Một ngày mới bắt đầu, mặt trời đã ló dạ sau hàng dừa được ngoại trong sau vườn, tiết trời thật trong lành làm sao. Phía ngoài ngõ, dù mới rạng sáng mà tiếng ồn ào phát ra từ máy chiếc xuồng máy đã vang vào bên trong nhà ngoại rồi.
Tiếng ồn ấy khiến cả bọn thức dậy mặc dù đêm qua đã say một trận ra trò. Khánh Chi và Tuyết Vy thức dậy đã thấy ngoại chuẩn bị bữa sáng cho cả bọn từ bao giờ, Thiên Tuấn và đội trưởng Phan thì vừa dụi mắt vừa múc từng muỗng cháo ngoại nấu.
“Hai cô cũng ăn đi, sáng nay tôi dẫn mọi người sang vườn trái cây nhà tôi, tha hồ mà mọi người ăn.” - đội trưởng Phan đứng dậy, kéo chiếc ghế gỗ cho hai cô gái vẫn còn chưa tỉnh ngủ.
Mùi cháo nói hổi xộc thẳng lên mũi, thu hút đến mức như có ma lực nào đó dẫn đường khiến hai cô “tự giác” ngồi xuống bàn và ăn một cách ngon lành tô cháo nóng hổi.
Lâu lắm rồi, Khánh Chi mới ăn một tô cháo ngon như vậy, vì công việc, vì cái năng lực “trời cho” mà từ lâu lắm rồi, cô chưa ăn một bữa sáng nào một cách đàng hoàng nhất, huống hồ gì tô cháo này còn được ngoại nấu nữa. Khánh Chi ăn một cách ngon lành, thoáng chốc đã ăn tận 3 tô.
Cả bọn ăn xong, thu dọn đồ đạc để lên xuồng đi ngược dòng, đến nơi trồng trái cây của nhà đội trưởng Phan, sẵn tiện thăm thú một vòng cù lao này. Trước khi đi, ngoại còn cẩn thận dặn dò.
“Đi đâu thì đi, né cái nhà ở cuối cù lao ra nhé. Ngôi nhà 3 tầng bỏ hoang đó.”
“Ngôi nhà đó là của ai vậy ngoại? Tại sao lại bỏ hoang?”
“Ngôi nhà đó của ông Trần, từ đầu năm đến giờ chết 5 người rồi đó. Người nhà ông ta bảo xui nên dọn đi rồi, giờ nhà đó thành nhà bỏ hoang. Đừng có mà bén mảng tới đó đấy, nghe chưa?”
Cả đám gật đầu, chiếc xuống máy khởi động, chẳng mấy chốc đã mất dạng giữa lòng sông đông đúc những chiếc xuồng máy khác.
Dọc đường đi, Khánh Chi để ý thấy ngôi nhà của người họ Trần kia. Ngôi nhà nằm sát bờ sông, cao 2 tầng, nhìn từ phía ngoài trông không khác gì một căn biệt phủ của một bị đại gia nào đó. Căn nhà nằm lọt thỏm bên trong một vườn dừa rộng mênh mông xanh tốt với những cây cao gấp đôi ngôi nhà họ Trần.
Xuồng máy chạy đến đây thì tắt máy vì ở bên bờ sông đối diện chính là vườn cây trái của nhà đội trưởng Phan. Ấn tượng đầu tiên của cả bọn chính là tuy chỉ có diện tích có thể nói khiêm tốn so với những khu vườn lân cận, nhưng lại xum xuê đủ mọi loại trái cây.
Từ bên này, Khánh Chi có thể nhìn thấy ngôi nhà của ông Trần một cách rõ ràng, và từ đây Khánh Chi đã vô tình bị lôi vào một vụ án kì lạ, một vụ án liên hoàn, một vụ án mà thoạt nhìn cứ ngỡ là một câu chuyện dân gian “Trùng tang”.
Bữa trưa hôm ấy, đội trưởng Phan nhảy xuống sông, bắt cá làm món nướng cho cả bọn làm bữa trưa. Ngồi bên trong ngôi nhà sàn, ăn món cá nướng, uống một chút rượu, nghe những điệu đờn ca tài tử ở khu vườn bên cạnh, thật sự là trải nghiệm lần đầu tiên trong đời.
Cộng thêm cái mát rượi của những cơn gió lại càng khiến 4 con người này cảm thấy như hòa vào thiên nhiên. Khánh Chi cũng không quên chụp một số tấm ảnh làm kỉ niệm để lấy ra xem thường xuyên sau khi trở về nhà. Cô cũng không quên chụp một tấm hình phía bên kia sông, ngôi nhà họ Trần lọt thỏm trong cánh rừng dừa.
Thời điểm mà Khánh Chi chụp tấm hình ấy cũng là lúc đồng hồ nhảy đúng 12h, mặt trời lên cao, chiếu thẳng xuống ngôi nhà họ Trần, từ xa xa trông ngôi nhà đó chẳng khác gì tiên cảnh khi tia nắng làm ngôi nhà bừng sáng lên.
“Ngôi nhà bên kia trông đẹp nhỉ? - Từ bên này bờ sông, Khánh Chi khoe với Tuyết Vy.
Vốn bản tính thích cái đẹp, cô gái này cũng dùng điện thoại để chụp lại cảnh tượng có một không hai này. Sau đó cả hai lại tiếp tục với cuộc vui cho đến chiều tối. Bữa tối hôm ấy không còn sôi nổi như hôm trước và cũng kết thúc rất nhanh chóng.
Trời hôm nay khá nóng, đội trưởng Phan cặm cụi mang chiếc võng ra ngoài hiên ngồi cho mát.
“Ngoại ơi, ngoại kể con nghe chuyện nhà ông Trần đi ngoại. Sáng giờ con tò mò nhiều lắm ngoại ơi.”
“Tổ cha mày, chuyện xui rủi đó có gì đâu mà mày nghe hả oắt con.”
“Nhưng con muốn nghe, ngoại biết con làm cảnh sát, mấy chuyện như vậy lại khiến cháu của ngoại tò mò lắm.”
“Tiên sư nhà mày, được rồi, mấy đứa cũng ra đây đi, ngoại kể cho nghe.”
Ngoại chống gậy, từ từ bước ra hiên nhà, đội trưởng Phan dìu ngoại lên trên chiếc võng đặt ngay giữa hiên nhà. Còn mình thì cùng với những người bạn và cùng với vài người hàng xóm ngồi xung quanh ngoại để nghe ngoại kể về nhà ông Trần.
Chuyện là nhà ông Trần sống cùng với vợ và 3 người con ở căn nhà cuối sông. Trong nhà ổng còn có một bà giúp việc và một thằng phụ việc trông coi vườn dừa cho ông Trần. 3 người con của ông Trần thì có 2 người làm ở trên thành phố, lâu lâu mới về một lần. Còn đứa con gái út thì đang học cấp 3, chuẩn bị thi đại học.
Đầu năm nay, ông Trần đột nhiên bị bệnh nặng, bà Trần thì thương chồng nên chạy khắp nơi để lo cho chồng, hết thầy này đến bác sĩ kia, bệnh tình của ông Trần cũng chẳng thuyên giảm đi một chút nào. Thậm chí, có bác sĩ bảo rằng ông ta không sống được bao lâu nữa.
Nghĩ rằng thuốc thang không có tác dụng cho bệnh tình của chồng mình, bà Trần sai thằng phụ coi vườn dừa - thằng Đen đi tìm mấy vị thầy cúng về đển xua đuổi tà ma ra khỏi người chồng mình.
Thằng Đen vâng lời, đi mất tăm chừng 1 tuần thì dẫn về một ông thầy pháp, mặt mũi dữ tợn, bước đi thì cà thọt, tóc tai rũ rượi, nhìn vào chẳng ai biết ông này có phải thầy pháp hay không nữa.
Sau một hồi bán tin bán nghi, ông thầy pháp kia cũng chiếm được sự tin tưởng của bà Trần vì ông ta đoán được hết tất cả triệu chứng của ông Trần, còn đưa ra dẫn chứng về người có triệu chứng hệt như ông Trần được ông ta chữa khỏi bệnh hoàn toàn cách đây không lâu.
Thế là lễ xua đuổi tà ma được diễn ra một cách nhanh chóng ngay sau đó, Giữa trưa hôm ấy, ngay giữa sân nhà, bà Trần đã dọn sẵn một bàn tiệc đủ thứ đồ cúng như yêu cầu của ông thầy cúng kia. Còn ông Trần được thằng Đen đỡ ngồi ngay ngắn giữa sân nhà, giữa trời nắng nóng “muốn bể cái đầu”.
Lão thầy cúng tay cầm lấy thanh kiếm gỗ của mình, tay thì cầm chén muối gạo, quơ tay quơ chân rồi ném muối gạo về phía ông Trần, miệng thì đọc những từ ngữ gì mà những người xung quanh nghe xong chẳng hiểu lão ta đang đọc bùa hay thần chú gì, chỉ lấy ta hết đọc rồi lại múa, hết múa rồi lại rải gạo lên người ông Trần, mặc cho lúc này mồ hôi cũng đã nhễ nhại trên người ông.
Cây nhang lão thầy cúng cắm từ nãy đến giờ trên lư hương vừa tàn cũng là lúc lễ xua đuổi tà ma cũng kết thúc. Lão ta quay sang nói một điều gì đó với bà Trần, còn ông thì được thằng Đen dìu cho đứng dậy.
Đúng lúc này, ông Trần hớ lên một cái thật to rồi liệm đi, tắt thở mà chết. Trông thấy cảnh tượng đó, bà Trần cuống cuồng sai người đưa ông Trần lên bệnh viện bằng xuồng nhưng chẳng có bất kì cái xuồng nào có thể giúp được bà. Cho dù có đi chăng nữa thì tất cả cũng đã muộn rồi. Còn tên thầy cúng, biết chuyện chẳng lành nên nhân lúc hỗn loạn, trốn mất, từ đấy về sau chẳng ai tìm ra lão ấy nữa.
Đám tang ông Trần diễn ra nhanh chóng ngay sau đó, hai con ông Trần cũng từ thành phố trở về. Mọi thứ diễn ra một cách êm xui. Nhưng vài ngày sau, bà Trần cũng qua đời, rồi đến lượt 2 đứa con ông Trần cũng qua đời không lâu sau đó do những nguyên nhân khác nhau. Và cả bà giúp việc cũng không thoát khỏi. Chỉ còn lại đứa con gái út và thằng Đen sống đến tận bây giờ.
Có người bảo là nhà ông Trần bị trùng tang nên mới chết nhiều người một cách liên tiếp như vậy. Lời đồn mỗi lúc một xa, đến mức con bé út suốt ngày nhốt mình ở trong nhà, chẳng dám ra ngoài vì sợ người tiếp theo sẽ là mình.
Kể tới đây, ai nấy đều cảm thấy lời đồn kia không sai riêng chỉ có đội trưởng Phan là không tin vào những điều đó.
“Đó chỉ là mấy chuyện dân gian gạt người thôi, con không tin đâu.”
“Cái thằng này, đừng có mà nói như vậy.”
Ngoại vừa dứt câu, gió ở đâu thổi tới khiến cả đám lạnh sống lưng, Khánh Chi lúc này lại xuất hiện cảm giác như lúc đầu cô đặt chân đến đây, dường như có ai đó đang đứng từ đằng sau và nhìn mình.
Người đó là ai? Và bí ẩn đằng sau cái chết của cả nhà ông Trần là gì?