Mặc dù Anna đã ghen tuông lồng lộn bên trong nhưng bên ngoài, cô vẫn là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang lại tốt bụng thích giúp đỡ mọi người.
Chỉ là số lần cô hẹn gặp Oronus lại càng lúc càng nhiều mà thôi.
Lúc trước có thường xuyên mấy cũng chỉ là 2-3 ngày 1 lần. Nhưng sau hôm đó, số lần cô hẹn riêng Oronus đã tăng đến mỗi ngày. Đến nổi các sinh viên khác đều tưởng bọn họ thành một đôi cả rồi.
Chỉ đến khi có người hỏi Oronus thì mới biết được hai người họ không phải là một đôi.
Hoặc cũng có thể nói chưa thành một đôi.
Oronus: Cũng đúng thôi, chưa đến tiến trình thì chưa hành động được.
…
Hôm nay, Anna diện một chiếc đầm trắng tinh khôi, đi một đôi giày cao gót ánh bạc, khuôn mặt cũng được trang điểm tỉ mỉ hơn thường ngày. Nhìn qua cô như một nữ thần bước ra từ trong tranh vậy, xinh đẹp lại tinh khiết.
Ngày mai là sinh nhật của Adam.
Những người bạn của Adam có hỏi cậu trong nhóm chat rằng cậu có về nước để ăn sinh nhật không.
Nhưng Adam đã nói không và khi bọn họ hỏi cậu có muốn tổ chức sinh nhật không thì Adam chỉ ậm ừ, cũng không từ chối.
Đương nhiên, người hỏi ra câu đó vẫn là Oronus.
Mặc dù là bạn với nhau cũng đã được 3 năm, đến ngày sinh nhật của Adam nhưng trong nhóm chẳng ai dám hỏi thăm cả. Bởi vì có hỏi cũng chưa chắc cậu ta sẽ quan tâm, nên mọi người đành trông cậy vào Oronus.
Đám bạn chơi chung của Adam nếu không phải con của gia đình khá giả thì cũng là con của gia đình giàu có, còn không thì cũng là người có thu nhập cao. Việc bay qua nước ngoài ăn sinh nhật lẫn nhau cũng chỉ là chuyện bình thường.
Đương nhiên đó là đối với người khác, không phải Anna.
Cô sinh ra trong gia đình không mấy khá giả, chỉ đủ thu đủ chi. Nên việc bay ra nước ngoài ăn sinh nhật bạn là một điều không tưởng.
Đó là chưa kể đến tiền tiêu dùng hàng ngày của cô đều là do cô tự mình kiếm được.
Cho nên khi biết cả nhóm sẽ đi sang Pramir để ăn sinh nhật Adam cô rất do dự. Bởi vì tiền vé máy bay khoang thường đã bằng 3 tháng lương làm thêm của cô rồi và cô cũng không dám xin cha mẹ về khoản tiền này.
Khi cả đám còn đang sôi nổi nghĩ xem nên tổ chức như thế nào thì Anna lại chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cô vừa kiểm tra số dư tài khoản của mình, rồi lại nhìn vào giá tiền hiện trên trang web đặt vé.
Nếu không đi, cô sẽ không mất khoản tiền này nhưng đồng thời cũng bỏ lỡ cơ hội được gặp Adam, còn nếu đi thì…
“Ba tháng, có nên đi vay một chút không…?” Cô nhỏ giọng lẩm bẩm.
Thấy Anna có vẻ do dự, Oronus đã ngỏ lời, nếu cô muốn đi thì có thể đi cùng với hắn. Thậm chí là cả nhóm đều có thể đi chung.
Bởi vì Oronus đi bằng phi cơ riêng.
Tất nhiên chiếc phi cơ này không phải của hắn, đó là của Eclipsa.
Cô nàng đó thật sự kinh doanh tốt, chỉ một năm đã có thể mua phi cơ riêng rồi.
…
Cả đám đến Pramir đã là 2 giờ chiều theo giờ ở đó rồi. Bọn họ chỉ kịp nhận phòng, thay đồ, trang điểm rồi lại phải 3 chân 4 cẳng đi nhận những thùng quà của mình. Sau đó lại kéo nhau sang nhà của Adam.
Đã là 6 giờ chiều, ngày thường giờ này chắc chắn Adam sẽ không về nhà và hôm nay chắc chắn cũng là như thế nên việc mở cổng và chiêu đãi khách đều do quản gia của cậu một tay ôm hết.
Oronus nhìn thấy quản gia, vui vẻ tiến tới chào hỏi ông: “Chú Therrah! Dạo gần đây chú khỏe chứ?”
Ông quản gia thấy hắn cũng vui vẻ đáp lời: “Ồ cậu Oronus, tôi đương nhiên vẫn khỏe rồi, còn cậu thì sao?”
Oronus: “Không khỏe mấy đâu chú. Bây giờ cháu đã có nhưng thứ mà người 50-60 tuổi mới có đấy, mỗi ngày đều đau lưng mỏi gối tê tay chú ạ.”
Ông quản gia đi lại giúp hắn cầm mấy thùng quà to tướng của hắn lên, “Ôi trời!”
Oronus bất đắc dĩ mỉm cười, “Chịu thôi chú ạ. Không có lựa chọn khác.”
Ông quản gia: “Đâu! Vẫn có chứ!”
Oronus bình tĩnh từ chối: “Thôi chú, lựa chọn đó không được đâu.”
Ông quản gia vẻ mặt đầy sự nuối tiếc, “Cậu vẫn như lúc trước nhỉ.”
Đối với chuyện này, Oronus chỉ híp mắt khẽ cười, hắn không nói gì thêm.
Cũng đúng thôi.
Lúc trước hay lúc này có lẽ cũng như nhau cả thôi.
Thấy Oronus trò chuyện cùng ông quản gia quá vui vẻ, đợi hắn nói xong cả đám mới lên hỏi hắn: “Anh, anh quen ông ấy hả?”
Oronus nhìn cánh tay đang quàng qua vai mình, lặng im nhích nó xuống từng chút, không một tiếng động. Ngay cả người quàng vai hắn cũng không nhận ra điều bất thường, “Đây là chú Therrah, quản gia của nhà Lior. Bình thường chú ấy phụ vụ trong nhà chính của nhà Lior, giờ chú ấy lại ở đây nên anh hơi bất ngờ thôi.”
Cậu trai quàng vai hắn cũng ngạc nhiên, “Anh còn quen với cả gia đình Lior nữa à?”
Cậu trai ngạc nhiên cũng là điều đương nhiên, bình thường cậu ta về nhà sẽ thường nghe cha cậu ta than phiền về việc muốn hẹn tổng giám đốc của công ty Lior khó đến mức nào, có khi lại nghe than phiền về việc hẹn thì hẹn được rồi nhưng đối phương quá mức khó tính.
Nên khi nghe Oronus nói có quen biết, cậu ta cũng giật mình, nhưng quen biết và thân thiết với quản gia cũng chưa chắc quen biết với cha mẹ của Adam mà, “Vậy anh có gặp qua cha mẹ của Adam lần nào chưa?”
Oronus gật đầu, “Rồi chứ! Anh đến nhà em ấy chẳng lẽ lại chưa từng gặp cha mẹ em ấy bao giờ sao.”
Cậu trai đó lại hỏi: “Em nghe nói cha mẹ của Adam khó tính lắm.”
Mấy người khác đang nghe cũng gật gù đồng ý, “Đúng đó, em cũng nghe cha mẹ em nói rằng ông bà Lior khó tính lắm!”
Oronus tươi cười lắc đầu, “Không đâu, khó tính trong công việc thôi chứ ngày thường bọn họ vui tươi niềm nở lắm, rất là hiếu khách luôn.”
Mấy người bọn họ lại tỏ vẻ không tin. Ngoại trừ đám người đang bám lấy Oronus hóng chuyện thì vẫn còn có vài cô gái đang tụm 3 tụm 5, thì thầm với nhau.
Bọn họ nói quá nhỏ, Oronus không nghe rõ cho lắm nhưng hắn nghe được cái gì mà “–– đã gặp mặt phụ huynh rồi!”, “Ngọt qué ngọt qué!”.
Oronus: “…” Ngoại trừ mỉm cười cũng chỉ có thể mỉm cười.
Đợi đến khi đám người đã tản ra, Anna mới rụt rè đi lên nhỏ giọng trêu đùa với Oronus: “Anh với Adam giống như không có gì bí mật với nhau ấy, ngay cả cha mẹ cũng gặp qua rồi.”
“Nghe nói muốn gặp được cha mẹ của Adam khó lắm.” Cô một nửa đùa giỡn một nửa than thở, “Người như em hay mấy bạn khác chắc cả đời cũng không được gặp mặt một lần đâu nhỉ?”
Oronus nhìn cô rồi cười ha ha, sau đó búng nhẹ vào trán cô, “Muốn gặp cha mẹ của Adam để làm gì nè?”
Anna ôm trán, ngước mắt lên nhìn hắn, giọng như hờn dỗi, “Không có gì đâu. Nếu gặp được một lần thì sau này đi ra ngoài nói mình đã từng vinh hạnh gặp được ông bà Lior, nghe cũng oách chứ bộ!”
Oronus nghĩ nghĩ, hắn nhìn lướt qua khuôn mặt của Anna, cũng đánh giá cảm xúc của cô, “Cũng đúng ha…”
Sau đó hắn lại ngừng lại vài giây, như suy nghĩ chuyện gì. Oronus lại nhìn vào đôi mắt của Anna, giọng đùa cợt, “Vậy sau này em cố gắng vào công ty Lior làm việc đi. Đến lúc đó người ta là sếp em, không chừng em sẽ cảm thấy, phải chi mỗi ngày đều không cần gặp sếp thì tốt biết mấy.”
Đối diện với lời đùa cợt có chút ẩn ý có chút không của Oronus, Anna cảm thấy lạ lạ nhưng đã không nhận ra được ẩn ý đó, cô tiếp tục cười đùa với hắn.
“À mà, bây giờ anh cũng đang là sếp của em, có phải em cũng đang suy nghĩ như vậy không?”
“Không có đâu anh! Anh cứ nghĩ xấu cho em thôi!”
“Lại còn nói không, chắc chắn là có rồi!” Vừa nói vừa búng nhẹ vào trán của Anna.
Anna lắc đầu qua qua lại lại để trốn khỏi bàn tay của Oronus, “Ha ha! Không có đâu!”
Đám bạn đã đi vào nhà, nói chuyện một hồi lại không nhìn thấy Oronus đâu. Nhìn ra của sổ lại thấy Oronus và Anna đang làm trò con bò gì đó, một người cứ vung tay, một người cứ lắc đầu qua lại.
Mở cửa sổ ra, một người trong số họ la to lên: “Nè! Cặp tình nhân ngoài kia!”
Nghe thấy tiếng la, cả hai người quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Bị trêu nghẹo là cặp tình nhân cũng không khiến sắc mặt bọn họ thay đổi một chút nào.
Nhưng Oronus là thật sự không để ý. Hắn không quan tâm, lời đồn có thể lấy ra đùa giỡn cũng không có vấn đề.
Không quá quan trọng.
Còn Anna, tuy không thể hiện trên mặt nhưng khi nghe người khác trêu đùa như vậy, trong lòng cô vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Không phải bởi vì cô quan tâm đến lời đồn mà cái cô quan tâm là, nếu bọn họ cứ đùa như vậy, đến khi có Adam bọn họ vẫn như vậy, có khi nào sẽ khiến cậu ấy hiểu lầm không. Nhưng nghĩ đến quyết định của mình lúc trước, dù không muốn nhưng vẫn phải ém sự khó chịu ấy xuống đáy lòng. Vờ như không quan tâm đến nó.
Tuy giả vờ như không quan tâm nhưng nụ cười trên mặt cô cũng đã dần trở nên gượng gạo.
Oronus lặng yên nhìn về phía cô. Sau đó lại đảo mắt về phía cậu chàng bên cửa sổ kia.
Người kia thấy bọn họ nhìn về phía mình nhưng không nói gì, cậu chàng tiếp tục, “Ngưng làm trò con bò đi! Vô đây phụ người ta trang trí phòng đi nè!”
Oronus ngừng tay, đáp: “Nghe rồi, chúng tôi vào ngay đây!”
Nói xong lại quay qua Anna, thấy đầu tóc Anna đã hơi rối, hắn tiện tay vuốt xuống giúp cô, “Mình vào đi em, Buray kêu rồi kìa. Vô nhanh không thôi cậu ta lại nổi đóa lên thì khổ.”
“Ừ, đi thôi đi thôi!”
…
Sau khi trang trí xong, nhánh cũng đã nhận nhưng nhân vật chính mãi vẫn không thấy xuất hiện. Bọn họ lại đợi đến 8 giờ 30, vẫn không thấy bóng dáng Adam đâu.
Một người lên tiếng: “Có khi nào cậu ta quên hôm nay là sinh nhật của mình không?”
Một người khác cũng lên tiếng: “Nói không chừng là thế rồi đó! Tôi nhớ cậu ta nói công cậu ta 6 giờ đã tan làm rồi.”
Anna cũng sốt ruột, “Đợi thêm một tí nữa đi, có khi cậu ấy tăng ca thôi!”
Người kia thở dài mệt mỏi: “Tăng ca cái khỉ gì đến 8 giờ 30 chưa về nhà vậy?”
Oronus khi nãy đi vào bếp phụ giúp chuẩn bị đồ ăn cho bữa tiệc, bây giờ bước ra lại nghe được câu đó, hắn cũng góp tiếng vào, “Ai chứ Adam thì dám lắm, mấy cậu cũng biết quản lý một công ty thì mệt như thế nào mà!”
Người kia lại trả lời: “Bình thường cha em 7 giờ đã về rồi! Tăng ca một chút cũng không thèm tăng!”
Oronus: “Có khi cha cậu đem công việc về nhà làm đấy!”
“…” người kia ngập ngừng một chút, “Cũng có thể lắm chứ?”
Oronus: “Nếu không thì anh gọi điện cho Adam thử xem.”
Mấy người đó như nhớ ra, ở đây có người liên hệ được với Adam mà! Sau đó cả đám nhìn anh chằm chằm, “Sao nãy giờ anh không gọi cậu ta!”
“Nãy giờ anh ở trong bếp chuẩn bị thức ăn mà.”
“...”
“ Ừ nhỉ. Xin lỗi anh!”
…
Đang lúc Oronus chuẩn bị gọi thì cửa chính bị bạo lực đẩy vào.
Âm thanh cánh cửa đập mạnh vào tường khiến cho mọi người ngồi ở đó đều giật mình, nhất là Anna đang đừng gần phía cửa nhất.
Cô vội vàng xoay người lại nhìn về phía cửa.
Đứng ở cửa là một người phụ nữ dáng cao đang bạo lực kéo thứ gì vào.
Lúc nhìn rõ được vật thể đang bị kéo vào là cái người mà bọn họ đang chờ từ chiều đến giờ thì Anna giật mình nhìn hai người.
Adam đang bị người phụ nữ kia lôi kéo tay áo vào nhà. Chiếc áo vest đen bên ngoài của hai người đã chẳng còn phẳng phiu nữa. Chứng tỏ đã có một sự giằng co giữa bọn họ.
Nhìn cảnh người phụ kia ôm cánh tay Adam, lòng Anna chợt khác thường. Xong cô lại nhớ đến những cuộc gọi của Adam với Oronus và những câu chuyện cậu kể.
Anna bàng hoàng nghĩ thầm, có khi nào người này cũng là một trong số những người Adam từng hẹn hò hay không.
Mặc dù cô đã thấy người phụ nữ này ở phòng thực nghiệm trước đó, cũng từng đánh giá người này 1 lần.
Eclipsa quá cao, cô cao gần bằng Adam, chưa kể đến cơ thể đầy đặn và nhìn qua rất săn chắc của cô khiến lúc đó cho dù Eclipsa có nói về chuyện của Adam và cách diễn đạt cũng khá thân mật, nhưng Anna không tài nào liên tưởng được bọn họ sẽ hẹn hò với nhau.
Nhưng hôm nay thấy tình cảnh lại kết hợp với lời của Adam lúc trước. Khiến cô không khỏi nghĩ nhiều.
Trong khi Anna đang chìm vào cảm xúc riêng của bản thân thì cả đám mắt chữ o mồm chữ a, nhìn người phụ nữ kia bao lực kéo Adam vào nhà.
Oronus ngạc nhiên nhìn tình huống trước mắt, “Eclipsa? Sao mà…”
Nhìn thấy Oronus, Eclipsa như nhìn thấy được cứu tinh vậy, “Anh! Anh xem, bây giờ là mấy giờ rồi! Mà lúc nãy, em nói mãi cậu ta không chịu rời khỏi cái công việc của cậu ta! Phải bao lực thế mới chịu về đấy! Không ấy anh nói cậu ta đi. Cậu ta cũng chỉ nghe lời mỗi anh thôi!”
Oronus không hiểu gì xấc, nghiêng đầu ngờ nghệch, “Hả?”
Eclipsa không đợi Oronus hiểu được tình hình, cô nói: “Anh đợi em một chút!”
Nói rồi cô bạo lực quăng Adam vào phòng, Eclipsa thở hổn hển bắt đầu kể cho Oronus nghe tình hình: “Hôm nay em có hẹn để xử lý vấn đề hợp tác với công ty của Adam, mà mấy thư ký của em đã đi công tác rồi, có thể bàn chuyện được với cậu ta cũng chỉ có em nên em đến công ty của Adam để bàn chuyện. Lúc bàn chuyện thì suông sẻ lắm, không có gì xảy ra cả. Nhưng!”
Nói đến đây Eclipsa dừng lại, định đi tìm ly nước uống rồi nói tiếp.
Oronus hiểu ý, đưa lên một ly nước đã chuẩn bị sẵn.
Eclipsa: “Tiếp tục. Nhưng bàn tới 6 giờ chưa xong, nhưng giờ đó cũng đã đến giờ tan làm rồi, em định hôm nay đến đấy thôi, ngày mai tụi em lại bàn tiếp. Em nói, nhưng cậu ta kêu, thôi bàn cho xong trong hôm nay đi, em thấy cũng có lý nên tiếp tục ở lại tăng ca. Bàn xong công việc thì đã gần 7 giờ rồi. Em nghĩ nên đi về mà ngay lúc đó, không biết cậu ta đào đâu ra thêm mấy cái vấn đề nữa, báo hại em cũng phải ở lại tăng ca. Giải quyết xong xuôi hết đã gần 8 giờ. Mà theo xu hướng em thấy, cậu ta còn định ở lại tăng ca tiếp. Nhìn không nổi nữa, em nói với cậu đi về. Nhưng năn nỉ gãy lưỡi cậu ta cũng không chịu nhích cái mông ra khỏi chỗ đó. Em đành cúp điện phòng. Lúc đó cậu ta mới chịu đi về đấy!”
“Em nói anh nghe, làm việc cùng đứa cuồng công việc, cực khổ vô cùng!”
Nghe xong câu chuyện, Oronus rất cảm thông. Hắn gật đầu lại vỗ vai Eclipsa coi như an ủi.
Eclipsa cũng thuận thế ôm chặt lấy hắn, “Không ấy mai mốt mà em có đi bàn chuyện công việc với tên đó anh cũng đi theo đi!”
Oronus cười cười, cũng không đẩy Eclipsa ra, “Sao mà được, mấy đứa nói chuyện làm ăn anh ở kế bên khác gì lộ bí mật công ty hết.”
Thấy Oronus không đẩy mình ra, Eclipsa được nước lấn tới. Còn chưa kịp xà nẹo xà nẹo xong, lúc này Adam lại bước ra, cậu ra sức tách hai người đang dính nhau như sam này ra, “Không sao đâu anh. Tụi em không ngại, anh biết được thì cũng chẳng vấn đề gì cả.”
Sau đó lại nói với Eclipsa: “Đây nhé, bình thường là tôi làm việc đến 9 giờ mới kết thúc nhé!”
Eclipsa: “Cũng chỉ có cậu làm việc cỡ đó!”
Adam: “Chắc cậu thì đỡ hơn ha?”
Eclipsa nhớ đến mình cũng làm việc không biết ngày đêm như vậy, “…” Không nói được gì.
Oronus ở giữa điều hòa không khí, một bên khuyên Adam đi vào tắm rửa thay đồ rồi lên tiệc, một bên khuyên Eclipsa ngồi xuống nghỉ ngơi.
Cũng may là bọn họ nghe lời.
Xong việc Oronus lại nhìn về phía đàng kia. Anna vẫn đứng trân trân ở nơi đó. Trong phòng mặc dù có rất nhiều người không nói chuyện nhưng chỉ cần nhìn qua liền nhận thấy được sự lạc lõng giữa đám người của cô.
Vừa rồi sau khi Adam nói câu nói không sao cả kia. Anna lại càng cúi thấp đầu xuống. Cô có vẻ đang mím chặt môi.
Hắn nhận thấy tất cả nhưng vẫn xem như không biết gì cả, hắn thầm nghĩ, Anna bé nhỏ vẫn như vậy, chỉ cần một chút đụng chạm nhẹ đã khiến em ấy thu mình như cây xấu hổ thu lá lại vậy.
Thật là đáng thương làm sao.
Đám người kia thì vừa nghe hai người cãi lộn cảm thấy rất khiếp sợ. Một người cuồng công việc chửi một người cuồng công việc khác là cuồng công việc. Trước đó người cuồng công việc kia còn than thở với một người thích tạo công việc cho người khác rằng làm việc với đứa cuồng công việc cực khổ lắm.
Vòng qua vòng lại, mọi người đều là kẻ cuồng công việc. Bọn họ không sợ câu chuyện của bọn họ. Chỉ có người nghe sợ thôi!
Bọn họ mà còn định cãi nhau tiếp thì chắc đám người ngồi nghe này cũng tìm cách ban bọn họ ra khỏi hành tinh này.
Đúng là cứ như không phải loài người mà!
…
Cả đám sau khi hối thúc nhân vật chính đi vào thay đồ thì nhanh chóng bày biện đồ ăn ra bàn. Chỉ chờ Adam ra là vào vấn đề chính ngay.
Năm nay bọn họ làm một bữa tiệc rất hoành tráng, cả nhóm đều đi sang để chúc mừng sinh nhật Adam.
Cũng đúng thôi, mọi năm cũng chẳng thấy Adam tổ chức hay mời sinh nhật bọn họ. Nhưng chắc chắn cậu ta có tổ chức. Bởi vì có lần có người nhắn lên nhóm chat hẹn Oronus đi ăn, trùng hợp hôm đó là sinh nhật của Adam. Người đó hôm ấy đã mời không thành công vì Oronus nhắn lại, hắn đang bận ăn sinh nhật cùng với Adam nên không đến được.
Nhờ vậy bọn họ mới biết, Adam vẫn có tổ chức sinh nhật nhưng mà không mời anh em.
Đối với chuyện này, bọn vẫn cứ nói bóng nói gió suốt một thời gian dài mỗi khi gặp Adam. Nhưng hiển nhiên là người nào đó không để ý, bọn họ nói thì kệ bọn họ, cậu ta có nghe hay không là việc của cậu ta.
Làm bạn bè với nhau 3 năm, tặng quà cũng không cần thiết phải cầu kỳ lễ nghi gì nhiều. Dù gì cả đám chơi với nhau vì vui vẻ là chính chứ cũng không trộn lẫn ích lợi gì nhiều.
Từng người ôm đống quà của mình lên đưa cho Adam. Cậu còn đang thắc mắc tại sao ai cũng 3 hộp quà. Thì đã có người giải thích: “Này là để tặng bù cho 2 năm qua không ăn được sinh nhật của cậu đó!”
Nói xong, người bên cạnh còn thêm vài câu, “Chứ ai đó mấy năm chỉ toàn mời Oronus rồi ăn sinh nhật một mình, anh em một tấm thiệp mời cũng không nhận được!”
“Đúng rồi đó!”
“Từ giờ là mỗi năm đều phải tổ chức đó. Chứ cứ tới sinh nhật thì cậu hẹn Oronus đánh lẻ. Tôi còn nhớ năm ngoái tôi định mời Oronus đi sinh nhật, tôi đưa thiệp cho cậu, xong tới ngày tôi nhìn hoài không thấy Oronus đâu. Qua hôm sau phải hỏi thăm thì anh ấy kêu ảnh có biết cái gì đâu cũng đâu có nhận được cái thiệp nào. Lúc đó tôi mới biết, thì ra người nào đó lại rủ Oronus đi đánh lẻ!”
Ai càm ràm thì càm ràm, riêng Adam vẫn vững như kiềng 3 chân, “Thì?”
“Cậu còn dám ‘thì’ nữa hả?!”
Cậu trai đó còn định nhào lên quyết chiến một lần với Adam nhưng người ngồi bên cũng đã kịp thời cản lại.
Phải chi có cơ hội thắng còn cho nhào lên chứ một miếng cơ hội cũng không có thì nhào lên làm cái gì?
Tìm đánh hả?
Phải cản thôi.
Trong đám người chỉ có Anna tặng quà là khác biệt nhất. Cô chỉ tặng một món quà. Hộp quà cũng chỉ cỡ nho nhỏ, không hầm hố như mọi người.
Đó là cái đồng hồ của hãng mà cô rất thích, cô đã để dành tiền rất lâu mới có thể đủ tiền mua 1 chiếc. Nhưng cô lại không mua cho mình mà đã đem nó làm thành quà sinh nhật cho Adam.
Tuy cái đồng hồ đó đối với Adam mà nói nó như món đồ không có giá trị vậy, nhưng cô vẫn rất hy vọng Adam thích nó.
Khi đi đến chỗ Adam để tặng quà, Anna nhìn món quà lần cuối. Hộp quà là do cô tỉ mỉ lựa chọn, từ giấy gói quà đến thiệp đến cái nơ trên đó đều là công sức chọn lựa và đóng gói của cô.
Đem món quà mà cô đã kì công đóng gói cho Adam, tâm trạng Anna thấp thỏm.
“Chúc mừng sinh nhật cậu, hy vọng cậu sẽ thích món quà này!”
Những người xung quanh nhìn chằm chằm vào Anna. Lời nói này của Anna không quá kỳ lạ nhưng ngữ điệu lại rất kỳ lạ. Nhưng không tìm ra được lạ ở chỗ nào cả.
Chợt có một người nhớ đến, trong trường đã từng có một tin đồn rằng Anna đang để ý đến Adam nhưng lại nhanh chóng chìm xuống.
Nhiều người cũng chưa kịp biết đến thì tin đồn đã biến mất khiến người đó nghĩ rằng tin đó chắc là của ai đó đang chán nên bịa chuyện nói chơi. Nhưng hôm nay thấy Anna như vậy, người đó lại chợt nghĩ đến tin đồn đó.
Tuy nghĩ đến nhưng cũng không nói ra, chỉ là trên mặt biểu cảm rất lạ mà thôi.
Adam cầm lấy hộp quà từ tay Anna, thoáng nhìn qua rồi đặt sang một góc bàn mà chẳng buồn mở ra ngay.
Nụ cười trên môi Anna cứng lại. Cô nhìn hộp quà nhỏ bé của mình lọt thỏm giữa đống quà to lớn của mọi người, lòng chợt nặng trĩu.
Ít nhất... cũng là mình tự tay chuẩn bị...
Cô tự nhủ thầm, cố ép bản thân mỉm cười.
Người cuối cùng tặng quà cho Adam là Oronus. Cùng là tặng 1 món quà cho Adam nhưng vừa nhìn đến món quà của Oronus đã thấy được món quà này là do người khác chuẩn bị và đóng gói. Giống như những món quà khác, cũng là được người khác chuẩn bị, bọn họ chỉ đem lên tặng mà thôi.
Nhưng khi cầm món quà của Oronus trên tay, Adam lại cười, “Lại còn quà cáp? Nếu thật muốn tặng, thôi thì anh tự đóng gói chính mình rồi gửi qua đây đi.”
Oronus không để ý câu đùa này chỉ cười, “Vậy quài luôn!”
Adam: “Thật sự đấy!”
Nghe thấy Adam lại bắt đầu lôi kéo sếp mình, đám người trong phòng thực nghiệm của Oronus bắt đầu nháo nhào lên.
“Thôi cậu ơi, tha cho sếp tớ với!”
“Cậu cứ lôi kéo ảnh, lỡ ảnh qua thiệt là tụi tôi khóc đấy!”
“Tha đi ông tướng ơi!”
Adam nhìn đám nhốn nháo trước mặt, không nói thêm gì.
Nhưng bàn tay cũng không buông cánh tay của Oronus ra. Sau đó Adam nhún nhún vai. Còn tha hay không thì không có nói.
"Cậu ấy vẫn chỉ cần Oronus thôi..." Cô cười gượng, khẽ nói thầm với mình, cố che giấu nỗi chua xót dâng lên trong lòng. Đúng vậy đấy, Adam mãi cũng chỉ thấy được Oronus, không phải cái bóng mờ nhạt như cô.
Sau bước tặng quà thì cả lũ lại kéo nhau lao vào nhập cuộc.
Nhịn đói cả trưa cả chiều, bây giờ ai cũng đói lả cả ra.
Buray miệng còn đang nhai miếng thịt, chữ có chữ không hối Adam cắt bánh. Ở nhà cha mẹ Buray không cho cậu ăn nhiều, vì cân nặng của cậu đã vượt tầm kiểm soát rồi.
Khó lắm mới có được cơ hội ăn thả ga.
Buray vừa ăn vừa thắc mắc: “Lúc bên trường cũ Adam nổi với đám con gái lắm, một số đứa con trai cũng thích cậu ta nữa. Cuồng nhiệt luôn là đằng khác ấy. Mà nãy nghe cậu bảo cậu làm việc đến tận 9 giờ. Kiểu này thì chắc một em cũng không có chứ mà hả?
Nhân vật chính trong câu hỏi không phản ứng với câu hỏi, nhưng Eclipsa ngồi gần đó lại nói: “Không hề!”
Wenhe ngồi kế bên Buray cũng thắc mắc: “Vậy là có hả?”
Cô thắc mắc là hoàn toàn có lý do, bạn gái hiện tại của cô ngày trước cũng từng theo đuổi Adam chỉ là theo được vài tháng thì bị phũ đến nản rồi. Sau đó cũng không theo đuổi cậu ta nữa.
Eclipsa nhướng mày gật đầu, “Nhưng mà cậu ta thay bồ nhanh lắm! Tôi nghĩ tốc độ thay bồ của cậu ta chỉ thua mỗi tốc độ kiếm tiền của cậu ta mà thôi!”
Nói rồi cô nhìn sang Adam, "Chuẩn chứ?"
Adam vẫn thái độ đó, không quan tâm đến câu chuyện. Cậu tiếp tục nhâm nhi ly rượu của mình như thể, nhân vật chính của câu chuyện kia không phải là cậu vậy.
Anna cũng chen miệng: “Vậy Eclipsa cũng cùng trường với Adam sao?”
Eclipsa quay sang trả lời cô, khuôn mặt thì không mấy biểu cảm nhưng khóe môi cong lên như đang chuẩn bị thưởng thức một tuồng kịch vậy, “Đúng rồi đấy, nếu không tôi cũng đâu biết được chuyện của cậu ta, tôi không hề rảnh như thế!”
Anna với vẻ mặt ngạc nhiên ồ lên một cái, “Vậy Eclipsa có từng là bồ cũ của Adam chứ?”
Anna hỏi xong câu hỏi này thì cả đám đang nói chuyện rôm rả cũng im bặt, vẻ mặt kỳ quái nhìn cô.
Cũng đúng thôi, người bình thường ai hỏi câu này.
Adam cũng ngừng công cuộc thưởng thức ly rượu của mình mà nhìn cô một cái, khuôn mặt không có biểu cảm gì. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy khuôn mặt đó hiện tại đang cực kỳ biểu cảm.
Còn Eclipsa thì khoa trương hơn, cô mém phun luôn cả miếng nước trong miệng, trợn mắt nhìn Anna, “Nghĩ gì vậy cô gái? Ai sẽ muốn hẹn hò cùng cậu ta cơ chứ? Ew!”
Nói rồi Eclipsa cười lớn.
Thấy Eclipsa từ chối ra mặt, cục đá đè nặng trong lòng Anna cũng vơi đi một chút. Cô giống như cũng nhận ra câu hỏi của mình rất kỳ lạ, Anna cúi đầu, thầm trách mình đã quá lố bịch.
Cô vội nói lời xin lỗi với Eclipsa: “Xin lỗi Eclipsa tại, lúc trước Adam gọi video Oronus tôi cũng nghe được cậu ấy thay bồ nhanh lắm, lại thấy hai người thân mật như vậy. Mình nghĩ Eclipsa cũng là một trong số đó. Nên mình buộc miệng hỏi ra. Mình vô cùng xin lỗi!”
Eclipsa cũng vui vẻ phẩy tay: “Không có việc gì đâu!”
Adam cũng gật đầu: “Vấn đề này lần đầu tiên bị hỏi đấy. Người khác toàn hỏi, có khi nào Eclipsa cướp bồ tôi hay không thôi!”
Eclipsa: “Thôi đi! Làm như ai cũng đói bụng như cậu vậy á!”
Adam không trả lời lại chỉ nhún vai một cái rồi lại quay sang nói chuyện với Oronus.
Lúc này chợt có người buộc miệng thốt ra: “Tôi nhớ lúc trước tôi có từng nhắn tin hỏi Adam là Oronus với Anna có phải người yêu với nhau hay không nữa. Mà cậu ta trả lời lại ngay hai chữ, không biết. Lúc đó chắc đang bận đi chơi với bồ chứ gì!”
Adam: “Không hề.”
Oronus liếc qua nhìn Adam một cái, hắn cười vui vẻ mà hỏi Adam: “Có nữa hả?”
Adam, Adam không muốn nói.
“Có.”
Đã nhận được câu trả lời từ Adam, Oronus lại nhìn về phía người đó, “Cậu hỏi Adam làm gì, hỏi tôi này!”
Người đó vội cười trừ, “Ai lại đi hỏi người trong cuộc bao giờ anh ơi.”
Oronus cũng cười, “Hỏi đi. Không chừng tôi nói đấy!”
“Thôi tha cho em đi anh!”
Đang ngồi ăn ngon lành vừa nghe được nhiều chuyện, Buray cũng nhìn qua hướng Oronus, “Ủa mà hai người không phải người yêu thật hả? Ban nãy em còn thấy anh với Anna giỡn ngoài kia em cứ tưởng hai người thành rồi chứ?”
Oronus nhướng mày cong môi trả lời: “Anh có muốn thành cũng đâu thành được cơ chứ!”
Câu trả lời của Oronus làm Anna giật mình nhìn về phía anh. Những người khác cũng nhìn về phía anh. Thậm chí có người nhân cơ hội nói với Anna, “Người ta tỏ tình kìa! Cậu có muốn có anh người yêu vừa đẹp vừa vui tính như thế này không?”
Mấy người trong phòng thực nghiệm cũng hùa theo, “Đúng rồi đó Anna! Mấy tháng nay tụi này thấy hết! Ảnh quan tâm bồ thế còn gì! Có định đồng ý ảnh không đây?”
Mọi người cứ trái một câu phải một câu. Lời nói thì lúc nghiêm túc lúc đùa giỡn làm cô thấy hoảng hốt.
Tuy lúc đó cô quyết tâm phải đứng bên cạnh Oronus để Adam có thể thấy được cô nhưng lại không ngờ tình huống đó đến nhanh như vậy.
Cô hoảng loạn nhìn qua Oronus lại nhìn qua Adam.
Cô thấy Adam đang nhìn cô chằm chằm. Trong ánh mắt không có một tia cảm xúc nào.
Tuy rằng là vậy nhưng đây cũng là lần đầu tiên cậu ấy nhìn về phía cô sâu sắc và lâu đến như vậy!
Quyết tâm trong Anna lại càng mãnh liệt hơn.
Hơn nữa…
Cô nhìn về phía Oronus. Cô bắt gặp ánh mắt của hắn. Hắn cũng đang nhìn cô. Ánh mắt hắn dịu dàng đến lạ, nụ cười trên môi vẫn vậy nhưng cô lại cảm thấy nó chứa bao la là tình cảm, dành cho cô.
Oronus cũng là một người đàn ông rất tuyệt vời. Hắn chăm sóc cho cô khi cô gặp khó khăn, lại tạo điều kiện cho cô phát triển rất nhiều. Lại nhiều lần khi cô nhờ vả hắn, hắn sẽ không ngại ngần mà giúp đỡ cô. Chưa kể đến, trừ gia cảnh, thì Oronus tuyệt vời hơn Adam rất nhiều.
Oronus thật sự là người rất tốt, rất tốt.
Nghĩ như vậy, mặt cô dần trở nên thẹn thùng. Cô nắm lấy tay áo của Oronus như thể đang nói, hắn mau ngừng mọi người lại đi.
“Uầy! người ta đồng ý rồi kìa anh ơi!”
“Quá tuyệt vời rồi! Chúc mừng anh ôm được mỹ nhân về nhé!”
Mọi người đang bận chúc mừng Oronus và Anna. Adam và Eclipsa cũng đang cười nhìn hình ảnh này. Nhưng nụ cười của bọn họ cực kỳ công nghiệp, giống như, cũng không coi trọng vấn đề này.
Lại như rất coi trọng vấn đề này.
…
DT3141 đang định tan tầm: [ Nói thiệt, mấy người không ác ai ác? ]