Chương 34: Đôi Mắt

Chương 34. Chiếc container lạnh lẽo (phần 2)

1,586 chữ
6.2 phút
90 đọc

Chiếc xe container lao mình xuống bờ ruộng bên đường và nổ tung, một tiếng nổ vang trời, ánh sáng từ vụ nổ như ánh mặt trời vừa ló dạ, làm bừng sáng cả một vùng rộng lớn. Đứng từ xa, Khánh Chi cũng có thể cảm nhận được sức ảnh hưởng của vụ nổ ấy đối với mình là lớn như nào, liệu rằng có điều thần kì nào với những người đang ở trong buồng lái kia hay không.

Hơn 10 phút sau, cảnh sát và lực lượng cửu hỏa cũng đã xuất hiện để dập tắt đám cháy vẫn còn đang nghi ngút khỏi. Đội trưởng Phan và Thiên Tuấn cũng đã có mặt ở hiện trường ngày sau khi nhận được cuộc gọi từ Khánh Chi trước đó.

“Khánh Chi, Tuyết Vy, hai người có làm sao không? Lúc nãy cô nói với tôi là nghi ngờ có chiếc xe của bọn buôn người, chính là chiếc này đúng không?”

“Đúng vậy, chính là nó, tôi với Tuyết Vy đuổi theo đến đây thì trông thấy cảnh tượng này.”

“Nhưng sao cô lại chắc chắn đây là chiếc xe của bọn buôn người?”

Khánh Chi thuật lại cho đội trưởng Phan nghe về những điều xảy ra với mình tối hôm nay, cả cuộc gặp mặt với cô gái bí ẩn kia và khoảnh khắc nhìn thấy cô ấy xuất hiện ở trên nóc thùng của chiếc xe container.

Tuy đã cùng trải qua nhiều vụ án kì lạ cùng với Khánh Chi và cũng đã tận mắt chứng kiến “siêu năng lực” của cô nhưng lần này đội trưởng Phan có chút phân vân vì bằng chứng quá ít để có thể kết luận về những điều mà Khánh Chi đã kể lại.

“Đội trưởng, anh mau đến đây xem đi.”

Sau khi đám cháy từ chiếc contaier được dắp tắt, Thiên Tuấn theo như quy trình vào hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ nổ. Những kết luận ban đầu cho thấy chiếc xe container bị mất lái và lao xuống ruộng, nổ tung.

“Có chuyện gì vậy Thiên Tuấn, cậu trông thấy gì à?”

Nhìn nét mặt có chút hoảng loạn của Thiên Tuấn, dường như bên trong đó vẫn còn có thứ gì đó mà chính bản thân một người không sợ gì như anh cũng phải kinh ngạc và có chút hoảng sợ.

Đội trưởng Phan bước đến bên cạnh xác chiếc xe container lúc này đã cháy đen, chỉ còn trơ lại khung sườn xe mà thôi. Nhìn theo hướng tay của Thiên Tuấn, một bàn tay bị cháy đen lộ ra bên ngoài một chiếc tủ nằm ở góc thùng xe.

Chiếc xe container này chở thực phẩm hải sản đông lạnh từ thành phố biển này ngược lên Tây Nguyên, ở đây là thành phố Đà Lạt để tiêu thụ thì cánh tay người xuất hiện từ trong một chiếc tủ hải sản khiến cho đội trưởng Phan bất ngờ.

“Mau gọi pháp y đến. Tôi phải báo cáo ngay tình huống này với thủ trưởng.”

Không chỉ riêng những người đang đứng ở tại hiện trường mà đến người được báo cáo như Giám đốc công an cũng phải bất ngờ trước tình huống này. Và từ bây giờ, đây không còn là một vụ tai nạn giao thông nữa, mà rõ ràng đã trở thành một vụ trọng án nghiêm trọng và nói như Khánh Chi thì đây chắc hẳn là vụ buôn người có quy mô lớn.

Cảnh sát được điều thêm đến hiện trường để khoanh vùng vụ án cũng là lúc cánh báo chí cũng đã bắt đầu xuất hiện một dày hơn. Ánh đèn flash phát ra từ máy ảnh cứ chớp tắt lia lịa về hướng hiện trường.

Và trong cái chớp tắt ấy, Khánh Chi trông thấy hình bóng của cô gái kia bước ra từ bên trong chiếc thùng xe. Cô lẩn quẩn xung quanh hiện trường, ngó qua nghiêng lại nhưng mặc nhiên chẳng biết nói gì. Từ trong ánh mắt của cô gái ấy toát ra vẻ cầu xin những người xung quanh về một điều gì đó.

“Thiên Tuấn, anh lại đây một lát.” - Khánh Chi lớn tiếng gọi Thiên Tuấn, người đang đứng gần cô nhất.

Thiên Tuấn chạy đến, Khánh Chi thỏ thẻ một điều gì đó vào tai của anh, và phản ứng của Thiên Tuấn lại là sự kinh ngạc về điều mà Khánh Chi vừa nói vào tai của anh, chỉ biết rằng ngay sau đó, đội trưởng Phan liền khẩn trưởng cho lực lượng cứu hộ nhanh chóng dọn dẹp những gì đã cháy xém bên trong thùng xe để tiến vào bên trong.

Còn cô gái kia, thấy đội trưởng Phan đi vào bên trong thì cũng đi theo với sự hối hả kì lạ. Cô còn không ngừng chỉ hướng về phía sâu bên trong thùng xe nhưng tuyệt nhiên chẳng ai nhìn thấy cô và cả những cử chỉ của cô.

“Thiên Tuấn, sâu vào bên trong nữa.” - Khánh Chi đứng ngoài đám đông nói vọng vào.

Bên trong hiện trường, đội cứu hỏa liên tục mở đường để cảnh sát có thể tiến vào bên trong một cách nhanh nhất. Bên trong tối đen như mực, chẳng có gì ngoài những chiếc thùng xốp đã bị cháy đen mà một mùi hôi xộc lên từ những chiếc thùng hải sản nằm rải rác ở trên sàn.

“Đội trưởng Phan, chẳng có gì cả.” - một nhân viên cứu hỏa thông báo.

“Vậy chúng ta mau rời khỏi đây. Trong đây chẳng có gì cả.”

Tất cả nghe theo lệnh của đội trưởng Phan rời khỏi thùng xe nhưng như một định mệnh, người cuối cùng rời khỏi thùng xe là Thiên Tuấn, bất ngờ trượt chân do đạp phải một con cá. Thiên Tuấn trượt chân, ngã nhào và đập người xuống sàn của thùng xe một tiếng rất to.

Và từ đây, bí mật của chiếc xe container này mới thật sự lộ diện.

Phía dưới thùng xe container này là một căn hầm bí mật được thiết kế khá chắc chắn mà nếu không có vụ nổ vừa rồi và cú ngã của Thiên Tuấn chắc cũng chẳng ai phát hiện ra sự tồn tại của căn hầm này.

Đội cứu hỏa nhanh chóng lật tung căn hầm này lên, và điều mà họ không ngờ đến lại chính là bên trong căn hầm này đang có một cô gái đang nằm im bất động ở bên trong căn hầm. Xung quanh cô là hệ thống thiết bị làm lạnh đã bị ngưng hoạt động sau vụ nổ nên đang rò rì nước ra bên ngoài.

Cô gái ấy nhanh chóng được đưa ra khỏi căn hầm, và điều kì lạ là nếu như cái xác ở phía trên đã cháy đen và không còn nhận ra thi thể đó là nam hay nữ nhưng cô gái nằm ở phía dưới lại chẳng hề hấn gì, có chăng cô ấy chỉ đang ngủ say mà thôi.

Đội y tế lập tức kiểm tra tình hình cho cô gái ấy ngay sau khi được đưa ra khỏi thùng xe trước sự trầm trồ, bàn tán và xôn xao của những người có mặt ở đó. Cánh báo chí cũng nhanh chóng bắt lấy những hình ảnh đầu tiên về cô gái vừa được đội cứu hộ khiêng ra ngoài kia.

“Sao rồi, cô gái ấy sao rồi?” - đội trưởng Phan tiến đến vị bác sĩ phụ trách đội y tế.

“Mạch đập rất yếu, phải lập tức đưa về bệnh viện để cấp cứu. Nếu không cô gái này sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”

Cô gái ngay lập tức được đưa lên xe cứu thương rời đi. Khoảng khắc cô gái ấy được đưa ra khỏi hiện trường, Khánh Chi đã nhận ra cô gái ấy chính là cô gái xuất hiện ở quán nước bên đường, ở trên thùng xe và lẩn quẩn bên trong hiện trường.

Và điều kì lạ hơn khi cáng cứu thương vừa đi ngang Khánh Chi, bàn tay của cô gái ấy đã nắm lấy bàn tay của Khánh Chi không buông, nhưng muốn cô đi cùng cô gái ấy đến bệnh viện.

Bác sĩ cố gắng đến mấy cũng không thể nào gỡ được bàn tay của cô gái ấy ra khỏi tay của Khánh Chi, cô cũng chẳng thể đi cùng với cô gái ấy vì còn ở lại để phối hợp cùng với cảnh sát để điều tra thêm vì cô là người đầu tiên báo án về vụ buôn người.

“Tôi hứa lát nữa tôi sẽ đến bệnh viện với cô nhé.”

Chỉ đến khi Khánh Chi nói thầm vào tai của cô gái ấy thì cô ta mới buông tay của mình ra trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Cô gái ấy nhanh chóng được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện, còn ở đây Khánh Chi bây giờ lại chìm trong những câu hỏi đang xuất hiện trong đầu mình.

Một vong hồn chỉ xuất hiện khi người đó đã mất và có oan khuất nhưng tại sao ngày hôm nay lại là một cái gì đó ngược lại. Rõ ràng cô gái ấy vẫn còn sống nhưng tại sao lại xuất hiện trước mắt Khánh Chi như một hồn ma nhiều lần như vậy.

Bạn đang đọc truyện Đôi Mắt của tác giả HuyNhu1007. Tiếp theo là Chương 35: Chiếc Container lạnh lẽo (phần 3)