Về đến bệnh viện như lời hứa với cô gái kia, trong đầu Khánh Chi bây giờ vẫn còn là những câu hỏi không có giải đáp về điều đã lẩn quẩn trong đầu cô suốt từ lúc cô gái ấy được đưa đi cho đến bây giờ.
Những câu hỏi về sự xuất hiện kì lạ kia cứ mãi ám ảnh cô. Tại sao rõ ràng cô gái ấy chưa qua đời nhưng linh hồn của cô ấy lại xuất hiện bên cạnh Khánh Chi rồi biến mất một cách đột ngột rồi lại xuất hiện để hướng dẫn người tìm ra chỗ mình đang bị mắc kẹt.
Có quá nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu của Khánh Chi ngay bây giờ nhưng điều cô quan tâm lúc này là tình hình sức khỏe của cô gái kia đang như thế nào. Cô gái ấy được đưa đến phòng cấp cứu và cũng đã ở trong đó một thời gian khá lâu nhưng vẫn chưa thấy bất cứ động tĩnh gì.
Khánh Chi và Tuyết Vy đứng ở bên ngoài với chút lo lắng về những gì đang xảy ra ở bên trong mặc dù cô gái kia chẳng có mối quan hệ gì với cả hai. Điều mà Khánh Chi quan tâm không hoàn toàn là sức khỏe của cô gái ấy mà là cô gái ấy sẽ giúp cô trả lời các câu hỏi vấn cứ lẩn quẩn trong đầu.
“Ai là người nhà của bệnh nhân đang cấp cứu bên trong. Chúng tôi cần kí giấy.”
“Tôi là bạn cô ấy.”
Mặc dù chẳng biết cô gái ấy là ai, đến từ đâu và thân nhân gồm những ai nhưng trong tình thế dầu sôi lửa bỏng như thế nào thì Khánh Chi nào có suy nghĩ đến chuyện đó mà liền lập tức kí tên và thanh toán tạm ứng tiền viện phí để ca cấp cứu có thể được tiến hành một cách thuận lợi.
Một lúc sau, Thiên Tuấn và đội trưởng Phan cũng đã tới bệnh viện nhưng ca cấp cứu cũng chưa kết thúc được trong thời gian ngắn sắp tới. Cả hai đến bệnh viện ngay sau khi vừa kết thúc những cuộc điều tra sơ bộ về vụ nổ từ chiếc container.
Chiếc container này thuộc quyền sở hữu của tập đoàn thực phẩm sạch Vege đang trên đường trở lại Đà Lạt để vận chuyển thực phẩm nông sản thì gặp nạn trên con đường này. Ngoài cô gái được phát hiện ở dưới gầm thùng container ra thì chẳng có gì ngoài mấy cái thùng xốp, thùng gỗ đựng nông sản cả.
“Vậy anh còn phát hiện được điều gi ở dưới căn hầm đó hay không?” - Khánh Chi tò mò về những tình tiết khác.
“Nó giống như một cái bệnh viện thu nhỏ vậy. Bên trong đó có đầy đủ tất cả những máy móc hiện đại nhất. Chính những chi tiết này khiến công an đang cảm thấy có chút kì lạ.”
Đội trưởng Phan giải đáp sự tò mò ấy của Khánh Chi nhưng chính bản thân anh cũng cảm thấy nghi hoặc về những thứ xuất hiện ở bên trong căn hầm của chiếc container ấy nhưng có một điều có thể chắc chắn rằng, tập đoàn Vege chắc chắn có liên quan đến sự việc lần này.
Ngay lúc đó, đèn cấp cứu tắt đi, từ bên trong, cô gái ấy được đẩy ra sau hơn 2 tiếng được các bác sĩ cấp cứu. Thoạt trông cô gần như chẳng có một vết thương gì quá lớn nhưng những vết mực trên người cô ấy lại khiến cho Khánh Chi có chút tò mò.
Khi được hỏi về tình hình của bệnh nhân thì các bác sĩ cũng có chút gì đó kì lạ về tình trạng của cô gái này. Công việc cấp cứu chỉ tốn có khoảng 30 phút là đã xong nhưng thời gian bị kéo dài đến hơn 2 tiếng đến từ việc chẳng thể nào xét nghiệm hay đo đạc gì cho cô gái này được. Cứ hễ đưa thiết bị lên người cô gái ấy là máy sẽ tự động báo hỏng còn đưa ra ngoài thì lại bình thường.
Cũng chính vì vậy, các bác sĩ cũng chỉ sơ cứu vết thương ngoài da cho cô gái ấy mà thôi còn việc vì sao đến giờ phút này cô gái ấy vẫn chưa tỉnh lại thì đến bác sĩ cũng chẳng thể giải thích được vì có xét nghiệm được cái gì đâu để mà đưa ra kết luận.
Đến giờ này, cô gái ấy vẫn còn là một bí ẩn với không chỉ các bác sĩ trực tiếp cấp cứu cho cô gái ấy, đến cả công an và cả Khánh Chi cũng chẳng phải là ngoại lệ. Nhưng trước mắt, đêm nay Khánh Chi bất đắc dĩ sẽ phải ở cùng với cô gái ấy vì bây giờ cô và cô gái ấy đang là người thân trên giấy tờ.
“Này, cô mau tỉnh lại đi, còn cho tôi biết cô là ai nữa. Cô cứ nằm như thế này thì làm sao tôi gọi cho người nhà cô được.”
Khánh Chi vừa nói vừa cởi đồ cô gái ấy ra để lau đi những vết bẩn từ vụ tai nạn kia và Khánh Chi cũng nhận ra rằng, trên người cô gái ấy tại sao lại có nhiều vết mực đến như vậy, không chỉ hai ba vết mà có hơn cả chục và nó xuất hiện khắp cơ thể của cô gái ấy.
Và điều khiến cho Khánh Chi không khỏi chú ý chính là tất cả những vết mực ấy đều được ghi số thứ tự và được khoanh tròn lên từng bộ phận và nội tạng của cô gái ấy một cách có chủ đích chứ không phải ngẫu nhiên.
Từ phổi, gan, dạ dày đến cả mắt và số cuối cùng là tim, cùng với những thông tin trước đó mà Khánh Chi đã nắm được từ lần đầu tiên gặp cô ấy ở quán nước lề đường thì cô có thể suy đoán rằng những vị trí đó là những vị trí nội tạng mà bọn buôn người sẽ lấy đi từ cô gái. Và những con số kia có thể là thứ tự chờ của các “vị khách” muốn có nội tạng từ cô gái ấy với người cuối cùng là trái tim.
Mặc dù biết là như vậy nhưng bản thân Khánh Chi cũng chẳng làm được gì cả vì dù sao đây cũng chỉ là những suy đoán chủ quan của cô mà thôi, còn chờ thời gian để mà kiểm chứng nữa.
Thôi vậy, ngày hôm nay suy nghĩ nhiều đến thế là cùng, bây giờ là thời gian để Khánh Chi chợp mắt khi trời cũng đã về khuya, hành lang bệnh viện cũng đã tắt đèn. Khánh Chi nằm trên chiếc ghế bố bên cạnh giường bệnh của cô gái kia, có thể là lạ chỗ nên cô chẳng thể nào chợp mắt được.
Bất giác, cô nhìn ra cánh cửa phòng bệnh thì trông thấy cánh cửa phòng bệnh bây giờ đang mở toanh. Nhưng rõ ràng, lúc nãy cô đã cẩn thận đóng cửa và cài chốt cẩn thận rồi mà, sao lại mở toang ra thế kia. Trong phòng bệnh bây giờ chỉ có Khánh Chi cùng cô gái ấy, phải chăng là cô ấy đã tỉnh lại.
Không thể nào, từ nãy giờ nằm đây, nếu như cô gái ấy tỉnh dậy thì bản thân Khánh Chi phải là người biết đầu tiên chứ nhưng đây chẳng hề có chút động tĩnh nào từ trên giường bệnh thì chắc chắn không thể là cô gái ấy được.
Nghĩ có điều gì đó chẳng lành, Khánh Chỉ đắp chăn lại kín đầu nhưng mắt vẫn hé hé ra phía cửa phòng bệnh. Lúc này, một người từ từ bước từng bước thật chậm ra khỏi phòng bệnh trước sự ngỡ ngàng của Khánh Chi.
Chắc chắn cô gái ấy đã tỉnh dậy nhưng cô lại tò mò cô gái ấy đi đâu nên chờ cho tới khi bóng người ấy biến mất thì Khánh Chi mới ngồi dậy và đi theo sau để thỏa mãn cơn tò mò ấy của mình.
Nhưng kì lạ, cô gái ấy vẫn còn đang nằm trên giường, chẳng có bất kì động tĩnh gì khi Khánh Chi ngồi dậy. Nó khiến cho cô giật mình khi nghĩ về bóng người đi ra khỏi phòng bệnh vừa. Cô chắc chắn không thể lầm được vì trên mu bàn tay của cô gái ấy có hình xăm của một nốt nhạc nhỏ xíu nên chắc chắn người ra khỏi phòng bệnh chính là cô gái ấy.
Vốn bản tính tò mò, Khánh Chi ném cái chăn ra một bên rồi từ từ bước ra mép cửa của phòng bệnh. Nhìn ra phía ngoài hành lang, vẫn nhìn thấy cô gái ấy đi về phía bàn y tá nhưng nhìn vào bên trong thì vẫn là cô gái ấy đang nằm sờ sờ trên giường bệnh.
Không nghĩ ngợi nhiều, Khánh Chi liền đi theo cô gái ấy nhưng thoáng chốc đã chẳng còn thấy người ở đâu nữa. Đi thêm được một đoạn thì trông thấy cô gái đang ôm mặt ngồi khóc ngay bên cạnh bồn hoa ngay cửa sổ nhìn ra bên ngoài đường phố.
Cô gái ngồi khóc nức nở giống như vừa trải qua một chuyện gì đó. Chắc có vẻ như cô gái ấy cũng không có ý định làm hại Khánh Chi nên vừa trông thấy cô thì liền lập tức dụi nước mắt, ngồi qua một bên, tay đập đập xuống ghế như muốn mới Khánh Chi vào ngồi cùng.
Khánh Chi từ từ bước tới, ngồi xuống, cùng nhìn ra bầu trời đầy sao…