Câu trả lời là, đương nhiên.
Bởi vì Oronus đã nói sẽ dắt cô về ra mắt người nuôi dưỡng của hắn.
Oronus nhìn nét hớn hở trên khuôn mặt của Anna, trong lòng không có quá nhiều dao động nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười bất đắc dĩ như một thói quen.
Thích thú cũng là điều bình thường, bản chất con người mà thôi.
Hắn đã định tự mình lái xe vào, nhưng bên cạnh, từ lúc nào đã đứng một người đàn ông, trên người cũng diện một bộ tây trang trắng đen như người lúc nãy. Người đàn ông đó từ nãy đến giờ vẫn luôn chăm chú từng động tĩnh, để ý thấy Oronus nhìn về phía mình, người đàn ông đó cười tươi gật đầu chào hắn.
Oronus cũng gật đầu chào lại rồi quay sang Anna, người vẫn đang thích thú nhìn ngó xung quanh. Oronus quyết định nhờ người khác lái xe vào hộ. Dù sao để cô nàng kia đứng ở đây một mình không hay lắm.
Bước xuống xe, hắn giao chiếc chìa khóa cho người đàn ông kia, cười nói: “Nhờ anh vậy.”
“Được, cứ giao cho tôi đi cậu Oronus.”, người đàn ông kia vui vẻ trả lời.
Sau khi nhìn chiếc xe chạy đi, lúc này hắn mới mở ô, đi đến chỗ Anna đang đứng. Hắn đứng cạnh bên Anna, không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nghiêng ô qua che nắng cho cô.
Nhìn qua có thể thấy rõ cô nàng rất thích nơi này, hãy xem đôi mắt như đang sáng rỡ kia mà xem. Quá rõ ràng.
Oronus cũng dự sẽ cùng Anna đứng ở nơi đó đến khi nào giảm bớt sự thích thú thì lại kêu cô vào. Nhưng hắn nhìn lên bầu trời, hôm nay nắng tươi lắm.
Để người đứng ở đây thì không ổn.
Oronus nhướng mày một cái, dùng tay còn lại vỗ nhẹ vào vai Anna, “Mình vào thôi em.”
Bị vỗ, Anna như tỉnh giấc trong giấc mông đẹp, cô quay sang nhìn Oronus, tay vén nhẹ tóc mái sang một bên, “Ừm, vào thôi!”
Nhưng đi không được vài bước, từ phía sau, một con mèo thân hình đầy đặn đã vọt lên trước.
Anna trố mắt nhìn nó, rồi lại tiếp tục nhìn về hai con mèo phía sau đang ung dung tao nhã đi về phía cửa nhà.
Nhìn kỹ, Anna cảm thấy bọn chúng không phải giống nhau một 9 một 10 thì cũng là giống nhau hoàn toàn. Cô dõi mắt theo từng bước chúng đi nhưng mấy con mèo một ánh mắt cũng chẳng thèm nhìn đến cô, Anna tay chỉ vào chúng mặt quay về hướng Oronus, “Anh! Này–, này không phải là ––“ không phải là mấy con mèo ở nhà đó chứ?
“Là chúng nó đấy.”, Oronus gật đầu, cong mắt hài hước nhìn cô.
Nói, hắn đưa chiếc ô che nắng cho Anna rồi xuống gãi vào cằm một con đang ve vãn bên chân hắn.
“Lúc nãy trên xe có bọn chúng sao?”, Anna ngạc nhiên nhìn Oronus, lúc nãy trên xe cô chỉ lo nhìn đường, không để ý lắm đến việc trong xe có gì. Nhưng cũng không thể nào đâu. Chẳng lẽ bọn chúng không hề phát ra một tiếng động nào trên suốt quãng đường sao?
Vô lý!
Trả lời cho câu này là cái lắc đầu từ phía Oronus.
Nhận được sự trả lời, Anna lại càng thắc mắc hơn, “Anh không đem bọn chúng đến. Chẳng lẽ bọn chúng có thể tự đến sao?”
Càng vô lý!
Nhưng đáp lại cô là một cái gật đầu đầy khẳng định.
Anna: “?”
“Khoan đã, quãng đường từ nhà đến đây ––“, Anna ngừng nói, dùng hai cánh tay từ từ mở sang hai bên, “ Cái quãng đường đó, nó dài lắm luôn!”
Oronus không tỏ ý kiến gì, nhưng vì trông thấy Anna vẫn đang ở trang thái ‘có rất nhiều thắc mắc’, hắn vẫn trả lời cô, “Bọn chúng biết đường đến đây đấy, tuần nào bọn chúng chẳng đến nơi này cơ chứ.” nói xong hắn lại cười, “Có đôi khi cô chú sẽ đón bọn chúng đến đây.”
Anna: “Thật sao?”
Nhưng nếu bọn họ đến đón mấy con meo meo này, vì sao cô không thấy bọn họ cơ chứ?
Oronus tiếp tục gật đầu.
Anna tiếp tục: “Anh không sợ, nhỡ có vấn đề gì sao?”
Nghĩ lại, trong thành phố dạo gần đây đang xôn xao vì vấn nạn trộm thú cưng. Mặc dù là không điều tra ra được bất kỳ một cuộc buôn bán trao đổi nào giữa bọn chúng và những hàng quán hay những người có nhu cầu mua thú cưng khác.
“À không! An toàn lắm em!”, hắn lắc đầu, “Hai khu dân cư ở kề bên nhau mà, bởi vì chúng ta đi xe nên phải đi một vòng lớn chứ còn bọn chúng đi trực tiếp sang đây luôn. Không quá xa đâu.”
Anna: “…”
Em cũng chẳng thấy an toàn hơn là bao đâu anh à!
…
Khi hai người vào đến phòng khách, bên trong đã chờ sẵn một đôi vợ chồng trung niên. Người phụ nữ có vẻ đang tra cứu thứ gì trên điện thoại, đôi lúc còn quay sang cười nói với người hầu gái bên cạnh. Người đàn ông thì một tay ôm, một tay khác đang chơi cùng hai con mèo ban nãy còn ở ngoài sân chẳng biết đã vào nhà từ lúc nào.
Nghe được tiếng bước chân, người phụ nữ đang cười nói kia lập tức hớn hở đứng lên, bước nhanh đến chỗ Anna và Oronus. Bà ôm chồm lấy Oronus, khuôn mặt vui vẻ vô cùng, hỏi thăm hắn, “Dạo gần đây con khỏe chứ? Cô nghe Adam nói con đang ôm một lúc 3 nghiên cứu của công ty lận. Làm việc vừa phải thôi. Con gầy đi rồi đó!”
Oronus cũng ôm lấy bà, “Dạo gần đây, thị trường người tiêu dùng cũng đang trên đà đi lên, mà các giáo sư khác ở công ty lại đang bận với các nghiên cứu khác nên con mới ôm nhiều như vậy thôi. Đợi bọn họ xong việc con sẽ phân phối lượng công việc của mình mà.”, hắn trả lời, “Với lại, hồi sáng nay con vừa cân xong đấy! Con tăng hẳn 2 kg! Không thể nào gầy được!”
Tuy nghe Oronus nói hắn tăng cân nhưng bà vẫn không tin. Bà tương đối tương vào những thứ bản thân mình thấy và cảm nhận hơn.
Bà lại xoa cánh tay của Oronus, giọng như trách móc nhưng bên trong là sự quan tâm vô ngần, “Đừng tự hành hạ chính mình như vậy, mấy nhân viên ở công ty được tuyển vào để làm việc nữa đấy, con cứ tận tình sai bảo bọn họ! Đừng ngại gì hết!”
Oronus bất đắc dĩ, “Bọn họ đã nhiều việc lắm rồi, sắp ôm không xuể rồi cô à.”
Lúc này người đàn ông đang ngồi trên ghế cũng ngẩng đầu lên, ông cau mày nhìn Oronus, “Con còn nói như thế, con biết bọn họ nhận lương bao nhiêu một tháng không vậy?”
“Nhưng lượng công việc của họ nhiều thật mà chú!”
Người đàn ông thở dài, “Con cứ chia bớt lượng công việc của mình với người ta đi. Lương cao, việc nhiều là chuyện bình thường. Chưa nói đến một số người còn có lương theo KPI nữa. Con cho họ thêm việc họ còn vui hơn.”, nói rồi ông lại nhìn Oronus. Ánh mắt hiện lên vẻ không đồng ý, cũng hiện lên vẻ khuyến khích hắn làm theo lời ông.
“Được rồi ạ! Khi về con sẽ điều chỉnh lại lượng công việc của mình.”
Người phụ nữ đứng ở bên gật đầu đồng ý, “Phải như vậy chứ! Đừng làm bản thân mình mệt quá!”, nói rồi bà kéo hắn ngồi xuống ghế sofa.
Anna từ nãy đến giờ đứng một bên nghe bọn họ nói chuyện với nhau. Cô có hơi hâm mộ tình cảm giữa bọn họ.
Tuy không phải ruột thịt nhưng hai người vẫn cực kỳ quan tâm đến Oronus. Cũng không ép hắn làm cái gì, thậm chí còn khuyên hắn nên giảm bớt lượng công việc của mình lại.
Rồi Anna lại nghĩ đến gia đình mình, là cha mẹ ruột nhưng họ giống như không bao giờ hiểu được cô cả. Luôn muốn cô làm mọi thứ theo ý của họ.
Anna vẫn đứng ở đó, chìm vào suy nghĩ vẩn vơ của mình. Cô rụt rè, không dám tự ý ngồi lên bộ ghế sofa đắt tiền kia.
Bỗng một khuôn mặt xuất hiện trước mắt cô. Oronus chạm nhẹ tay Anna, nâng nó lên. Hắn nhẹ nhàng siết lại tay cô, “Em à, suy nghĩ gì vậy, ngồi xuống đây đi.”
Nói rồi hắn dịu dàng kéo cô ngồi bên cạnh mình. Sau đó Oronus ôm lấy vai cô, nhìn về phía hai vợ chồng trung niên kia, “Cô chú, đây là Anna, bạn gái của con!”, hắn giới thiệu. Nét mặt hắn hiện rõ sự hạnh phúc khi có thể được mang người yêu của mình về ra mắt phụ huynh.
Đôi vợ chồng ngồi đối diện không vội mở lời, mà chỉ nhìn nhau một cái rồi ăn ý cùng nhìn sang Anna.
Anna bị nhìn chằm chằm như vậy lại càng rụt rè hơn, giọng cô run rẩy, “Con chào cô chú, c-con là bạn gái của anh ấy… Hôm nay con đến đây nhưng không kịp chuẩn bị gì cả, anh ấy nói muốn dẫn con về ra mắt cô chú vội quá… hy vọng cô chú không chê ạ!”, càng nói, đầu cô càng cúi thấp đi một chút. Không dám nhìn thẳng vào hai người đối diện.
Hai vợ chồng lại nhìn nhau. Nhưng đôi mắt của người phụ nữ như đang muốn nói với chồng mình.
Bà Lior: Nói vậy, nếu Oronus không gấp gáp dẫn người về ra mắt chúng ta thì cô bé đó cũng không có ý định muốn gặp chúng ta đâu!
Ông Lior gật nhẹ đầu.
Bà Lior: Coi bộ cũng không muốn tiến thêm một bước với thằng bé đâu! Em nhìn là biết! Em chẳng thấy được bao nhiêu tình yêu trong mắt con bé kia cả!
Ông Lior tiếp tục gật đầu.
Bà Lior mím nhẹ môi: Thằng bé cái gì cũng tốt chỉ có nhìn người là không được thôi!
Ông Lior lại tiếp tục gật đầu.
Sau khi đối thoại thầm lặng qua ánh mắt với vợ mình, người đàn ông mới mở lời với Anna, “Không sao đâu cháu.”, người đàn ông gật đầu cảm thông, “Chú hiểu mà. Tối hôm qua Oronus đột nhiên gọi điện cho chú nói hôm nay sẽ dẫn người yêu về ra mắt. Chú và cô cũng gật mình.”
Người phụ nữ rất đồng ý với lời của chồng mình.
Ngẫm lại, tối qua khi cả hai người đều sắp chuẩn bị đi ngủ thì nhận được cuộc gọi của Oronus, còn tưởng là thằng bé gọi để hỏi thăm và trò chuyện như bình thường, nhưng bà thấy lạ bởi vì ngày thường Oronus có gọi thì chỉ gọi vào ban ngày không gọi vào ban đêm. Nay lại gọi vào giờ này, nghĩ lại có khi có việc gấp, bà cũng nhanh chóng bắt máy. Những câu đầu tiên vẫn là những câu hỏi thăm như bình thường nhưng sau đó thằng bé dội ngay một trái bom cho hai vợ chồng khi đột nhiên nói sẽ dẫn bạn gái ra mắt vào ngày mai.
Hai người bị trái bom đó làm mất ngủ cả tối.
Hai vợ chồng nằm trên giường nhưng làm sao cũng không ngủ được. Đành ngồi lên bàn về buổi ra mắt sắp đến.
Ban đầu bà định làm theo cách của mấy bà mẹ chồng trên những bộ phim bà thường xem. Nhưng chồng bà lập tức phủ quyết kế hoạch này. Ông nói, dù gì cũng là lần đầu tiên Oronus dẫn người về nhà, lại còn là người yêu của thằng bé. Làm như vậy khác gì đánh cái tát cho Oronus, chưa kể làm như vậy người ta đánh giá gia đình Lior như thế nào. Nói chung là không được.
Bà nghe thấy cũng đúng. Dù gì cũng là người yêu của thằng bé. Chỉ có thể quan sát rồi đưa ra ý kiến thôi. Chứ hai người cũng chẳng quyết định được gì, quyền chủ động ở phía Oronus.
Bà Lior cũng nói: “Cháu cứ tự nhiên đi, không cần phải sợ đâu.”
Oronus nghe vậy, chỉ có thể nói, “Cô nói thế em ấy còn sợ hơn.”
“Ôi trời!”, bà dùng mu bàn tay để lên miệng, tiếp tục nói, “Thôi cháu có muốn uống cái gì không?”
Anna rụt rè trả lời: “Cháu thì cái nào cũng được ạ.” Nói rồi cô quay sang Oronus, nhỏ giọng nói với hắn, “Anh uống cái gì thế?”
Oronus mỉm cười nhìn cô, “Ừ–, nhưng mà anh không chắc em thích món đó đâu.”
Oronus biết rõ Anna là người thiên ngọt. Thậm chí có hơi không ngọt không vui nữa.
Con hắn, khi đến đây, hắn thường uống trà. Không thêm đường cũng chẳng thêm sữa, chỉ có trà và đôi khi sẽ có thêm một lát chanh mỏng. Hắn thích hương vị đó, thơm nồng, hơi đắng, thêm chút vị chua của chanh, thanh và chát nhẹ của trà. Chỉ nhấp một ngụm nhỏ cũng có thể khiến con người ta cảm thấy nhẹ nhàng và thư giãn.
Rồi hắn nói với quản gia bên cạnh, “Cho em ấy một ly trà thêm sữa và đường nhé, còn của tôi cứ như bình thường là được.”
Người quản gia kính cẩn gật đầu rồi ra khỏi phòng, đi về hướng phòng bếp.
Trong phòng khách, Anna vẫn còn hơi rụt rè với không khí hiện tại. Bất chợt cô nhớ đến lời ban nãy người phụ nữ nói với Oronus.
Cô tiếp tục nhỏ giọng hỏi hắn, “Anh. Ban nãy em nghe thấy cô nhắc đến Adam. Vậy đây là –– ?”
Oronus gật đầu đáp lại, “Cô chú là cha mẹ của Adam.”
Dù đã đoán trước được nhưng khi nghe được câu trả lời khẳng định từ Oronus, vẫn làm Anna khựng lại vài giây. Sau đó trong lòng cô lại cảm nhận được một sự hoảng loạn hơn lúc trước.
“Vậy mà anh không nói cho em từ trước!”
Nếu biết thì cô đã mặc kệ khuya hay không khuya cũng phải đi mua chút quà tặng cho ngày ra mắt này rồi.
“Thì bây giờ em đã biết rồi đó thôi.”, Oronus đáp. Trên môi hắn dần hình thành một nụ cười khó phát hiện, nhưng nụ cười đó lại đầy ẩn ý. Đôi mắt hắn cũng cong lên thành một hình cung nhẹ nhàng. Hắn bình thản đánh giá sự hoảng loạn của Anna.
Nhìn cô như thế, Oronus cảm thấy thật thú vị, cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút nữa. Cứ như con thú đang hài hước đánh giá mọi thứ đột nhiên tìm được việc vui vậy. Thỏa mãn một chút.
“Sao thế?” Oronus hỏi, “Không vui?”
Anna hoảng loạn chớp mắt, “Không có! Nhưng anh không nói cô chú là ông bà Lior!”
“Ồ!”, Oronus hờ hững đáp.
Nhưng Anna dường như không nhận ra sự hờ hững đó, “Anh nên nói với em từ trước chứ! Nếu biết thì em đã trang trọng hơn một chút rồi!”
Cô nhăn mặt trách móc hắn.
Oronus nhún vai, “Được rồi! Anh xin lỗi mà!”
Bà Lior nãy giờ vẫn quan sát đôi trẻ kia, thấy Anna cứ nhỏ giọng thì thầm với Oronus, lại còn nhăn mặt làm bà tưởng Anna không hài lòng với cách tiếp đón của gia đình. Bà nhìn chồng mình, mày lo lắng nhướng lên. Nhưng ông Lior chỉ lắc đầu tỏ vẻ ông cũng không biết cách giải quyết.
Thấy ông chồng mình không hề có dụng trong việc này, bà trợn mắt nhìn ông rồi nói với đôi trẻ kia, “Hai đứa cứ thì thầm mãi. Là không hài lòng về điều gì sao cháu?”
Anna vội lắc đầu, “Không phải đâu cô!”
Bà Lior: “Vậy sao? Làm cô tưởng cháu không thích cơ chứ!”
Anna: “Không phải đâu cô! Cháu chỉ đang thắc mắc với anh ấy về chuyện ban nãy cháu có nghe cô nhắc đến Adam ấy ạ. Cháu nghĩ cô chú có quan hệ với Adam.”
Oronus cũng tiếp lời, “Đúng vậy, em ấy sợ hỏi cái đó ra có hơi không lịch sự nên mới thì thầm với con thôi.”
Bà Lior nhướng mày gật đầu, “Cháu cứ hỏi đi không sao đâu! Dù sao cũng là con cháu trong nhà cả thôi.”
“Thật sao ạ?” Anna rụt rè hỏi lại.
Bà Lior vui vẻ gật đầu. Ngẫm lại cũng đúng, ai lần đầu ra mắt phụ huynh không rụt rè cơ chứ! Anna có thể mở lời đã là rất tốt rồi.
“Lúc trước cháu thấy Adam với anh ấy thân nhau lắm, hay đi chung về chung nữa. Cháu tưởng là gia đình hai người chơi thân với nhau nên Adam và Oronus mới thân nhau như vậy. Mà sau này anh Oronus lại nói với cháu anh ấy là cô nhi, cũng không nghe anh ấy nói gì đến cha mẹ nuôi của anh ấy nên cháu nghĩ là không có. Đột nhiên hôm qua anh ấy nói muốn dẫn cháu về ra mắt làm cháu ngạc nhiên lắm.”
Nghe xong đoạn này của Anna, Oronus cũng liếc nhìn cô một cái. Anna dường như đã quên khi nghe hắn hỏi cô có muốn ra mắt người lớn không, cô đã phản ứng mãnh liệt như thế nào rồi.
Nhưng chắc chắn Oronus không gợi lại câu chuyện đó ở đây. Nên hẳn chỉ lặng im nghe người khác nói chuyện.