Chương 32: Đôi Mắt

Chương 32. Con đường về nhà (phần cuối)

1,645 chữ
6.4 phút
82 đọc

Tối hôm ấy, bữa tiệc sinh nhật diễn ra trong sự ấm cúng. Món quà mà Tiến Vũ nhờ Khánh Chi gửi cho mẹ con Phương Châu cũng được đưa đến tận tay. Mặc dù không thể trực tiếp tham dự bữa tiệc sinh nhật của con gái mình nhưng bao nhiêu đó thôi cũng là quá đủ với Tiến Vũ rồi.

Nhìn thấy đứa con gái bé bỏng của mình đang thổi những cây nến trên chiếc bánh sinh nhật, trong lòng Tiến Vũ đã cảm thấy an ủi đi rất nhiều, bản thân anh cũng chẳng mong muốn gì nhiều hơn nữa.

Và ngay sau khi Khánh An thổi tắt ngọn đèn cầy cuối cùng, một làn gió nhẹ thổi vào bên trong căn nhà, và cũng chính là ngọn gió đưa linh hồn của Tiến Vũ rời khỏi vợ con anh.

Trong giây phút vĩnh biệt vợ và con mình, Tiến Vũ không cầm được nước mắt, chỉ lặng lẽ nhìn những người ở lại, gạt dòng nước mắt rồi quay lưng rời đi mà thôi, đối với anh, trước khi biến mất, được nhìn thấy vợ con là điều mà anh mãn nguyện.

Cúi chào Khánh Chi như một lời cảm ơn, hình bóng của Tiến Vũ lẫn vào trong lớp sương mù bên ngoài và biến mất. Khánh Chi cũng coi như đã có nở nụ cười khi hoàn thành di nguyện cuối cùng của một vị anh hùng.

Sáng ngày hôm sau, từ sáng sớm, mọi người đã tập trung hai bên đường thôn dẫn đến nhà mẹ đẻ của Tiến Vũ để chào đón người anh hùng của thôn trở về nhà. Thi hài của anh được đặt trang trọng trên chiếc xe cứu hỏa và được đưa về nhà một cách trang trọng như cách tri ân sự hi sinh của anh.

Đám tang được tổ chức ngay sau đó trong sự tiếc thương của tất cả mọi người. Còn Khánh Chi, sau khi thắp nén nhang cho Tiến Vũ, cô lặng lẽ rời khỏi đám tang để trở về nhà sau một hành trình đáng nhớ.

Trải nghiệm này đối với cô mà nói, không còn là sự đáng sợ như những lần trước mà là chút gì đó bồi hồi và cảm động, không phải là những vụ án giết người, hận thù nữa mà chỉ đơn giản là muốn được gặp gia đình của mình lần cuối từ những người đã khuất.

Khánh Chi lên chuyến xe trở về Nha Trang, chiếc xe chầm chậm lăn bánh trên các cung đường ven biển. Khung cảnh trước mặt có phần hiền hòa, cùng với đó là bận rộn suốt thời gian qua khiến cơn buồn ngủ ấp đến.

Khánh Chi tựa đầu vào cửa sổ rồi thiếp đi. Nhưng chẳng hiểu vì sao, cô lại đang có cái cảm giác dường như mình đang tựa đầu vào bờ vai của một người nào đó, cái cảm giác ấm áp quen thuộc đến lạ thường.

Và cũng chẳng hiểu lí do vì sao cô chẳng thể nào mở mắt ra để nhận ra được rằng mình đang tựa vào ai. Thời gian trôi qua chẳng mấy chốc trời cũng đã tối, chiếc xe dừng lại tại một quán ăn ven đường quốc lộ, lúc này Khánh Chi mới có thể mở mắt được sau một giấc ngủ dài.

“Ủa, kì lạ, tại sao bên cạnh mình chẳng có ai, rõ ràng cả một quãng đường vừa rồi mình có cảm giác có ai đó đang ngồi bên cạnh mình mà nhỉ?”

Khánh Chi có chút tò mò, nghĩ thầm trong đầu. Mặc dù mệt nhưng bản thân của cô vẫn có thể cảm nhận được những gì đang diễn ra ở xung quanh và cô cũng chắc chắn về điều mà cô đã cảm nhận trong suốt quãng đường đã qua của cuộc hành trình.

Nhưng điều mà cô không ngờ được rằng, suốt cả quãng đường đã qua, chẳng có một ai ngồi bên cạnh cô cả, và điều đó cũng đã được những người xung quanh xác nhận với Khánh Chi.

Lúc này không còn là một sự tò mò nữa, mà thay vào đó là cảm giác hoang mang vì chẳng biết ai đang ở bên cạnh mình suốt từ nãy đến giờ, cũng chẳng biết họ là người xấu hay người tốt để mà cảnh giác.

“Hay là do mình mệt quá nên sinh ra ảo giác nhỉ?”

Bước lên lại xe để chuẩn bị cho chặng đường cuối cùng, Khánh Chi nhìn quanh xe một lần nữa và tự ngẫm nghĩ lại trong đầu cũng như là tự trấn an cho bản thân mình trong chặng đường còn lại.

Một lần nữa, Khánh Chi lại thiếp đi khi mà chiếc xe chưa di chuyển được bao lâu và lần này cái cảm giác có người ngồi cạnh không còn nữa mà vào thẳng trong giấc mơ của cô.

“Chào cô, cô có ngại cho tôi ngồi cạnh hay không?”

Giọng nói của một người đàn ông trung niên, ăn mặc có chút kì lạ. Áo vest đen, thắt cà vạt và đội chiếc mũ màu đen đang ngồi bên cạnh cô từ bao giờ. Và giọng nói ấy khiến Khánh Chi tỉnh giấc, không phải là vì sự xuất hiện của người đàn ông kia mà đó là vì giọng nói của người đàn ông này nhiều lần xuất hiện trong những giấc mơ của Khánh Chi trước đây.

Người đàn ông ấy ngồi xuống bên Khánh Chi một cách nhẹ nhàng, phong thái lịch sự toát lên trên người đàn ông này khiến cho Khánh Chi chú ý. Chẳng ai nói với nhau bất cứ câu nói nào, nhưng một khi câu chuyện bắt đầu, Khánh Chi lại có phần hoảng loạn.

“Cô nhìn thấy tôi à?” - câu hỏi này là sao, tại sao ông ta lại hỏi như vậy.

Câu hỏi của người đàn ông ấy khiến Khánh Chi có chút kì lạ và hoang mang, rõ ràng trước mặt cô là một người đàn ông bằng xương bằng thịt, vậy thì tại sao ông ta lại hỏi cô câu hỏi kì lạ như vậy.

“Ông hỏi như vậy là có ý gì?”

Người đàn ông quay mặt sang Khánh Chi, nhìn thấy gương mặt với một gương mặt với một vết sẹo lớn bắt chéo và kéo từ trán xuống tới cằm, mà còn đang rỉ máu nữa khiến cho Khánh Chi giật mình.

“Khánh Chi, cô không nhận ra tôi hay sao?”

“Hả, ông là ai? Tại sao ông lại hỏi như vậy?”

Câu hỏi của người đàn ông ấy lại một lần nữa khiến cho Khánh Chi rơi vào hoảng loạn. Gương mặt vết sẹo to đầy máu ấy một lần nữa xuất hiện trước mặt cô và đang dí sát vào mặt cô ngày càng gần.

“Nhìn cho kĩ đi, cô không nhận ra tôi hay sao, nhìn cho kĩ đi.”

Người đàn ông ấy ghì chặt hai tay của cô vào gương, liên tục đưa khuôn mặt đáng sợ ấy cúa mình vào mặt cô và miệng không ngừng nói cô hãy nhìn kĩ vào gương mặt ấy bất chấp Khánh Chi đang giãy giụa điên cuồng.

“Thả tôi ra, tôi không quen ông, ông mau thả tôi ra.”

Khánh Chi giãy giụa liên hồi và bên tai lúc này xuất hiện một giọng nói kì lạ.

“Cô ơi, đến nơi rồi. Xe dừng ở bến rồi.”

Đó là tiếng của lơ xe gọi Khánh Chi tỉnh giấc sau khi xe đã cập bến. Và hiển nhiên những điều xảy ra từ nãy đến giờ chỉ là mơ mà thôi. Nhưng giấc mơ ấy lại chân thật đến mức kì lạ như vậy giống như nó diễn ra bên cạnh cô vậy.

Khánh Chi bước xuống xe, cô bạn thân Tuyết Vy đã xuất hiện từ trước, sau khi trở về từ chuyến công tác đã ra bến xe đón người bạn thân trở về. Nhưng với Khánh Chi mà nói, trong đầu cô bây giờ vẫn còn những kí ức của giấc mơ kì lạ vừa rồi.

Gương mặt ấy thật sự quá đáng sợ, gần như là gương mặt đáng sợ nhất mà cô từng gặp suốt thời gian qua, hơn hẳn những Mai Thảo, Nhã Lam hay cả những người bên trong vườn dừa. Thậm chí, cô nhớ rõ từng chi tiết trên gương mặt đáng sợ ấy, những chi tiết nằm ngoài vết thương kia.

“Cậu cầm cái gì trên tay đấy?”

Ngồi trên xe, Tuyết Vy để ý tay người bạn của mình vẫn còn nắm chặt từ nãy đến giờ nên tỏ ra thắc mắc.

“Đâu có, mình có cầm cái gì đâu, đây cậu xem.”

Chính Khánh Chi cũng giật mình khi nhìn thấy lòng bàn tay của mình đang nắm chặt một thứ gì đó trong tay. Mở lòng bàn tay ra, một tờ giấy được vo tròn đã nằm ở bên trong từ lúc nào mà đến chính cô cũng không biết.

“Cậu bị làm sao vậy? Mình nắm trong tay cái gì cũng không biết hay sao?”

“Mình không sao, cậu cứ yên tâm.”

Mở tờ giấy ra, dòng chữ từ từ hiện ra “Tôi sẽ ghé thăm cô, đợi tôi” và cái tên ở dưới dòng chữ ấy “Thanh Hùng”.

Liệu rằng người đàn ông này là ai? Giữa ông ta và Khánh Chi có mối quan hệ như thế nào và điều gì sẽ xảy ra với Khánh Chi trong thời gian tới?

Chẳng biết nữa, chỉ biết rằng lúc này, Khánh Chi lại một lần nữa thiếp đi, tờ giấy từ trên tay bay ra khỏi ngoài cửa số và biến mất giữa cao tốc đông đúc xe cộ qua lại.

Bạn đang đọc truyện Đôi Mắt của tác giả HuyNhu1007. Tiếp theo là Chương 33: Chiếc container lạnh lẽo (phần 1)