Trở về căn nhà của mình sau một chuyến đi dài, Khánh Chi dường như không còn một chút sức lực nào trong người. Vừa bước vào căn phòng của mình, ném balo sang một bên, cô nằm dài trên chiếc giường quen thuộc của mình rồi thiếp đi từ lúc nào.
Cô mệt lắm, mệt đến mức đây là lần đầu tiên cô ngáy khi ngủ, ngáy đến mức Tuyết Vy bên cạnh cũng có thể nghe được. Biết bạn thân của mình không muốn bị làm phiền giấc ngủ, Tuyết Vy nhẹ nhàng rời khỏi nhà, để cô bạn thân của mình một mình ở trong phòng cùng với giấc ngủ say.
Vài ngày sau, cuộc sống Khánh Chi dần trở lại bình thường. Ở bệnh viện, không còn những lời dị nghị, đàm tiếu và ở trước nhà cũng đã sạch bóng phóng viên từ lâu, càng khiến cho cuộc sống của cô dần trở nên bình thường.
Sáng sáng đi làm, tối tối quây quần bên cô bạn thân của mình, đó có thể là những bữa tối thịnh soạn do chính tay cô chuẩn bị, hay là bữa tối ở một nhà hàng sang trọng hay là nhâm nhi ly cà phê ở quán cà phê bên đường. Cuộc sống của Khánh Chi lúc này mới đúng là cuộc sống của một người bình thường, cuộc sống mà bấy lâu nay cô luôn mong mỏi.
Không còn những đêm chợt thức giấc với cái lưng ướt đẫm mồ hôi vì gặp những cơn ác mộng nữa, không còn bị dọa vì xuất hiện của một số “người lạ” bên trong căn nhà của mình nữa. Tất cả dường như dường như nhường lại cho Khánh Chi cuộc sống bình yên.
Lúc này, cô nhớ tới tờ giấy nhắn của người đàn ông tên Thanh Hùng kia nhưng tuyệt nhiên đã một thời gian rồi vẫn chưa thấy ông ta xuất hiện. Cũng chính vì vậy, hình ảnh của ông ta cũng đã phần nào không còn trong đầu Khánh Chi ngay lúc này nữa rồi.
Nhưng trước cơn giông bão thì bầu trời lại trong xanh. Đây cũng không phải là lần đầu tiên trước khi xảy ra những chuyện kì lạ, xung quanh Khánh Chi lại bình yên như vậy. Chỉ là lúc này thời gian yên bình có vẻ như là hơi lâu.
Một tháng trôi qua, sự bình yên vẫn còn đang hiện hữu xung quanh cuộc sống của Khánh Chi. Chẳng có điều gì kì lạ xảy ra với cô cả. Nhưng khi mà cô đang dần dần quen với sự bình yên thì vào một đêm bình thường như bao ngày qua nhưng lại bất thường với bản thân của Khánh Chi.
Một cuộc gặp gỡ, cuộc gặp gỡ vô tình nhưng nó tiếp tục kéo cô vào một vụ án kì bí, mà với vụ án lấn này, tính majg của cô sẽ bị đe dọa một khi cô chấp nhận dấn thân vào nó và mang nó ra ngoài ánh sáng.
Tối hôm ấy, cô cùng với Tuyết Vy như thường lệ hẹn nhau ngồi nhâm nhi ly cà phê ở quán lề đường gần nhà. Ngồi đó, cả hai cùng tâm sự về chuyện công việc, về sức khỏe và những chuyện gần đây xuất hiện trên mạng xã hội, được cả hai đem ra bàn tán một cách sôi động.
Người xung quanh nhận ra Khánh Chi là ai và cô cũng đã quen với những ánh mắt tò mò ấy về mình nên cũng chẳng để tâm đến những người xung quanh. Và rồi một ánh mặt kì lạ từ đằng sau khiến cho cô có chút giật mình, cô lạnh sống lưng khi cái cảm giác có ai đó đang nhìn cô từ phía sau.
Vào lúc này, một cô gái từ đằng sau tiến đến ngồi bên cạnh cô. Người cô toát ra cái lạnh của mùa đông. Người cô run cầm cập mặc dù thời tiết lúc này oi bức đến mức khiến người khác cảm thấy khó chịu.
“Giúp… tôi….” - giọng nói của cô gái ấy run lên bần bật, còn thấy cả hơi lạnh xuất hiện từ trong hơi thở của cô ấy.
“Cô không sao đó chứ? Trông cô không được ổn lắm? Cô có cần tôi giúp gì không?”
Khánh Chi chợt nhận ra cơ thể của cô gái này lạnh đến bất thường. Trên môi, mắt và hàng lông mi của cô gái ấy còn có băng đá đọng lại nữa. Thời tiết oi bức mà cô ấy còn lạnh run như vậy thì việc băng đá xuất hiện trên gương mặt ấy càng khiến cho mọi thứ bất thường.
“Bọn chúng… đang muốn đưa tôi đi.”
“Ai? Ai muốn đưa cô đi cơ?”
“Bọn buôn…. người, làm ơn giúp tôi với.”
Khánh Chi dùng hơi ấm trên cánh tay của mình nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của cô gái ấy. Và từ phía sau, Tuyết Vy vừa trở về từ nhà vệ sinh thì tỏ ra kinh ngạc trước hành động của cô bạn thân.
“Chi, cậu làm gì đó, sao ngồi đó nằm chặt tay mình vậy?”
Khánh Chi giật mình, khi nhận ra trước mặt mình lúc này chẳng có ai. Nhìn qua nhìn lại, cô gái ấy đã xuất hiện ở chiếc bàn gần góc tường lúc nào không hay mà chính bản thân Khánh Chi cũng kinh ngạc vì điều đó.
“Nè nè, cậu có thấy cô gái đang run cầm cập ngồi ở góc kia hay không?”
Khánh Chi lúc này ngờ ngợ ra rằng cô gái mình gặp không phải là người bình thường mà là những người mà cô đã không gặp suốt một quãng thời gian qua. Và đúng như suy nghĩ ở trong đầu, Tuyết Vy nhìn theo hướng tay của Khánh Chi nhưng ở góc tường đó nào có ai.
“Cậu lại nhìn thấy thứ gì à? Rõ ràng ở đó chỉ có một cái ly nước thôi, chứ có ai ngồi ở đó đâu.”
“Vậy là rõ rồi. Nó lại xuất hiện nữa rồi.”
Và bây giờ, Khánh Chi nghĩ đến những điều mà cô gái ấy đã nói với cô. Cô gái ấy đang rơi vào tay của bọn buôn người, và điều mà Khánh Chi đang lo lắng bây giờ lại chính là cô chẳng có bất cứ manh mối gì ở cô gái ấy để mà tìm ra cô trước khi bọn chúng đưa cô đi.
“Mình phải đi gặp đội trưởng Phan và Thiên Tuấn ngay. Có chuyện không ổn rồi.”
Khánh Chi vội vàng kéo Tuyết Vy đứng dậy, và rời đi khỏi quán nước khi mà ly nước của cả hai thậm chí vẫn chưa vơi đi một nửa. Suốt quãng đường từ quán cà phê đến đồn cảnh sát nơi Thiên Tuấn đang làm việc, Khánh Chi vẽ ra trong đầu không biết bao nhiêu là câu hỏi, kịch bản cũng như là manh mối xung quanh cô gái bí ẩn đó, nhưng tất cả đều rơi vào bế tắc vi bây giờ trong tay cô chẳng có gì cả.
Đến ngã tư còn cách đồn cảnh sát một đoạn nữa, một chiếc xe container chạy với tốc độ cao ngang qua trước mặt của cả hai khiến cho Tuyết Vy mất tay lái và chút nữa là xảy ra tai nạn.
Chiếc xe ấy lao nhanh như một cơn gió về con đường quốc lộ trước mặt, và không có gì gọi là sẽ giảm tốc độ. Nhưng điều mà Khánh Chi bất ngờ không phải là chiếc xe chay với tốc độ nhanh đó mà là bóng của cô gái lúc nãy đang ngồi vất vưởng ở trên thùng xe.
“Tuyết Vy, nhanh, đuổi theo chiếc xe đó.”
“Đuổi theo? Chiếc xe đó chạy nhanh như vậy, cậu định đuổi nó như thế nào?”
“Không cần biết, cậu phải đuổi theo nó nếu không sẽ có án mạng xảy ra đó. Nhanh đi.”
Tuyết Vy rồ ga chiếc xe máy, đuổi theo hướng mà chiếc xe container đó đang chạy đi còn Khánh Chi ở đằng sau đang cố gắng gọi điện cho đội trưởng Phan và thuật lại sự việc mà mình đã nhìn thấy.
“Đội trưởng Phan, tôi nghi ngờ có một chiếc xe của bọn buôn người. Biển số là 49A-XXXXX đang chạy theo hướng quốc lộ thẳng lên Đà Lạt. Anh mau cho người đuổi theo, nếu không sẽ không kịp mất.”
Nhưng lúc này trước mặt cả hai là một cảnh tượng hãi hùng khi chiếc xe container ấy vừa chạm đến con đường quốc lộ vắng xe qua lại thì mất lái lao thẳng xuống đồng ruộng sát bên đường và nổ tung.
Điều gì đã xảy ra với chiếc xe ấy? Liệu rằng Khánh Chi sẽ gặp phải chuyện gì?