Chương 1: Đôi Mắt Bị Nguyền Rủa(Minh Nhãn)

Chương 1. Người bạn đầu tiên.

9,023 chữ
35.2 phút
35 đọc
1 thích

Tôi ngồi trên xe buýt, tay cầm mẩu giấy đã cũ mà ngắm nghía. Chuyến xe bắt đầu từ vùng quê xa xôi, đưa tôi cùng những hi vọng vào ngôi trường cấp ba trên huyện. Thở dài tựa đầu vào cửa kính, đôi mắt xám nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Không quá mới lạ nhưng khiến tôi hồi hộp.

Trường cấp ba không phải là thứ khiến tôi mong đợi, tôi mong đợi vào một cuộc hẹn nhiều hơn.

Không biết cậu ấy bây giờ trông như nào nhỉ? Dù có là gì đi nữa tôi cũng mong chờ cậu ấy giống với ngày xưa.

Giống với lần đầu chúng tôi gặp nhau…

Đó là một buổi chiều mùa đông khi tôi bảy hay tám tuổi. Tôi nằm trên bãi cỏ ngoài bờ đê như mọi ngày, đôi mắt lim dim nhìn lên bầu trời xám xịt. Những đám mây lớn cuộn vào nhau trùng trùng lớp lớp làm bầu trời trông như một tấm nhựa bị vò nát rồi kéo căng ra.

Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí lạnh lẽo tràn vào hai lá phổi. Những giọt nước còn đọng lại trên lá cỏ sau cơn mưa thấm đẫm lưng áo, chạm nhẹ vào da thịt làm tôi hơi rùng mình.

Tôi thích cảm giác này, cảm giác chỉ có một mình giữa đất và trời rộng lớn. Tôi sẽ thường nằm ở đó đủ lâu để nhiệt độ cơ thể sưởi ấm mặt đất nơi tôi nằm, để những giọt mưa nhỏ từ từ làm ướt hết cơ thể tôi một cách chậm rãi. Tôi thả tâm trí mình cùng với những sự vật xung quanh. Cảm nhận cơn gió khẽ lay ngọn cỏ bám đầy những giọt nước li ti và làm chúng rơi xuống. Những con kiến lạc đàn nối đuôi nhau đi thành vòng tròn, một vài con bọ rùa loay hoay tìm chỗ trốn trước khi những giọt mưa to rơi xuống cuốn trôi chúng đi. Tôi cảm nhận tất cả, đưa bản thân trong tâm trí tới bên chúng, tưởng tượng rằng rễ cây sẽ trồi lên khỏi mặt đất, cắm vào da thịt và biến tôi thành một phần của thế giới tĩnh lặng này.

“Cậu có thể giúp tớ một việc được không?”

Tôi nhớ lúc buổi chiều hoàn hảo ấy bị phá vỡ bởi câu hỏi, tôi đã khó chịu đến nhường nào. Tôi mở mắt nhìn lên, bầu trời xám của tôi bị lấn mất một phần bởi một màu đỏ rực rỡ. Tôi nhìn sang bên, thấy cô ngồi đó, nhìn tôi với chiếc ô đỏ trên tay.

Cô tầm tuổi tôi, hoặc nhỏ hơn một chút. Mái tóc ngang vai màu đen cùng đôi mắt buồn đang cố tỏ ra vui vẻ nhìn tôi. Cô ngồi xổm, cố nhích lại gần để chiếc ô co thể che những giọt mưa nhỏ cho cả tôi.

“Cậu có thể giúp tớ một việc được không?”

Vẫn một câu hỏi ấy, cô hỏi lại tôi một lần nữa.

Chưa bao giờ tôi nghĩ đó là câu hỏi để bắt đầu làm quen với một người lạ. Nhưng nếu là tôi tôi sẽ không chọn câu đó bởi vì đó là câu hỏi tôi ghét nhất. Nếu có ai đó hỏi tôi câu này(thực ra là nhiều rồi) thì tôi sẽ có hai phản ứng: im lặng rời đi hoặc nổi đóa với họ. Nhưng lần này không như vậy. Tôi bình tĩnh nhìn cô ta, vì trong đôi mắt đen kia tôi không nhìn thấy sự giễu cợt hay kinh tởm.

“Đi đi.”

Tôi khẽ đuổi rồi lại nhắm mắt trở về với thế giới của tôi, cảm nhận hơi ẩm cùng những loài côn trùng bé nhỏ. Nhưng những hạt mưa vẫn chưa trở lại như tôi đang đợi.

Tôi mở mắt, màu ô đỏ kia vẫn chưa biến mất mà còn che đi hoàn toàn màu xám tôi đang mong chờ. Cô vẫn ngồi đó, tay giơ chiếc ô che cho tôi, mặc kệ những giọt mưa đang dần làm bản thân bị ướt.

Cô mỉm cười khi tôi nhìn cô, một vài giọt nước mưa trên tóc đã lăn xuống mặt. Cảm giác khó chịu xâm lấn trong tôi. Tôi đã từng nghĩ bản thân mình là kẻ quái dị đến khi cô xuất hiện và che ô cho tôi. Một kẻ không sợ kẻ quái dị thì chỉ có thể là kẻ quái dị hơn. Hoặc cô ta cô đơn đến nỗi không còn ai bên cạnh mới làm quen với kẻ như tôi.

“Có chuyện gì vậy chứ?”

Tôi cọc cằn ngồi dậy.

“Tớ có một chuyện muốn nhờ cậu…” Cô ngập ngừng rồi lấy trong cặp sách phía sau ra một phong thư được bọc cẩn thận trong một lớp màng nilon mỏng. “Cậu có thể chuyển cái này cho mẹ tớ được không?”

Tôi ngẩn người nhìn cô rồi lại nằm xuống thảm cỏ quay lưng về phía cô. Cơn mưa rơi xuống nặng hạt hơn. Những giọt mưa to rơi xuống lớp vải dù tạo thành những tiếp lộp độp. Dù không quay lại nhìn nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt cô đang nhìn tôi. Cảm giác khó chịu như có ai đâm những cây kim mỏng vào vào gáy tôi một cách liên tục.

Tôi đứng dậy bỏ về vì nơi đây không còn sự riêng tư mà tôi tìm kiếm nữa. Có cơn gió lạnh thổi qua làm tôi run lên vì lạnh. Tôi quay lại nhìn thấy cô vẫn đứng đó, co ro vì cơn gió. Ánh mắt cô nhìn tôi, lạ kì thay trong ánh mắt đó tràn đầy hi vọng.

Ngày hôm sau, tôi lại đến bãi cỏ.

Mặt đất vẫn còn bốc lên hơi ẩm vì cơn mưa hôm qua. Bầu trời hôm nay vẫn xám xịt nhưng mưa đã không còn rơi. Dừng chân ở con đê, tôi không bước xuống tiếp vì trên bãi cỏ của tôi, cô đã ngồi đó đợi sẵn. Tôi khó chịu, nhưng vẫn lặng lẽ ra về.

Ngày thứ hai trời vẫn âm u và tôi vẫn thấy cô ở đó.

Ngày thứ ba, vẫn âm u và tôi lại quay về.

Ngày thứ mười, vẫn một màu xám xịt.

Cô vẫn ngồi đó đợi.

Tôi bước xuống dưới, mặc kệ sự hiện diện của cô ta. Sự khó chịu mà cô ta mang lại chẳng bằng một góc tự dấy lên trong lòng tôi. Đặt lưng xuống một chỗ cách cô ta khá xa, tôi gối tay, nhắm mắt cố tìm kiếm cảm giác thân thuộc. Vài cơn gió nhẹ thổi qua, tôi đếm được ba cơn gió cho đến khi thảm cỏ bên cạnh xao động. Cô ta đến bên cạnh, điều đó không ngoài sự đoán của tôi, chỉ là đến sớm hơn tôi nghĩ.

Cô ta ngồi cạnh bên, không nói gì. Chỉ hiện diện ở đó như một hòn đá cạnh bên.

Tôi ngồi bật dậy, nhìn cô ta với ánh mắt khó chịu. Còn cô chỉ nhìn tôi rồi lặng lẽ cúi mặt xuống như một đứa trẻ biết lỗi.

“Cô muốn nhờ tôi chuyện gì?”

Tôi gắt gỏng, có thể đây là lần đầu tiên tôi như vậy. Nhưng mặc kệ thái độ thù địch của tôi, cô mỉm cười rồi nhanh nhảu lục chiếc cặp sách sau lưng. Không mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm, cô lấy ra lá thư kia một cách nhanh chóng giơ ra trước mặt tôi, trên môi vẫn nở một nụ cười.

“Cô có thể tự gửi được mà. Tôi cũng có biết mẹ cô là ai đâu.”

Cô lặng đi một lúc, nụ cười cũng nhạt dần đi. Ánh mắt cô thoáng có chút đượm buồn.

“Vì tớ không biết mặt mẹ mình. Và tớ cũng không thể gặp mẹ nữa.”

“Vậy tại sao cô tìm đến tôi, trong khi cô còn quên cả mặt người đã sinh ra cô.”

“Tớ không quên, mẹ tớ mất ngay khi tớ chào đời.” Cô siết chặt lá thư được bọc cẩn thận trong tay. “Cậu có thể giúp tớ tìm mẹ mà, đúng không?”

“Cô bị cái quái gì vậy, tại sao lại nghĩ tôi có thể tìm được chứ?”

Cô nhìn tôi với đôi mắt sáng rực. Hít một hơi thật sâu, mặt cô đỏ bừng rồi nói dõng dạc.

“Ai cũng nói vậy, tất cả mọi người. Ai cũng nói cậu có thể nhìn thấy người đã mất.”

Ngày hôm sau, tôi vẫn đến trường như bao học sinh bình thường khác. Đối với tôi, mọi thứ vẫn thật bình thường đến khi có sự xuất hiện của một cô gái bên ngoài cửa sổ nhìn tôi vào mỗi khoảng nghỉ giữa các tiết học.

Là cô gái đã nhờ tôi chuyển lá thư.

Tôi vẫn nhớ những tiếng xì xầm bàn tán của mấy đứa học sinh trong lớp khi thấy có người đến tìm tôi, đặc biệt lại là học sinh nữ mới chuyển đến. Những tiếng ấy rộ lên to hơn khi đôi lúc tôi vô tình chạm mắt với cô ta và cô t mỉm cười.

Chỗ tôi ngồi là góc cuối lớp, nơi xa cửa lớp nhất. Các lớp học có bốn dãy bàn đôi đặt, mỗi dãy có năm abnf xếp thành hàng dọc tương ứng với bốn tổ. Thông thường mỗi bàn sẽ có hai học sinh ngồi với nhau, nhưng chỗ tôi là ngoại lệ duy nhất vì chỉ mỗi mình tôi ngồi cả chiếc bàn đôi nơi cuối lớp. Không phải tôi muốn thế, mà chẳng ai chịu ngồi cùng tôi. Đám trẻ con coi tôi như điềm ghở, chúng hay truyền tai nhau rằng hãy tránh xa tôi vì gia đình tôi có những thứ không sạch sẽ ám lấy.

Tôi không thân thiết với đám trong lớp, thật ra là chẳng thân thiết với bất kì một ai. Cả tuổi thơ của tôi chưa từng có lấy nổi một người bạn, vì chẳng ai muốn làm bạn với tôi. Chúng sợ những câu chuyện về gia đình tôi mà người lớn kể cho chúng. Và trong mắt chúng, tôi như một điềm gở, một mầm bệnh nan y cần tránh xa.

Lúc còn nhỏ, khi nhận thức của con người ta còn non nớt sẽ dễ bị ám ảnh bởi những câu chuyện mà người lớn kể. Những câu chuyện đó như một vết thương trong lòng, đôi khi sẽ lành theo thời gian nhưng vẫn để lại một vết sẹo âm ỉ.

Tôi nhớ lúc tôi chỉ mới lên ba. Khi vừa đủ nhận thức để ghi nhớ lại những gì xảy ra xung quanh, thì hình ảnh bà ôm tôi vào lòng bên cạnh bếp lửa luôn là hình ảnh rõ ràng nhất. Tôi nhớ hơi ấm của đốm lửa hồng, thi thoảng có tiếng nổ lép bép nhỏ, làm bắn vài tia lửa đỏ rực ra xung quanh.

Bà tôi từng là pháp sư. Ở vùng quê còn lạc hậu như nơi tôi thì công việc của bà khá được xem trọng. Bố tôi kể rằng bà là một thầy pháp giỏi, lúc còn nhỏ ông hay đi theo bà để làm các lễ cúng hoặc xem bói cho người ở vùng này. Bà mong muốn bố có thể nối nghiệp bà, nhưng bố tôi chưa bao giờ có đủ năng lực.

Lúc đỉnh cao là thế, nhưng ngày sáng rực nhất cũng phải nhường bầu trời lại cho hoàng hôn. Thời gian không đợi một ai, xã hội phát triển thúc đẩy con người ta đi theo. Khi thế giới văn minh chạm tới thôn làng chúng tôi, mọi người dần quên đi bà. Người ta dần tin vào khoa học hơn là tin những điều mà họ không thể nhìn thấy. Và thay vì đến tìm bà để bắt ‘con ma’ hành người nhà mình ốm, họ dần tìm đến bệnh viện với những phương pháp điều trị khoa học. Bà dần lui mình vào hoàng hôn của chính bà.

Khi về già thần trí bà càng ngày càng không ổn định. Người ta hay nói rằng ‘thiên cơ bất khả lộ’, nên những người hành nghề bói toán như bà thường không có kết cục yên bình vì đã tiết lộ việc của trời. Bố tôi cũng không nối nghiệp bà mà dựa vào những gì học được khi đi với bà, ông mở một phòng thuốc nam nho nhỏ.

Giờ bà đã già, đôi mắt cũng đã mờ đục nhưng bà không bao giờ than vãn về những căn bệnh tuổi già đó. Bà hay ra trước tiệm thuốc của bố ngồi nhìn đường xá vào buổi chiều và ngồi trầm ngâm trước bếp lửa trong những khoảng thời gian còn lại.

Bà là người già nhất làng vì những người chung thế hệ với bà gần như đều đã mất, còn những người thế hệ của bố hay gọi bà là ‘bà già điên’. Nhưng với tôi bà luôn là người suy nghĩ nhiều nhất. Tôi thường hay đến bên bà lúc bà thu mình bên ngọn lửa, nhìn vào đó thử xem có gì mà bà hay nhìn nó thế. Những lúc như vậy, bà thường ôm tôi vào lòng, ghé sát tai tôi thì thầm rằng: “Cháu có đôi mắt xám giống ta. Đôi mắt mà có thể nhìn được vào thế giới của người đã ch.ết. Đây là lời nguy.ền mà qua bao thế hệ gia đình ta phải gánh chịu.”

Tôi chưa bao giờ để ý đến những lời nói đó của bà, cũng chưa bao giờ đáp lại. Tôi cũng chưa bao giờ tin chuyện đó là thật cho đến khi bà mất. Tôi nhớ lúc đó mọi người đã khóc rất nhiều. Bố, mẹ, những người họ hàng, một vài người người già khác trong làng đến viếng bà tôi. Đến khi tất cả mọi người đứng bên linh cữu tiễn đưa bà đoạn đường cuối, tôi mới tin những gì bà hay nói với tôi bên bếp lửa là sự thật.

Tất cả mọi người đều khóc thương bà. Nhưng tôi thì không. Vì đối với tôi, bà không đi đâu cả mà vẫn ở bên chúng tôi. Tôi đứng đó, nhìn tất cả mọi người trước mắt, trong đó có cả bà tôi. Bà xanh xao, hốc hác. Làn da bà tái nhợt, đôi mắt thì đỏ au. Bà đứng đó nhìn tôi như biết tôi đang nhìn bà. Ánh mắt bà nhìn thẳng vào tôi, con ngươi bà màu xám và của tôi cũng vậy.

Tôi trở về với thực tại, nơi lớp học đã chẳng còn một ai. Tiếng trống tan trường đã đánh từ lâu, có lẽ tôi là đứa duy nhất trong trường vẫn chưa rời khỏi phòng học. Lúc nào tôi cũng thế. Những lời chế giễu thường xuyên khiến tôi sợ phải gặp những học sinh khác. Sợ những ánh nhìn luôn tập trung thẳng vào tôi dù tôi xuất hiện giữa biển người. Những ánh mắt ấy như dòng điện, lan từ những người gần tôi nhất dần đến những người khác, đến khi tôi cảm nhận được tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

Một lúc lâu trôi đi, khi khoảng không gian yên tĩnh kia không còn những tiếng gọi nhau của lớp trẻ, tôi mới đứng dậy rời khỏi đó. Chiều hôm nay, bầu trời vẫn là một màu xám đầy ảm đạm. Tôi bước ra khỏi lớp, tiến về phía cổng trường. Nhưng cô ta đã đứng sẵn ở đó với chiếc ô đỏ trên tay.

Tôi rảo bước trên con đường về nhà, phía sau lưng là bóng dáng nhỏ bé lẽo đẽo theo sau. Hôm nay tôi không ra bãi cỏ như mọi ngày mà chọn cách đi thẳng về nhà. Vì tôi biết chắc rằng dù tôi có ra đó cũng không tìm được sự thoải mái vốn có vì cô ta sẽ ngồi đó nhìn tôi. Về nhà và chốt cửa phòng lại, tuy không muốn lắm nhưng ít nhất cũng được ở riêng.

Nhà tôi nằm tách biệt với mọi người, con đường ngắn nhất để đến nhà tôi phải đi qua bãi tha ma của làng. Hằng ngày bố tôi dậy lúc sáng sớm, đi trên con xe đạp cũ băng qua con đường ấy để tới cửa hàng bán thuốc trong trấn. Tôi có theo mẹ tới đó vài lần để đưa những chồng giấy gói thuốc cho bố. Cửa tiệm không lớn, nằm khiêm tốn ở một ngã tư ngay chợ. Tôi nhớ rõ mùi thơm của thuốc tỏa ra từ những ngăn kéo nhỏ xếp ngay ngắn đến tận trần nhà. Tuy cửa hàng không lớn nhưng kinh doanh rất được. Những thứ thuốc ấy toàn bộ được bố mẹ tôi thu hoạch từ vườn thuốc nhà trồng, có một vài vị thuốc hiếm không trồng được mà bố tôi phải vào dành ra vài ngày để núi tìm. Trong mắt mọi người, ông là một thầy thuốc có tiếng.

Bãi tha ma hiện ra trong tầm mắt, qua đó một đoạn là tới được nhà tôi. Tiếng bước chân của cô vẫn lặp lại sau lưng tôi, cô đi theo tôi như thế cả đoạn đường dài mà không nói một câu làm tôi nghi ngờ về mục đích cô đến.

“Cô đi theo làm gì vậy? Nhà tôi ngay kia rồi, cô nên về đi.” Tôi dừng lại nói với cô trước khi đi qua nghĩa địa.

“Tớ… tớ muốn hỏi cậu có thể giúp tớ…”

“Làm sao mà được chứ?” Tôi quát lên với cô. “Cô chỉ nghe người khác nói là đã tìm đến dù chẳng biết tôi có thể thấy họ hay không!”

“Tớ… nghĩ là cậu có thể thấy, vì chẳng ai gọi thứ mình không tin là ‘họ’ cả.”

Câu nói ấy như vạch trần tôi. Đúng thật là tôi có thể thấy, còn thấy nhiều là đằng khác. Nhiều đến nỗi với tôi, họ cũng như những người đang sống xung quanh mình. Đôi lúc tôi còn chẳng phân biết được họ với những người sống xung quanh.

“Dù tôi có thấy thì tôi cũng không giúp được gì đâu, tôi còn chẳng biết mẹ cô trông như thế nào. Cô nên tự đốt lá thư đi thì hơn, cách đó sẽ giúp cô đạt được mục đích nhanh hơn.”

Cô sấn sổ tới áp sát vào tôi. Ánh mắt van nài rưng rưng nước mắt như có thể trực tuôn ra bất kì lúc nào.

“Không! Tớ muốn cậu giúp tớ, vì tớ cũng muốn giống như cậu. Tớ muốn biết mẹ tớ trông như thế nào.”

Có cơn gió lạnh thổi qua giữa chúng tôi. Cơn gió từ phía nghĩa trang, mang theo sự lạnh lẽo đặc trưng của nơi ấy. Tôi bất giác nhăn mặt, cô gái trước mặt tôi cũng vậy. Có vẻ cả hai chúng tôi đều ngửi thấy mùi đó, cái mùi hôi thối đến rợn người mà cả đời này tôi chẳng bao giờ quên nổi. Tôi muốn kéo cô ta chạy thật nhanh ra khỏi nơi đây, nhưng khi đã ngửi thấy mùi này thì dù có chạy nhanh đến mấy cũng không kịp. Tôi chỉ đành lao tới bịt chặt đôi mắt cô bằng tay mình. Cô ta giãy nảy muốn đẩy tôi ra, nhưng sự quyết tâm và những lời cảnh báo của tôi xoa dịu cô phần nào. Dẫu vậy tay cô vẫn giữ chặt bàn tay tôi đang bịt mắt.

Ngay khi cô vừa đứng im thì ‘nó’ cũng nhảy xổ ra từ phía sau những bia mộ. Một con chim với bộ lông xanh biếc, chiếc mỏ dài màu đỏ tươi thở ra những hơi thở đậm đặc mùi tử khí. Con chim to bằng một người trưởng thành, mỗi lần nó xù lông, cái mùi hôi thối lại tỏa ra xộc vào mũi tôi, kinh tởm hơn cả cơn gió lúc nãy. Thần trùng đứng trước mắt tôi, đầy ám ảnh và chết chóc. Nó vòng quanh, nhìn chúng tôi bằng đôi mắt đỏ thẫm.

Tôi nhìn lại nó, mắt đối mắt mỗi khi có thể. Tuy tỏ ra vô cảm nhưng cảm giác lạnh buốt vẫn chạy dọc sống lưng làm gai ốc của tôi nổi lên từng lớp.

“Minh nhãn à?”

Có tiếng nói văng vẳng trong đầu tôi. Khi tôi còn đang ngơ ngác nhìn xung quanh thì thần trùng khúc khích như thể đang cười rồi quay đi. Nó quay lại nhìn tôi lần nữa rồi bóng dáng xanh to lớn ấy khuất sau những bia mộ dày đặc. Đến lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm buông cô ra.

Ngay lúc hai bàn tay tôi thả lỏng thì cô đã đẩy tôi ra. Cô lùi lại khỏi tôi vài bước, tay đưa lên bịt mũi bởi mùi hôi thối kia vẫn còn xung quanh. Tôi cũng chẳng biết phải nói gì, không thể nói với cô rằng có một con chim xanh khổng lồ hôi thối vừa đi qua đây, càng không thể để cô thấy nó vì rất có thể thần trùng sẽ bắt hồn cô ấy đi.

“Tôi xin lỗi.” Tôi chỉ ấp úng nói được mấy chữ. Có lẽ việc không có bạn lâu ngày làm tôi chẳng thấy tự nhiên khi có ai đó mà không phải người nhà bên cạnh. “Thôi được rồi, tôi sẽ giúp cô gặp mẹ cô… được chứ?”

“Thật à!” Cô vui mừng reo lên. Ánh mắt rạng rỡ nhìn làm tôi nghĩ rằng niềm vui ấy đã khiến cô quên đi những chuyện lúc nãy.

“Nhưng có một điều kiện, đó là cô phải tuyệt đối làm theo những gì tôi nói.”

***

Tôi đứng dưới một cây táo lớn cách bãi tha ma không xa, sau lưng là chiếc ba lô nặng ch-ch. Ánh trắng sáng chiếu lên những ngọn núi đằng xa làm đường chân trời hiện rõ mồn một. Thi thoảng có vài cơn gió lạnh thổi đến, lay những tán cây nơi tôi đứng làm cành lá kêu lên xào xạc. Chiếc áo khoác mỏng tênh, không quá dày nhưng vẫn giúp tôi ổn trước những cơn gió.

Gần chín giờ tối, những ánh đèn điện phía xa cũng thưa thớt dần. Tôi có thể đếm được số lượng chúng trên đầu ngón tay. Ở vùng quê như nơi chúng tôi, khi những tia nắng vàng không còn trên bầu trời cũng là lúc mọi người lên giường đi ngủ. Một vòng tròn quanh quẩn giữa việc đồng áng ban ngày và sự tĩnh mịch buổi tối làm tôi cảm thấy nơi đây đầy buồn chán và ngột ngạt.

Tiếng chim lợn vọng ra từ bãi tha ma sau lưng, tôi đếm được đây là tiếng chim thứ năm kêu từ lúc tôi bắt đầu đứng đợi. Lâu một chút cũng chẳng sao, vì nếu đêm nay cô ấy không đến thì chẳng có lý do gì cô ấy đi theo tôi những ngày sau.

Tôi hẹn cô lúc chín giờ tối dưới gốc cây táo này, dặn cô khi đến nhớ mang theo một vật mà mẹ cô hay dùng lúc còn sống. Dù không biết có thành công hay không, nhưng cũng đáng để thử.

Đầu óc tôi mơ màng, cố nhớ lại những gì trong cuốn sách của bà tôi. Đó là cuốn sách do tự bà tôi chép tay, ghi lại những nghi lễ dùng để kết nối với thế giới bên kia và đủ các loại nghi thức trong đó. Tôi nhớ bà tôi nâng niu cuốn sách ấy đến nhường nào. Bà còn nói rằng bà để lại nó cho tôi nếu một ngày nào đó tôi chịu tiếp quản nó.

Có người từ xa chạy về phía tôi. Ánh trắng soi sáng cái dáng người nhỏ con, khẳng khiu ấy làm tôi không lẫn vào đâu được. Cô chạy nhanh hết sức có thể, mái tóc dài dập dờn tho từng bước chân. Đứng trước mặt tôi vừa thở hổn hển vừa cười tít cả mắt, cô lục trong chiếc túi nhỏ bên hông ra một chiếc lược nhỏ màu trắng đưa cho tôi.

“Cô có chắc là cái này của mẹ cô chứ?” Tôi hỏi với vẻ đầy nghi hoặc.

“Không biết nữa. Nhưng bố tớ nói mẹ hay ngồi trước gương chải tóc bằng chiếc lược này.” Cô lấy thêm trong túi ra một phuong thư, giữ chặt nó trong tay. “Tớ sẽ đưa cái này cho mẹ.”

Tôi bĩu môi nhìn cô rồi đi về phía bãi tha ma, cô cũng lon ton đi theo ngay phía sau. Bãi tha ma là nơi mà chúng tôi gọi nghĩa địa nơi chúng tôi ở. Theo lời kể của bố, nơi đó trước vốn là cánh đồng của làng chúng tôi, nằm ở gần chân núi do những người đầu tiên khai hoang trồng. Nơi chúng tôi vốn dĩ là vùng núi, lại chẳng có con sông nào ở gần, thứ duy nhất giữ chân con người ở nơi đây là tài nguyên rừng phong phú. Cánh đồng tuy nằm cao hơn ngôi làng nhưng là nơi trũng duy nhất có thể giữ được nước. Thời đấy việc đi lại còn rất nhiều khó khăn, làng tôi nối với chợ huyện gần nhất bằng con đường mòn dài vài chục cây số nên việc mua bán chẳng dễ dàng. Họ tự trồng lúa nước để lấy gạo ăn nhưng chẳng được nhiêu do mỗi năm chỉ có thể trồng vài vụ. Chỉ đến khi loại lúa cạn của người đồng bào thiểu số được đưa về làng thì tình trạng bữa đói bữa no mới chấm dứt. Có lúa cạn rồi thì ruộng lúa nước bị bỏ không. Người ta dần dùng ruộng cũ để chôn cất những người đã mất cho đến khi trở thành nghĩa trang như ngày nay và tên gọi bãi tha ma cũng bắt nguồn từ đó.

Chúng tôi đứng ở khoảng sân rộng trước nhà linh, hai ngọn đèn dầu le lói dưới chân tượng bên trong khiến bức tượng trông thật kì dị. Xung quanh chúng tôi không một tiếng động. Tiếng chim lợn với tiếng cành lá xào xạc bên ngoài cũng im bặt như thể chúng bị phong ấn ngay giây phút chúng tôi bước qua cánh cổng của nghĩa trang. Mọi thứ yên tĩnh một cách kì dị.

“Nhanh lên nào!” Tôi thì thầm rồi khẽ huých cô đang đứng nhìn xung quanh. Cảm giác bất an trong lòng khiến tôi muốn làm chuyện này thật nhanh rồi rời khỏi nơi đây.

Đặt chiếc ba lô trên lưng xuống đất làm đồ vật bên trong va vào nhau vang lên nghe lạnh người. Tôi nhẹ nhàng lấy chúng ra khỏi ba lô để kiểm tra tính nguyên vẹn của tất cả mọi thứ. Khi chắc chắn rằng tất cả đều ổn, tôi mới bắt đầu bày chúng giống như những gì trong cuốn sách của bà.

Tôi đặt bát hương ra giữa sân đầu tên, rồi tiếp đến là cái đèn dầu. Dưới bát hương là ba lọ nhỏ đựng lần lượt là muối, nước và gạo. Hai đĩa sứ nhỏ, một đặt lễ vật để cúng và một đặt chiếc lược là vật dẫn để tìm đến người cần gặp. Tám đế nến được tôi đặt quanh hai đứa rồi dùng chỉ đỏ nối chúng lại với nhau tạo thành một vòng tròn đủ rộng để cả hai có thể ngồi bên trong. Khi tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ, tôi dùng quẹt đốt nến và hai cây đèn dầu, cuối cùng là cắm một lá bùa màu vàng lên bát hương.

Nhìn qua bên cạnh để chắc chắn rằng cô cũng đã ở bên trong vòng tròn, tôi nhìn xung quanh lúc này cũng được những ngọn nến soi sáng phần nào. Tôi lấy ra sáu cây hương bắt đầu đốt, trong lúc đợi hương bắt lửa tôi không quên căn dặn cô.

“Tôi không biết là có thể tìm được mẹ cô hay không. Chúng ta không có tên, tuổi và thông tin. Thứ duy nhất chúng ta có là chiếc lược này. Vậy nên nếu chúng ta có gọi lên được gì đi chăng nữa, cả cô và tôi cũng phải ở bên trong vòng này trong thời gian một nén hương. Dù tôi có thấy được nhưng tôi không thể đánh bại được kể cả là những tiểu quỷ yếu nhất. Nên nếu trong thời gian một nén hương, vòng trong này có chuyện gì thì cô cũng phải chạy thật nhanh ra khỏi đây. Nghe rồi chứ.”

Cô tròn xoe đôi mắt nhìn tôi gật đầu lia lịa, nhận lấy ba cây hương từ tay tôi. Tôi cầm bằng hai tay đưa những cây hương lên quá đầu rồi quay qua nhìn để chắc chắn rằng cô cũng đang làm giống như tôi. Mùi trầm hương tỏa ra theo những sợi khói làm tôi như lạc vào những hình ảnh quá khứ khi nhìn bà. Tôi từng nhìn bà làm lễ rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ giống như bà, tay cầm hương giữa những ngọn nến như hôm nay.

Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận tiếng tim mình đập trong lồng ngực. Từng nhịp, từng nhịp, đều và mạch lạc. Miệng tôi bắt đầu đọc những tiếng rầm rì vô nghĩa. Tôi chẳng biết tôi có thật sự biết tôi đang đọc gì hay không nhưng trong đầu tôi những từ vô nghĩa ấy dần trở nên rõ ràng. Những dòng trong cuốn sổ hiện rõ trong đầu của tôi. Những dòng chữ viết tay ngoằn ngoèo về lời chú mà bình thường tôi nhìn qua chẳng thể hiểu nay rõ nghĩa trong đầu tôi mồn một. Tôi cứ thế đọc trôi chảy như thể nó luôn nằm tròn đầu của tôi từ trước đến giờ. Chẳng biết mình đã đọc đến đâu, chỉ biết rằng tôi có thể cảm nhận được những câu chuyện và cảm xúc sau khi đã lướt qua từng chữ.

Đến khi tôi đột ngột dừng lại. Mở mắt ra mọi thứ xung quanh vẫn vậy, chỉ có cô gái bên cạnh tôi đang tròn xoe mắt với vẻ mặt ngơ ngác nhìn tôi như thể muốn nói: ‘cậu có thể đọc như vậy sao?’ Tôi cắm ba cây hương của mình xuống bát hương-giờ đây chúng đã cháy được gần nửa- rồi lại lấy ba cây của cô cắm xuống.

Ngay khi tôi vừa cắm cây hương của cô xuống, mọi thứ xung quanh trở nên tối đen. Duy chỉ có những ánh nến của tôi là còn, như thể ai đó vừa tắt mất ánh trăng khiến mọi thứ trở nên mờ mịt. Tôi quay qua nhìn cô, có vẻ không chỉ mình tôi thấy điều bất thường.

Lúc hai đứa còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì có tiếng bước chân đi tới. Tiếng bước chân ở ngay sau lưng chậm chạp nhưng có thể cảm nhận được sức nặng của nó. Cả hai quay ra sau nhìn về phía bước chân nhưng trước mắt cả hai chỉ là bóng tối. Thứ đó chầm chậm đi vòng ra phía trước chúng tôi, nơi đặt bát hương cùng hai cây đèn dầu rồi dừng lại. Tôi cố nheo mắt nhìn rõ xem thứ đó là gì nhưng ánh sáng từ hai ngọn đèn vẫn không thể giúp tôi nhìn một cách rõ ràng, chỉ có thể thấy một dáng người cao lớn đang đứng trong bóng tối nhìn về hướng chúng tôi.

“Mẹ à?”

Giọng cô vang lên bên cạnh tôi khiến tôi giật nảy mình. Tôi quay qua nhìn cô, đôi mắt cô sáng rực, vẻ mặt đầy hớn hở với lá thư cầm chặt trên tay.

“Có phải mẹ kh…”

Ngay khi cô định nói tiếp thì tôi bịt miệng cô lập tức. Vòng tròn này có thể giúp che giấu chúng tôi nhưng không thể che đi được âm thanh. Tôi chẳng thể biết được mình có thành công hay không, hoặc tôi vừa vô tình gọi lên thứ gì đó mà đến tôi cũng không biết.

Tiếng bước chân di chuyển tới, thẳng về phía chúng tôi. Ngay khi phần nhỏ nhất của thứ kia chạm đến vùng sáng của ánh đèn thì cả hai chúng tôi đã sợ điếng cả người. Một bàn tay xám ngắt, thối rữa đặt trên mặt đất. Thứ đó bò trên mặt đất, to lớn hơn bất kì người nào tôi từng thấy trước đây. Khi cơ thể ấy bò đến sát chúng tôi, khuôn mặt thứ đó cũng lộ ra trước ánh đèn. Tôi nhớ khuôn mặt ấy, khuôn mặt trắng bệch cùng làn da mục rữa, đến nỗi một con mắt rơi ra ngoài treo lòng thòng trên mặt.

Nó bò qua bát hương, thò cả đầu vào trong vòng tròn để tìm ai vừa mới nói. Tôi ôm chặt lấy cô, phần vì sợ, phần vì vẫn cố phải bịt chặt miệng cô lại. Cả hai đứa tôi nằm rạp xuống đất để không chạm vào nó. Ánh nến từ vòng tròn hắt lên ngực nó, soi rõ lục phủ ngũ tạng trong khung sườn còn nhung nhúc đầy những giòi bọ.

Cơ thể cô run lên bần bật vì sợ. Tôi cũng sợ không kém, dù ‘may mắn’ sở hữu đôi mắt có thể nhìn thấy ma quỷ giống bà, nhưng không ngoa khi nói rằng đây có lẽ là thứ kinh dị nhất tôi từng thấy trên cuộc đời này.

Cái xác mục rữa ấy dò xét một lúc rồi lùi lại. Nó co mình ngồi trước ánh nến, gục đầu xuống mà nức nở. Tôi cố ngẩng đầu dậy nhìn nó. Cơ thể nó bự tổ chảng, thối nát đến nỗi nhiều chỗ chẳng còn da thịt. Cơ thể nó khoác một tấm vải liệm rách rưới như cơ thể chính nó. Một con ma gớm ghiếc mà khi đứng chắc kích cỡ phải tương đương với nhà linh sau lưng chúng tôi.

Tôi nằm xuống, vẫn ôm chặt lấy cô. Tôi nhìn thấy trên má hai hàng nước chảy ra từ khóe mắt. Cô cố gạt tay tôi ra, nhưng tôi chỉ dám thả lỏng tay ra. Có vài tiếng nấc vang lên nhưng bị cô cố chặn lại.

“Đây không… phải… mẹ tớ…”

Tôi có thể nghe thấy tiếng thì thầm nức nở của cô. Như một cách an ủi, tôi cố siết chặt tay cô. Đây là chuyện mà tôi phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Nếu tôi nhất quyết từ chối hay chịu đựng sự đeo bám của cô thì cả hai đã không rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như bây giờ. Sự ích kỉ của bản thân tôi vô tình phá hủy niềm hy vọng của một cô gái nhỏ yếu đuối.

Khi hai đứa trẻ cố trốn với một trái tim căng tràn nỗi sợ, con ma kia bỗng ngửa cổ lên trời cất tiếng gọi. Cái giọng nói lạnh lẽo, khản đục vang vọng trong không gian lặng thinh đầy u ám. Nó vừa đi xung quanh, vừa cất tiếng gọi.

“Con ơi…cơn ơi…”

Cô cố gắng bịt chặt hai tai nhưng cái tiếng gọi ấy sắc nhọn như những mũi kim, đâm qua lớp phòng thủ da thịt mà truyền thẳng vào tai.

“Im đi. Im đi. Câm mồm đi…!”

Vừa nói, cơ thể cô vừa giãy giụa. Những lời nói kia như thứ xiềng xích trói buộc khiến cô muốn vùng vẫy thoát ra khỏi ý nghĩ rằng nó đang gọi mình.

Một tiếng ‘choang’ vang lên. Là tiếng đồ gốm vỡ, vang lên một cách bất ngờ khiến trái tim tôi như dừng lại một nhịp. Cả hai đứa đều nhổm người dậy để rồi chết lặng người. Một chân nến đã bị đạp đổ trong khi cô vùng vẫy trong vô thức.

Ngay lập tức mọi thứ xung quanh tràn ngập ánh trăng, báo hiệu cho tôi biết vòng tròn này đã mất tác dụng. Tiếng gốm vỡ không chỉ thu hút chúng tôi mà còn thu hút cả kẻ được triệu hồi lên. Từ phía xa, nhờ ánh trăng mà tôi thấy được cái bóng dáng khổng lồ kia. Và điều kinh hoàng hơn là nó cũng đã thấy chúng tôi.

“CHẠY! CHẠY NGAY!”

Tôi bật dậy hét lớn rồi nắm lấy tay cô chạy thẳng vào giữa những nấm mồ. Con ma từ đằng xa cũng cúi người xuống bò lê cái thân thể mục rữa về phía chúng tôi với tốc độ khủng khiếp. Nhưng trước khi nó kịp đến nghĩa địa, chúng tôi đã trốn sau một ngôi mộ nào đó. Nó trèo thẳng lên nóc nhà linh, bám trên đó bằng cả hai tay và hai chân mà không ngừng nhìn xuống dưới tìm chúng tôi.

Chúng tôi trốn sau một ngôi mộ cao, đủ để che giấu chúng tôi.Tôi ngồi tựa vào đó thở hổn hển trong khi bên cạnh tôi cô không ngừng lau nước mắt.

“Xin lỗi vì đã kéo cô vào chuyện này.” Tôi gỡ những cây gai cắm vào chân đang làm tôi đau nhói rồi nhìn qua cô. “Nghe này, tôi cần cô nghe rõ những gì tôi nói.”

Cô vẫn thổn thức làm tôi phải cóc nhẹ vào đầu cô mấy cái, đến lúc nào cô mới quay qua nhìn tôi.

“Nghe đây, tôi xin lỗi vì đã kéo cô vào chuyện này, đúng ra tôi không nên đụng vào đồ của bà tôi và gọi cái thứ ấy ra dù nó có là gì đi chăng nữa. Nhưng cô hãy nghe rõ đây, Nghi lễ này sẽ kết thúc khi mấy cây hương cháy hết, đến khi đó nó không thể thấy chúng ta nữa. Ngôi mộ này đủ cao cho chúng ta trốn, nhưng không đủ cao để chúng ta trốn đến lúc đó. Tôi cần cô theo sát tôi, chúng ta có thể men theo những ngôi mộ rồi trốn vào rừng, nếu may mắn thì thứ kia sẽ không phát hiện ra chúng ta. Chúng ta chỉ cần ở đó đến khi hương cháy hết. Được chứ?”

Cô nhìn tôi gật đầu với gương mặt đầm đìa nước mắt nhưng đã không còn nức nở như lúc nãy, điều này làm tôi cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Tôi nhìn quanh, cố nhớ lại ngôi mộ chúng tôi đang trốn ở vị trí nào.

Trong những lần lang thang một mình để tìm sự bình yên, không ít lần tôi băng qua nghĩa địa để đi vào rừng. Theo trí nhớ thì chỗ chúng tôi đang trốn khá gần với nhà linh, muốn tới bìa rừng nơi gần nhất cũng phải băng qua sáu ngôi mộ nữa.

Tôi hé mắt ra xem, nó vẫn chiễm trệ trên đó mà canh gác, vài chục giây một lần nó lại nhảy xuống bò đến những góc mù để kiểm tra rồi lại di chuyển nhanh về chỗ cũ. Không sớm thì muộn nó cũng sẽ tìm đến chỗ chúng tôi trốn thôi, tôi tự nhủ. Nhưng khi nó nhảy đi kiểm tra cũng là khoảng trống duy nhất cho chúng tôi di chuyển.

Tôi hé mắt lần nữa, chờ đợi thời điểm thích hợp nhất. Nó ngó nghiêng xung quanh rồi vụt nhảy xuống đất, chạy đến một ngôi mộ cách chúng tôi khá xa. Không chậm trễ, tôi kéo tay cô đi. Hai đứa cố hạ người xuống thấp nhất có thể, bước đi những bước ngắn và nhanh nhất có thể. Chỉ vài giây, chúng tôi đã trốn sau một ngôi mộ khác.

Lần đầu tiên di chuyển thuận lợi làm trái tim chúng tôi đập lên đầy hưng phấn. Cảm giác dopamine bùng nổ trong các dây thần kinh làm tôi muốn nhảy cẫng lên. Ngôi mộ tiếp theo ở khá xa chúng tôi nên tôi biết lần này phải cẩn thận hơn.

Tiếng bước chân nặng nề của nó chạm đất lần nữa, điều này báo hiệu rằng chúng tôi cần di chuyển ngay. Tôi nắm chặt tay cô dí sát vào người mình vì tôi sợ cô không thể theo kịp. Nhưng rồi mọi chuyện cũng suôn sẻ. Chỉ còn bốn ngôi mộ nữa và chúng đều nằm sát nhau. Tôi nhìn vào cánh rừng phía trước, nơi tôi đã thông thuộc đường đi và các chỗ trốn. Chỉ cần vào được đó là chúng tôi có thể chạy đi mọi hướng một cách an toàn.

Tôi nhìn ngôi mộ tiếp theo, một ngôi mộ tuy thấp nhưng bù lại cây bụi khá rập rạp. Tôi cố quan sát thật kĩ, tìm những khoảng trống lớn nhất để khi hai đứa tiến vào không đánh động đến những tán lá bên trên. Con ma lại một lần nữa nhảy xuống, vị trí sát bên ngôi mộ đầu tiên chúng tôi trốn. Cả hai nhanh chóng chạy vào sát ngôi mộ, nhưng khoảng cách không phải quá lý tưởng để cả hai có thể cùng vào. Tiếng cành cây gãy nho nhỏ vang lên, đẩy thần kinh chúng tôi một lần nữa căng thẳng cực độ. Ngay lập tức tôi ấn cô sát vào ngôi mộ để không di chuyển thêm, đồng thời hé mắt quan sát xem mình có bị phát hiện không.May mắn là nó lại quay về trên nóc nhà linh, điều đó giúp tôi thở phào nhẹ nhõm.

Chưa thả lỏng được thần kinh thì cô gõ tay tôi một cách gấp gáp, tôi quay qua nhìn thì cô chỉ xuống dưới chân. Tôi giật mình, rợn tóc gáy khi thấy một con rết ngoại cỡ đang từ từ bò dưới mặt đất lên chân cô. Chũng cái chân nhọn hoắt của nó uyển chuyển bò lên người cô một cách từ từ. Cặp râu lớn trên đầu nó liên tục nghoe nguẩy như thể đang tìm kiếm thứ gì trên người chúng tôi.

Nó từ từ bò qua hai cặp đùi của cô rồi bò sang chân tôi. Tôi có thể cảm nhận rõ những cái chân của nó chạm vào da mình. Dần dần, nó di chuyển một cách từ từ xuống dưới hướng về phía mặt đất. Lúc tôi nghĩ mình có thể thở phào vì nguy hiểm đang dần qua đi thì nó bỗng dừng lại. Một cú cắn mạnh vào chân như thể trả thù ánh mắt thù địch tôi dành cho nó.

Cú cắn làm tôi giật nảy mình vì đau. Tôi cố hất con rết xuống đất rồi dùng chân đá liên tục đá nó ra xa. Nhưng những hành đó đó làm những tán cây rung lên liên hồi, và những tiếng bước chân nặng nề kia ngay lập tức vang lên.

Nó lao thẳng về phía chúng tôi hết tốc lực. Tôi nắm tay cô chạy thật nhanh ra khỏi đó, ngay lập tức hai cánh tay to lớn ôm trọn cả bụi cây và những thứ trong đó và nhổ bật nó lên. Chúng tôi nhìn lại phía sau, bụi cây bị nhổ bật cùng với sức nặng của nó khiến bụi bị cày tung lên tạo cho chúng tôi một khoảng trống ngắn tìm chỗ trốn.

Từ chỗ trốn mới, cả hai vẫn nghe thấy tiếng của sinh vật kia đang gầm rú tìm chúng tôi. Độc từ vết cắn của con rết làm giác đau đớn truyền khắp chân tôi. Mỗi giây trôi qua, cơn đau như càng lan rộng lên đến tận đùi.

Nơi đây cách nhà linh chỉ hai ngôi mộ. Tôi nhìn con ma đang điên cuồng tìm kiếm chúng tôi mà thở dài. Chỉ cần chạy thẳng tới nhà linh là tới cổng, là có thể chạy khỏi nơi đây. Nhưng với tốc độ của sinh vật kia thì để có thể thoát khỏi nó là điều không thể. Chưa kể chân tôi còn bị thương và nó đang dần mất đi cảm giác.

“Nghe tôi nói đây. Nơi chúng ta trốn rất gần nơi nó sẽ về, từ trên mái kia nhìn xuống thì nơi đây gần như sẽ chẳng có chút điểm mù nào cả. Rất nhanh thôi, khi nó lục tung dưới kia lên mà không thấy chúng ta nó sẽ về đây lại, lúc đó chúng ta chỉ có chết thôi. Tôi cần cô chạy thẳng ra kia, về phía cổng rồi chạy thẳng về nhà. Tôi sẽ cầm chân nó cho cô chạy.” Tôi ghé sát tai tô, nói trong khi cơn đau vẫn ngày một tăng lên.

“Không! Không được, còn cậu thì sao?”

“Kế hoạch thay đổi rồi, cô chạy trước đi. Vết cắn của con rết lúc nãy làm chân tôi không di chuyển được rồi” Tôi vừa nói vừa cố đẩy cô gái đang ngồi cạnh tôi đi.

“Là sao chứ…”

“Ngay… Ngay! Chạy đi!” Tôi cố đứng dậy xốc nách để nhấc bổng cô lên ngay khi thấy sinh vật kia bắt đầu quay về lại nhà linh.

Chúng tôi chạy về phía cổng, thân hình to lớn kia bò ngay sát phía sau. Đến giữa sân tôi dừng lại, những chân hương cháy dở giúp tôi tìm được bát hương đổ một cách dễ dàng hơn. Tôi nhặt nó lên, nắm lấy một túm cát bên trong mà ném thẳng vào mặt con ma ngay khi nó tới gần.

Nó lùi lại ôm mặt kêu lên. Giữa những ngón tay, khói trắng bốc lên vì bị nắm cát tôi ném thiêu đốt khiến nó đau đớn. Tôi quay lại nhìn cô. Cô đang đứng trước cổng nghĩa địa nhìn tôi. Tôi hét lên bảo cô chạy thật nhanh vào rồi tiếp tục ném cát. Trên cơ thể nó, những nơi có cát dính vào bị thiêu đốt đến đỏ rực. Mỗi khi nắm cát trước dần mất đi tác dụng thì tôi lại ném nắm tiếp theo khiến nó kêu lên đầy đau đớn.

Nhưng số lượng cát trong bát vơi dần mỗi lần tôi ném, đến khi còn chẳng đủ để tôi nắm trong tay. Tôi ném cả bát hương cùng số cát còn lại vào nó khiến cái bát hương vỡ tan nhưng nhiêu đó cũng chẳng đủ. Tất cả những gì tôi còn là lá bùa trên tay tôi lấy từ bát hương.

Khi số cát hoàn toàn mất tác dụng, nó di chuyển chậm về phía tôi. Giờ đây tôi chẳng thể chạy, chỉ có thể đứng một chỗ. Hoặc là đối đầu với nó, hoặc là phó mặc cho số phận.

Tôi giơ lá bùa trên tay ra trước mặt nó nhưng nó vẫn chẳng có chút rụt rè. Nó dùng tay quật mạnh vào tôi khiến tôi văng đi vài mét. Lật ngửa người dậy, toàn thân tôi đau nhức trừ cái chân bị cắn, nó mất cảm giác thật rồi. Tôi chỉ có thể nằm im mà nhìn cơ thể to lớn kia đang dần tiến tới gần.

Nó nhìn tôi. Miệng nó chẳng còn chút da, chỉ có hàm răng ố vàng lộ ra ngoài nhưng qua ánh mắt có thể biết nó đang cười. Mắt nó một bên màu trắng còn một bên đã thối đen treo lủng lẳng. Tôi cố ghi nhớ mặt nó rồi tự cười bản thân mình. Để làm gì cơ chứ? Tôi không hiểu nổi bản thân khi đã sắp qua thế giới bên kia vẫn cố nhớ để thành ma cũng tìm lại nó để trả thù.

Cánh tay to lớn của nó giơ lên, chuẩn bị cho một cú đập mạnh vào đầu tôi. Tôi nhắm mắt, sẵn sàng đón chờ kết cục của mình.

Có gì đó rơi trên mặt tôi, thứ gì đó li ti nhưng nhiều vô kể. Tôi mở mắt ra, thấy con ma cũng đang khựng lại. Cả tôi và nó đều nhìn ra sau. Cô gái kia vẫn đang đứng ở đó. Trên tay là nắm cát của bát hương đổ ra nền. Cô nhìn tôi với đôi mắt rưng rưng. Nhìn đôi mắt ấy tôi có thể hiểu tất cả. Đôi mắt ấy nói rằng ‘tôi không thể bỏ cậu lại’.

Con ma cũng bỏ mặc tôi nằm đó mà tiến về phía cô. Tôi gấp gáp nhìn những cây hương rơi vãi trên đất. Chúng đã tàn gần hết, chỉ còn một cây nữa thôi. Tôi gào lên, cố hết sức kêu cô chạy đi mặc cho lồng ngực đau rát. Chỉ còn một chút nữa thôi là cô sẽ được an toàn. Tôi muốn đứng dậy nhưng không thể. Dù có cố gắng đến đâu cũng chỉ có thể lết được nửa thân trên gượng dậy. Như chết lặng, tôi nhìn cánh tay to dài dấy đưa lên cao, chuẩn bị cho một cú quật mạnh. Chỉ cần cánh tay ấy quật xuống thì cây hương có tàn hay không không quan trọng. Dù có tàn hai đứa cũng sẽ hấp hối rồi bỏ mạng dưới cái lạnh này thôi.

Cánh tay lao nhanh đến nỗi có thể nghe được tiếng vút trong không khí. Cơ thể bị quật mạnh nằm xuống nền đất lạnh lẽo của nghĩa địa. Cơ thể con ma bị hất văng đi một góc. Và tận mắt tôi chứng kiến tất cả. Ngay lúc cánh tay nó chuẩn bị chạm đến cô, một bóng dáng xanh to lớn từ trên trời lao thẳng xuống, hất văng nó ra một góc.

Nó lồm cồm bò dậy, nhìn vị khách không mời vừa xuất hiện. Thần Trùng giương đôi cánh khổng lồ ra, nhìn nó kêu lên đầy thách thức. Nó cũng gào lên đầy giận dữ, thủ thế sẵn sàng lao vào một trận tử chiến. Trong đôi cánh xanh của thần trùng, những móng vuốt nhọn cũng dần lộ ra sẵn sàng nghênh chiến. Cả hai không nói không rằng, lao vào nhau trước sự chứng kiến của hai con người nhỏ bé.

Cô cũng không chậm trễ mà chạy đến đỡ tôi lên. Hai chúng tôi cùng nhau chứng kiến. Cuộc chiến kết thúc chóng vánh với sự áp đảo của thần trùng. Khi đang rỉa con mắt còn lại của nó thì cây hương cuối cùng cũng tàn, cơ thể con ma tan thành tro bụi một cách nhanh chóng.

Khi cả hai đang loay hoay dìu nhau dậy thì thần trùng đến trước mặt chúng tôi. Vẫn điệu bộ đó, con chim rảo bước xung quanh rồi nhìn tôi dò xét. Vẫn giọng nói ấy, nó nói với tôi.

“Cậu là người đã hiệu triệu nó à?”

Tôi không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu.

“Cậu là cháu của người đó. Trước lúc mất bà cậu đã căn dặn bọn ta không làm hại đến gia đình cậu, nhưng xem ra lần này cậu tự mời họa đến với mình.”

Tôi vẫn không nói gì, chỉ cúi mặt xuống. Nhìn đống lộn xộn chúng tôi gây nên và những gì đã xảy ra đêm nay, chưa bao giờ tôi nghĩ bà tôi có quyền năng lớn đến thế.

“Cậu có minh nhãn giống bà ấy. Hãy dùng nó vào việc tốt.”

Thần trùng nói rồi dang đôi cánh to lớn ra bay đi mất. Chúng tôi nhìn theo, cái bóng khuất dần giữa bầu trời rực ánh trăng bạc. Một sợi lông rơi xuống trước mặt chúng tôi. Tôi lặng lẽ nhặt lên rồi đi về cùng sự giúp đỡ của cô gái ấy.

Hôm sau, tôi phải nói dối bố tôi rằng mình bị rết cắn khi đang đi vệ sinh nên giật mình bị té. Ông là thầy thuốc nên việc trị rết cắn không quá khó, vấn đề nằm ở cái xương đùi bị gãy của tôi. Cú quật khiến tôi gãy xương nhưng nhờ vết rết cắn nên tôi không cảm thấy gì đến sáng hôm sau.

Tôi nằm ở nhà hai tháng để điều trị và nghỉ ngơi. Trong thời gian đó cô có đến thăm tôi. Cô cảm ơn vì đã cứu mạng cô cũng như giúp cô giải được nút thắt trong lòng. Tôi cũng xin lỗi cô vì sau khi tìm hiểu lại thì nghi thức và thần chú đó là để triệu hồi ma quỷ chứ không phải gặp người đã mất. Cô cười rồi đốt lá thư trước mặt tôi.

Lần cuối cô đến thăm là lúc tôi chuẩn bị đi học lại. Cô đến chào tạm biệt vì sẽ chuyển nhà qua nơi khác cách tôi khá xa. Tôi ngặp ngừng hỏi chúng ta còn có thể gặp được nhau không, cô chỉ cười rồi đưa cho tôi một mẩu giấy ghi cách liên lạc.

Cô chào rồi ra về. Cô đi, tôi nhìn mẩu giấy trên tay còn trái tim vẫn đập dồn dập. Dù sao cô cũng là người bạn đầu tiên tôi có mà.

Chiếc xe buýt dừng ở cổng trường cấp ba. Tôi đợi anh phụ xe lấy hành lý cho tôi rồi xách chúng tới trước cổng. Ngôi trường to lớn nhưng chẳng có một ai. Cũng không trách được vì vẫn chưa đến thời điểm đi học. Tôi đến đây trước một tuần để chuẩn bị mọi thứ tươm tất nhất.

Tôi cầm điện thoại trên tay, vào nhật kí cuộc gọi. Số máy được gọi gần nhất là số trên mẩu giấy lúc nãy tôi xem.

“Thật là… đã hẹn nhau rồi mà.” Tôi lẩm bẩm trong miệng.

Bỗng có người gọi tên tôi, tôi quay qua nhìn. Cô bạn của tôi đã đứng đó tự lúc nào.

Truyện Đôi Mắt Bị Nguyền Rủa(Minh Nhãn) đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!