Trên tay cầm một chiếc bánh kem ngọt ngào, Oronus chầm chậm đi đến chỗ Anna đang nằm. Đến nơi, Oronus ngồi xổm xuống, trên môi là nụ cười dịu dàng, hắn cong mắt nhìn cô, hơi nghiêng nhẹ đầu, hắn hỏi, “Em định nằm như vầy thổi nến luôn sao?”
Cô chưa kịp ngồi lên thì 3 con mèo đi bên chân Oronus từ nãy đến giờ một dụi vô cổ Anna, một dùng chân trước dẫm dẫm lên bụng cô còn một thì thì cô từ trên xuống, còn “meo meo” vài tiếng.
Nói thật, đi làm một ngày mệt mỏi, về nhà gặp được cảnh này, Anna cảm thấy mình như đang được hồi năng lượng cấp tốc vậy.
Anna ngồi lên, hai tay cô ôm 2 con mèo hai bên. Cô cười thật tươi nhìn chiếc bánh kem trước mặt, “Phải lên chứ!”
Oronus gật đầu cầm chiếc bánh kem đặt xuống bàn, hắn vỗ ghế bên cạnh, “Vậy em nhanh ngồi vào đây đi.”
“Nhưng em còn chưa thay đồ nữa. Mới đi làm về, quần áo người ngợm có mùi.”, Anna nhíu mày nói.
Oronus lắc đầu, “Không sao. Không hôi. Anh không chê.”
“Hì hì! Cũng chỉ có anh nói như vậy!”, cô nhanh chóng ngồi vào ghế. Đội lên chiếc nón sinh nhật bằng giấy. Anna nhắm mắt chắp tay, một hồi, đến khi những cây nến đã cháy được quá nửa, cô mới mở mắt thổi tắt.
Sau khi thổi tắt nến, Anna định cần dao lên để cắt bánh. Nhưng cô chỉ vừa cầm con dao lên, Oronus đã ôm lấy vai cô, dụi đầu vào đó.
Giật mình, Anna cầm chắc con dao trên tay, trừng mắt qua kẻ đang dính lấy cô, “Oronus! Em đang cầm dao! Nguy hiểm anh biết không?”
Oronus không quan tâm, “Dù sao em cũng sẽ không lia con dao vào anh.”, hắn nói rồi tiếp tục dụi.
Anna thở dài, buông con dao xuống. Biết rằng chính mình sẽ cầm chắc con dao, cũng sẽ không chỉa con dao vào hắn nhưng buông xuống vẫn tốt hơn.
Sau khi buông hung khí, cô sờ soạng mái tóc mềm mại của Oronus, “Đừng dụi, anh cứ như mèo ấy.”
Nói xong cô chuyển đôi tay xuống hai gò má của hắn. Dùng lực nâng khuôn mặt Oronus lên mà xoa nắn.
Oronus híp mắt, cong môi, giữ yên khuôn mặt mặc kệ lực tay của Anna đang dần bạo lực xoa nắn, “Hừm hưm, vậy em đang nuôi tận 4 con mèo đó. Có thấy tuyệt vời không.”
“Thật đáng tiếc, con mèo lớn này em nuôi không nổi rồi!”, Anna trêu.
“Không hề! Con mèo lớn này dễ nuôi lắm! Biết làm việc nhà, ăn lại ít!”
“Nhưng con mèo này còn biết làm việc nữa, lại còn toàn là những việc có đầu tư lớn thôi! Lương nhân viên như em nuôi không nổi rồi!”, Anna tiếp tục trêu.
“Đầu tư lớn nhưng mèo biết kéo đầu tư! Có thể làm việc đưa tiền cho em mà.”
“Nói vậy nuôi con mèo này có lợi quá đi chứ! Không biết ai phúc lớn đến vậy.”
“Em đó! Em đó!”, Oronus trả lời. Tiếp tục dụi mặt vào cổ Anna.
“Haha!” Anna cười rồi đẩy khuôn mặt Oronus sang một bên, “Được rồi! Để em cắt bánh đi.”
Oronus bị đẩy sang một bên, buồn hiu, “Ừm.”
Anna buồn cười nhìn hắn, nói Oronus giống con mèo lớn không phải nói quá, hoàn toàn là sự thật. Không những giống mèo, còn là mèo thích nhõng nhẽo với con người.
Trên công ty, nhiều đồng nghiệp có chia sẻ những em bé pet của họ với cô, còn nói em bé nhà họ đáng yêu như thế nào, thích nhõng nhẽo với họ như thế nào với cô.
Anna nghe, cô cũng muốn chia sẻ rằng nhà mình cũng có một bé mèo như thế, vừa có những ưu điểm họ nói vừa có những ưu điểm họ không nói. Nhưng nghĩ lại, chủng loài không giống, không so sánh được nên cô không nói.
…
Đợi đến khi hai người quậy xong bữa tiệc sinh nhật đã hơn 10 giờ. Bình thường giờ này cô mà còn chưa tắm thì sẽ bị Oronus nói già nói non, hối đi tắm. Có hôm cô cứ ngồi lì trên sofa lướt điện thoại, không chịu đi tắm, Oronus nói không được thì định vác cô vào tắm hộ cô.
May mà dừng lại kịp.
Chủ yếu không phải do giờ sinh hoạt của cô, mà là do, khoảng 10 giờ thì Oronus đã bắt đầu buồn ngủ rồi. Nhưng hắn muốn ôm cô đi vào giấc ngủ, mà Anna thì vẫn cứ kéo dài thời gian, nên ngày nào hắn cũng phải hối cô.
Nhưng hôm nay khác.
Khi hai người đang dọn dẹp bãi chiến trường ngoài phòng khách. Oronus đột nhiên hỏi cô, “Em có muốn đi gặp người lớn không?”
Anna hơi không hiểu ý của hắn: “Hả?”
Oronus lặp lại một lần nữa, “Em có muốn đi gặp người nuôi dưỡng anh không?”
Bây giờ thì Anna không muốn hiểu cũng phải hiểu, “Ý anh là, đi gặp phụ huynh của hai bên ấy hả?”
Oronus gật đầu, “Đúng đấy! Chúng ta quen nhau đã 3 năm, cũng nên cho bọn họ gặp con dâu tương lai của họ chứ!”
Anna nghe đến “con dâu tương lai” thì bối rối, “Nhưng em còn chưa chuẩn bị gì hết! Với lại ––“, cô ngập ngừng một lát, “–– với lại em cũng chưa muốn kết hôn vội. Sự nghiệp của em đang đi lên. Nếu kết hôn rồi có con, em không muốn việc có con cản trở việc tăng tiến trong sự nghiệp của em.”
Oronus không nói gì, hắn chỉ nhìn cô.
Cái nhìn đó khiến Anna hơi chột dạ, “Thật sự, em không muốn kết hơn sớm.”
Mặt Oronus không chứa nhiều cảm xúc, hắn bình lặng nói với Anna, “Chỉ là gặp mặt gia đình hai bên thôi mà em, anh cũng không ép buộc em phải kết hôn với anh ngay mà.”
Hắn thì bình tĩnh nhưng Anna thì không, “Nhưng bây giờ mà gặp gia đình em thì họ chắc chắn sẽ hối em phải kết hôn đấy.”, cô hít một hơi, nói tiếp, “Anh biết mà, cha mẹ em hơi bảo thủ, họ thường hay nói em nên kết hôn sớm đi, có chồng có con sớm vẫn tốt hơn. Nhưng mà sự nghiệp em vẫn đang lên, chưa kể thỉnh thoảng còn vào phòng thực nghiệm––, thật sự không thích hợp để có con sớm.”
Anna nói dài, nhưng Oronus chỉ chú ý đến, “Chúng ta quen nhau 3 năm, nhưng em vẫn không nói cho gia đình em sao?”, Oronus hỏi.
Anna lặng im. Dường như cô không có lý do gì để đáp lại hắn.
Nhưng Oronus vẫn hỏi: “Vì sao vậy?”
Im lặng một hồi lâu, Anna cũng đáp lại, “Bởi vì em không biết nói như thế nào với cha mẹ cả –– “
Oronus vẫn nhìn cô.
Điều này làm Anna cảm giác hơi khó chịu mặc dù trong lòng cô đang cảm thấy thật chột dạ. Như thể cô đang làm điều gì sai đối với Oronus vậy.
“Nếu em nói, bọn họ sẽ biết em quen với thầy giáo của em. Chắc chắn họ sẽ quở trách em, nói em là đạo đức suy tồi, sao lại có thể có một mối quan hệ thầy trò sai trái như thế.”, Anna nói.
“Nhưng họ làm sao biết anh là ––“
Không đợi Oronus nói hết câu, Anna đã lớn giọng cắt ngang, “Họ biết!”
Có lẽ cảm thấy mình hơi quá, cô dịu giọng lại, “Họ biết đấy! Em còn có một đứa em nhỏ hơn em 2 tuổi. Em ấy cũng học trường này mà anh thì quá nổi tiếng với sinh viên. Mỗi lần em ngồi với gia đình, em đều nghe em ấy cũng sẽ chia sẻ chuyện anh tốt như thế nào cho cha mẹ.”
“Đó là lý do sao.”, Oronus buồn bã nói với cô. Là câu hỏi nhưng giọng của hắn thể hiện ra đó không phải câu hỏi. Hắn như đã biết lý do cô không nói.
Đứng trước câu khẳng định của hắn, Anna vẫn chỉ lặng im.
Oronus chán nản ngước mặt, hắn hít một hơi thật sâu, lại cúi mặt xuống nói với cô, “Vậy chúng ta có thể chỉ gặp người nuôi dưỡng anh mà. Không gặp cha mẹ em ––, cũng được thôi. Cũng tốt mà.”
Anna vẫn im lặng.
Dường như cô đang suy nghĩ đến tính thiết thực của câu nói đó.
Trong đầu Anna là những câu nói đan xen lẫn nhau.
Đi gặp gia đình cũng tốt mà, Oronus yêu cô như vậy, chắc chắn sẽ không ép cô làm thứ cô không thích.
Nhưng đi gặp cha mẹ cô xong, chắc chắn cô sẽ phải đối mặt với rất nhiều câu hối thúc từ phía cha mẹ. Đôi khi có khi họ hàng còn sẽ xen miệng vào, nói kết hôn thì lâu mà còn không có con, chắc chắn có vấn đề.
Vậy như Oronus nói, không gặp cha mẹ cô, chỉ gặp người nuôi dưỡng hắn. Cũng được mà, nếu có vấn đề thì cũng chỉ Oronus chịu thôi, hắn sẽ không để cho cô đau đầu với mấy vấn đề đó đâu.
Tốt mà. Vậy sao cô lại chần chừ cơ chứ?
Bởi vì cô cảm thấy, không nên gặp, ít nhất là không nên gặp bây giờ.
Cô cảm thấy gặp mặt bây giờ, về sau sẽ không tốt.
Nhưng Anna không tìm ra lý do nào để từ chối câu nói đó cả. Sau một hồi suy nghĩ. Anna cũng gật đầu.
Được sự đồng ý từ người yêu. Nhưng Oronus không hề có thêm bất cứ cảm xúc nào cả. Khuôn mặt hắn vẫn bình lặng như vậy, “Vậy ngày mai chúng ta đi nhé. Dù sao ngày mai cũng là cuối tuần.”
Anna không nói gì, cô chán nản gật đầu. Sau đó lại chìm vào suy nghĩ của chính mình.
Oronus đã dọn xong tất cả, thấy Anna vẫn đứng ở nói đó, vẫn chìm vào dòng suy nghĩ của mình. Hắn không nói gì, cũng không như thường ngày, sẽ đi lên kêu cô hay an ủi cô. Hắn chỉ tắt bớt những cái đèn không cần thiết, vẫn chừa một chiếc đèn vàng ấm áp cho Anna rồi đi lên phòng.
…
Đến khi Anna bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình, trời đã khuya. Cô nhìn xung quanh, mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, trong góc phòng, những con mèo đã chìm sâu vào giấc ngủ. Robot quản gia của Oronus đang tự động sạc pin ở một góc phòng khác. Mọi thứ đã chìm vào lặng im.
Oronus cũng không kêu cô hay hối thúc cô như mọi ngày.
Hắn cứ như vậy mà đi về phòng rồi.
Anna nghĩ như vậy, cô cũng về phòng. Nhưng khi đến nơi, trong phòng chẳng có ai, chăn ga đều được trải một cách gọn gàng. Rõ ràng chủ nhân của căn phòng đã không trở về nơi này.
Vậy chỉ có thể là…
Anna nhìn qua một phía khác.
Đúng như cô nghĩ, phòng làm việc của Oronus vẫn đang sáng đèn. Cô đi lại gần, cửa phòng không hề đóng. Cũng như mọi ngày, Oronus thường không đóng cửa mà chỉ để hờ một góc như vậy, như là thể hiện cô có thể vào bất cứ lúc nào, hắn không đề phòng cô.
Nhưng bây giờ cô không muốn gặp mặt hắn, chỉ lặng lẽ nhìn qua khe cửa. Nhìn dáng vẻ Oronus, có lẽ hắn đang nói chuyện với ai đó.
Thấy vậy, Anna không thèm nhìn rõ biểu cảm của hắn mà sau khi nhìn qua cô lập tức quay đầu trở về phòng. Nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi ôm chăn gối dự phòng đi xuống phòng khách.
Mọi khi, nếu cô và Oronus có cãi nhau, cô muốn đi ra phòng khách ngủ thì Oronus đều sẽ nhân nhượng cô, hắn đi ra ngoài, cô cứ việc ngủ lại trong phòng.
Hôm nay không có người nhân nhượng, cô lại cảm thấy khó chịu.
Buổi sáng, hôm nay Anna dậy rất sớm, bình thường cô chỉ thức dậy khi chuông báo thức reo lên. Có lẽ do chuyện ngày hôm qua khiến cô ngủ không ngon giấc. Tuy không muốn nhưng sự cồn cào về một sự kiện sắp diễn ra vẫn khiến cô ngủ không tốt.
Trời còn chưa sáng hẳn, chỉ mới lờ mờ.
Anna nằm trên sofa, gác tay lên trán suy nghĩ đến chuyện tối hôm qua. Phải chăng cô đã quá đáng với Oronus. Hắn cho cô nhiều lắm, cô lại chẳng đáp lại được cho hắn cái gì.
Mấy con mèo trong góc vẫn đang yên giấc, trời còn chưa sáng, thậm chí chim chóc ngoài kia có lẽ cũng đang say giấc nồng.
Nhưng Anna không ngủ được nữa. Cô nhướng mày, ngồi dậy.
Cô nhìn qua phía phòng bếp, vẫn tối đèn. Anna đi đến chiếc bàn cô thường ngồi ăn sáng, chưa hề có bữa sáng mà mọi khi Oronus vẫn làm cho cô.
Hẳn là còn rất sớm. Điện thoại của cô bị cô để trên phòng rồi. Tối hôm qua, sau khi về phòng, cô đã quăng nó trên giường. Lúc ra ngoài cũng không cầm theo nó nên giờ cô chẳng thể biết bây giờ là thời gian nào.
Anna chậm rãi đi về phía phòng ngủ.
Không có ai. Cô đi đến chiếc giường ngày thường cô và Oronus vẫn ngủ. Vẫn y nguyên, không hề có sự xê dịch nào. Thậm chí chiếc điện thoại hôm qua cô quăng lên vẫn còn ở chỗ cũ.
Anna chuyển hướng, cô đi ra khỏi phòng, đi về phía phòng làm việc của Oronus. Căn phòng vẫn sáng đèn, có lẽ hắn đã thức hoặc cả đêm không ngủ.
Đứng trước cửa, mọi thứ cũng vẫn như cũ, khe hở ở cửa cũng không xê dịch đi chút nào.
Cô chắc chắn là như thế.
Rồi Anna nhìn vào phòng qua khe cửa, Oronus vẫn đang nói chuyện với ai đó. Nhưng khác với tối hôm qua, hiện giờ trên môi hắn cô thấy có một nụ cười. Hắn nhìn người đó qua điện thoại, vui vẻ trò chuyện.
Có lẽ cuộc trò chuyện đã sắp kết thúc. Bởi vì cô nghe thấy Oronus nói: “Thôi, kết thúc ở đây đi, điện thoại anh muốn cháy luôn rồi.”
Nghe thế, Anna mím môi. Cô mím môi chẳng vì lý do gì, rồi cũng chẳng vì lý do gì mà cảm thấy tức giận, cô xoay người đi về phòng.
Còn trong phòng, sau khi kết thúc cuộc hội thoại. Oronus bình thản nhìn về phía cửa như biết ai đã từng đứng ở nơi đó vậy.
…
Như mọi hôm, Oronus vẫn làm đồ ăn sáng cho Anna.
Chỉ là hắn lặng im hơn mọi ngày nhưng Anna không quá quan tâm đến điều đó. Chuyện cô quan tâm lúc này là, buổi gặp mặt sẽ diễn ra như thế nào.
Sau khi dùng bữa sáng xong, Oronus lại đi ra ngoài vườn, chăm sóc những cây non của hắn. Còn Anna thì lại ngồi nhắn tin với ai đó trong phòng khách.
Sau khi xong việc, Oronus mới nói cho Anna, “Em chuẩn bị đi.”
Anna gật đầu rồi đi về phòng ngay. Không ngọt ngào đáp lại Oronus như ngày thường.
Đến khi cả hai đi gần đến nơi, Anna mới chú ý đến khung cảnh xung quanh. Đây cũng là nơi dành cho những người giàu có. Dọc theo đường đi là từng hàng cây được trồng ngay thẳng, những khóm hoa xung quanh cũng được trồng và chăm sóc rất tỉ mỉ.
Xe đã đi vào khu dân cư rồi, cô thấy những ngồi nhà to lớn và sang trọng lướt qua mình.
Từng căn từng căn, những ngôi nhà này to hơn căn cô đang sống nhiều, cũng sang trọng hơn nữa.
Có lẽ cả đời cũng không sống được trong một ngôi nhà như thế, cô đánh giá.
Xe dừng ở trước cổng một ngôi nhà. Ngồi bên trong xe, cô không thấy được ngôi nhà to đến mức nào. Nhưng chỉ nhìn qua cánh cửa, cô có thể cảm nhận được gia đình này giàu đến mức nào.
Cánh cổng trông rất trang trọng, từng đường nét, hoa văn trên đó thể hiện rõ ra rằng nó có giá trị xa xỉ đến mức nào.
Xe vừa dừng lại đã có một người đàn ông cao lớn, trên người mặc một bộ tây trang đen trắng, bên hông còn treo một bộ đàm. Người đàn ông đó chậm rãi mở ra cánh cổng dày nặng kia, nhường đường cho xe đi vào.
Lúc này Oronus đã hạ tấm cửa kính xe xuống, gật đầu chào người đứng bên ngoài, “Hôm nay là ca của anh sao? Con bé nhà anh vẫn tốt chứ? Vài hôm trước tôi nghe nói con bé bị bệnh, khá nặng, anh không nghỉ để chăm con bé sao?”
Người dàn ông kia kính cẩn chào Oronus, “Cậu Oronus.”, rồi người đó cười, “Alice đã khỏe hơn rất nhiều nên tôi không cần túc trực bên cạnh con bé nữa, đã có vợ tôi rồi. Con bé mấy hôm nay cứ nhắc đến cậu Oronus mãi.”
Oronus cũng cười đáp lại, “Vậy sao? Hôm nào tôi sẽ dành thời gian để đi thăm con bé. Anh chuyển lời giúp tôi nhé!”
Người đàn ông đó lại cúi đầu một lần nữa, “Là vinh hạnh của gia đình tôi.”
“Vinh hạnh cái gì cơ chứ, tôi cũng rất thích con bé mà. Thôi tôi đi vào. Chào trước.”
Nói rồi Oronus lái xe đi vào.
Anna tuy tò mò những vẫn không mở miệng hỏi Oronus.
Sau khi xuống xe, đứng trước căn nhà này, cô mới thấy được vẻ nguy nga lộng lẫy của nó. Anna cảm thấy vốn từ nghèo nàn của cô đã không thể đủ để miêu tả ngôi nhà này nữa rồi.
Đứng trước nó mà Anna chỉ có thể suy nghĩ, liệu mình có tư cách để đi vào một ngôi nhà như thế này hay sao?
…
Oronus: [ Tôi sắp có được bé con đầu tiên của mình rồi đấy! ]
DT3141 tung hoa: [ Chúc mừng! Chúc mừng! ]
Eclipsa mỉm cười: [ Rất vui! Chúc mừng! ]
Adam: [… chúc mừng! ]