Nói một chút về gã bác sĩ họ Cao - Cao Tiến Vũ ấy. Ông ta thực sự là một trong những bác sĩ, chuyên gia đầu ngành về tâm lý học với hàng chục năm kinh nghiệm mặc dù tuổi đời vẫn còn khá trẻ so với những bậc tiền bối đi trước. Tuy nhiên, thiên tài thì thường có những mặt tối và bác sĩ Cao cũng không phải là một ngoại lệ. Và dường như những góc tối đó của bác sĩ không phải ai cũng biết.
Khánh Chi sau khi điều tra về thân thế của bác sĩ Cao cũng đã nắm được phần nào chi tiết liên quan đến vị bác sĩ thần bí này. Ngoài giờ làm việc ra, dường như ông ta chẳng có bất cứ mối quan hệ bạn bè nào với những đồng nghiệp cùng làm việc tại bệnh viện của mình. Còn trong các ca khám bệnh, tâm lý của họ Cao cũng bất ổn với từng loại bệnh nhân khác nhau nên không ít điều tiếng đã được tạo ra xung quanh bác sĩ Cao, nhưng vì là một bác sũ đầu ngành nên lãnh đạo bệnh viện cũng làm ngơ mà cho qua.
Và rõ ràng với những chứng cứ mà Khánh Chi lẫn Thiên Tuấn thu thập được thì bác sĩ Cao có khả năng chính là người mà cả hai đang tìm kiếm nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức nghi ngờ và cũng chẳng có bằng chứng cụ thể để chứng minh bác sĩ Cao có liên quan đến cái chết của Mai Thảo.
Đã 3 ngày trôi qua kể từ ngày cả hai bắt đầu điều tra sâu hơn về cái chết của Mai Thảo nhưng dường như tất cả những bằng chứng cả hai đã thu thập được tựa như là những cơn gió nhẹ - thoáng qua.
Đêm hôm ấy, mưa có vẻ nặng hạt hơn những ngày trước đây. Như những đêm hôm trước, Chi ở lại căn phòng của Thiên Tuấn để suy nghĩ về những tình tiết của vụ án và thảo luận cùng anh. Nhưng tất cả lại đi vào ngõ cụt thêm một lần nữa. Cô nằm dài trên chiếc sofa đặt ngay ngắn ở giữa căn phòng, tâm hồn thì thả vào những tiếng lách tách của cơn mưa nặng hạt ngoài kia, mắt cô lim dim, dường như tất cả những sự mệt mỏi tích tụ trong những ngày qua khiến cô trở nên “yếu đuối trước cơn buồn ngủ kéo tới”.
Bỗng nhiên trong đầu cô hiện lên một khung cảnh đáng sợ, trước mặt cô là hình ảnh bác sĩ Cao đang như một con hổ đói đang hung hăng nhìn vào mắt cô.
“Mau, mau, mau lại đây với chú nào. Chú sẽ chăm sóc cho cháu, chú sẽ cho cháu ăn đồ ăn ngon, mua cho cháu quần áo đẹp.” - âm thanh gì đây, nó tựa như những lời yêu thương của những người thân nhưng tại sao qua miệng bác sĩ Cao lại đáng sợ như vậy kia chứ.
Khánh Chi muốn thoát khỏi cơn ác mộng đó. Cô hét lớn lên trong tuyệt vọng.
“Đừng đến lại gần đây, ông đừng đến gần đây.”
“Mai Thảo à, cháu đừng sợ, có chú đây. Mau đến đây với chú.” - âm thanh đáng sợ đó lại một lần nữa vang lên trong đầu Chi.
Cô giật mình dậy trước sự ngỡ ngàng của cả Thiên Tuấn và Tuyết Vy, mồ hôi đầm đìa lăn trên đôi gò má gầy gộc của cô.
“Cậu không sao đó chứ, Cậu gặp phải ác mộng hay sao vậy?” - Tuyết Vy ôm lấy Chi vào lòng, cơn ác mộng vừa rồi khiến cho Chi chỉ biết khóc trong vòng tay của Vy.
“Đây, cô uống đi.” - Thiên Tuấn pha cho Chi một ấm trà nóng hổi sau khi cô đã bình tĩnh lại.
Uống một ngụm trà, Chi cảm thấy tốt hơn sau khi cơn ác mộng ấy trôi qua. Nó khiến cô không còn dám nhắm mắt lại ngủ thêm một lần nào nữa nhưng âm thanh về giọng nói của bác sĩ Cao vẫn văng vẳng trong đầu Chi.
“Cô đã mơ thấy điều gì mà lại khiến cô rơi vào tình trạng như vậy?” - Trông thấy Chi đã ổn hơn, Thiên Tuấn lúc này mới hỏi về cơn ác mộng.
“Tôi cũng không rõ nữa. Tôi mơ thấy bản thân mình là Mai Thảo và trước mặt tôi là bác sĩ Cao. Ông ta đang cố gắng đưa tôi đi đến một nơi nào đó nhưng tôi không chịu theo ông ta.” - Khánh Chi bắt đầu nhớ lại những tình tiết cơn ác mộng vừa rồi.
“Nhưng tại sao cô lại mơ thấy mình là Mai Thảo? Dường như cô đã suy nghĩ quá nhiều về vụ án rồi đấy? Cô nên thả lỏng và nghỉ ngơi nhiều hơn đi.”
“Nhưng đợi đã. Dường như trong giấc mơ tôi nghe thấy một cái tên khác nữa ngoài Mai Thảo và bác sĩ Cao.” - Khánh Chi uống một ngụm trà thì bỗng giật mình.
“Cô lại suy nghĩ lung tung rồi. Cô nói thử xem, còn ai mà chúng ta vẫn chưa điều tra xung quanh cô bé Mai Thảo này.” - Tuấn nở một nụ cười và lời nói của anh chứng tỏ rằng anh không tin những gì Chi đang nói.
Ngay lúc này, một cơn gió lạnh thổi vào bên trong căn phòng khiến ai nấy đều ớn lạnh. Cơn gió chỉ thoảng qua nhưng với Chi dường như cơn gió này khá quen thuộc với cô.
“Những gì chị thấy vừa rồi là những gì diễn ra trước lúc em rơi xuống từ sân thượng của bệnh viện.”
Dòng chữ nguệch ngoạc được hiện ra trước màn hình chiếc tivi ngay trước mắt Khánh Chi,
“Thiên Tuấn, anh tới đây xem. Ở đây có dòng chữ này.” - Khánh Chi đặt vội chiếc ly trà xuống bàn, nhanh chóng tiến về phía chiếc tivi.
Nhưng với Thiên Tuấn, anh chẳng thấy gì ngoài một màu đen, anh lắc đầu ngao ngán, bỏ xuống dưới bếp
“Các cô đói rồi đúng không? Tôi xuống làm vài tô mì rồi chúng ta ăn khuya. Cô cứ ngồi đây mà hoang tưởng đi. Điên khùng.”
Dòng chữ biến mất, Khánh Chi ngồi bệt xuống, hai hàng chân mày cô nheo lại như đang cố nhớ một điều gì đó. Dường như lời nhắn nhủ vừa rồi khiến tình tiết của vụ án đi theo một chiều hướng khác. Và dường như có người cũng đã từng xuất hiện tại hiện trường vụ án và có thể chính người này sẽ là nhân chứng duy nhất chứng kiến tội ác của bác sĩ Cao.
“An Khánh?”
Trong đầu cô xuất hiện cái tên An Khánh khi đang cố nhớ lại cơn ác mộng vừa nãy. Cái tên này xuất hiện ngay sau khi bóng đen kéo tới khiến cô tỉnh giấc. Khánh Chi lao ngay xuống đống tài liệu đang chât ngổn ngang kia để kiếm cho được cái tên “An Khánh”.
“Tuyết Vy, cậu giúp mình kiếm cái tên An Khánh đi, dường như mình đã nghĩ ra được điều gì đó về cái tên này” - Chi thúc giục Tuyết Vy.
“Cậu lại mơ thấy điều gì vậy. Sao không chiu nghỉ ngơi đi. Mấy nay trong cậu lạ lắm cứ như người bị bệnh hoang tưởng vậy.” - Mặc dù kể lễ nhưng Vy cũng không ngần ngại lục tung đống tài liệu đó lên.
“LÊ AN KHÁNH” - Vy tìm được trong danh sách lớp mà Mai Thảo đang học được cái tên Lê An Khánh - một bạn nam cùng trường của Mai Thảo.
Thiên Tuấn lúc này vừa bước lên sau khi nấu bữa khuya xong cũng ngơ ngẩn không biết chuyện gì đã xảy ra đã bị cô nàng rắc rối Khánh Chi nhảy chồm tới trong sự vui mừng.
“Anh thấy chưa. Tôi không phải người hoang tưởng mà.” - Khánh Chi vừa nói vừa nhún nhảy khi vẫn đang ôm chầm lấy Thiên Tuấn suýt làm đổ cả bữa khuya.
“Cô bỏ tôi ra trước đi. Có gì từ từ nói.” - Thiên Tuấn mặt đỏ bừng bừng, giọng ngập ngừng đáp lại hành động đó của Khánh Chi.
Tuấn đặt bát mì xuống bàn, chầm chậm nghe Khánh Chi giải thích những gì mà cô đã tìm được trong đống tài liệu kia sau khi nhớ lại cơn ác mộng của mình. Tuy vẫn bán tin bán nghi nhưng Thiên Tuấn đã bị cuốn vào những điều hoang tưởng ấy lúc nào không hay.
Lê An Khánh - cậu bạn cùng bàn, “crush” Mai Thảo từ hồi cấp 1 đến giờ, người hay về cùng cô bé sau mỗi buổi học mặc dù cả hai nhà không cùng đường đi. Hôm xảy ra cái chết của Mai Thảo, cậu bạn này vẫn đưa cô bé nhưng được nửa đường thì lại từ biệt mà ra về.
Đó là những gì mà Khánh Chi và Thiên Tuấn thu thập được từ cậu bé trong cuộc gặp gỡ với An Khánh ngay sáng ngày hôm sau. Dường như không có mối liên hệ gì giữa cậu và cái chết của Mai Thảo cho đến khi Chi nhắc đến “Sân thượng bệnh viện”
Người cậu trở nên khác thường, tay chân run rẩy, mồ hôi chảy ra như thác, dường như cậu đang cố giấu hoặc đang cố chịu đựng một điều gì đó trước câu hỏi của Khánh Chi.
Cậu bé An Khánh này dường như đang giấu bí mật gì? Điều gì làm cậu sợ hãi đến như vậy? Quả thật đúng như những gì Khánh Chi đã nhìn thấy trong cơn ác mộng thì cậu bé này đóng vai trò gì trong cái chết của Mai Thảo? Còn bác sĩ Cao?
CHƯƠNG 5
Tối ngày hôm nay, mưa rơi nhiều hơn trên những con đường vắng vẻ của thành phố Đà Lạt, Mưa càng to, cậu bé An Khánh càng trở nên trầm tư hơn. Ngồi bên khung cửa sổ của quán cà phê xinh xinh ngay trước chợ Đêm, nét mặt của An Khánh càng thấy rõ sự buồn bã hơn bao giờ hết.
“Em với Mai Thảo là bạn cùng lớp đã nhiều năm nay. Giữa em và bạn ấy cũng đã tiến triển thêm bước nữa cũng đã được gần 1 năm.”
Cậu bé An Khánh uống một ngụm trà, kể cho Khánh Chi và Thiên Tuấn nghe về mối quan hệ giữa cậu và Mai Thảo. An Khánh nói trong lúc hai mắt của cậu đã đỏ lên vì những giọt nước mắt, nước mắt của sự buồn bã, tiếc nuối và ân hận.
Chuyện sẽ chẳng xảy ra nông nỗi như bây giờ nếu như An Khánh không giới thiệu cho mẹ Mai Thảo đến bệnh viện của bác sĩ Cao để thăm khám. Vì bệnh viện đó là nơi mà bố nuôi của cậu bé đang làm việc, và đó chính là bác sĩ Cao.
Thời gian trôi đi, tuy bệnh tình của Mai Thảo cũng thuyên giảm đi phần nào, cô bé trở nên vui vẻ hơn, nói nhiều hơn đặc biệt mỗi khi ở bên cạnh cậu. Nhưng một thời gian sau, cậu bé An Khánh cảm nhận được sự thay đổi bên trong Mai Thảo, sợ sệt, né tránh ánh mắt của người khác, cô bé cũng trở nên dễ cáu gắt với mọi người xung quanh thậm chí với cả An Khánh.
Nhận thấy điều chẳng lành, An Khánh quyết định theo dõi Mai Thảo và ngày định mệnh ấy, chính bản thân cậu cũng không ngờ, người gây ra sự thay đổi ấy của Mai Thảo lại chính là người bố nuôi của mình - bác sĩ Cao Tiến Vũ.
Chính cậu, cũng là người chứng kiến tất cả những hành vi tội lỗi của lão đối với Mai Thảo và cũng chính cậu chứng kiến người bố mà cậu luôn hằng tôn trọng đã đẩy ngã Mai Thảo từ tầng thượng của bệnh viện.
“Vậy tại sao em không đi trình báo với công an về chuyện này?” - Thiên Tuấn bàng hoàng trước những điều mà An Khánh đang kể.
“Em không thể. Vì người đó là bố nuôi của em. Nếu như không có ông ấy, em đã chết vì cái lạnh khi em bị bỏ rơi rồi. Em không thể làm điều đó.”
Cậu bé gào lên trong đau khổ, chạy ra khỏi quán cà phê, lẩn vào bên trong dòng người đang tấp nập phía bên trong chợ Đêm. Thiên Tuấn ngồi đấy, bàng hoàng, kinh ngạc vì những điều An Khánh kể lại đúng với những gì Khánh Chi đã đề cập vào buổi tối ngày hôm qua.
Còn với Khánh Chi, cô cũng kinh ngạc với khả năng của mình. Tuy nó có thể giúp cô tìm ra được chân tướng của sự thật về cái chết của Mai Thảo nhưng lại chẳng thể giúp cô đưa tên sát nhân đội lốt bác sĩ kia ra ánh sáng. Vì thiếu bằng chứng.
“Chúng ta chưa có đủ bằng chứng để kết tội tên bác sĩ Cao ấy được. Chỉ có thể trông cậy vào An Khánh mà thôi.” - Khánh Chi thở dài.
“Quả đúng là như vậy. Vậy bây giờ tôi sẽ tiếp tục theo dõi tên bác sĩ đấy, còn cô hãy cố gắng thuyết phục An Khánh chỉ tội bố nuôi của cậu bé. Tôi nghĩ cô sẽ làm tốt chuyện này thôi.” - Thiên Tuấn an ủi Khánh Chi.
Trời mưa mỗi lúc một to hơn. Khánh Chi và Thiên Tuấn hiểu rằng, nếu như không sớm đưa cái tên bác sĩ này ra ánh sáng sẽ có thêm nhiều người bị hại hơn nữa.
Thiên Tuấn cùng Khánh Chi trở về căn phòng nhỏ của anh để tiếp tục tìm ra chứng cứ. Và ở đây, Mai Thảo xuất hiện trong tiếng mưa ngày một lớn hơn kèm với đó là tiếng gió thổi mang cái hơi lạnh vào phòng, nhưng lần này lạ lắm, phía bên cạnh cô bé xuất hiện thêm một cái bóng của một cậu bé trông rất đáng yêu.
“Em đến đây làm gì? Muốn nói gì với chị hay sao?” - Khánh Chi thỏ thẻ nói với Mai Thảo.
“ Chị mau cứu cậu ấy đi, cậu ấy sắp không ổn rồi. ” - Dòng chữ nguệch ngoạc ấy lại một lần nữa xuất hiện trước mắt của Khánh Chi.
“Cậu bé này là ai? Cậu ấy bị làm sao?” - Khánh Chi đứng dậy tiến về phía cậu bé, hình ảnh lúc mờ lúc ảo của cậu bé ấy khiến Khánh Chi không thể nhận dạng được cậu bé đó là ai.
Và trong một khoảnh khắc rõ nét duy nhất….
“An Khánh? Tại sao lại là An Khánh.” - Khánh Chi la lên thất thanh khi nhận ra cậu bé ấy chính là An Khánh.
Thiên Tuấn nghe được tiếng la của Khánh Chi và Tuyết Vy cũng nhanh chóng xuất hiện.
“Mau lên, An Khánh đang gặp nguy hiểm. Linh hồn của cậu bé ấy vừa xuất hiện trước mắt tôi cùng với Mai Thảo. Nhanh lên, chúng ta sẽ mất cậu bé nếu không làm gì cả?”
Khánh Chi nói trong nước mắt, cô nhận ra được rằng một cậu bé sắp mất mạng ngay trước mặt mình, điều đó khiến cô mất bình tĩnh.
“Alo, đội trưởng Phan, tôi nhận được thông tin sắp có một vụ án giết người có thể xảy ra, bây giờ chúng tôi sẽ nhanh chóng đến hiện trường, các anh mau đến ngay nhé.”
Thiên Tuấn bỏ qua suy nghĩ bán tin bán nghi lần trước, với những việc đã xảy ra trước đó, anh dần dần tin vào khả năng của Khánh Chi. Anh nhanh chóng cùng Khánh Chi đội mưa, phóng xe vun vút hướng về phía biệt thự của bác sĩ Cao. Còn về phía Tuyết Vy, cô sẽ liên lạc với đội trưởng Phan và sẽ đến biệt thự ngay sau đó.
Phía bên trong căn biệt thự nguy nga, nằm ngay bên trên của một ngôi đồi bao quanh bởi rừng thông. Đèn đã tắt hẳn phía trong căn biệt thự khiến cho nơi này trở nên u ám, lạnh lẽo như chính chủ nhân của căn nhà này vậy.
Kín cổng cao tường là vậy nhưng với Thiên Tuấn, anh dễ dàng đột nhập được vào bên trong bằng chính kĩ năng của bản thân. Bất chợt anh nhìn thấy phía bên trên sân thượng có bóng người. Đoán rằng đó chính là bác sĩ Cao nên anh đã không ngần ngại tiến lên phía trên.
Và ngay tại nơi cao nhất của ngôi biệt thự ấy, một bộ mặt khác của vị bác sĩ tài năng cũng đã bộc lộ ra. Một bộ mặt đáng sợ, một tâm hồn ác quỷ ẩn sâu bên trong cơ thể của vị bác sĩ giỏi giang.
An Khánh đang bị chính người bố đẻ của mình ép ra sát vách của tầng thượng, sự sống của cậu bé đang đứng như ngàn cân treo sợi tóc, có thể đứt bất cứ lúc nào.
“Dừng tay lại ngay, chúng tôi là cảnh sát. Nếu không dừng tay chúng tôi sẽ bắn.”
“Các ngươi là ai cơ chứ? Muốn bắn ta à? Ta vô tội, các ngươi lấy lí do gì mà bắn ta?”
Bác sĩ Cao hướng sự chú ý của mình về phía Thiên Tuấn và Khánh Chi, lúc này bàn tay của hắn vẫn nắm chặt cổ áo của An Khánh, cậu bé ngày càng nguy hiểm nếu như cả hai không làm điều gì đó.
“Vô tội? Tại sao ông có thể nói ra những điều như vậy khi chính ông đã gây ra cái chết của Mai Thảo cách đây không lâu?” - Khánh Chi bức xúc.
“Mai Thảo? Cái tên này ta nghe rất quen. Hình như đã nghe ở đâu đó rồi thì phải.”
Khánh Chi nhận ra ngay giọng nói đó chính là giọng nói mà cô đã nghe thấy rõ ràng trong cơn ác mộng lúc trước, và sau đó tên bác sĩ ấy chắc chắn sẽ trở thành một con người máu lạnh, sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì.
“Con bé đó đáng chết, những người như nó đáng chết. Cũng chỉ những người như vậy mà vợ của ta mới mất.”
Hắn hướng ánh mắt đáng sợ, đầy sát khí về phía cả hai. Sự sửng sốt bởi câu nói đó của hắn hiện rõ trên khuôn mặt của cả hai.
“Tại sao ngươi lại hại đứa bé? Nó còn quá nhỏ để có thể làm gì ngươi mà.” - Khánh Chi hét vào mặt hắn.
“Không làm gì ta à? Những người như nó trước sau gì cũng hại người mà thôi. Ta phải ngăn chặn sớm đẻ bọn chúng không thể làm ra những chuyện hại người.”
Đó chẳng khác nào là lời thú nhận của một tên sát nhân. Và những lời nói đó của hắn đều được phía đội trưởng Phan nghe không sót một chữ nào. Trước đó, Tuyết Vy không thể thuyết phục đội trưởng Phan tin vào những gì mình nói mặc cho trước đó Thiên Tuấn cũng đã nói về tình huốn khẩn cấp này rồi. Liền ngay lập tức, anh cùng đội của mình và cả Tuyết Vy nhanh chóng lên xe và tiến về phía khu biệt thự khi sự an nguy của An Khánh và hai người kia đang không được đảm bảo.
Còn ở khu biệt thự, những lời thuyết phục của Thiên Tuấn và Khánh Chi cũng trở nên vô dụng với con người đã trở thành “ác quỷ” như bác sĩ Cao. Và nhận thấy điều không ổn với tình hình vết thương của An Khánh, Thiên Tuấn quyết làm điều gì đó để cứu cậu bé.
Trời bỗng đánh xuống một cơn sét, ánh sáng phát ra từ tia sét đó khiến ai nấy đều chói mắt trong một khoảnh khắc, và đó cũng là thời cơ để Thiên Tuấn nhảy tới, giằng co với bác sĩ Cao.
Bất ngờ trước hành động bất ngờ của Thiên Tuấn, thêm nữa trời mưa trơn trượt nên cả hai trượt chân, rơi ra khỏi sân thượng.
“Thiên Tuấn.” - Khánh Chi hét lớn lên.
“Tôi không sao. Cô mau cứu An Khánh đi.”
Thì ra, Thiên Tuấn đã giữ lấy ban công của căn phòng ngay phía dưới, một tay anh giữ ban công, tay còn lại anh nắm lấy cô áo của tên bác sĩ đó. Hắn cố vùng vẫy làm đủ mọi thứ để khiến Thiên Tuấn buông tay nhưng anh vẫn kiên trì giữ lấy hắn.
“Ngươi đừng mong sẽ chết một cách nhẹ nhàng như này. Ngươi sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng.”
Ngay lúc đó, tiếng còi xe cảnh sát của đội trưởng Phan cũng đã đến nơi. Nhìn thấy Thiên Tuấn đang đu vất vưởng như vậy, anh nhanh chóng tiến hành giải cứu và đưa tên bác sĩ Cao đó xuống đất một cách an toàn.
Thiên Tuấn và An Khánh nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, còn với Khánh Chi, cô được đội trưởng Phan đưa về sở cùng với tên bác sĩ Cao để lấy lời khai về những gì đã diễn ra. Vụ án tới đây gần như khép lại với việc tên hung thủ được đưa ra ánh sáng
Điều gì đã khiến Cao Tiến Vũ từ một bác sĩ đầu ngành, làm việc tại một bệnh viện lớn lại trở thành một con người khát máu đến như vậy? Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, liệu bí mật về đôi mắt của Khánh Chi có bị lộ? Điều chờ đợi cô ở phía trước sẽ là những chuyện gì?