DT3141: [ Vào phần chính thôi. Bây giờ tôi sẽ cho mọi người chọn ngẫu nhiên một thế giới sau đó tôi sẽ tạo một màn hình cho mỗi thành viên để lấy ngẫu nhiên nhân vật. ]
Atusih vừa nghe được câu này, trong đầu đã nảy lên một dấu chấm hỏi: “Tôi tưởng thế giới chỉ định và nhân vật chỉ định chứ?”
Đó giờ anh chỉ mới nghe đến công việc được giao, công việc có sẵn hoặc công việc được chỉ định. Lần đầu tiên biết đến còn có công việc hoàn toàn ngẫu nhiên nữa.
Hệ thống đang bận tạo màn hình chọn thế giới và chọn nhân vật cũng phải dừng lại nhìn anh ta một cái, sau đó lại tiếp tục công việc, vừa làm vừa nói: [ Quy định chung là thế giới không được phép chỉ định, còn nhân vật chỉ định cũng được nhưng tiền lương sẽ thấp hơn. ]
Chương Ngọc Linh giật mình quay sang hỏi hệ thống: “Vì sao? Nếu là nhân vật chỉ định thì sẽ tiếp cận mục tiêu hơn nên nhiệm vụ sẽ khó hơn. Tiền lương cũng phải cao hơn chứ?”
DT3141 không tiếng động mà thở dài: [ Đồng ý là nhiệm vụ của nhân vật chỉ định sẽ khó hơn nhưng đi kèm với đó thì hệ thống cũng phải chuẩn bị đầy đủ những yêu cầu cơ bản của nhân vật đó. Ví dụ như nhân vật chỉ định là một kẻ giàu có, vậy thì ngoại trừ ngôn ngữ, kiến thức đủ để sống ở nơi đó, kỹ năng đủ để tiếp cận mục tiêu là 3 thứ được miễn phí thì các loại kỹ năng khác, các loại kiến thức khác, vật chất để thành một kẻ giàu có sẽ do hệ thống chuẩn bị và khoản phí đó sẽ bị trừ vào tiền lương nên tiền nhận được sẽ ít hơn. Còn nếu ngẫu nhiên thì hệ thống sẽ không cần phải chuẩn bị mà sẽ do các thành viên tự chuẩn bị nên tiền nhận được sẽ cao hơn rất nhiều. ]
[ Chưa kể đến một số thành viên có thể đã có sẵn các kiến thức và kỹ năng cần thiết nên họ sẽ tiết kiệm được một khoản kha khá đấy. ]
Chương Ngọc Lăng cũng thắc mắc: “Vậy tự chuẩn bị thì sẽ phải chuẩn bị như thế nào?”
Mọi người ở đây, ai cũng là lần đầu làm công việc này. Nếu nói tự chuẩn bị, khó.
Nhận thấy được sự ngờ nghệch các thành viên, hệ thống chỉ đảo mắt lên xuống rồi hỏi. DT3141: [ Các vị ngồi ở đây có bao nhiêu người đã đọc cuốn hướng dẫn tôi gửi vậy? ]
Hệ thống vừa dứt lời thì chỉ thấy 2 cánh tay đưa lên.
Chỉ có Adam và Eclipsa. Ít nhất cũng có người đọc.
DT3141: [ Các gói kiến thức và kỹ năng đã được bày bán trong cửa hàng hệ thống và giá tiền cũng rẻ hơn so với giá khi hệ thống chuẩn bị cho các bạn. ]
Chương Ngọc Lăng: “À ừ…”
[ Tôi đã chuẩn bị cuốn hướng dẫn đó rất lâu đấy! ]
Chương Ngọc Lăng: “Tôi xin lỗi…”
DT3141 trưng bộ mặt thất vọng, đưa một cái màn hình về phía mọi người nói: [ Vậy bây giờ ai xung phong chọn thế giới nào? ]
Một khoảng lặng lan tràn trong không gian, không một ai muốn đi lên chọn cả.
DT3141 đưa màn hình về phía Oronus, thật ra hệ thống muốn đưa cho Adam nhưng bị hù một cái liền chuyển hướng sang Oronus, nói: [ Cậu. Chọn đi! ]
Thấy màn hình được đưa về phía mình, Oronus lập tức lắc dầu ngầy nguậy tay huơ huơ, vội từ chối: “Không, không! Ban nãy tôi treo lên người một đống cờ. Bây giờ không dám chọn đâu!”
Nói rồi đẩy màn hình qua phía Adam.
Adam: “…” Gì vậy?
Adam chẳng nói gì, anh chỉ tiếp tục đẩy qua Eclipsa.
Eclipsa cũng từ chối: “Ai chọn đi tôi không chọn đâu. Tay đen lắm!”
Sau đó lại đẩy màn hình qua cho Atusih.
Atusih lại cũng từ chối, lý do tương tự như Eclipsa.
Cuối cùng sau một hồi đẩy qua đẩy lại thì màn hình về tay của Oronus.
Mắt thấy Oronus lại muốn đẩy qua mình. Adam lập tức lên tiếng: “Cậu cứ chọn đi, cỡ nào cũng có thể chịu được.”
Mấy người khác nghe vậy thì hùa theo.
“Đúng đó đúng đó!”
“Có phúc cùng hưởng có họa cùng chia!”
“Bấm đi bấm đi!”
Chẳng còn cách nào khác. Oronus nhắm chặt đôi mắt liều mạng nhấn xuống.
Các mã số nhảy lên mang theo sự hồi hộp của mọi người.
Khi các mã số dừng lại, hệ thống lập tức thông báo: [ Đã kết nối, thế giới URS681. Chúc các bạn có một ngày làm việc vui sướng! ]
DT3141 vui vẻ vỗ tay nói: [ Là một thế giới có trình độ kỹ thuật khá thấp nhưng cũng chúc mừng. Nhiệm vụ ở nơi này tương đối đơn giản đó! ]
Hệ thống tiếp tục đưa cho mỗi người một màn hình khác, [ Bây giờ mọi người sẽ lấy một nhân vật ngẫu nhiên nhé. Trong lúc đó tôi sẽ truyền tài liệu và tiến trình bắt buộc cho các bạn. ]
Sau đó quay sang phía Atusih: [ Nếu cậu có nhu cầu thì cứ báo với tôi, tôi sẽ đưa một danh sách nhân vật để cậu chọn! ]. Nói xong lại còn tặng cho Atusih một nụ cười cực kỳ công nghiệp.
Atusih: “Không cần đâu. Ha ha…”
Đến thời khắc này thì chẳng còn gì để đấu tranh nữa cả.
Tất cả người đứng ở đây, ai cũng nhìn về màn hình trước mặt mình sau đó ấn vào dòng chữ ‘Chấp nhận nhân vật’.
Nhìn vào nhân vật được hiện trên màn hình, Oronus nheo mắt lại đánh giá: “Có khác gì bản thân tôi đâu?”
Nhìn qua thì giống không phải là một 9 một 10 thôi đâu mà là giống đến mười phân vẹn mười.
Hệ thống chán nản nhắm mắt, mắc công đưa cho cái hướng dẫn xong lên đây lại phải hướng dẫn từ đầu.
DT3141: [ Ở đây chúng tôi ngoại trừ thay đổi thân phận ra thì cũng chỉ có thể thay đổi giới tính thôi, không thể biến các bạn thành nhân vật nào đó đâu! ]
Oronus: “Ồ!”
DT3141: [ Chúng ta đi đến đó để kéo quỹ đạo về đường ray đã được định sẵn mà thôi. Các bạn vẫn sẽ là các bạn, chỉ là đang thay thế một nhân vật đã bị sự cố vận hành của thế giới đó làm cho biến mất, tử vong, không xuất hiện hoặc các vấn đề đại loại như thế khiến các tiến trình đã được định sẵn phía sau bị sai lệch dẫn đến sai lệch quỹ đạo mà thôi. ]
Oronus còn đang định nói gì đó đã bị Adam kéo qua, anh dùng bàn tay che lại miệng Oronus: “Được rồi, cậu nên nhìn thông tin nhân vật của mình đi.”
Oronus gật đầu lại dùng tay vỗ vỗ vào bàn tay đang che trước miệng: “-iết -ồi, -ỏ -ái -ay -a -oi!”
Đợi sau khi Adam bỏ bàn tay ra thì Oronus cũng đã quên ban nãy muốn nói cái gì.
“Hừ!”
Muốn nói gì thì cũng quên rồi, Oronus cũng không muốn nói gì nữa, hắn nhìn vào thông tin nhân vật trên màn hình của mình.
Đây là một nhân vật nam, 32 tuổi, hiện đang sống cùng với bạn gái đã quen nhau 8 năm ở ngoại ô thành phố. Hắn hiện tại đang làm việc tại một công ty lớn, rất có tiếng tăm. Cuộc sống tưởng chừng như đã rất hạnh phúc, ngoại trừ việc hắn đã cầu hôn bạn gái rất nhiều lần nhưng đều bị cô từ chối với lý do chưa chuẩn bị đủ tâm lý để làm vợ làm mẹ. Lúc đó hắn đã nói với bạn gái rằng nếu cô không muốn mang thai thì hắn có thể mang thai hộ cô, cô không cần phải có bất kỳ gánh nặng nào cả. Nhưng câu trả lời vẫn là lời từ chối. Mặc dù từ chối nhưng hắn vẫn đưa ra lời đề nghị muốn có đứa con chung với cô và cô đã đồng ý. Hắn nghĩ như thế tình cảm của hai người sẽ bền chặt hơn vì hắn đã nghe rất nhiều câu chuyện rằng khi hai người có một đứa con chung thì sẽ hạnh phúc hơn.
Nhưng cuộc sống lại không hạnh phúc như vậy, trong quá trình mang thai, ngoài việc cô sẽ quan tâm một chút đến cảm xúc của hắn thì cũng chẳng có gì thay đổi nhiều so với ngày trước. Sau khi sinh lại do công việc quá bận rộn mà gửi nuôi ở nhà người thân. Mỗi tuần hắn cũng dành 2 ngày cuối tuần để ở bên đứa nhỏ nhưng cô vẫn luôn rằng mình bận rất nhiều nên không dành thời gian nhiều cho đứa nhỏ ấy được. Những lúc gặp mặt cô vẫn nói mình rất yêu đứa nhỏ này nhưng trong mắt lại không có được bao nhiêu tình yêu cả. Điều này khiến hắn buồn bã sa sút rất lâu.
Nhân vật này tưởng chừng như là một người bạn trai hoàn mỹ, có tài có sắc, có nhà có xe, yêu vợ yêu con lại còn chăm lo cho gia đình hai bên.
Bề ngoài hắn được mọi người đánh giá là một người tài giỏi, tính cách tốt bụng dịu dàng với mọi người, đi đâu cũng phải báo một tiếng cho bạn gái, khi bạn gái có việc gì thì lại lo lắng hết lòng cho cô ấy.
Đối với mọi người mà nói hắn là một người đàn ông không nơi nào có thể chê được. Cho nên khi được nghe nói hắn bị bạn gái từ chối lời cầu hơn, mọi người đinh ninh cho rằng cô bạn gái của hắn là một người không biết điều hoặc có khi đã thích người khác.
Nhưng đối với cô bạn gái này, hắn có lẽ là một người hoàn hảo nhưng lại có tính chiếm hữu quá cao. Hắn phải được biết mọi việc cô đã làm, mọi nơi cô đã đi, thậm chí còn điều tra chi tiết cô đã nói chuyện với ai có những cử chỉ như thế nào. Cuộc sống như vậy khiến cô chịu không nổi.
Ngoài trừ việc đó thì cô bạn gái này còn có một bí mật.
Đó là cô không hề yêu hắn.
Cô có người cô thầm yêu đã nhiều năm. Đó là người bạn cô quen lúc còn học đại học. Đối với cô anh ta là một người tuyệt vời về mọi mặt trừ việc anh ta không thích cô. Lúc học đại học, cô đã từng bày tỏ với anh ta nhưng đã bị từ chối. Nhưng sau khi từ chối thì anh ta vẫn xem cô như một người bạn, vì sợ ngay cả bạn bè cũng không thể làm được nên cô đã giấu tình cảm vào trong tim. Sau đó anh ta đã đi du học ở người ngoài. Sau khi người thầm yêu đi du học, cô được bạn trai hiện tại tỏ tình và cũng đồng ý.
Lúc đó cô đã nghĩ, người mình thầm yêu cũng đã chẳng yêu mình, anh ấy chỉ xem mình là bạn mà thôi. Còn người này, tuy chỉ thua một chút về gia cảnh nhưng cũng rất tốt. Với suy nghĩ như vậy cô đã đồng ý lời tỏ tình của hắn.
Đến hiện tại, cô đã quá mệt mỏi và chán nản với cuộc sống như vậy.
Nhưng cô lại nghe được bạn học thời đại học nói rằng anh ta đã về nước, là giám đốc trẻ của một công ty rất có tiếng tăm, gia đình anh ta lại còn thúc giục anh ta kết hôn nữa. Vừa hay bạn trai hiện tại của cô cũng đang làm trong công ty của anh ta và còn là bạn bè của nhau nên cô đã vòi vĩnh bạn trai cho mình đi cùng trong bữa tiệc cuối năm của công ty.
Và bạn trai cô cũng đồng ý.
Cô đã lên một kế hoạch rằng cô sẽ nhân cơ hội khi bạn trai đã say, cô sẽ nhờ anh ta giúp mình đưa bạn trai về rồi dụ dỗ lôi kéo anh ta lên giường với mình. Rồi sáng mai khi bạn trai tỉnh dạy, cô sẽ viện cớ là cả 2 đều say quá nên đã nhờ anh ta đưa về kết quả anh ta lại có ý xấu với cô, cô không chịu nổi sự uất ức này sẽ thuận lợi chia tay với bạn trai rồi sau đó sẽ đi tìm người cô đã thầm yêu bấy lâu.
Cô nghĩ rằng chỉ cần có thai thì gia đình anh ta sẽ cho cô và anh ta kết hôn mà thôi. Cho dù anh ta không yêu cô thì sao, cô là một người phụ nữ xinh đẹp lại có trình độ học vấn cao, công việc tốt. Chỉ cần cô có sự kiên trì, lâu ngày chẳng lẽ anh ta không xiêu lòng với cô.
Kết thúc phần thông tin của nhân vật, Oronus bị chấn động đến ngỡ ngàng.
Oronus: “…” Ghê gớm thật!
Cũng may là quỹ đạo nơi đó có vấn đề nên hai người này chạy thoát rồi chứ không cũng quá khổ rồi.
Hai người đó thì thoát rồi nhưng hắn thì không. Tám năm lận đó. Ôi trời ơi.
Có nên trữ đồ ăn cho tám năm không nhỉ?
Vì thấy Oronus ôm đầu, khuôn mặt cứng đờ, cũng không có bất kỳ lời nói nào cả. Adam nghiêng đầu sang hỏi thăm: “Sao vậy?”
Oronus ôm đầu: “Chấn động thiệt chứ!”
Oronus: “Còn cậu?”
Adam: “…” Tôi cũng rất chấn động đây.
Thông tin nhân vật của Adam khá ngắn gọn. Hầu hết là liệt kê những thành tựu của nhân vật nhưng những mối quan hệ bên trong lại làm Adam nói không nên lời.
Oronus thì là tên bạn trai chiếm hữu cao còn hắn là người mục tiêu yêu thầm.
20 tuổi hắn đi du học, 8 năm sau đó hắn về nước. Khi hắn về nước hắn đã 28 tuổi, sau khi tiếp nhận việc quản lý công ty từ gia đình không lâu thì bị mục tiêu nhờ đưa bạn trai đã say rượu của cô về trong một buổi tiệc cuối năm với lý do cô không biết lái xe và giờ này mà bắt xe lại quá nguy hiểm.
Với lý do đó hắn đã đưa bạn trai cô và cô về nhà. Nhưng sau khi đã giúp đỡ thì lại bị mục tiêu kéo lên giường.
Sức lực của hắn chắc chắn lớn hơn mục tiêu nhưng không biết từ bao giờ cô đã cầm sẵn một lọ thuốc kích thích đổ thẳng vào miệng hắn.
Liều lượng không nhiều nhưng tác dụng cực nhanh.
Sau đó hai người lao vào nhau như hai con thú. Đến khi thuốc hết tác dụng, trời đã ửng sáng, hắn đưa cô một cái thẻ, bên trong chứa một số tiền lớn. Đây như là một cách đền bù cho việc tối hôm qua, mặc dù người bị tính kế là hắn nhưng hắn cũng chẳng thiệt hại gì nhiều. Hắn cũng đã nói cô phải uống thuốc tránh thai vì tối hôm qua cả hai đều không sử dụng bao bảo hộ.
Tiếp theo thì hai người kia lại chia tay, mục tiêu tìm đến hắn nói rằng cô đã mang thai cũng đã chia tay với bạn trai cũ.
Hắn đã muốn xử lý êm chuyện này nhưng mục tiêu lại tìm đến gia đình hắn. Vừa lúc cha mẹ lại đang thúc giục hắn kết hôn nên đã ép hắn kết hôn với mục tiêu. Vì không muốn đứa nhỏ sinh ra không có gia đình hoàn chỉnh nên hắn đã cắn răng kết hôn.
Sau khi kết hôn hắn cũng chẳng quan tâm đến cô ta, tất cả những gì có thể dính chặt hai người cũng chỉ là hôn nhân và đứa nhỏ. Nhưng mục tiêu lại ngày ngày muốn thể hiện rằng mình là một người vợ một người mẹ mẫu mực nên đã cố gắng chăm sóc gia đình thật tốt. Cô ta còn nói cô đã thầm yêu hắn mười năm, giờ đây hãy để cô chăm sóc cho hắn có được không? Cho dù hắn không yêu cô nhưng cô không muốn đứa nhỏ thấy cha mẹ nó lạnh nhạt như vậy.
Adam đọc đến đây thì không muốn đọc nữa.
Mười năm.
Thậm chí còn lấy đứa con ra làm lý do.
Tuyệt vời thật đấy chứ!
Cuộc sống như thế diễn ra trong 7 năm. Hắn vẫn không hề yêu cô. Chấp nhận thực tại, cô nản lòng đưa ra quyết định ly hôn. Không đem theo đứa nhỏ, chỉ đem phần tài sản đã thỏa thuận từ trước rồi rời đi.
Nhưng cuộc đời không đối xử tệ với cô, sau khi ly hôn không lâu, cô đã gặp được chân ái của đời mình.
Adam: “…” Hết nói nổi rồi. Cuộc đời không đối xử tệ với cô nhưng nó đối xử tệ với đôi mắt của tôi!
Oronus hỏi lại nhưng chẳng thấy Adam đáp lời hắn bèn nghiêng đầu nhìn thông tin nhân vật của Adam.
Nhìn vào màn hình của Adam, Oronus thấy vui vẻ hẳn lên nhưng nghĩ đến việc hắn đi nước ngoài đến tám năm lại xụ xuống.
M* nó, tám năm.
Đủ để hắn chết héo vì đói rồi.
Mang theo khuôn mặt bí xị, Oronus nhìn sang Eclipsa: “Còn cậu?”
Nếu Eclipsa cũng như Adam…
Nghĩ đến cảnh đó Oronus chỉ muốn suy sụp.
M* nó! Tám năm đấy!
Khác với cả hai, Eclipsa vui tươi hơn nhiều bởi vì thông tin thật sự ít và cũng không có nhiều tình tiết tiếp xúc với mục tiêu.
Bởi vì cô là một chủ của một công ty đối tác của người yêu của mục tiêu. Bởi vì cả hai thường hẹn đi ăn để bàn công việc khiến cho mục tiêu ghen, tìm đến tận công ty để chất vấn.
Vì việc này mà mục tiêu và người yêu cãi nhau rất lớn, sau khi làm lành lại quyết định đến nhà của đối tác để xin lỗi.
Thông tin chỉ có đến đây.
Thật sự rất ngắn nên Eclipsa vui như trẩy hội.
Thậm chỉ còn không màng đến hai khuôn mặt lạnh tanh bí xị kia mà cầm tay cả hai xoay một vòng.
Nói đến việc may mắn phải kể đến 3 người kia.
Chương Ngọc Linh và Chương Ngọc Lăng nhận được nhân vật là chị em song của gia đình người yêu của mục tiêu nên cũng không có xích mích gì nhiều. Cùng lắm là giữ em chồng và chị dâu mà thôi.
Còn Atusih thì nhận được nhân vật là đồng nghiệp nữ của mục tiêu.
Atusih: “Khoan đã! Vì sao tôi lại là nữ?!”
DT3141: [ Cái này chắc cậu phải hỏi cái tay của cậu. Chính nó đã chọn nhân vật đó cho cậu mà. ]
Nhưng nhân vật của Atusih ngoài là đồng nghiệp của mục tiêu còn là em gái hàng xóm và là vị hôn thê được gia đình chọn sẵn của người yêu mục tiêu. Điều này khiến mục tiêu hờn dỗi một thời gian. Nhưng cũng may em gái hàng xóm này không có tình cảm gì với vị xém là hôn phu của mình cho lắm, lại càng không thích mục tiêu nên cũng không có nhiều tiếp xúc với bọn họ.
Atusih: Đúng là trong cái rủi có cái may mà ha!
Tất cả các thành viên đều nhận được nhân vật của mình, hệ thống bắt đầu thông báo.
DT3141; [ Xin thông báo! Kể từ lúc nhận được thông tin nhân vật trở đi, các bạn sẽ có tối đa là 72 giờ để chuẩn bị cho công việc sắp tới của mình. ]
Chương Ngọc Linh thắc mắc: “Vì sao là 72 giờ?”
Hệ thống e thẹn trả lời. DT3141: [ Bởi vì là nếu quá 72 giờ thì tôi sẽ phải trả phí để gia hạn thời gian á! ]
Chương Ngọc Linh: Ồ!
Adam lúc này cũng hỏi: “Chúng tôi bắt buộc phải đi theo y như thế này luôn à?”
DT3141: [ Không hề! ]
Adam: ?
Hệ thống trưng lên 1 vẻ mặt gian xảo trả lời, DT3141: [ Chúng ta chỉ cần đi đúng theo cái tiến trình mà thôi. Tôi không khắc khe về việc có làm theo đúng y chang như quỹ đạo hay không. Tôi chỉ quan tâm đến kết quả thôi! ]
Oronus mắt chữ O mồm chữ a trên đầu còn có vài dấu chấm hỏi: “Là sao?” Không đi đúng theo thông tin thì còn đúng tiến trình nữa à?
DT3141: [ Chậc chậc chậc! Các bạn thật là chậm tiêu. Lấy một ví dụ về 1 tình tiết của Adam đi. Sau khi đưa mục tiêu về thì sẽ xảy ra quan hệ với mục tiêu đúng không? ]
Adam gật đầu.
DT3141 nói tiếp: [ Như vậy nhìn sơ qua thì anh sẽ phải quan hệ với mục tiêu nhưng không phải như vậy! Tiến trình ở đây là mục tiêu chuốc thuốc anh và xảy ra quan hệ trong căn phòng đó tại thời điểm đó bắt buộc phải có sự xuất hiện của anh và của mục tiêu, sáng hôm sau mục tiêu chia tay với bạn trai, sau đó 3 tháng mục tiêu mang thai con của anh và tìm đến gia đình anh. Còn các chi tiết nhỏ ở giữa như anh làm với ai hay mục tiêu làm với ai trong căn phòng đó thì hệ thống không quan tâm đâu! Miễn đứa nhỏ đó là con của anh là được. ]
Oronus đầu trống rỗng: ? Có thể như vậy luôn hả?
Adam hứng thú mỉm cười: “Ồ.”
Chương Ngọc Lăng : “Vậy cũng được nữa hả??!”
DT3141 vui vẻ: [ Đương nhiên rồi! Tuy có hơi thiếu đạo đức một xíu nhưng mà được cái không cần tiếp xúc với người mình không thích. Nhưng mà, một phòng có tới 3-4 người trong đó còn có 1 đôi tình nhân thì cái cách này nó không ổn cho lắm, dễ xảy ra nhiều cái không mong muốn. Tóm lại tôi vẫn khuyến khích đi theo quỹ đạo, không hề cổ xúy cho các bạn luồn lách đâu nhé! ]
“…”
Thấy không ai nói gì nữa, hệ thống vội tổng kết.
DT3141: [ Tóm lại là mọi người đã nhận được nhân vật và tiến trình rồi đúng chứ? ]
Atusih lật đật: “Khoan đã khoan đã! Tôi cần thời gian để học cách trở thành một người phụ nữ! Tôi cần rất nhiều thời gian!”
Làm phụ nữ khó khăn lắm. Anh đã nhìn thấy rất nhiều người phụ nữ trong thế giới nơi anh sinh sống. Bọn họ mỗi ngày đều phải lo cho người này người kia. Mỗi tháng lại còn phải chịu một trận đau bụng kéo dài vài ngày. Có người lấy chồng sinh con thì lại phải chăm chồng chăm con lại còn phải chăm cả cha mẹ nữa. Đã thế lại còn là một trong những trụ cột kinh tế của gia đình.
Có thể nói ngoại trừ việc không thể tự khiến mình thụ thai được thì họ gần như có mặt ở mọi nơi, gánh quá nhiều thứ.
Quá nặng! Quá khó!
Rõ ràng đây là tình huống bất đắc dĩ nhưng nụ cười trên môi Chương Ngọc Linh lại càng lúc càng rõ: “Tôi nghĩ ở đây không ai giúp gì được cho anh rồi.”
Eclipsa cũng đóng góp chút: “Tôi thì không giúp được nhưng Oronus có kinh nghiệm đi giày cao gót!”
Nghe được Eclipsa nói thế, mặt mày Oronus nhăn lại: “Ê nha! Cậu nghĩ vì ai mà tôi phải mang giày cao gót suốt một khoảng thời gian dài cơ chứ?”
Adam chọt Oronus một cái: “?”
Oronus: “Cậu thì thắc mắc cái gì?”
Trưng ra khuôn mặt vô tội, Adam biện giải: “Không có. Nhưng tôi chẳng từng nghe cậu nói gì về việc này.”
Oronus nhíu mày thắc mắc: “? Nói với cậu làm gì?”
Lời nói phũ phàng như vậy nhưng Adam vẫn tiếp tục giả vờ vô tội: “Lỡ như tôi giúp được gì thì sao?”
Oronus: “Nói với cậu thì cậu giúp tôi mang à?”
Adam chỉ cười rồi nói: “À, giúp cậu mang vào chân thì được chứ giúp cậu mang thì không.”
Oronus bị câu trả lời này làm hắn nói không nên lời.
Vô nghĩa thật sự!
Bị hỏi ngược lại, Eclipsa chỉ có thể nhún vai rồi gục đầu xuống và cười: “Bởi vì lúc đó tôi không có ai để hợp tác nên mới gọi cậu đó chứ.”
Oronus: “Thế tại sao tôi là người mặc váy và mang cao gót chứ không phải cậu?”
Eclipsa: “Bởi vì tôi không thích!”
Vừa nói vừa nhướng mày nhếch mép, vẻ mặt ‘đương nhiên là vậy’ vô cùng.
Oronus: “…”
Thời gian thì vẫn trôi đi từng giây nhưng có vẻ không một thành viên nào có ý định chuẩn bị cho công việc sắp tới nên hệ thống lên tiếng nhắc nhở.
DT3141: [ E hèm! Các bạn chỉ còn chưa đến 70 giờ để hoàn tất sự chuẩn bị đâu nha! ]