Tiệc sinh nhật kết thúc lúc đó đã hơn nửa đêm.
Trong phòng tiệc, ánh đèn vàng từ trên trần hắt xuống chiếc bàn đã chất đầy những vỏ chai rượu chai bia ngổn ngang.
Hầu hết mọi người đều say khướt. Không phải say đến nỗi không thể đi được cũng không phải kiểu say đến nỗi nôn tháo ra ngoài, nhưng cũng là say đến trước mắt toàn là bóng chồng chéo, tay chân loạng choạng.
Cũng may rằng, nhà của Adam có đủ phòng cho mọi người, không đến nỗi để bọn họ đã say xỉn lại còn phải vật vã ra sàn nhà mà ngủ.
Tuy rằng người say rất nhiều, nhưng cũng có một bộ phận người không chạm đến rượu bia. Điển hình là các sinh viên trong phòng thực nghiệm của Oronus, bọn họ không dính đến một giọt đồ uống có cồn. Bởi họ tin rằng đồ uống có cồn sẽ khiến cho tay chân bị run rẩy, từ đó sẽ hạ thấp tốc độ cũng như là chất lượng công việc hoàn thành sau này.
Còn ba vị Thần tộc kia, đối với bọn họ, nếu uống rượu là có thể say thì đó chắc chắn là món quà dành riêng cho bọn họ.
Nhưng thật đáng tiếc, say không được.
Dù vậy, Oronus vẫn tỏ ra là mình đã say mèm. Hắn khoanh hai cánh tay đặt lên bàn và gối đầu lên chúng, tỏ ra là mình đã say đến đứng lên không nỗi, chỉ chờ người dìu hắn lên phòng.
Để giúp những con ma men ở đây có thể thuận lợi đi vào đúng phòng của mình, những người không say đã tốt bụng giúp dìu bọn họ từ từ đi vào phòng. Anna cũng đang dìu giúp một bạn nữ vào phòng. Sau khi để cô bạn ấy nằm xuống giường, Anna còn tốt bụng giúp người đó cởi giày và vớ sau đó đắp chăn ngăn nắp lại cho người ta rồi mới đi ra khỏi phòng.
Đó đã là nữ sinh cuối cùng cần phải đưa về phòng rồi. Xong chuyện cô định trực tiếp về phòng nhưng lại chợt nhớ ra Oronus cũng đã say mèm, lúc cô dìu cô bạn kia lên hắn vẫn còn đang nằm gục ở đó.
Cũng không biết có ai đưa Oronus về phòng hay chưa. Mang suy nghĩ như vậy, Anna vội vàng quay trở về phòng tiệc.
Khi cô đi xuống hết cầu thang, nhìn vào trong phòng tiệc, đúng là Oronus vẫn còn đang nằm gục đầu ở đó, nhìn như thể nếu không ai dịu hắn đứng dậy hắn cỏ lẽ sẽ gục đầu ở đó cả đêm vậy.
Nhìn như là say đến bất tỉnh nhân sự.
Nhưng đợi đến lúc cô đi gần đến thì Adam đã trước cô một bước mà dìu Oronus lên.
Nói là dìu cũng không đúng, theo thị giác của Anna đó như là ôm Oronus lên. Adam đem hai tay của Oronus quàng qua ôm lấy cổ cậu sau đó lại ôm eo hắn để hắn đứng lên. Còn Oronus, có lẽ hắn bị động tác của Adam làm tỉnh giấc, hắn dần dần ngước mặt lên. Hai mắt hờ hững mở, hai má đỏ bừng, đôi môi hồng như sắp rỉ ra máu vậy.
Vào lúc đó Anna mới cảm nhận được Oronus đẹp đến mức nào, với khuôn mặt này thì đừng nói chỉ là nữ, đến cả nam cũng có thể bị hắn dùng sắc đẹp dụ dỗ đến không biết đâu là trời nào là trăng.
Thấy tình cảnh đó chân Anna như bị dính chặt xuống sàn nhà không di chuyển được, chỉ có thể trân trối nhìn người mình thầm thương ôm bạn trai mới của mình với tư thế cực kì ám muội đó.
Trong phòng, Adam có vẻ cũng không có dự định sẽ ôm hẳn Oronus lên mà chỉ ôm eo để giúp hắn đứng vững mà thôi. Ngay lúc hắn định đưa Oronus về phòng với tư thế đó thì Eclipsa từ bên kia đi đến.
Cô đi đến gần phía hai người họ hơn, nhìn Oronus như đang đu dây trên người của Adam, Eclipsa cũng bắt tay đặt lên eo Oronus, sau đó cô ngước mắt nhìn Adam, “Sao đứng như trời trồng ở đây vậy? Đưa anh ấy về phòng rồi đi ngủ thôi, cái mớ ở đây cứ để mai dọn sau cũng được. Trời khuya lắm rồi.”
Adam không nói gì, chỉ lắc đầu rồi hất nhẹ cằm về phía cửa chính phòng tiệc.
Eclipsa theo phản xạ liếc về hướng cửa, cũng hiểu được ý Adam muốn nói là gì.
Cô tiếp tục nói, khẽ hạ giọng nhưng đủ để người ngoài phòng cũng nghe thấy: “Không về là muốn ngủ luôn ở đây à chứ tôi thấy anh ấy bị cậu treo lơ lửng như vầy được một lúc rồi đấy. Tôi nhìn mà tôi thấy khó chịu giùm luôn.”
“Hoặc là tôi dọn luôn cái nệm ra đây? Cũng không biết nhà cậu có cái nệm nào đủ 3 người không?” Eclipsa nhướng mày.
Adam lúc này mới chịu mở miệng trả lời: “Cậu còn muốn ngủ 3 người nữa à?”
Eclipsa ngạc nhiên trợn mắt nhìn Adam, “Không như vậy chẳng lẽ cậu đỉnh để tôi ngủ dưới sàn nhà à? Cậu ác như vậy anh ấy biết không?” Nói xong còn nhún vai một cái.
“Biết! Rõ là đằng khác!”
“Đúng không?”
Adam và Eclipsa vẫn cứ đấu khẩu với nhau, Oronus bị Adam treo lơ lửng trên người cũng lèm nhèm tỉnh giấc, nói đúng hơn là ban nãy hắn ngủ rồi nhưng bị hai cái đứa này cãi lộn đánh thức.
Bình thường thời gian để Oronus tỉnh hẳn là một khoảng thời gian khá lâu. Nên bây giờ tuy Oronus nhìn như tỉnh rồi nhưng thật ra hắn vẫn rất buồn ngủ, có thể nói là như đang mở mắt mà ngủ vậy.
Hắn siết chặt hai tay, nâng cơ thể lên thoát khỏi hai bàn tay của Adam. Tên nào đó cứ giữ cái eo của hắn, khó chịu muốn chết. Khuôn mặt của hắn đã gần lại càng gần khuôn mặt Adam. Hắn hít hít cái mũi, chuẩn mùi thịt rồi, sau đó giọng hắn lèm nhèm nói: “Đói quá.”
Adam và Eclipsa nghe được lập tức dừng cuộc khắc khẩu.
Ngẫm lại cũng đúng, mấy tháng rồi, Oronus một miếng thịt cũng chưa được cắn một miếng. Túi thức ăn lúc trước bởi vì hắn nhờ Eclipsa giữ nên giờ nó vẫn ở chỗ của Eclipsa.
Adam: “Về phòng thôi.”
Eclipsa gật đầu đồng ý: “Ừ.”
Trong phòng là buổi diễn của ba người bọn họ. Nhưng ở bên ngoài, ở góc độ của Anna, cô thấy ban đầu là Adam ôm eo Oronus lên, sau đó Eclipsa đi lại rồi cũng đặt tay lên eo của Oronus. Rồi bọn họ nói về chuyện cùng đi về phòng rồi lại chuyện ngủ chung gì đó. Cuối cùng là cô thấy cả 3 người bọn họ như đang gian díu với nhau. Oronus ngửa đầu, Adam lại cuối đầu nhìn cứ như họ đang có một nụ hôn nồng cháy, Eclipsa thì lại hơi quay lưng về phía cô nhưng nhìn cũng giống như đang tham gia vào đó.
Cô mở to mắt, môi run rẩy, cổ họng phát không ra tiếng hoang mang mà nhìn vào trong phòng. Cô muốn đi nhưng chân cô không thể di chuyển được. Cứ như có một thế lực nào đó đóng đinh cô tại chỗ này vậy.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Giữa bọn họ có chuyện gì vậy?
Bọn họ không đơn thuần chỉ là bạn thôi sao?
Adam không thích cô, cô biết. Nhưng người vừa nãy tỏ tình với cô lại thể hiện sự dịu dàng khi cô nhìn hắn, lại vui vẻ khi cô đồng ý. Bây giờ hắn đang làm cái gì vậy?
Hắn coi cô là thứ gì cơ chứ?
Bao nhiêu câu hỏi cứ đổ dồn vào đầu khiến cô chết lặng. Chỉ khi nghe được tiếng bọn họ nói về phòng, Anna mới như chợt tỉnh giấc, vội vàng né sang một bên, trốn ở bức tượng gần đó. Cô không muốn bọn họ nhìn thấy cô, cũng không muốn bọn họ biết cô đứng ở nơi này vô tình nhìn trộm nghe trộm bọn họ nói chuyện với nhau.
…
Vì sao vậy?
…
Sau màn tỏ tình thành công của Oronus, không khí giữa hắn và Anna lúc trước đã rất ám muội nay đã chuyển thành ngọt ngào giữa các cặp tình nhân với nhau.
Không phải nói là thái độ của Oronus thay đổi, trở nên dịu dàng hơn hay cẩn thận chăm sóc hơn với Anna hơn mà là thái độ của Anna đã thay đổi rõ rệt.
Lúc trước cô thể hiện rất mập mờ, tuy cô có nhờ vả Oronus rất nhiều, cũng nhiều lần đi sát bên hắn lại còn mỉm cười ngọt ngào với hắn. Nhưng trong một số tình huống Anna vẫn giữ khoảng cách nhất định với Oronus.
Đó như là cách cô nói với mọi người rằng, Oronus tuy chăm sóc lo lắng cho cô nhiều như vậy lại còn dịu dàng với cô như vậy nhưng giữa cô và Oronus hoàn toàn chẳng có gì cả.
Tất cả chỉ là do Oronus đơn phương tình nguyện mà thôi.
Nhưng bây giờ đã khác.
Sau ngày hôm đó, Anna tỏ ra thân thiết với Oronus nhiều hơn, thường hay ôm vai, ôm tay hắn, lại còn thường xuyên nhõng nhẽo với Oronus.
Đối với những thay đổi này của Anna, Oronus không cảm thấy vui hơn, hắn thậm chí không có một cảm nhận gì về nó.
Cứ như nó có cũng được, không có cũng được.
Oronus chỉ cần một cái danh phận mà thôi.
Tuy là vậy nhưng mặt ngoài Oronus vẫn vui tươi, dịu dàng với Anna. Mặc dù hắn cũng đối xử với tất cả mọi người với khuôn phép như vậy, nhưng khi có thêm một cái danh phận ‘bạn trai của Anna’ mọi người lại cảm thấy Oronus luôn ngọt ngào với Anna hơn, luôn cười với Anna nhiều hơn và những sự săn sóc của hắn cũng là dành cho Anna mà thôi.
…
Hôm nay cũng như mọi ngày thường khác, Oronus vẫn đang cặm cụi tạo thêm việc cho những sinh viên thân thương và đáng yêu của hắn thì Anna nhào đến ôm chồm lấy vai hắn. Giọng cô mệt mỏi pha chút nhõng nhẽo: “Anh, giờ vẫn còn làm việc sao? Quá trưa rồi. Anh không đi ăn à?”
Oronus vẫn chưa rời mắt khỏi màn hình laptop một khắc nào. Hắn cười nhẹ, dùng tay đẩy cái đầu đang dựa vào hắn ra, dịu dàng nói: “Một chút nữa đi. Em đi ăn trước đi, anh làm nốt cái này anh lại đi.”
Bị đẩy ra, Anna vẫn ngoan cố dựa đầu vào lại sau đó bịt hai mắt Oronus bằng bàn tay của mình, “Thôi mà, nghỉ tay chút đi! Em đặt đồ ăn đến đây luôn nhé!”
Không nhìn thấy gì. Bấy giờ Oronus mới chịu bỏ thoi múa phím trên chiếc laptop của mình. Hắn bất đặc dĩ mà nhìn Anna, “Được rồi được rồi! Đến chịu em luôn đấy!”
“Yehoo!”
Cô vui vẻ nhảy cẫng lên, nhanh tay cầm lấy chiếc điện thoại của mình đặt đồ ăn. Cũng không cần hỏi xem Oronus muốn ăn cái gì. Đi chung với Oronus vài tháng, cô đã dò ra được kha khá các sở thích của Oronus rồi.
Oronus đã dọn đồ vật của mình sang một bên. Để chỗ cho Anna ngồi xuống.
Cô ngồi xuống đối diện hắn, hai tay chống cằm, nhìn về phía Oronus.
Ánh sáng từ màn hình laptop hắt lên cặp kính gọng đen của Oronus. Những ngón tay hắn lướt nhanh trên bàn phím, động tác gọn gàng và dứt khoát.
Không thể không nói rằng, những người kia chia sẻ thật đúng. Đàn ông thật hấp dẫn trong lúc họ đang làm việc. Nhất là đàn ông có nhan sắc cao.
Trong lúc làm việc, Oronus thường đeo một cặp kính gọng kim loại màu đen. Tuy không biết để làm gì bởi vì Oronus không hề bị cận thị. Nhưng cặp kính đó làm tăng sự hấp dẫn của hắn rất nhiều.
Anna rất thích đàn ông đeo kính. Đó cũng là một trong những lý do mà từ lúc đầu Anna vừa gặp đã thích ngay Adam.
Bởi vì cậu đẹp trai, cuốn hút lại trầm tính, chưa kể đến lần đầu gặp Adam thì cậu ấy cũng đeo một cặp kính gọng đen bằng kim loại.
Anna nhìn kỹ vào cặp kính Oronus đang đeo.
Lúc đó, hình như, cậu ấy đeo một cặp kính có kiểu dáng giống hệt cái này.
Thấy Anna vẫn cứ nhìn chăm chăm vào mình, Oronus thắc mắc nhìn cô, giọng dịu dàng hỏi: “Sao thế? Trên mặt anh dính cái gì sao?”
Bị hắn hỏi, Anna ngượng ngùng vuốt tóc, “À không…” Sau đó cô lại ngập ngừng, hai tay vặn vào nhau, “Em chỉ thắc mắc cái cặp kính của anh thôi ấy mà.”
“Cặp kính của anh làm sao à?” Oronus nâng tay tháo xuống cặp kính đang đeo rồi đưa cho Anna.
Cô nhận lấy cặp kính, nhìn kỹ một hồi, sau đó xác định, cặp kính này với cặp kính Adam đã từng đeo là y hệt như nhau.
“Cái cặp kính này, anh mua ở đâu vậy?”
Oronus: “Anh mua ở cửa hàng trong trung tâm thương mại ấy.”
Anna lại xoắn suýt, cô không biết nên nói như thế nào.
Oronus thấy cô không nói gì nữa cả, hắn tiếp tục hỏi: “Sao vậy?”
Sau một hồi Anna vẫn không biết nên tiếp tục vấn đề này như thế nào nên cô định bỏ qua chủ này. Nhưng sự tò mò trong cô cứ thôi thúc cô nói ra vấn đề này.
“Hồi trước em cũng thấy Adam đeo một cặp giống cái anh đang đeo lắm.”
Sau khi cô nói xong là một khoảng không im lặng.
Oronus không nói gì, chỉ cười nhạt rồi nhìn cô một cái. Trong ánh mắt đó không rõ cảm xúc, không lạnh như băng nhưng cũng không thể hiện tình cảm gì cả. Cái nhìn đó khiến Anna cảm thấy chột dạ, cứ như chủ đề này cô không nên nói với hắn vậy, “Em tò mò nên hỏi mà thôi.”
Hắn bật cười, vươn tay xoa đầu cô, “Cái này là do Adam giới thiệu cho anh đấy. Lúc trước anh thấy em ấy đeo, anh cũng thắc mắc vì sao không cận mà lại đeo kính. Adam nói đây là đeo để bảo vệ mắt khi làm việc. Anh nghĩ anh cũng làm việc thời gian dài với màn hình laptop và các thiết bị khác, có lẽ anh cũng nên mua một cái. Rồi anh hỏi Adam là không biết em có cửa hàng nào đề cử không, anh cũng muốn mua một cặp. Sau đó Adam chỉ cái kính em ấy đang đeo rồi hỏi anh, cái này được không. Anh nói được. Sau đó em ấy dẫn anh đến cửa hàng. Rồi mua luôn.”
“Vậy sao anh không chọn kiểu dáng khác?”
“Anh chọn cái kính giống Adam luôn cho đỡ phải suy nghĩ.”
“Là do vậy nên lúc trước anh với Adam mới bị tưởng là một đôi đấy!”
“Vấn đề này thì anh chịu. Anh không phải người có sở thích lựa chọn gì nhiều cũng không mấy chăm lo cho các thứ như vậy nên đề cử như thế nào anh chọn như thế đó. Dù sao thẩm mỹ của Adam cũng khá ổn mà.”
Anna nghe thế thì hơi mỉm môi nhưng lại nhanh chóng thả lỏng ra. Cô nói: “Đến chịu anh luôn đấy. Anh nói không chăm lo mà em vẫn thấy anh chăm lo cho em kỹ quá còn gì.”
Đối với câu nói này của Anna, Oronus chỉ có thể cười.
Hắn nói: “Hai chuyện này khác nhau mà em. Chăm lo cho bạn gái không phải là điều nên làm sao?”
Anna cười ngượng, “Anh cứ nói thế.”
“Đây là chuyện đương nhiên mà em.” Oronus mỉm cười dịu dàng nhìn cô.
Hắn chợt nhìn vào đồng hồ trên tay, “Chắc cũng tới giờ rồi, anh ra ngoài nhận đồ ăn nhé!” Nói rồi hắn nhanh chóng bước ra ngoài.
Anna ngạc nhiên với tốc độ bẻ lái câu chuyện của hắn đến nỗi, cô còn chưa kịp nói đưa tiền thì hắn đã bước ra khỏi cửa rồi.
Không bao lâu sau thì Oronus đi vào, trên tay là hai phần đồ ăn còn hơi ấm đang tỏa ra mùi hương thơm nức mũi.
Quán ăn này cũng là do Oronus giới thiệu cho cô. Tuy hắn không chăm lo lắm cho cuộc sống thường ngày nhưng đối với chuyện ăn uống, Oronus lại cực kỳ rành rọt từng cửa hàng thức ăn trong thành phố.
Lúc đang ăn, Anna chợt chú ý đến một con thú bông được đặt trên ghế sát bên chiếc ghế Oronus đang ngồi. Con thú bông này toàn thân đen nhánh, đen đến hoàn toàn, đen cực kỳ óng ả nhưng đôi mắt màu lại là màu vàng kim, trông rất lạnh lùng mà quan sát người khác vậy.
Nói chung là nó không đối diện cô thì thôi. Nhưng hiện tại nó đang đối diện với cô, hai mắt nó như đang nhìn trực diện vào cô. Điều này làm Anna cảm thấy hơi khó chịu, thậm chí cảm thấy hơi sợ.
Cố gắng dứt ánh mắt ra hỏi con thú bông, Anna quay đầu nhìn Oronus. Đợi đến khi hắn ngước mắt lên nhìn cô, cô chỉ vào con thú bông kia và hỏi hắn: “Anh, con thú bông này nhìn nó, lạ quá anh. Em vào đây mấy tháng rồi lần đầu tiên em thấy nó đấy. Anh mua ở đâu mà nhìn nó… phong cách quá vậy?”
Hắn nhướng mắt nhìn sang con thú bông đen thùi lùi kia. Chẳng biết con thú bông đó từ bao giờ đã ngồi im ở đó rồi.
“Không phải mua đâu, Adam tặng đấy!” Trả lời câu hỏi của Anna xong, hắn lại nói thêm, “Biểu cảm của em bây giờ hơi giống Eclipsa đấy. Lúc trước Eclipsa thấy con thú bông này còn thẳng thừng chê nó xấu mù nữa cơ!”
Sau khi nói xong hắn còn cười ha ha một hồi. Thật sự, không biết vì sao mà thẩm mỹ của Adam trong những thứ khác thì rất tốt, riêng đối với con thú bông này thì nó lại phong cách đến lạ.
Biết được con thú bông phong cách này là do Adam tặng, tâm trạng Anna lại chùn xuống một chút.
Cô để ý, mọi vật dụng trong đời sống thường ngày của Oronus, không ý thì nhiều cũng phải dính đến Adam. Không phải Adam thì cũng phải dính một chút đến Eclipsa vậy.
Hai người đó dường như xuất hiện trong mọi thứ xung quanh Oronus!
Cô nhanh chóng lấy lại tâm trạng, mày đẹp nhíu lại nhưng môi vẫn giữa nụ cười, nhìn hắn hỏi: “Ban nãy anh nói thẩm mỹ của Adam khá ổn mà?”
Oronus không tỏ ý kiến, chỉ nói lại một câu, “Anh thấy cũng khá ổn mà.”
Anna: “…”
Nghiêm túc sao?
…
DT3141 nhìn chằm chằm vào con thú bông: [ Nghiêm túc mà nói thì không hổ là người một nhà! ]