Chương 4: Đôi giày công chúa

Chương 4. Hiểu lầm thú vị

1,651 chữ
6.4 phút
148 đọc

Khi Nhã Phương tỉnh giấc thì cũng đã là buổi chiều, cô giật mình khi phát hiện mình đang ở một căn phòng xa lạ nhưng vô cùng xa hoa, căn phòng này thật giống với những căn phòng sang trọng trong những bộ phim mà cô từng xem. Nhưng điều quan trọng bây giờ đâu phải điều đó, cô đang hoảng hốt khi thấy quần áo trên người mình đã thay đổi, tuy nó rất đẹp nhưng ai đã thay cho cô.

"Mợ chủ, cuối cùng người cũng tỉnh, mợ chủ khiến chủ tịch rất lo lắng." - Bà Hoa từ bên ngoài bước vào, nhìn sắc mặt Nhã Phương trên giường, bà chợt hiểu ra mọi chuyện. - "Vì mợ chủ bị ngất nên tôi đã cho người làm nữ thay đồ giúp."

Ngồi trong căn phòng vừa rộng lớn vừa xa hoa này, Nhã Phương lo lắng không biết cuộc sống trong thời gian tới của mình sẽ thế nào, bỗng nhiên, cô nghe tiếng gõ cửa, kế sau đó, mấy người giúp việc đi vào.

"Mợ chủ! Trang phục của mợ chủ đã được đưa đến."

"Toàn bộ... Toàn bộ đồ này là của cháu sao?" - Nhã Phương kinh ngạc nhìn những xâu đồ được người làm đưa vào, cô chưa bao giờ nhìn thấy nhiều đồ đẹp thế này. Thấy số đồ này, cô đã nghĩ đến việc nhìn thấy một trung tâm mua sắm to lớn.

"Dạ vâng! Còn một số bộ dạ phục vẫn chưa may xong nên mong mợ chủ thông cảm." Không để ý đến sắc thái khuôn mặt của Nhã Phương, bà Hoa tiếp tục nói. - "Nếu còn gì thiếu sót xin mợ chủ căn dặn."

"Đồ nhiều như vậy sao cháu mang hết... À! Khoan đã." Nhìn thấy những đôi giày cao gót, Nhã Phương vội đi lại cầm nó lên, nói. - "Cháu không mang được giày cao gót đâu ạ, cháu chỉ mang được giày bata thôi... Bác đem trả toàn bộ số giày này cho đỡ tốn tiền."

"Không được đâu thưa mợ chủ. Sau này mợ chủ sẽ thường xuyên tham gia các bữa tiệc, lúc đó mợ không thể dùng giày bata thay thế được." Bà Hoa giải thích.

"Chứ cháu đi không được thì biết làm sao... Ngày xưa khi mới vào cấp ba, viện trưởng cũng mua cho cháu một đôi nhưng mới đi được ba bước đã ngã lăn ra rồi."

Các người làm nghe chuyện đều mỉm cười, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của bà quản gia, họ lập tức thôi ngay.

"Xin mợ chủ yên tâm! Tôi sẽ giúp mợ chủ quen với mấy đôi giày cao gót này."

Nhã Phương không hiểu cách bà quản gia nói là thế nào nhưng vào bữa ăn tối, cô đã đau khổ với cách đó. Đi cà nhắc xuống lầu với đôi giày cao gót, Nhã Phương phải thật cẩn thận mới vấp té vài lần khiến cả người đau nhức mới tới được cái bàn ăn dài hàng thướt. Không hiểu người nhà này dư tiền quá hay sao mà lại làm một cái bàn dài đến vậy. Nhìn vị chủ tịch ngoài sáu mươi kia đang ngồi chờ sẵn, cô đi đến cúi người chào.

"Chào chủ tịch, xin lỗi đã để chủ tịch đợi lâu."

"Cô dâu của nhà chúng ta thật đẹp phải không mọi người." Người đó nhìn những người làm xung quanh tươi cười nói. - "Xem ra trang phục này rất hợp với con dâu của ta, bà Hoa, hãy chọn những mẫu đồ của nhà thiết kế này cho Nhã Phương."

Nhã Phương sặc nước cam.

"Chủ tịch nói vậy là sao ạ? Cháu là con dâu chủ tịch... Nói vậy chủ tịch không phải là người muốn cưới cháu sao?"

Những người có mặt không ai nói được lời nào, kế đó, ông lão ngoài sáu mươi kia bỗng cười lớn.

**

Trở về phòng, Nhã Phương cảm thấy xấu hổ vô cùng. Thì ra, người đó là ba chồng cô, người muốn lấy cô là con trai ông ấy. Ông ấy đúng là chủ tịch nhưng một tháng trước đã trao truyền thừa kế cho con trai, chuyện này chưa công bố rộng rãi nên rất ít người biết, Nhã Phương nhầm lẫn là phải. Nhưng nếu nói vậy thì người chồng cô phải lấy là người thế nào. Nghĩ đến câu nói của bà Hoa khi nãy mà cô càng khó hiểu, bà nói tên đó có việc bận nên trong một khoảng thời gian dài sẽ làm việc và sinh hoạt trong phòng sách, rốt cuộc tên đó sao lại làm vậy?

**

Trong phòng làm việc tối tăm, thứ ánh sáng duy nhất được phát ra từ hai chiếc máy vi tính đang hoạt động, một bóng người rời khỏi chiếc ghế xoay với ly rượu vang đỏ của Pháp trên tay, Thiên Kỳ nhìn ra vườn hoa từ khung cửa sổ, dù bóng tối đã che đi khuôn mặt nhưng nụ cười vẫn thể hiện rõ. Anh đang nhìn ngắm Nhã Phương đang đi tản bộ bên dưới vườn.

___________________________________

Theo thói quen như mọi ngày, bốn giờ sáng Nhã Phương đã bật dậy khỏi giường mà không cần chiếc đồng hồ báo thức nào. Cứ nghĩ mình còn ở cô nhi viện, cô nhanh chóng thay đồ rồi chuẩn bị đi chuẩn bị bữa ăn sáng cho bọn trẻ. Nhưng khi đi xuống cầu thang mấy bậc, nhìn thấy người làm đang quét dọn chào mình, cô bỗng vỗ trán bừng tỉnh trở lại phòng.

"Căn phòng đó..." Nhìn thấy phòng làm việc mà bà Hoa ngăn cấm đến gần đang mở, xung quanh không có ai, Nhã Phương nhẹ nhàng đi lại gần để xem.

"Mợ chủ! Mợ đang làm gì vậy ạ?"

Cánh tay vừa chạm vào cánh cửa phòng làm việc đã vội thu hồi lại ngay. Nhã Phương giật mình khi nghe tiếng nói uy nghiêm xuất phát từ đằng sau.

"Mợ chủ!" Bà Hoa lạnh lùng lên tiếng. - "Tôi quên thông báo với mợ điều quan trọng. Chủ tịch có dặn dò mợ chủ không được đến gần nơi này để tránh việc cậu ấy phân tâm... Nếu mợ chủ vi phạm thì cậu chủ nói điều mợ chủ sợ nhất sẽ diễn ra."

Nhã Phương cố kìm nén cơn giận của mình.

"Chủ tịch của bác hình như rất thích mấy trò uy hiếp người ta."

Đợi Nhã Phương tức giận quay trở về phòng, từ đằng sau một bóng người xuất hiện với ly cà phê nóng hổi trên tay.

"Chủ tịch!" Bà Hoa cúi người chào.

"Bắt đầu sáng nay, vú hãy bắt đầu việc dạy dỗ cho Nhã Phương, nhớ là thật phải nghiêm khắc."

"Vâng!"

Bảy giờ sáng, Nhã Phương đã phải tiễn ba chồng ra sân bay, ông nói khi nào đến hôn lễ của cô thì ông sẽ về. Đến đón ông còn có một người đàn ông ít tuổi hơn.

"Con dâu của anh đây sao?" Người đàn ông đó nhìn Nhã Phương nở một nụ cười. - "Thật xứng với Thiên Kỳ, anh thật có phước."

"Con chào đi, đây là bác Dương, bạn thân của ba."

"Cháu chào bác."

"Nhìn anh có con dâu mà tôi quá ghen tỵ, tôi có năm thằng con trai, trừ thằng út ra thì bốn đứa còn lại không có đứa nào nghĩ đến chuyện vợ con, bạn gái mà chúng cũng chẳng có... Anh xem tôi bây giờ còn phải lo luôn mấy chuyện đó nữa."

"Đừng ca thán nữa... Chẳng phải thằng Phong con anh đã có Văn Kỳ của tôi rồi sao? Con dâu, chuyện nhà ba trông cậy vào con hết."

"Ba và bác đi chơi vui vẻ vẻ ạ." Tuy hơi không quen nhưng Nhã Phương cũng đã gọi ba với ba chồng của mình. Cô lần đầu được gọi ba nên cũng thấy thích thích.

__________________________________

Ngày mới lại bắt đầu, Bảo Ngọc tận hưởng không khí trong lành bằng cách nhờ y tá đẩy giúp xe lăn ra ngoài vườn. Đón những ánh nắng trên tay, cô nở một nụ cười hồn nhiên khiến xung quanh ai nấy cũng mê mệt. Rồi trong lúc đang chăm chú nhìn những chú chim non trên cây, một bàn tay từ đằng sau che mắt cô lại. Khỏi hỏi cũng biết, Bảo Ngọc biết rõ người đang trêu ghẹo mình là ai.

"Anh Nhât Long, anh đến thăm em rồi sao?"

Mỉm cười đi đến quỳ một chân trước mặt cô, Nhật Long nở một nụ cười.

"Sao lại biết là anh hay vậy? Tưởng em đang lầm tưởng với tên kia?"

"Em sao có thể không nhận ra anh Nhật Long được... Sao anh còn nhớ đến thăm em vậy? Tưởng quên em rồi."

Lấy từ đằng sau ra một đóa hoa hồng đỏ thắm, Nhật Long nói.

"Biết em giận nên anh mua quà chuộc lỗi đây... Tha cho anh lần này nữa nha."

"Em đâu còn là con nít để anh mua quà dỗ ngọt nhưng em cám ơn hoa của anh, em thích nhất là hoa hồng nhung."

Mỉm cười, Nhật Long đứng dậy đẩy xe lăn của Bảo Ngọc đến một nơi có nhiều cây xanh hơn, anh ngồi xuống chiếc ghế đá một bên hỏi chuyện.

"Vết thương của em còn đau lắm không?"

"Dạ cũng còn hơi đau."

"Nhanh hết bệnh để còn đi học... Ngày khai giảng chẳng còn bao lâu nữa."

Bảo Ngọc cười.

"Từ bao giờ anh Nhật Long lại quan tâm đến việc học vậy? Hôm nay chắc trời mưa to quá."

"Trường học không có em nên anh chẳng thấy còn hứng thú."

"Anh Nhật Long, em..."

"Em đừng nói gì hết. Anh không muốn nghe câu nói tiếp sau đó."

"Em xin lỗi!"

Truyện Đôi giày công chúa đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!