Chương 2: Đôi giày công chúa

Chương 2. Tôi đồng ý

1,768 chữ
6.9 phút
161 đọc

Đã đủ tuổi trưởng thành, biết mình không có cách nào để được học đại học, Nhã Phương sau khi phụ giúp mấy dì nấu ăn, giặt đồ cho các em nhỏ thì cũng đạp xe đạp cầm theo hồ sơ các xí nghiệp, cửa tiệm tìm việc. Thật là may mắn, khi cô đến xin việc ở một nhà hàng thì đã được nhận ngay, không những vậy, mức lương ở đây tuy không cao nhưng lại rất vừa túi tiền của cô. Nhã Phương vui mừng đạp xe trở về cô nhi viện để báo tin này cho mọi người biết. Nào ngờ, cô chưa kịp gõ cửa thì tên cô đã được dì Lan nhắc đến.

"Sao lại có liên quan đến Nhã Phương... Phía đó muốn gì?"

"Chị cũng không rõ lắm nhưng chị biết ngay không tốt lành gì. Chuyện này em phải giấu kín với con bé."

"Chị yên tâm. Với tính cách của con bé, khi biết tin công ty tài trợ chính của cô nhi viện đột nhiên ngừng tài trợ, tập đoàn BC lại đồng ý tài trợ với điều kiện đưa ra là con bé thì chỉ sợ con bé đó nghĩ quẩn."

Nhã Phương giơ tay bịt miệng rồi nhanh chóng rời khỏi, cô chạy ra ngoài vườn, tựa người vào gốc cây rồi mới từ từ đưa bàn tay ra khỏi miệng .

"Tập đoàn BC... Tại sao tập đoàn BC lại đưa mình ra làm điều kiện?"

Từ khi biết chuyện về tập đoàn BC, Nhã Phương lúc nào cũng lo lắng trong người. Làm việc tại nhà hàng nhưng tâm trí cô cứ để đâu đau khiến bị ông chủ khiển trách rất nhiều lần.

**

Cuối cùng, ngày làm việc đầu tiên cũng kết thúc, Nhã Phương tạm biệt mọi người rồi dẫn bộ xe đạp, lúc này, đi bộ chính là cách tốt nhất để cô thư thái đầu óc

"Từng đêm anh mơ về em mơ thấy em trở vềĐến bên anh trong vòng tay ấm ápCó đôi khi anh rời xa lòng nhớ anh rất nhiềuNhớ tiếng nói anh bên tai dịu êmĐịnh mệnh cho ta gặp nhau anh với em không rờiHãy tin anh luôn 1 lần em hỡ

Những đam mê bao lời yêu vào ái ân ước hẹn làm cho ta tin và yêu nhau hơnNgày tháng đôi ta gần nhau là tháng năm ta từng yêuLời hứa anh trao về em xin đừng quên anh nhéTa sẽ yêu nhau thật nhiều, ta sẽ bên nhau trọn đờiTình đôi ta sẽ đẹp nhất thế gianHạnh phúc bên anh người ơiLàm trái tim em càng yêuVì lúc em trong buồn đau luôn cùng em chia xớtKhúc hát đôi giờ này, tiếng nói con tim hòa nhịpTrọn đời ta sẽ mãi chẳng rời xa"

Bỗng, một giọng hát bỗng đâu xâm nhập vào tâm trí Nhã Phương. Nhìn thấy trước mặt có rất nhiều người tụ tập, cô cũng tò mò đi lại xem. Hóa ra, giọng hát hay đó xuất phát tại nơi này

"Ôi! Anh ấy đẹp trai quá!"

"Anh ấy còn hát rất hay nữa."

"..."

Vô số lời bình luận của các cô gái xung quanh được đưa ra, Nhã Phương thì chẳng chú ý đến nó, nhưng giữa hàng chục người đang cố chen lấn, xô đẩy, cô vô tình bị cuốn vào bên trong dòng người rồi bị té ngã. Đến lúc này, cô phát hiện mình không biết thế nào mà đã đến gần chủ nhân của giọng hát ngọt ngào kia. Cô ngẩng đầu lên nhìn người đang hát đối diện.

Tim Nhã Phương như ngừng đập khi nhìn thấy chàng trai trước mặt, cô không rõ anh chàng này có thể được diễn tả bằng ngôn từ nào cho thích hợp, cô chỉ biết khi nhìn thấy người này, cô thấy có một vầng thái dương bao quanh lấy anh ấy khiến cho cô liên tưởng đến vị thần Apolo trong thần thoại Hy Lạp.

"Anh ơi... Anh thường hát ở đây sao?"

"Anh ơi, cho em làm quen được không?"

Bài hát kết thúc, chàng trai vội cầm đàn rồi nhanh chóng rời khỏi, các cô gái hâm mộ thì vội vã chạy theo để làm quen cho bằng được, chỉ có Nhã Phương còn bất động như một khúc gỗ. Sau một thời gian, cuối cùng cô cũng trở lại bình thường, nhìn theo bóng người đã biến mất từ lâu.

Suốt quãng đường trở về cô nhi viện, tâm trí cô chỉ nghĩ đến chàng trai tựa thần Apolo khi nãy, thật không ngờ trên đời này lại có người đẹp trai đến như vậy.

"Ui da!"

Tự đâm đầu vào đèn đường đã khiến Nhã Phương tỉnh khỏi cơn mê mà quay lại với hiện tại, cô phát hiện mình đã về tới cô nhi viện nhưng tại sao lại có một chiếc xe ô tô sang trọng, bóng loáng đậu trước cổng cô nhi viện vậy? Cô nhẹ nhàng đi vào bên trong thì giật mình khi nghe viện trưởng lớn tiếng.

"Tôi không cần tập đoàn BC tài trợ."

"Theo tôi biết tình hình tài chính của nơi này không khả quan cho lắm, nếu không được sự giúp đỡ của chúng tôi e rằng sẽ không trụ được quá một tháng. Tuấn, luật sư đại diện tập đoàn BC dựa ghế tự tin lên tiếng.

"Chuyện đó tôi tự biết cách giải quyết."

"Nếu viện trưởng đã nói vậy thì tôi cũng không nói gì thêm nữa, nhưng tôi có thể gặp Nhã Phương được không?"

"Là cháu đây!"

Không thể đứng ngoài giả vờ không biết mọi chuyện, Nhã Phương từ bên ngoài đi vào trước sự ngạc nhiên của hai người bên trong. Vừa nhìn thấy cô, viện trưởng đã xanh mặt chạy lại bên cạnh.

"Con vào trong ngay đi... Chuyện ở đây con không cần quan tâm."

"Viện trưởng, con đã biết hết rồi ạ."

"Con... Tại sao..."

___________________

Nhận được điện thoại của Nhật Long, Minh Tân, Nhật Vũ vội vã lái xe đến ngay Catwalk, vũ trường có tiếng ở Sài Gòn. Vừa vào đến nơi, họ đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang say xỉn của thằng bạn thân, nó đang nằm gục trên bàn. Cả hai nhanh chóng chạy lại.

"Long, mày sao uống say vậy?"

"Tụi bây đến rồi hả." Nhật Long cười, choàng tay qua vai hai đứa bạn nói chuyện. "Uống gì kêu đi, hôm nay tao đãi."

"Lại có chuyện với Bảo Ngọc, cái thằng này..." Nhật Vũ nhìn bạn tức giận lớn tiếng. "Tới bao giờ mày mới tỉnh ngộ hả?"

Nhật Long ôm chai rượu trên bàn uống cạn, anh cười.

"Bảo tao tỉnh... Suốt đời này, tao sẽ không bao giờ tỉnh mày hiểu chưa... Bảo Ngọc như một cái dằm đã ấn sâu vào trong tâm trí tao."

"Rốt cuộc con nhỏ đó có gì hay mà mày si mê đến vậy? Con nhỏ đó không phải lương thiện như mày nghĩ đâu biết chưa."

"Đừng nói nữa." Minh Tân nhìn Nhật Vũ lên tiếng. "Thằng Long ngủ rồi."

Tức giận cầm ly rượu lên uống cạn, Nhật Vũ nhìn thấy Nhật Long say khướt bên cạnh, anh thở dài.

"Phải làm gì mới khiến thằng này quên đi con nhỏ giả dối đó đây?" Nhìn thằng Long bị con nhỏ đó dày vò, tao chịu không được

"Thằng này đã vướng vào lưới tình của con nhỏ đó thì dù chúng ta có nói gì nó cũng không tin, ước gì có một cô gái đến bên cạnh nó, giúp nó quên đi Bảo Ngọc."

"Cô gái khiến nó quên đi mười năm quen biết với Bảo Ngọc... Thật đáng trông chờ."

Tám giờ tối nhưng Nhã Phương vẫn chưa về, cô ngồi tại trạm chờ xe buýt rồi khóc. Nhớ đến những lời của vị luật sư kia nói với mình, Nhã Phương lại càng lo lắng trong người.

" Hiện tại, tài chính của cô nhi viện này đang gặp phải khủng hoảng trầm trọng. Nếu không được giải quyết kịp thời thì cô nhi viện sẽ không giữ được nữa.

"Yêu cầu là gì để có thể cứu cô nhi viện?"

"Chỉ cần em chịu làm vợ của chủ tịch thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều."

Nhã Phương bật khóc.

"Mình phải làm sao đây? Anh Khải Minh ơi... Em phải làm sao bây giờ?"

**

"Nhã Phương! Con có biết mình đang làm gì không?"

"Con biết thưa viện trưởng." Sắp xếp quần áo vào hành lý, Nhã Phương vừa nhìn sang viện trưởng trả lời.

"Vậy con có biết việc mình lựa chọn sẽ có hậu quả như thế nào không? Không được! Con nhất định không được nhận lời của bên đó."

Nắm lấy tay viện trưởng, Nhã Phương nở một nụ cười.

"Chỉ cần cứu được cô nhi viện, chuyện này chẳng là gì đối với con."

Viện trưởng ôm lấy Nhã Phương bật khóc.

"Con không được đồng ý đâu Nhã Phương... Chủ tịch BC rất già, nếu con đồng ý có khác nào tự hủy hoại cuộc đời mình."

"Viện trưởng!" Không kìm nổi cảm xúc, Nhã Phương cũng khóc theo.

Cũng trong lúc này tại dinh thự của chủ tịch tập đoàn BC.

Rời khỏi xe với xấp hồ sơ trên tay, luật sư Nguyễn Trọng Tuấn với khuôn mặt tươi cười đi vào bên trong, anh gật đầu chào lại những người hầu đi ngang và bước thẳng vào văn phòng làm việc của chủ tịch.

"Mọi thủ tục đã làm xong!"

"Cám ơn anh."

Ngồi xuống ghế, tự thưởng cho mình một ly rượu, Tuấn nhìn người mà anh dám chắc đang kìm nén nụ cười ha ha sau chiếc ghế xoay kia thắc mắc.

"Nếu chuyện này lộ ra thì văn bằng luật sư của tôi sẽ bị tước bỏ ngay, chủ tịch biết không?"

"Yên tâm! Nếu có chuyện đó, tôi sẽ thuê luật sư giỏi nhất thế giới bào chữa cho anh." Một giọng nói vang lên từ đằng sau chiếc ghế xoay.

Rời khỏi ghế, đi lại, chống hai tay lên bàn làm việc của chủ tịch, Tuấn cười, hỏi:

"Chủ tịch, ngài có thể nói nhỏ cho tôi biết vì lý do gì ngài muốn cô bé đó không?"

Chiếc ghế xoay xoay trở lại, trong bóng đen không nhìn thấy được khuôn mặt, chỉ nghe giọng nói vang lên.

"Chúng tôi bắt đầu là nghiệt duyên."

Bạn đang đọc truyện Đôi giày công chúa của tác giả Mộng Ảo. Tiếp theo là Chương 3: Ngôi nhà mới