Sau khi cô lên phòng còn lại hai người ngồi dưới
Thấy cô lên phòng rồi bà liền quay sang chồng mình nói 'bây giờ tôi vào bếp làm mấy món ngon mà con bé thích ăn '
Nghe vậy ông liền lập tức dỗ ngọt lão bà của mình ' đúng vậy bà mau vào bếp nấu cho con bé ăn đi, đầu bếp nhà mình còn không bằng bà'
Mặc dù nói vậy hơi quá nhưng cần lão bà vui thì điều gì cũng có thể ông nghĩ thầm
Bà nghe vậy vui vẻ không thôi ai mà chẳng muốn được khen nhất là chồng của mình khen
'Miệng lưỡi của ông từ khi nào mà ngọt thế '
Đùa chắc nếu không nịnh lão bà thì làm sao mà được ăn ngon . Lão bà mà giận ông chỉ có nước ăn cơm chấm muối thôi - ông cảm khái trong lòng
'Được rồi , bây giờ tôi xuống bếp nấu món ngon để bồi bổ bảo bối đây ông cứ ngồi ở đây đi'
Nghe vậy ông giơ tay kiểu quân đội nói:'Tuân lệnh phu nhân '
Thấy bà đi rồi ông thu lại sự vui vẻ và nét dịu dàng trên mặt khi ở với với gia đình nhỏ của mình
Ngồi trong phòng khách yên ắng ông lại hồi tưởng về mọi chuyện của mười năm năm trước
Lần đầu tiên ông gặp con bé là ở trong một bữa tiệc của một người bạn bên Trung Quốc. Lúc đầu nhìn thấy con bé ông rất ngạc nhiên vì trông con bé rất giống với con gái đã mất của mình.
Trong đầu ông liền hiện lên ý nghĩ nếu ông đưa đứa bé này về thì bệnh tình của vợ ông có phải sẽ chuyển biến tốt hơn không ? Câu hỏi này đã xuất hiện ở trong đầu ông lúc ấy.
Khi nghĩ đến bệnh tình của vợ ông lúc tái phát càng làm cho ông có quyết tâm đưa đứa trẻ kia đi. Cho nên ông đã lên kế hoạch một kế hoạch hoàn hảo không để lộ ra một chút sơ hở nào.
'Ông chủ , đứa bé đã được đưa đến '
'Được rồi , tốt lắm ' Ông bèn quay sang ra lệnh cho một bác sĩ bên cạnh ' mau phẫu thuật để đặt con chíp vào đầu con bé đi'
Con chíp khi đặt vào đầu sẽ làm cho người ta quên đi mọi chuyện không cách nào nhớ lại. Mà nếu có nhớ lại thì phải đợi kì tích xuất hiện.
'Vâng , thưa ông chủ '
Sau khi phẫu thuật xong ông liền đến tìm bác sĩ vừa phẫu thuật cho cô cũng là bạn thân của ông - bác sĩ chính trong cuộc phẫu thuật lần này - Bác sĩ Thomas
'Cậu chắc chắn trừ khi có kì tích thì con bé mới nhớ lại ' ông lo lắng hỏi
'Chắc chắn trừ khi con bé làm một cuộc phẫu thuật để lấy con chíp ra nhưng độ rủi ro rất cao có thể nguy hiểm đến tính mạng '
Thomas trả lời ông một cách nghiêm túc. Nếu không phải nể tình bạn bè suốt bao năm qua ông cũng không đồng ý làm cuộc phẫu thuật này.
Sau đó ông quay sang hỏi bạn của mình 'cậu thật sự muốn con bé thế thân cho Ngọc Nhi sao'
Nói thật nếu không phải được nhìn thấy tận mặt thì ông cũng không tin trên đời này lại có hai người giống nhau đến như vậy , như hai giọt nước.