“Anh tính làm gì tiếp theo đây? Cô ấy đang ở trước mắt anh đó.”
Đứng từ xa, Khánh Chi và Tiến Vũ nhìn thấy chiếc xe đạp của Phương Châu di chuyển một cách nặng nề trên con đường thôn gồ ghề. Nhìn những giọt trên gương mặt gầy gò của cô khiến cho Tiến Vũ cảm thấy xót xa.
“Tôi biết làm gì bây giờ? Chỉ muốn ôm lấy cô ấy nhưng điều đó dường như là không thể.”
Chiếc xe đạp càng đến gần. Lúc này, Khánh Chi thấy đôi mắt đã chuyển sang đỏ của Phương Châu vì khóc, đôi mắt cũng đã thâm quầng cho dù đã che đi bằng lớp trang điểm. Đằng sau một cô gái mạnh mẽ, vừa chăm lo cho mẹ chồng vừa chăm lo cho con là một nỗi buồn mà chẳng thể chia sẻ cùng ai.
Chiếc xe đạp chạy ngang qua hai người, Tiến Vũ chỉ đứng lặng người nhìn theo hình bóng của vợ mình mà thôi. Chiếc xe đạp chở đằng sau một thùng đồ lớn, nhìn sơ qua thì chỉ thấy toàn là đồ dùng trẻ con mà thôi.
Chiếc xe đi về hướng nhà của cả hai ở đầu thôn nên Khánh Chi quyết định đi theo chiếc xe đạp của Phương Châu về nhà. Đặt chiếc thùng đồ lớn xuống sân, cô gái trẻ ấy phải vất vả lắm mới có thể đứng dậy lên được, chiếc lưng của cô bây giờ cũng chẳng còn nghe lời của chủ nhân nữa. Trông thấy hình ảnh Phương Châu đập đập vào lưng khiến cho Tiến Vũ cảm nhận được sự vất vả của vợ mình, thứ anh không thể nào biết được trong thời gian anh công tác ở xa.
“Chị Châu ơi, chị có ở nhà không?”
Phía ngoài cửa, có một người phụ nữ đứng trước cửa nhà và hô to gọi tên của Phương Châu. Trông bà ta toát lên sự hiền lành, trên tay còn cầm một giỏ trái cây cùng với đó là nhang đèn và giấy tiền vàng mã.
“Ai đấy ạ?”
“Tôi tổ trưởng Liên đây. Cô ra đây một chút.”
Người phụ nữ ấy là cô Liên, theo lời kể của Tiến Vũ thì cô Liên có thể nói là một người phụ nữ vừa hiền lành, vừa phúc hậu nên được người trông thôn bầu là trưởng thôn lo toan các công việc về đời sống sinh hoạt và dân cư ở trong thôn.
“Cô Liên ghé sang chơi đấy ạ. Mời cô vào trong nhà.”
“Không cần đâu cô Châu, tôi đưa chút đồ cúng thằng Vũ rồi đi ra nhà văn hóa liền nên không nán lại được. Chúng tôi biết rằng là ngày mai tro cốt của cậu ấy sẽ về tới đây nên hội phụ nữ có một ít trái cây với nhang đèn để làm hậu sự cho cậu ấy.”
Cô Liên đưa cho Phương Châu cái giỏ đầy trái cây rồi bỏ đi ngay lập tức khi mà Phương Châu vẫn chưa thể nói lời cảm ơn với cô Liên được. Theo lời Tiến Vũ kể, tro cốt của anh sẽ được đưa về đến nhà để lo toan việc hậu sự.
Tối nay, Phương Châu sẽ tổ chức sinh nhật cho Khánh An tại nhà và sau đó sẽ về nhà mẹ chồng để lo toan các công việc hậu sự cho Tiến Vũ trước khi xe chở tro cốt của anh về tới nơi. Chính vì vậy, suốt những ngày qua, phần vì nối buồn mất chồng, phần vì phải lo toan cho sức khỏe của mẹ chồng và cả việc hậu sự nên không đêm nào Phương Châu ngủ ngon, thậm chí là thức trắng đêm nên nét mặt của cô mới trông tiều tụy đến như vậy.
“Chào cô Phương Châu. Tôi là Khánh Chi, bạn của Tiến Vũ ở thành phố. Tôi có thể vào trong nhà một lát có được không ạ?”
Thấy Phương Châu chuẩn bị vào trong nhà, Khánh Chi tiến tới chào hỏi và được Phương Châu tiếp đón một cách chu đáo khi biết được cô đến đây là vì có việc liên quan đến chồng mình.
Bây giờ cũng đã vào chiều, Khánh An cũng sắp đi học về. Ngồi trong nhà, Khánh Chi nhìn đâu cũng thấy hình ảnh của cả gia đình Tiến Vũ qua những khung ảnh được treo khắp nới bên trong căn nhà nhỏ này.
“Mời cô dùng nước. Căn nhà có chút không được rộng rãi nên cô thông cảm.”
“Không có gì đâu chị. Trông nó thật ấm cúng.”
Cả hai ngồi trò chuyện một lúc về nhau, về công việc của Tiến Vũ và cả sự ra đi của anh khi đang làm nhiệm vụ. Khác với những người phụ nữ khác khi mà nhắc đến sự qua đời của chồng mình đều đau lòng đến phát khóc nhưng với Phương Châu lại là một câu chuyện khác.
Nhắc đến Tiến Vũ, trong mắt cô hiện lên hai chữ “Hạnh Phúc” khi nhớ đến những ki niệm cùng anh, những khó khăn khi sống ở một nơi xa xôi và nỗi nhớ mong khi tiễn chồng quay trở lại đơn vị.
Nhưng nhắc đến sự hi sinh của chồng, Phương Châu lại hiện lên chữ “Tự Hào” khi Khánh Chi nhắc đến điều đó trước mặt cô. Ở đâu đó vẫn có nét buồn bã hiện lên trên khuôn mặt gầy gò ấy nhưng đều bị che lấp bởi sự tự hào về người chồng anh hùng của mình.
“Tối nay là sinh nhật của con bé Khánh An, hay cô ở lại dùng bữa với mẹ con tôi rồi sáng mai hẳn về.”
Nói chuyện được một lúc, Phương Châu ngỏ ý muốn mời Khánh Chi nán lại dùng bữa sinh nhật cùng con gái của mình vào tối nay trước khi cô sẽ lên nhà mẹ chồng để chuẩn bị cho ngày mai.
Khánh Chi cũng vui vẻ nhận lời và phụ giúp Phương Châu một tay chuẩn bị cho buổi tối ngày hôm nay. Ngay lúc đó, Khánh An được cô giáo đưa về nhà. Vừa nhìn thấy cô bé chạy ào về trong nhà, nước mắt của Tiến Vũ đã xuất hiện trên gương mặt đang nở nụ cười của anh hướng về phía con gái.
“Con chào mẹ, con chào cô, con mới đi học về.”
“Đây là Khánh An đúng không? Chào cháu, cô là Khánh Chi là bạn của bố cháu.”
Nhìn nét mặt hồn nhiên, vô tư và lễ phép của Khánh An cùng đôi mắt to tròn của cô bé, Khánh Chi nhìn thấy hình bóng của Tiến Vũ trong mắt của cô bé. Nhưng điều kì lạ mà đến Khánh Chi không ngờ đó chính là vừa chào cô xong, cô bé đã chạy ào vào bên trong phòng, nhanh chóng cât cặp lên giường rồi chạy ào ra ngoài sân.
“Khánh An, sao con không thay đồ đi, con lại định đi đâu đó?”
“Dạ, bố về rồi mẹ, bố đang ở ngoài sân, con ra chơi với bố ạ.”
Khánh Chi và cả Phương Châu giật bắn mình khi nghe thấy câu trả lời của cô bé Khánh An, và Tiến Vũ lúc này quả thực đang đứng ở ngoài sân. Theo hướng nhìn của Khánh Chi thì cô bé Khánh An bây giờ đang ngước nhìn vào khuôn mặt của Tiến Vũ.
Chính điều đó làm cho Khánh Chi giật mình vì chẳng hiểu vì sao cô bé có thể nhìn thấy người bố đã mát của mình. Còn Phương Châu thì sau khi nghe xong, vội vàng bỏ dao xuống và tiến ra sân để dẫn con gái mình vào nhà.
“Con nói gì kì vậy? Ngoài này đâu có ai, con nhớ bố quá nên hoa mắt đúng không?”
“Dạ không, bố đang ở trước mặt và đang nhìn chúng ta kìa mẹ.”
Cô bé Khánh An quả thật đang chỉ vào nơi mà Tiến Vũ đang đứng. Nhưng với Phương Châu mà nói thì những gì đang xảy ra với con gái của mình thật sự là một chuyện hoang đường. Quả thật, Tiến Vũ đang đứng trước mặt cô nhưng cô không hề hay biết thì làm sao cô có thể tin được những gì Khánh An đang nói.
“Con đừng có đứng đây nữa, mau vào nhà đi, tắm rửa rồi ra ăn cơm với mẹ và cô.”
Phương Châu có năn nỉ như thế nào, cô bé Khánh An cũng chẳng mảy may nhúc nhích mà tỏ ra ngang bướng như muốn ở lại chơi cùng với Tiến Vũ khiến cho giờ đây Phương Châu thực sự nổi nóng.
“Con có vào ngay không? Mẹ sẽ đánh đòn con liền đó.”
Sự bực tức của Phương Châu khiến cô bé Khánh An òa khóc nhưng vẫn kiên quyết không muốn vào nhà. Cả Tiến Vũ đứng đó trông thấy con gái khóc nhưng cũng chẳng biết phải dỗ dành con gái mình như thế nào.
“Con bé nói không sai đâu chị, anh Tiến Vũ thực sự đang ở đây.”