“Anh là ai? Tại sao anh lại ở trong nhà tôi?”
Khánh Chi mở mắt ra, trông thấy trước mắt mình là một người đàn ông đang đứng nhìn chằm chằm về mình. Dáng vẻ của người đàn ông đó trông có vẻ là một người trẻ tuổi nhưng gương mặt lại xuề xòa, thiếu sức sống đến mức lạnh lùng.
Ánh mắt của người đàn ông đó nhìn Khánh Chi lúc thì hung dữ nhưng có lúc cũng đằm thắm và say mê. Chẳng biết vì sao, bản thân cô cũng cảm thấy sự gần gũi đến lạ kì với người đán ông đối diện mình.
“Anh là ai? Tại sao lại không nói?”
Người đàn ông đó vẫn im lặng, chỉ đứng ở một góc phòng, lắc lắc đầu và nhìn Khánh Chi, lúc này vẫn chưa hoàn hồn. Khánh Chi tiến lại gần người đàn ông đó nhưng cứ lại gần thì người đàn ông ấy lại chuyển sang góc phòng khác chỉ trong một cái chớp mặt.
Khó hiểu trước những hành động đó, Khánh Chi cảm thấy bực mình.
“Bây giờ anh không nói đúng không? Được, anh không nói thì tôi đi ngủ đây, anh cứ đứng ở đấy đi.”
Khánh Chi leo lên giường, đắp chăn, thì bất thình lình ánh mắt của người đàn ông xuất hiên trước mặt cô một cách đáng sợ, rõ ràng là anh ta có điều gì đó muốn nói Khánh Chi nhưng khi cô hỏi thì anh chỉ đáp trả bằng những cái lắc đầu.
Gió bắt đầu thổi một lúc một mạnh hơn, người đàn ông ấy bất ngờ vẫy Khánh Chi đi theo mình. Từng bước từng bước, người đàn ông ấy đưa Khánh Chi ra khỏi phòng, đi lang thang như không có điểm dừng.
Trước mắt Khánh Chi lúc này là một cánh cổng màu đen, cô bước qua cảnh cổng ấy, phía bên kia là một khung cảnh của một làng quê yên bình hiện lên trước mắt của cô hệt như tranh vẽ.
“Đây là đâu?”
Người đàn ông ấy vẫn chẳng nói một tiếng nào, chỉ đứng yên một góc trước câu hỏi của Khánh Chi.
Cảnh sắc ấy đẹp đến mức, Khánh Chi quên hết những gì khó hiểu xảy ra trước mắt cô lúc nãy mà thả hồn vào thiên nhiên. Là biển, là núi, là hoa và cả cỏ, chẳng thiếu thứ màu sắc gì cho bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp ấy.
Xa xa về phía biển, có một căn nhà bằng gỗ nằm một mình giữa những cánh đồng đầy hoa. Nhưng khác với khung cảnh đầy màu sắc xung quanh thì căn nhà ấy toát ra sự lạnh lẽo, cái sự lạnh lẽo mà từ xa, Khánh Chi cũng có thể cảm nhận được.
“Có ai trong nhà không vậy?”
Khánh Chi từ từ mở cảnh cửa gỗ ra, tiếng cót két phát ra từ cánh cửa khiến cô dựng tóc gáy. Một sự u ám bao trùm lấy bên trong căn nhà, ngay từ khoảnh khắc bước vào trong căn nhà đầy bí ẩn này.
Khánh Chi bước vào trong căn nhà, cánh cửa đột nhiên đóng lại. Tiếng đóng cửa khiến cô giật mình, và điều làm cô giật mình hơn là người đàn ông cô gặp từ nãy đến giờ lại đang nằm thoi thóp trên giường.
“Chuyện gì đang xảy ra thế này?”
Sợ hãi trước cảnh tượng đó, Khánh Chi xông thẳng một mạch ra ngoài nhưng cánh cửa gỗ ấy không cách nào có thể xoay chuyển được.
“Khánh….Khánh….Chi. Đừng bỏ anh ở đây?”
Sự ngạc nhiên được đẩy lên cao trào khi người đàn ông ấy cố gắng nói câu gì đó với Khánh Chi. Nhưng tại sao người đàn ông đó lại biết Khánh Chi, chuyện gì đang xảy ra với ông ta.
“Ông là ai? Tại sao lại biết tên tôi?”
Khánh Chi tiến gần đến người đàn ông ấy thì đột nhiên ông ta nắm lấy bàn tay của cô. một khuôn mặt đầy máu, và vết thương xuất hiện trước mắt cô. Khánh Chi dùng hết sức bình sinh của mình những cũng chẳng thể gỡ được bàn tay của người đàn ông đó ra khỏi tay của mình, càng ráng bao nhiêu, người đàn ông đó càng siết chặt bàn tay của cô bấy nhiêu.
Khánh Chi cố gắng la hét thì lúc này, người đàn ông ấy ngồi dậy, từ từ đứng dậy, một tay nhấc bổng cô lên, đưa sát vào mặt của mình. Khuôn mặt đầy máu và vết thương ấy khiến cô ám ảnh, không dám mở mắt.
“Anh sẽ đến với em sớm thôi.”
Giọng nói đáng sợ, nghe nổi hết cả da gà, nghe như tiếng của một con quỷ. Tiếng nói ấy ghê rợn đến mức tay chân của Khánh Chi không còn chút sức lực nào, người cô ướt đẫm vì mồ hôi. Cô dùng hết sức bình sinh la hét thêm một lần nữa.
“Khánh Chi, Khánh Chi, cậu bị làm sao vậy. Lại mơ thấy ác mộng hay sao vậy?”
Khánh Chi mở mắt ra, trước mắt cô chẳng có căn nhà u ám nào cả mà là căn phòng mà hằng ngày cô vẫn sống. Khánh Chi thở phào, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt của cô.
“Tại sao cậu lại ở đây?”
“Mình nghe cậu hét lên, mình chạy sang đây xem cậu như thế nào? Cậu lại mơ thấy ác mộng à.”
Tuyết Vy đưa Khánh Chi một ca nước để ổn định lại tinh thần. Trông ánh mắt của Khánh Chi lúc này vẫn là sự hoảng hốt vì giấc mơ lúc nãy và cả khuôn mặt của người đàn ông kia.
Nhưng điều làm cô kinh ngạc hơn nữa vẫn là người đàn ông đó biết cô là ai và những câu nói phía sau đó khiến cô nửa sợ hãi nửa tò mò.
Và khác những ngày đã qua, sáng nay cô bác sĩ Khánh Chi chính thức quay trở lại làm việc sau quãng thời gian khó khăn ở Đà Lạt. Nhưng bây giờ cô đã khác, giờ đây mỗi khi ra đường, bao ánh mắt của những người xung quanh sẽ nhìn vào cô.
Căn nhà nhỏ của cô lúc nào cũng có cánh phóng viên chờ chực để có thể có được một buổi phỏng vấn với Khánh Chi. Vì giờ đây, khả năng đặc biệt của cô đã được nhiều người biết tới sau vụ án của Nhã Lam được đưa ra ánh sáng.
Nhưng đó chẳng phải là một điều gì đó đáng tự hào của Khánh Chi khi giờ đây thay vì một cuộc sống bình thường như bao người khác thì đổi lại đó là sự soi mói, bàn tán xôn xao thậm chí đã xuất hiện những con người nói cô là “quái nhân” trên mạng xã hội vì khả năng ấy của cô.
Vâng, điều đó khiến Khánh Chi cảm thấy có chút đượm buồn, bản thân cô đã phá được hai vụ án bằng khả năng đặc biệt ấy của cô kèm với đó là những khó khăn đến nguy hiểm cả tính mạng. Chính bản thân cô cũng không muốn nhìn thấy người đã khuất mỗi ngày nhìn chằm chằm vào mình để rồi hôm nay nhận lại những ý kiến bàn tán như vậy.
“Cô ấy ra rồi kìa.”
Cánh cổng căn nhà của Khánh Chi vừa mở ra như một phát súng báo hiệu cho đám phóng viên bắt đầu săn tin. Hàng đống câu hỏi được đặt ra liên tiếp về phía Khánh Chi, flash từ máy ảnh thì chớp tắt liên tục và còn cả sự xô đẩy, chen lấn nhau.
“Tôi không có gì để nói cả, xin mọi người đừng làm phiền đến tôi.”
Nói xong, Khánh Chi phóng xe đi trước mắt cánh phóng viên. Nhưng tưởng như mọi chuyện đã kết thúc thì ngược lại. Suốt cả quãng đường đi đến bệnh viện, Khánh Chi “nhận được” những ánh mắt khác nhau đến từ phía người đi đường.
Và ở bệnh viện, điều đó lại một lần nữa xảy ra khi Khánh Chi bước vào. Những tiếng xì xào bàn tàn nhằm về phía Khánh Chi, đâu đó là những sự né tránh ánh mắt của Khánh Chi. Và cả những sự xa lánh với Khánh Chi.
Chẳng một ai “chào đón” cô, họ xa lánh cô, xì xào về cô dù cho cô không đáng để mọi người đối xử lạnh nhạt với cô như vậy.
Khánh Chi lần đầu tiên thấy tuyệt vọng, tuyệt vọng nhiều đến như vậy.