Chương 1: Đôi giày công chúa

Chương 1. Một kế hoạch

1,866 chữ
7.3 phút
176 đọc

Theo như tin tức nhận được, trưa hôm nay, hai sinh viên Phạm Khải Minh, Hoàng Nhật Long sẽ hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất sau thành công vang dội từ cuộc thi âm nhạc tại Áo. Phạm Khải Minh, Hoàng Nhật Long, hai sinh viên ưu tú của trường đại học MIT, một trường đại học tư thục nổi tiếng đào tạo tạo ra những tinh hoa nhân loại, dù không theo học âm nhạc nhưng nhờ vào khả năng bẩm sinh, cả hai đã đoạt giải vàng trong kì thi âm nhạc lần này đã khiến giới âm nhạc Việt NAM được bạn bè thế giới nể trọng.

"Ra rồi... Ra rồi..."

Tiếng la hét của cánh phóng viên vang lên khi cánh cửa sân bay mở ra, những hành khách trong chuyến bay Áo - Việt Nam cuối cùng cũng đã xuất hiện.

**

Cũng trong thời gian này, môn thi cuối cùng của kì thi tuyển sinh vào đại học cũng đã kết thúc. Đạp xe trở về cô nhi viện, Nhã Phương thắng gấp khi nhìn thấy Khải Minh trên màn ảnh truyền hình lớn, anh đang trả lời phỏng vấn. Anh chính là người mà cô yêu thích nhất trên đời ngoại trừ viện trưởng và các dì. Gặp anh chỉ một lần cách đây năm năm, nhưng hình ảnh của anh không bao giờ phai nhạt trong tâm trí cô. Nhưng không biết anh thế nào, có lẽ, đã quên cô từ lâu.

**

Tại sân bay, sau khi cắt đuôi được cánh phóng viên, Khải Minh thở phào nhẹ nhõm định lên xe về nhà. Nhưng đúng lúc ấy, một bó hoa tươi xuất hiện trước mặt.

"Chúc mừng anh!"

Khải Minh vui mừng ôm chầm lấy cô gái trước mặt, xa Việt Nam một thời gian, anh không hề nhớ đến người ba suốt ngày chỉ biết công việc hay người mẹ chỉ biết đến các bữa tiệc của quý bà, anh nhớ, rất nhớ Bảo Ngọc, cô gái anh quen từ nhỏ, người luôn hiểu anh, luôn động viên mỗi khi anh buồn, người mà anh thề suốt đời sẽ bảo hộ.

Cảnh lãng mạn đang diễn ra thì từ phía sau, một chàng trai đeo mắt kính đen đi đến, xô mạnh Khải Minh và nhanh tay kéo Bảo Ngọc ra.

"Anh Nhật Long, sao anh lại xô anh Khải Minh?"

"Làm gì có, anh chỉ vô ý đụng phải thôi." - Nhật Long liếc nhìn sang Khải Minh, hờ hững hỏi. "Mày có sao không?"

"Thôi cái giọng đó đi." - Khải Minh tức giận nhìn tên con trai đứng trước mặt mình. Anh và tên này quen nhau từ năm mười tuổi, không biết vì nguyên nhân gì, bắt đầu từ lúc đó, giữa hai người đã thắp lên một ngọn lửa căm ghét không bao giờ tàn lụi. Không muốn cãi nhau hay đánh thẳng vào khuôn mặt đó vài cú đấm, Khải Minh nhanh chóng kéo tay Bảo Ngọc lên xe, đóng nhanh cửa lại rồi đi mất. Điều này khiến Nhật Long thêm điên máu

"Khải Minh.... Mày..."

Định hét toáng lên thì bắt gặp hình ảnh quen thuộc, đó là sự hâm mộ cuồng nhiệt của những cô gái xung quanh, Nhật Long nhanh chóng lấy lại nụ cười chết người của mình dành tặng cho các fan hâm mộ. Anh không thể vì cái tên Khải Minh không ra gì đó mà đánh mất hình tượng của mình như vậy... Nhưng hình như có chuyện gì đó anh đã quên thì phải. Nhớ đến người con gái mình yêu bấy lâu nay đã đi theo tên khó ưa, Nhật Long vội vã leo lên xe của hai thằng bạn thân vừa đến đón mình mà lao đi mất. Minh Tân, Nhật Vũ sốc toàn tập, không biết nói gì khi mình bị bỏ rơi tại nơi này.

**********************

Nhã Phương sắp tròn mười tám tuổi trong tuần tới, cô là một cô nhi bị bỏ rơi trước cổng cô nhi viện vào một đêm mưa gió khi vừa tròn tháng, cũng may, viện trưởng cô nhi viện đã phát hiện kịp thời và thu nhận. Lớn lên, không có ba mẹ yêu thương, nhưng bù lại, cô bé được sự chở che của viện trưởng cùng các dì, dù không có gia đình sung túc như các bạn cùng lớp, nhưng cô bé được đền bù bằng trí thông minh vượt trội, khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời, cô bé là niềm kiêu hãnh ở cô nhi viện, một cô gái ai gặp cũng thích, cũng yêu mến.

"Viện trưởng, con về rồi đây!"

Để xe đạp qua một bên, Nhã Phương hí hửng chạy đi gặp viện trưởng cô nhi viện mà không biết rằng, từ khi cô rời khỏi địa điểm thi đại học, một chiếc Mes màu đen lúc nào cũng đi sát phía sau, không những vậy còn có một thanh niên đang cố chụp lén cô. Những bức hình đó được đưa về không thiếu một tấm nào cho vị chủ tịch quyền uy hùng mạnh của tập đoàn BC.

"Chủ tịch! Là cô bé này sao?" - Cầm trên tay bức hình của một nữ sinh cấp ba, Tuấn, luật sư cố vấn tập đoàn BC ngạc nhiên đến nói lắp khi đưa ra câu hỏi. Nhìn bóng người ẩn sau chiếc ghế xoay, không nhìn thấy người, chỉ thấy ly rượu Vodka đang đung đưa một bên tay, anh hiểu rõ chủ tịch của mình đang có gì đó rất hứng thú.

"Cứ làm theo kế hoạch đã bàn." Giọng nói mạnh mẽ, uy nghiêm nhưng cũng đầy lạnh lùng vang lên.

Biết rõ chủ tịch sẽ không thay đổi những thứ đã quyết. Tuấn đành liều mạng hỏi thêm một điều anh thắc mắc đã lâu.

"Tại sao lại là cô bé đó thưa chủ tịch? Ngài và cô bé đó còn chưa từng gặp mặt, hơn nữa..."

"Giữa tôi và cô bé đó có một món nợ cần phải giải quyết."

Một câu nói cười đùa của vị chủ tịch khiến bầu không khí trong phòng sách trở nên ảm đạm, lạnh lẽo đáng sợ. Vị chủ tịch này thần thần bí bí khiến nhiều người tò mò, nhưng điều cái làm cho vị chủ tịch này nổi tiếng là sự tàn khốc mà tập đoàn BC đã gây ra với đối thủ. "Không chút tình người" chính là lời đồn mà thiên hạ ban tặng cho vị chủ tịch thiên tài nhưng cũng lắm tàn ác này.

Quay lại với Nhã Phương, cô bé mồ côi này đang xúc động đến nói không thành lời khi được nhận một bộ váy áo cực kì xinh xắn mà viện trưởng và các dì trong cô nhi viện gửi tặng.

"Viện trưởng, đây là..."

"Con đã lớn cũng phải có một bộ đồ cho được... Mấy dì đã chọn để chúc mừng sinh nhật mười tám của con."

"Viện trưởng!" - Quá xúc động, Nhã Phương ôm chặt lấy người nói. "Con không cần mặc đẹp, con chỉ cần được ở bên cạnh viện trưởng, các dì và mấy em là đủ rồi."

"Dì xin lỗi Nhã Phương." - Viện trưởng Mai vuốt lấy tóc cô bé mà bà coi như con, nói. "Con là cô bé thông minh, tài giỏi nhưng dì lại không thể tìm giúp con nhà tài trợ để được học đại học. Dì xin lỗi."

Nhã Phương nở một nụ cười.

"Con không thông minh như viện trưởng nghĩ đâu, mấy kì thi chẳng qua là do con học tủ mà thôi."

Hôm nay Nhã Phương tròn mười tám tuổi, cái tuổi mà bao cô gái mơ mộng về chàng hoàng tử cưỡi bạch mã trong cuộc đời mình, cái tuổi mà ba mẹ của bất kì một cô gái điều hạnh phúc vì con gái đã thật trưởng thành xinh đẹp, khỏe mạnh. Dù là cô nhi không rõ ba mẹ là ai, không biết ngày tháng năm sinh thật là ngày nào, nhưng khi vào đây, các em đều được viện trưởng dùng một ngày dễ nhớ để làm ngày sinh nhật. Như Nhã Phương chẳng hạn, cô bé có ngày sinh nhật là ngày hai mươi tháng bảy bởi vì đây là ngày viện trưởng tìm được cô bé đang thoi thóp trước cửa cổng cô nhi viện.

"Để chị đi gọi viện trưởng, mấy đứa không được ăn vụng đó nghe chưa?" - Nhã Phương sau hơn một tiếng đã nấu xong bữa ăn, cô quay ra nhìn mấy em căn dặn thật kĩ rồi nhanh chóng đi vào phòng nghỉ của viện trưởng. Thật lạ, viện trưởng nghe điện thoại xong là vào phòng rồi không thấy trở ra, Nhã Phương tự nhiên có cảm giác bất an trong đầu. Đẩy cửa đi vào khi một lúc lâu gọi cửa nhưng không ai trả lời, cô xanh mặt khi nhìn thấy viện trưởng ngất trên nền nhà. Cô vội vã chạy đến đỡ viện trưởng dậy. "Viện trưởng, viện trưởng sao thế này? Mấy dì ơi..."

Nhanh chóng, xe cấp cứu được gọi đến, Nhã Phương khóc nức nở cùng dì Lan theo viện trưởng đến bệnh viện, bàn tay cô không lúc nào rời khỏi tay viện trưởng.

"Viện trưởng... Viện trưởng hãy tỉnh lại đi ạ..."

**

Khải Minh đang trên đường đưa Bảo Ngọc đi chơi thì đột nhiên, bụng cô đau quằn quại khiến cô bật khóc. Anh nghi ngờ là đau ruột thừa nên nhanh chóng đưa cô vào viện. Suốt hơn mấy tiếng sau ca mổ, Khải Minh không hề rời khỏi phòng bệnh.

"Bảo Ngọc, em thấy trong người sao rồi?" - Thấy Bảo Ngọc tỉnh, Khải Minh lo lắng hỏi. "Em còn đau lắm không?"

"Anh vẫn ở bên em suốt sao?" - Vừa mở mắt tỉnh giấc, Bảo Ngọc thấy Khải Minh ngồi ngay bên cạnh, cô nở một nụ cười với anh. "Sao anh lại lo lắng như vậy?"

"Ngoài em ra thì còn có ai để anh quan tâm lo lắng sao?"

Đứng bên ngoài, bàn tay trên tay cầm cửa của Nhật Long buông xuống, anh âu sầu rời khỏi nơi đó. Định đến thăm Bảo Ngọc nào ngờ lại nghe được cuộc đối thoại đó, tim Nhật Long vỡ nát.

"Này, anh..." - Nhã Phương không hiểu gì khi đang trên đường mang cháo vào cho viện trưởng thì đột nhiên có một chàng trai quăng cho mình một bó hoa hồng nhung. Cô và anh ta vốn đâu có quen biết.

Nhã Phương và ngay cả Nhật Long không ngờ rằng hành động đó của cả hai đã được chụp lại và những tấm hình thì không thiếu một bức nào trên bàn làm việc của chủ tịch tập đoàn BC. Người này vô cùng tức giận, dù là mười một giờ đêm, phòng làm việc chỉ có màn hình máy vi tính phát ra ánh sáng, không nhìn thấy rõ khuôn mặt nhưng những người đối diện đều có thể cảm nhận được sự tức giận trên khuôn mặt đó

"Siết chặt ngay lập tức cho tôi!"

Bạn đang đọc truyện Đôi giày công chúa của tác giả Mộng Ảo. Tiếp theo là Chương 2: Tôi đồng ý