Chương 1: Đội Sửa Chữa (Repair Team)

Chương 1. Ngày đi làm số 01

4,292 chữ
16.8 phút
50 đọc
6 thích

Tích ––

[ Hệ thống xin thông báo, mã người dùng của bạn đã được đăng ký thành công, hiện tại đang tìm đội ngẫu nhiên cho bạn. ]

Tích ––

[ Hệ thống xin thông báo, đã tìm thấy đội phù hợp. Chúc bạn có một ngày làm việc vui sướng. ]

DT3141: [ Chào mừng các bạn đến với không gian chờ mã DT số 3141, đây là sẽ là nơi các bạn nhận nhiệm vụ và nghỉ ngơi trong khoảng thời gian sắp tới. Tôi là hệ thống DT3141 rất hân hạnh được phục vụ các bạn! ]

“…”

Không nghe được tiếng đáp lại, hệ thống hốt hoảng.

DT3141: [ Sao im re vậy? ]

DT3141: [ Người đâu hết rồi?! ]

Lúc này, phía sau hệ thống có một tiếng nói vang lên, “Xin chào.”

Chủ nhân của giọng nói là một phụ nữ trẻ, dáng người cao, mái tóc ngắn màu xanh rêu được chải chuốc gọn gàng. Nhưng khuôn mặt không một tia cảm xúc đang ngắm nghía cục bông trắng đang lơ lửng trong không trung.

“Từ lúc bắt đầu cho đến giờ, chỉ có một mình tôi ở đây thôi. Hệ thống không phát hiện ra à?”

DT3141: [ ! ! ! ]

DT3141: [ Chỉ là quên bật chế độ phát hiện tự động mà thôi. Không phải là không chuyên nghiệp đâu nhé! ]

Người phụ nữ trẻ tiếp tục nhìn chăm chăm vào hệ thống trước mắt, khuôn mặt tuy vẫn không cảm xúc nhưng trong đôi mắt lại thể hiện 2 chữ không tin, “Ừm.”

DT3141: [ Tôi rất chuyên nghiệp đấy nhé … ]

Người phụ nữ trẻ tiếp tục “Ừm”.

Dù sao trong không gian cũng chỉ có mỗi nó với người phụ nữ này, đã thế còn vừa mới bị mất mặt xong. Hệ thống quyết định buông xuôi, không cố gồng để giữ thể diện nữa.

Nó bay lại gần chỗ người phụ nữ, tìm một nơi nào êm ái để đáp xuống. Sau đó còn tốt bụng dùng cái tay mềm như bông của mình vỗ vỗ bên cạnh ra hiệu mời đối phương cùng ngồi.

Người phụ nữ trẻ: Tốt bụng ha.

Đối phương đã mời thì cô cũng chẳng khách sáo, tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh hệ thống.

Sau đó là một khoảng không im lặng và đầy xấu hổ. Hệ thống đang lay hoay không biết nên tìm chủ đề gì để nói chuyện với đối phương thì lúc này có một nhóm 3 người đi vào không gian.

Hệ thống thở phào một cái, không tiếng động.

Thanh niên dẫn đầu có khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc bạch kim dài ngang vai. Một tay ôm một túi đồ rất to, tay còn lại vẫy chào cả 2 đang ngồi. Trên khuôn mặt tràn đầy niềm vui: “Hế lô! Xin lỗi vì sự chậm trễ nha!”

Một nam một nữ phía sau cũng đi về hướng hệ thống cùng người phụ nữ trẻ, họ gật đầu chào hỏi mà không nói thêm gì.

Sau đó người đàn ông đi về phía cậu thanh niên xinh đẹp kia nói gì đó, có vẻ là đang càm ràm vụ gì, nhìn mặt cậu thanh niên kia nhăn lại thành 1 nhúm rồi.

Còn người phụ nữ đi chung thì ngồi xuống bên cạnh hệ thống, khuôn mặt cũng không thể hiện quá nhiều cảm xúc chỉ tiếp tục gật đầu một cái sau đó nói: “Xin chào, lần đầu gặp mặt, tôi là Eclipsa.”

Người phụ nữ trẻ kia nghe thấy người ta giới thiệu tên cũng gật đầu rồi nói: “Xin chào, tôi là Chương Ngọc Linh.”

Sau đó không nói thêm gì.

Chương Ngọc Linh bắt đầu nhìn qua phía Eclipsa bên cạnh và đánh giá. Eclipsa là một phụ nữ có chiều cao rất nổi bật, đây là ấn tượng đầu tiên mà Eclipsa mang lại cho cô, sau đó là đến khuôn mặt. Eclipsa có khuôn mặt rất trung tính nhưng cũng rất đẹp.

Người đàn ông và cậu thanh niên xinh đẹp kia cũng vậy, Chương Ngọc Linh dần nhìn sang hai người kia. Có thể nói trong số những người cô từng gặp thì người đàn ông đó là người cao nhất mà cô từng gặp. Còn về phía cậu thanh niên kia, rất có sức sống, rất tràn trề năng lượng và khuôn mặt cũng rất đẹp, đẹp như thể nó không thể tồn tại trên thế giới này vậy. Tuy thấp hơn hai người kia rất nhiều nhưng về tổng thể thì vẫn khá cao.

Đang lúc bận ngắm người khác thì có bàn tay đặt lên vai cô làm Chương Ngọc Linh giật mình. Sau đó giọng nói của chủ nhân bàn tay cũng cất lên, “Ê! Ngắm cái gì mà đắm đuối quá vậy? Kêu nãy giờ không nghe luôn!”

Cô nhìn người đang nói một cái lại tiếp tục công việc đang dang dở. Người kia bị liếc một cái thì cũng cười, tay đưa qua một chiếc túi rồi nói, “Ngừng công cuộc tia trai của chị đi chị hai. Em có đem mấy cái chị kêu nè.”

Chương Ngọc Linh lúc này mới chịu ngừng công cuộc ngắm trai của mình và quay sang đứa em.

Cầm chiếc túi trên tay cô ngạc nhiên, “Đem cái gì mà nhiều vậy? Dặn đem có mỗi cái thẻ thôi mà?”

“Còn đồ dùng của tui nữa mà chị hai.”

“Ờ, rồi có mang thẻ của mình không đây ông tướng?”

“Đương nhiên rồi! Quên sao được!”

Trong lúc hai chị em đang đối thoại thì hai người bên kia cũng đi sang. Em trai thấy hai người tới gần thì lên tiếng chào hỏi, “Hello hai người. Tôi là Chương Ngọc Lăng.

Cậu thanh niên tóc bạch kim cũng vui vẻ chào lại, “Hế lô, tôi là Oronus còn đây là Adam.”

Khác với sự vui tươi của Oronus, Adam trầm lặng hơn nhiều, chỉ gật đầu một cái rồi thôi.

Mặc dù không được chào lại bằng lời nhưng Chương Ngọc Lăng cũng rất vui, người đàn ông cao lớn kia đúng chuẩn gu cậu. Tuy người ta hơi lạnh nhạt nhưng mà sau này cũng làm chung với nhau, vẫn còn nhiều cơ hội tiếp xúc.

DT3141 đếm đếm số lượng người trong không gian rồi nói: [ 5 người rồi, còn thiếu 1 người nữa ha. Có khi nào đi lạc rồi không? Chắc phải bắt loa lên tìm quá. ]

“Tính tìm trẻ lạc ha gì?” Oronus đưa tay cản hệ thống lại, đôi mắt nhìn về phía cổng không gian đang mở rộng ra: “Dừng đi, người ta tới rồi kìa.”

Người vừa đến là một người đàn ông điển trai với làn da xám trắng cùng mái tóc xanh đen dài được buộc hời hợt phía sau.

DT3141 mừng rỡ bay lại đóng cổng không gian, vừa bay vừa : [ Rồi rồi rồi đúng người rồi, tới đủ rồi thì đóng cổng nha! ]

Người đàn ông vừa đến cũng nhận thức được mình đi quá trễ, anh cười cười, chắp tay xin lỗi. “Xin lỗi mọi người, ban nãy đi nhầm mấy cái không gian!”

Đi lạc thiệt kìa!

Các thành viên đã đến đủ, hệ thống cũng bắt đầu với màn diễn thuyết của mình.

DT3141: [ Chào mừng các bạn đến với không gian chờ mã DT số 3141, đây là sẽ là nơi các bạn nhận nhiệm vụ và nghỉ ngơi trong khoảng thời gian sắp tới. Tôi là hệ thống DT3141 rất hân hạnh được phục vụ các bạn! ]

DT3141: [ Xét thấy các bạn đều là người mới nên tôi sẽ nói một số điều cơ bản như sau:

1, Công việc của chúng ta là đi đến những thế giới khác để sửa chữa lỗi sai do không gian ở đó tạo thành. Nên TUYỆT ĐỐI không được để dân cư ở đó biết được thân phận của chúng ta.

2, Trong quá trình làm việc nếu bất kỳ điểm mấu chốt nào có vấn đề, ví dụ như việc không đi đúng tiến trình đặt ra, thì người đó sẽ bị đưa ra khỏi thế giới đó ngay lập tức. Nhưng bới vì chúng ta không có đội viên thay thế nên cả đội đều sẽ bị đánh giá là nhiệm vụ thất bại.

Đừng nhé! Nhiệm vụ thất bại thì không những không được nhận lương mà còn bị bồi thường đấy! Nhưng nếu việc đó là do dân cư ở đó tạo thành thì chúng ta sẽ được bồi thường. :)

3, Ở đây, hệ thống chủ chỉ quan tâm đến kết quả cho nên tiêu chí chỉ có một, đó làm LÀM VIỆC CHỈ CẦN KẾT QUẢ KHÔNG QUAN TÂM QUÁ TRÌNH. ]

DT3141: [ Có ai có ý kiến gì không?” ]

Chương Ngọc Lăng giơ tay lên phát biểu: “Có ý kiến có được thay đổi không?”

DT3141 thể hiện một nụ cười công nghiệp tiêu chuẩn, rồi nói: [ Không ha, tôi chỉ khách sáo một chút thôi. ]

DT3141: [ Ngoài ra thì còn có một số lời khuyên như sau:

1, Không nên nhận nhiệm vụ ở cùng 1 nơi với người nhà. Rất có khả năng sẽ xảy ra một số tình huống khó xử và xấu hổ.

Đây là sự kiện có thật nha. Lúc trước có một đội có 1 chú 1 cháu nhận nhiệm vụ cùng nơi lại còn là người yêu của nhau. Xong việc thì cha mẹ đứa cháu đi lên khiếu nại quá chừng. Nhưng chúng tôi không giải quyết được gì nên mới có lời khuyên này.

2, Không nên có tình cảm với dân cư ở thế giới nhiệm vụ.

Vấn đề này thì xảy ra nhiều rồi nhưng không ngăn được và nếu có tình cảm thì hãy cố giữ bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh, đừng có kết thúc nhiệm vụ xong về đây khóc hu hu không ai giải quyết đâu.

3, Nên chuẩn bị mọi thứ cho sự xui xẻo của bản thân. ]

Chương Ngọc Lăng lại giơ tay lên để phát biểu, “Sự xui xẻo của bản thân là tình huống gì vậy?”

DT3141 trả lời: [ Là tình huống mà nhận nhiệm nhân vật tham gia chặt chẽ vào tiến trình được đặt ra. Ví dụ làm người yêu của đối tượng nhiệm vụ. ]

Oronus cảm thán: “Cái này thì cũng phải may mắn lắm mới xui được như vậy.”

Adam lập tức nhắc nhở: “Nói trước bước không qua. Đừng tự treo cờ lên người mình.”

Oronus lập tức cãi lại: “Không thể nào xui như vậy được!”

Chương Ngọc Lăng nghe hệ thống nói cũng tò mò: “Vì sao làm người yêu của đối tượng nhiệm vụ lại xui?”

DT3141 nhăn nhúm khuôn mặt lại rồi trả lời: [ Cứ nghĩ thử xem, ví dụ nếu đối tượng đó là người chung thủy yêu gia đình thì có lẽ bạn sẽ sống một cuộc sống khá hạnh phúc. Nhưng nếu đó là người ăn mâm này ngó mâm nọ thì như thế nào, đã thế còn không muốn nhận lỗi vào người mình mà chỉ đổ tội cho kẻ khác nữa? Lúc đó bạn sẽ phải trải qua một mớ sự ức chế, mà không phải là một ngày hai ngày đâu mà là rất nhiều năm đấy nhé! ]

Chương Ngọc Lăng: “… Tự nhiên thấy lo ghê.”

Chương Ngọc Linh: “Ờ, cũng phải hên lắm mới xui được như vậy.”

DT3141 khuôn mặt sống động vô cùng nói: [ Cho nên là… Ừm hửm ừm hửm. Là như vậy đó. Vậy không ai ý kiến gì nữa ha. Giờ tôi kiểm tra thông tin đội nhé! ]

DT3141: [Hôm qua lo chuẩn bị kịch bản nói làm tôi quên mất tiêu phải kiểm tra thông tin nữa. Nhớ có mỗi cái mặt với cái tên… ]

Nói rồi hệ thống mở ra một bảng khác để kiểm tra thông tin của đội viên của mình. Sau đó…

DT3141: [ … Chu choa, ngày đầu đi làm bốc ngay secret! ]

1 đội, 6 thành viên, tận 2 gia đình, hết 5 trên 6 là người nhà rồi.

Nói gì nữa đi.

Cũng phải hên lắm mới xui được như vầy.

DT3141 huơ huơ tay: [ Thôi mọi người tự giới thiệu bản thân với nhau đi. Tôi phải đi thắp hương đây, hên quá hên rồi! ]

Lúc này chương Ngọc Lăng lại xung phong: “Tôi trước đi. Tôi đã giới thiệu rồi he, tôi là Chương Ngọc Lăng, trước đó làm hướng dẫn viên, 23 tuổi, chưa có người yêu.” Sau đó chỉ bản thân mình rồi lại chỉ sang Chương Ngọc Linh, “Tôi với người này chị em sinh đôi, mọi người nhìn thì cũng biết mà ha!”

Chương Ngọc Linh tiếp lời: “Tôi là Chương Ngọc Linh, cũng độc thân, trước đó làm việc ở phòng thực nghiệm Vô Hạn.”

“Tôi nghe đồng nghiệp nói chỗ đó cạnh tranh cao lắm á, lương cũng cao nữa.” Oronus nghiêng đầu qua hỏi, “Sao lại nghỉ việc vậy?”

Chương Ngọc Linh đáp: “Tại công việc nhiều và áp lực quá. Lương thì có cao thật nhưng một ngày được ngủ có 2-3 tiếng. Chịu không nổi.”

Oronus trợn to mắt ngạc nhiên đáp: “Còn được nghỉ ngơi nữa sao?”

Chương Ngọc Linh: "?"

“Thích vậy!” Giọng Oronus thể hiện rõ sự tiếc nuối nhưng Chương Ngọc Linh thì không tài nào hiểu được cậu tiếc cái gì.

Oronus nói tiếp: “Tôi cứ tưởng ở Vô Hạn là làm việc không có giờ nghỉ chứ.”

Chương Ngọc Linh: "?" Gì vậy

DT3141: [ Thì đúng là làm việc xuyên suốt mà, có được nghỉ ngơi đâu. ]

Chương Ngọc Linh: "..." Né vỏ dưa gặp vỏ dừa hả? Vừa mới thoát khỏi sự cực nhọc thì gặp sự bóc lột?!

“Đúng là Vô Hạn ha.” Oronus cười nói tiếp, “Tôi là Oronus, trước đó làm việc ở Vực Địa Đàng sau đó bị chuyển sang đây.”

Chương Ngọc Lăng chồm qua hỏi: “Nè, tôi nghe nói tình hình trị an ở đó kém lắm, đúng không?”

Oronus gật đầu trả lời: “Đúng vậy đấy.”

Chương Ngọc Lăng hỏi tiếp: “Vậy cậu làm công việc gì ở đó vậy? Tôi còn nghe nói tỷ lệ thất nghiệp ở đó cao khủng khiếp luôn.”

Oronus trả lời: “Tôi nghề chính là làm nhân viên văn phòng nghề phụ là bán bảo hiểm, bao luôn cả việc bảo kê.”

Chương Ngọc Linh lúc này tò mò: “Ở đó bảo hiểm chắc cũng đắt lắm, tình hình trị an kém mà. Mà sao cậu lại còn có cả bảo kê nữa?”

Oronus trả lời: “Chuẩn rồi. Nhưng nếu người mua trong năm đó không có việc gì thì tôi được hưởng hoa hồng cao hơn nên tôi cũng liều. Tất cả là vì cơm áo gạo tiền thôi!”

Chương Ngọc Linh nghe vậy cũng cảm thán: “Đúng là ai cũng có nổi khổ riêng!”

DT3141 đột nhiên chen vào hỏi: [ Xin được phép cắt ngang một chút. Cái túi cậu đang cầm là cái gì vậy? ]

“Là thức ăn đó!” Oronus vui vẻ trả lời, sau đó quay sang nhìn những người khác, giọng mời chào, “Mọi người có muốn ăn không? Tôi chia cho chút!”

Atusih, người vào cuối cùng, nãy giờ vẫn luôn im lặng nghe đến được mời ăn thì hai mắt sáng rỡ quay sang hỏi: “Muốn! Nhưng thức ăn gì vậy?”

“Là thịt Dê với Bạch Tuộc đó!”

Nghe nói là thịt hai mắt Atusih càng sáng hơn nữa: “Thịt đã chế biến rồi sao?”

“À không. Là đồ tươi. Sống.”

Atusih: Ể?

DT3141 lại cắt ngang: [ Mặc dù hai người trò chuyện rất vui nhưng tôi vẫn phải cắt ngang xíu ha. Theo quy định thì không được phép mang theo thực phẩm. ] Vừa nói vừa chỉ vào cái túi Oronus đang ôm, [ Cả mỹ phẩm nữa. ] Sau đó lại chỉ vào cái túi Chương Ngọc Lăng đang cầm. [ Tất cả đều bị cấm ha. ]

“Buồn hiu luôn!” Oronus gục đầu ủ rũ.

Adam vỗ vỗ vai an úi nói: “Không sao.”

“Hừ! Cậu an ủi như có như không vậy đó Dê Đen.” Oronus trề môi lại nhìn về hướng Eclipsa, “Bạch Tuộc giúp tôi bảo quản nha!”

Vừa nói vừa chớp chớp đôi mắt.

Eclipsa cười tươi trả lời: “Được thôi!”

Atusih dần mở to đôi mắt: Từ từ?! Ban nãy cậu ta nói trong túi đó là thịt gì vậy?!

Chương Ngọc Lăng nhìn qua Adam đứng bên cạnh Oronus, nghiêng đầu hỏi: “Vậy còn anh?”

Adam đáp: “Tôi là Adam, điều hành hành chính của Đảo Thiên Đường.”

Nét mặt Chương Ngọc Lăng thể hiện sự ngạc nhiên, nói: “Oa! Nhớ ra rồi, anh thường hay lên sóng, em hay theo dõi anh mà anh không mấy lộ mặt nên lúc nãy không nhớ lắm. Vậy anh là Thần tộc sao?”

Adam đáp: “Đúng vậy.”

Chương Ngọc Lăng hỏi tiếp: “Tuyệt quá vậy, thế Thần tộc có tiêu chuẩn gì không? Tiêu chuẩn bạn đời chẳng hạn? Còn không thì người yêu?”

Adam nhìn Chương Ngọc Lăng vài giây mới đáp: “Không có tiêu chuẩn. Nếu phải có thì hẳn là tìm bạn đời cùng chủng tộc. Còn tình nhân thì không có tiêu chuẩn, hợp là được.”

Chương Ngọc Lăng: “Ồ, em nghe nói bạn đời của Thần tộc thường là người trong nhà có phải không? Lại còn có rất nhiều tình nhân nữa.”

Adam nhướng mày đáp: “Đa phần, khoảng 95% bạn đời của Thần tộc là người trong gia đình. Còn tình nhân thì không hẳn là phải có.”

Chương Ngọc Lăng nghe vậy thì vui vẻ: “Vậy sao? Vậy mà em cứ tưởng Thần tộc ai cũng có rất nhiều tình nhân đó.”

Adam nghe thế chỉ cười không đáp.

Thần tộc thì có rất nhiều tình nhân, nhưng riêng vài cá thể đặc biệt thì không có thôi.

Chương Ngọc Linh cũng hỏi: “Vậy sao anh lại sang đây?”

Adam đáp ngắn gọn 3 từ: “Trông em bé.”

Chương Ngọc Linh và Chương Ngọc Lăng: ???

“Tôi là Eclipsa, cũng là Thần tộc, là nhân viên cấp cao của khu B Vô Hạn.” Tiếp nối quá trình, Eclipsa cũng tự giới thiệu mình.

Atusih nghe vậy cũng ngạc nhiên, bởi vì Thần tộc quá hiếm, rất khó để gặp được một mà bây giờ 6 người giới thiệu thì đã có 2 người là Thần tộc rồi, “Vậy Oronus cũng là Thần tộc sao?”

Eclipsa đáp: “Đúng vậy.”

“Lần đầu tiên tôi gặp nhiều Thần tộc như thế này luôn đó!”, Atusih càng ngạc nhiên, một đội hết một nửa là Thần tộc rồi, tỷ lệ điên rồ thật.

“Thật ra nếu cậu làm việc ở khu B thì sẽ gặp khá thường xuyên. Bọn họ tương đối thích lấy năng lượng tín ngưỡng từ kẻ khác.” Eclipsa chia sẻ.

“Vậy 3 người cũng … cần sức mạnh tín ngưỡng sao?”

“Cái này thì không cần. Tuy gọi chung là Thần tộc nhưng bên trong có rất nhiều chủng tộc khác nhau. Như chúng tôi thì không cần thứ đó, chúng tôi tương đối thích hấp thụ thần tộc khác hoặc một hành tinh nào đó để bổ sung năng lượng.”

Atusih: “Hành tinh?”

Eclipsa: “Ngôi sao cũng được.”

Chương Ngọc Lăng kinh ngạc đến há hốc miệng: “Vậy phải to lớn đến mức nào vậy?”

Eclipsa: “Rất to đấy.”

Chương Ngọc Linh cũng rất ngạc nhiên: “Vậy phải tìm bao nhiêu Thần tộc khác để có thể no bụng vậy?”

Adam: “Chúng tôi không cần no bụng." Bởi vì không no được.

Eclipsa gật đầu nói tiếp: “Đúng vậy, nhưng bổ sung năng lượng vẫn rất cần thiết.”

“A! Nếu nói việc bổ sung năng lượng là rất cần thiết vậy có phải nếu mất đi phần nào trên cơ thể thì thì năng lượng cũng sẽ bị giảm. Vậy cái thịt ban nãy là…” Atusih chỉ qua phía Oronus.

“Nếu không muốn hấp thụ ngôi sao, hành tinh hoặc không muốn tìm thần tộc khác thì có thể giống Oronus.” Adam bình tĩnh đáp.

Eclipsa tiếp lời: “Đúng vậy, cậu ấy ăn chúng tôi.” Eclipsa vừa nói vừa chỉ mình và Adam, “Nghĩa đen.”

Chương Ngọc Linh, Chương Ngọc Lắng và Atusih: A???

“Ăn cũng là một cách thể hiện tình yêu đó nha! Tính nồng thắm lắm mới ăn đó! ” Oronus làm mặt đáng yêu, tay thì cong thành hình trái tim quay qua quay lại thể hiện với Adam và Eclipsa. “Vả lại hai người cũng ăn tôi đó thôi.”

Adam và Eclipsa, ngoài trừ cười cũng chỉ có thể cười. Đương nhiên rồi, mỗi lần bị Oronus mất một miếng thì sẽ được cậu ta đền bù lại cho một miếng.

Atusih: Khiến thức ăn tự bảo quản chính mình. Ghê gớm!

“Còn lại mình tôi, tôi là Atusih Blamber, cứ gọi Atusih. Là 1 tinh linh, trước là một dân thất nghiệp.”

DT3141: [ Vậy mọi người đều giới thiệu xong rồi phải không? Bây giờ tôi sẽ đưa cho mỗi người 1 chiếc nhẫn chứa mã thành viên còn có thể gửi đồ vào đó nhưng chỉ giới hạn trong việc phục vụ công việc và một gói hỗ trợ ngôn ngữ, kiến thức và kỹ năng cần thiết. Gói này chỉ có tác dụng trong nhiệm vụ. Nếu nhiệm vụ hoàn thành thì sẽ không còn tác dụng nữa. Còn muốn giữ lại kỹ năng vĩnh viễn thì phải tự đi học. ]

“Bắt buộc phải là nhẫn sao?” Chương Ngọc Linh hỏi.

"Lỡ mà đánh rơi thì có bị giả danh không?"

DT3141: [ À không. Có thể chọn những thứ khác. Ví dụ như hoa tai, dây chuyền, vòng tay, vòng chân, hình xăm. Mỗi vật phẩm đều là độc nhất vô nhị, nó dựa theo mã gene mọi người cung cấp để tạo thành. Nên không ai giả dạng ai được. ]

[ Mọi người chọn 1 món mình muốn đi. ]

Nói xong, hệ thống phát cho mỗi người một chiếc hộp nhỏ.

Chương Ngọc Lăng tò mò nhìn các trang sức của mọi người xung quanh, cậu chọn một chiếc nhẫn đeo ở ngón giữa, nhẫn có màu bạch kim xung quanh được chạm khắc những ký tự tối nghĩa khó hiểu.

Nói chung đẹp là được.

Còn đang tò mò nhìn cái vòng tay của chị gái thì đã nghe bên kia hét lên.

“Thằng khùng nào chọn xăm hình cái nhẫn ở ngón áp út vậy hả?!” Oronus giơ ngón áp út của mình ra.

Adam nhìn cái ngón áp út kề sát khuôn mặt mình, bình tĩnh nói: “Này nha, đừng có đưa lên mặt tôi, tôi còn chưa mở được cái hộp ra đâu.”

Nói rồi hắn cầm lấy bàn tay của Oronus lên xem, ca ngợi nói: “Nhìn đẹp đó.”

Sau đó nhìn sang phía Eclipsa đang bận nhìn đất nhìn trời nhìn xung quanh nhưng không nhìn qua phía này, hắng giọng: “Eclipsa!”

“Sự cố, sự cố mà thôi. Tôi định chọn cái chấm trên mu bàn tay mà chỉ lộn qua ngón tay. Xin lỗi xin lỗi mà!” Eclipsa nhắm mắt xin lỗi liên tục.

“Ngón tay thì cũng được đi nhưng mắc gì phải là ngón áp út?” Oronus chuyển đối tượng giơ ngón áp út lên, mở to mắt trừng qua Eclipsa hỏi, "Rồi mắc gì là hình cái nhẫn? Không phải nói cái chấm hả?"

“Đã nói là sự cố mà!!”

“Không ấy mốt bàn kỹ lưỡng với anh em một cái được chưa?”

“Sự cố mà!!!”

Hai người ầm ĩ bên này cũng kéo theo 3 người bên kia tò mò qua xem.

Chương Ngọc Linh thích thú nhìn cái hình xăm trên ngón tay của Oronus. Hình xăm nhìn rất chân thật, như thể có một cái nhẫn đang được đeo ở đó vậy. Một chiếc nhẫn ánh kim mang theo rất nhiều chi tiết bí ẩn trong đó.

Lại nhìn sang bàn tay của Eclipsa, y hệt.

Chương Ngọc Linh ngạc nhiên hỏi: “Ủa, không phải là độc nhất vô nhị sao? Vì sao hai cái này y chang nhau vậy?”

Adam lúc này đã mở chiếc hộp ra rồi, trên ngón áp út của hắn cũng xuất hiện một hình xăm tương tự, hắn nói: “Nó không hẳn là giống hệt nhau đâu. Có sự khác biệt ở phần trung tâm, nhỏ thôi nên không thấy cũng là bình thường.”

Chương Ngọc Lăng nhìn vào ngón áp út của Adam nhẹ giọng nói: “Cả ba người cứ như là vừa mới đính ước xong vậy.”

Chương Ngọc Lăng vừa dứt lời Oronus lại lườm sang Eclipsa.

“Sự cố mà thôi, một lát bồi thường cho cậu 2 cái xúc tu.” Eclipsa nói với Oronus, rồi nhìn Adam. Adam có vẻ không muốn trả lời nên cô đã trả lời: “Vì mã gene của chúng tôi rất tương tự nhau, hầu như không có sự khác biệt nên tôi có thể can thiệp quyền chọn lựa của hai người kia mà thôi.”

Chủ yếu là do Adam thì không quan tâm đến những thứ này còn Oronus thì muốn có cơ hội thêm thịt.

“Như vậy thì có tận 2 gia đình trong đội lận à?” Atusih chen đầu vào nói, “Chương Ngọc Linh Chương Ngọc Lăng là một, và 3 người cũng là 1 gia đình luôn hả? Mình tôi lạc quẻ hở?”

DT3141 nhắm mắt nói: [ Bởi vậy tôi mới nói bốc trúng secret. Bình thường 1 đã khó thấy ở đây tận 2! ]

Chương Ngọc Linh nghe vậy cảm thán: “Cũng phải hên lắm mới xui được như vầy!”

Bạn đang đọc truyện Đội Sửa Chữa (Repair Team) của tác giả Diệp Thanh. Tiếp theo là Chương 2: Ngày đi làm số 02