Quãng thời gian vừa qua cũng là quãng thời gian khó khăn đối với Khánh Chi, mọi áp lực từ những lời dị nghị thậm chí là bịa đặt, xúc phạm của cô đến càng lúc càng nhiều hơn. Thậm chí trên các “trang báo mạng” lúc này, một số người còn đưa ra những thông tin rằng nên thuê Khánh Chi phá án thay vì lực lượng cảnh sát hiện tại.
Những thông tin thất thiệt đó kèm với những lời nhục mạ khiến cuộc sống của Khánh Chi thay đổi đến chóng mặt, chưa kể giờ đây cô là cái gai trong mắt lực lượng cảnh sát địa phương. Vì cái nhìn của họ với Khánh Chi cũng trở nên chẳng hiền lành gì.
Mỗi sáng thức dậy, là một ngày căng thẳng đối với Khánh Chi, trốn tránh ánh mắt dòm ngò, chịu đựng những lời xàm tiếu, áp lực vì những thứ chẳng đáng có. Và sáng nay chẳng phải là ngoại lệ khi mà bước chân ra khỏi cửa là đám phóng viên chực chờ sẵn để moi thông tin từ cô gái trẻ này.
Nhưng hôm nay, Khánh Chi sẽ có một chuyến đi mà như mong muốn của cô là để giải tỏa căng thẳng cho bản thân mình. Cô Hồng - viện trưởng nơi Khánh Chi đang làm việc cũng khuyên cô nên như vậy.
Khánh Chi quyết định cùng với những người bạn của mình xuôi về miền Tây sông nước để trốn tránh thực tại phũ phàng và tàn nhẫn. Tuyết Vy, Thiên Tuấn và cả đội trưởng Phan đồng hành trong chuyến đi lần này.
1 tháng, hoặc lâu hơn, Khánh Chi quyết định rời ra nơi này một thời gian để quên đi những chuyện đã xảy ra trong thời gian vừa qua. Nhưng trời thì chẳng bao giờ thuận theo ý mình bao giờ, chuyến đi này sẽ là trải nghiệm kinh khủng nhất từ trước đến nay với Khánh Chi.
Nhưng những cảnh tượng kinh khủng ấy có lẽ như nằm ở tương lai, thời điểm hiện tại chuyến bay đưa 4 người xuôi về miền Tây sông nước. Họ chẳng nghĩ ngợi, suy tính gì nhiều, cũng chẳng mưu cầu sau khi họ trở về, mọi thứ sẽ thay đổi, ngay bây giờ họ chỉ muốn thả mình vào miền sông nước, những làn điệu đờn ca tài tử, trái cây miệt vườn và cả những khoảng thời gian ý nghĩa tại nơi này.
Xuôi về miền Tây sông nước, về với nơi mà đội trưởng Phan lớn lên, một cù lao nằm giữa những vườn trái cây với những hàng dừa thẳng tắp. Cù lao ấy dù chỉ là một vùng đất nhỏ bé so với những vườn trái cây ở đây nhưng lại là nơi ăn chốn ở của cả một vùng dân cư rộng lớn.
“Đội trưởng Phan, anh lớn lên ở đây à?” - ngồi trên chiếc xuồng máy đang lao vun vút trên mặt sông, Tuyết Vy kinh ngạc trước khung cảnh xung quanh.
“Đúng đấy, nơi đây là nơi tôi lớn lên trước khi lên thành phố. Nhìn nó vậy thôi, toàn đại gia thôi đấy chứ đừng đùa.” - đội trưởng Phan hí hửng khoe về quê hương của mình.
Suốt chặng đường, anh thao thao bất tuyệt, khoe với những người từ “trên cao nguyên, dưới biển” lần đầu được đến thăm miền sông nước về những cảnh đẹp, văn hóa và cả con người ở đây.
“Kia kia, đấy là nhà tôi đấy.” - Đội trưởng Phan đứng lên trên mũi tau, tay chỉ về phía xa xa, ngay chiếc xuồng màu đỏ bé bé.
Chiếc xuồng máy tắt động cơ, tiếng ồn từ chiếc xuồng phát ra cũng không còn ồn ào nên những âm thanh xung quanh mình được Khánh Chi cảm nhận một cách chân thực nhất. Tiếng chim, tiếng cá bơi dưới sông, tiếng gọi nhau í ới trong những vườn trái cây khiến những ấn tượng ban đầu của cô về miền sông nước này cũng trở nên trọn vẹn.
Bước lên cù lao, trước mặt Khánh Chi và mọi người là những căn nhà khang trang, đầy màu sắc. Hòa cùng với đó là màu xanh của những rặng dừa càng khiến khung cảnh càng trở nên hoàn hảo hơn, tựa như bức tranh sơn dầu của những họa sĩ chuyên nghiệp vậy.
Theo chân Đội trưởng Phan vào sâu bên trong một cái hẻm nhỏ rợp đầy hoa giấy với hai màu trắng tím, phía trước mặt họ là một căn nhà nhỏ, đậm chất miền tây với sân vườn nhỏ trồng đủ mọi loai trái cây.
“Bà ngoại ơi!!! Con về rồi!!!”
Từ trong nhà, một bà lão còm nhom, râu tóc bạc phơ nhẹ nhàng bước ra. Ánh mắt bà toát lên sự hạnh phúc khi đứa cháu ngoại của mình từ nơi xa trở về thăm nhà. Bà cụ mặc dù mắt đã không còn nhìn thấy rõ, chân tay cũng đã run rẩy vì thời gian nhưng nghe tiếng “thằng cháu” trở về, nụ cười của bà vẫn rạng rỡ mặc cho thời gian hay là tuổi tác có như thế nào.
“Cu Đen, mày về với ngoại rồi đó à!!!”
Cái tên từ lúc nhỏ của đội trưởng Phan khiến cả bọn phụt cười, cái tên dân dã ấy đã gắn liền với đội trưởng Phan trong suốt tuổi thơ lớn lên cùng bà ngoại, lâu rồi chưa nghe thấy ngoại gọi mình như vậy nữa nên có chút xúc động xen lẫn một chút xấu hổ vì đám bạn ghé nhà chơi.
“Ngoại, tên con Phan Nhật, ngoại đừng có gọi con là Cu Đen nữa, có bạn con ở đây kìa ngoại.”
Mọi tay tay bưng nách mang, hành lý lỉnh kỉnh bước vào trong nhà. Nhưng dường như có một luồng điện chạy quanh sống lưng của Khánh Chi, dường như từ đằng sau, phía hàng rào hoa giấy đủ màu sắc kia, dường như đang có ai đó đang theo dõi từng bước chân của cô.
“Khánh Chi, mau thôi. Cậu đứng đấy làm gì đó?”
Tiếng gọi của Tuyết Vy khiến Khánh Chi bừng tỉnh, cô bước vào bên trong căn nhà để lại sự hoài nghi về sự kì lạ vừa rồi. Căn nhà tuy không lớn lắm nhưng lại khá rộng rãi, Khánh Chi và Tuyết Vy ngủ cùng với nhau trong phòng sát bên phòng của ngoại còn Thiên Tuấn ngủ cùng đội trưởng Phan trong căn phòng chứa đựng kỉ niệm tuổi thơ của anh.
Cả bọn loay hoay dọn dẹp đồ đạc thì trời cũng đã nhá nhem tối, Khánh Chi và Tuyết Vy lần đầu được trải nghiệm nấu các món ăn dưới miền tây một cách rõ ràng và chân thật nhất. Miền sông nước chỉ có hải sản là đặc trưng nên tối nay cả bọn sẽ được chiêu đãi những món ăn đậm chất miền tây được bà ngoại tận tay chuẩn bị.
Thiên Tuấn thì loay hoay dọn dẹp sân vườn, trái tấm chiếu xuống mặt sàn bê tông cũng là lúc trời đã chập tối. Đêm nay, nghe tin đội trưởng Phan trở về, hàng xóm xung quanh mỗi người một món đến cùng chung vui với mọi người.
Bữa cơm tràn ngập tiếng cười, những câu chuyện về cuộc sống xa nhà, những vụ án gấy cấn mà anh đã phá trong suốt quãng thời gian vừa qua được anh kể một cách chi tiết trước những ánh mắt tò mò, ngồi chăm chú lắng nghe.
Bên cạnh đó, tiếng đàn của dàn đờn ca tài tử “cây nhà lá vườn” hòa chung với tiếng ếch kêu ngoài sông càng khiến “buổi hòa nhạc” càng trở nên thật thú vị. Và không bỏ qua những khoảnh khắc này, Khánh Chi đưa điện thoại lên và quay lại những kỉ niệm trong chuyến hành trình này.
Mặt trăng lên cao, không khí thổi từ dưới mặt sông lên khiến không khí trở nên lạnh lẽo hơn, nhưng vẫn không lấn át được sức nóng mỗi một lớn hơn ở cái sân vườn bé nhỏ này.
“Ở đây cô cứ thoải mái nhé. Hãy quên hết mọi thứ để hòa vào cuộc sống thanh bình ở đây.” - Thiên Tuấn dúi vào tay Khánh Chi con chuồn chuồn được anh đan bằng lá dừa, tranh thủ buổi chiều lúc mọi người thu dọn hành lý, Thiên Tuấn đã lặng lẳng học đám nhỏ ngoài ngõ đan chuồn chuồn từ lá dừa và đan nó tặng Khánh Chi.
Khánh Chi nở nụ cười về phía Thiên Tuấn, nụ cười ấy trông thật tươi tắn, mọi áp lực suốt thời gian vừa qua như được trút bỏ, đã từ lâu lắm rồi, Khánh Chi không cười một cách thoải mái như vậy.
Buổi cơm tối tiếp tục diễn ra mỗi lúc một hăng hơn, vui hơn. Tất cả dường như đều hòa mình vào buổi tiệc ấy.
Màn đêm buông xuống, lúc này sự nhộn nhịp cũng đã qua đi, nhường lại sự yên lặng cho ngôi nhà của ngoại, một sự yên lặng mà với Khánh Chi thì đó là sự yên lặng đến đáng sợ. Nếu như ở thành phố, trời tối nhưng dù sao bên ngoài vẫn còn tiếng xe máy, tiếng người đi qua đi lại cùng với đó là ánh sáng điện đường nhưng sự yên lặng ở đây là sự yên lặng cùng với đó là bóng tối bao trùm lấy tất cả. Cộng với tiếng ếch kêu không ngớt lại càng khiến sự đáng sợ ấy tăng lên bội phần.
Nằm trên giường cùng với cô bạn thân, chưa tới giờ ngủ như mọi ngày nên cả hai chẳng thể chợp mắt được thì ngay lúc này…ting ting
“Các cô có muốn ra ngoài một lát cùng anh em tôi không?”
Tin nhắn đến từ Thiên Tuấn, anh và đội trưởng Phan nướng một ít đặc sản miền Tây và ra ngoài hiên nhà nhâm nhi một vài ngụm rượu từ lúc nào. Hai cô gái cũng vì vậy cũng tham gia bữa tiệc “nhỏ” này.
Ngồi trong đêm tối, chỗ cả bọn ngồi được thắp sáng bởi ánh đèn dầu, họ ngồi cùng nhau, kể cho nhau nghe mọi thứ của cuộc sống, tâm sự với nhau về những gì mà họ đã cùng trải qua trong suốt quãng thời gian qua.
Trời cứ dần trở về khuya, cuộc trò chuyện ấy cứ tiếp diễn, tiếp diễn, khoảng cách giữa họ cũng mỗi lúc được kéo lại gần hơn….