Tại 1 ngôi trường dành cho con cái của những người nhà quý tộc
Nè trả lại cho mình -1 bé gái khoảng 6 tuổi rượt đuổi theo 1 bé trai bằng tuổi
Trả lại đây
A đau quá -bé gái đó chạy vấp vào hòn đá té ngã và chảy máu
Hu... Hu... Hu- tiếng khóc của cô bé nức nở truyền đến tai của cậu bé
Nè Lê Yến Thư bạn khóc rồi sao mới ngã nhẹ 1 cái thôi mà đã khóc rồi đúng là cái đồ mít ướt
Ha... Ha... Ha - tiếng cười nhạo báng xung quanh vang lên
Mọi người thôi đừng cười bạn ấy nữa nếu không bạn ấy sẽ về mách ba bạn ấy lúc đó chúng ta sẽ bị đuổi học mất
Ha... Ha... Ha
Bỗng có một bé trai khoảng 12 tuổi đi đến chỗ cô bé đỡ cô bé dậy và hỏi 'em có sao không? '- bé trai nói với giọng ấm áp và lo lắng hỏi han
'em ...không... sao ' cô bé nói trong tiếng khóc xen lẫn sự đau rát của vết thương đang rỉ máu. Cô bé cố kìm nén lại tiếng khóc và cố gượng cười để cậu bé không lo lắng
'Đầu gối của em bị chảy máu rồi để anh cõng em lên phòng y tế nhé! '
Bé trai đó nhận ra ánh mắt né tránh đẫm nước mắt của cô bé và bàn tay nhỏ nhắn có 1 vết xước dài do vừa ngã đang che lại vết thương ở chân liền nhanh chóng cõng cô bé lên phòng y tế
Phòng y tế
'Em ngồi xuống đây để cô băng bó cho anh ra ngoài một chút rồi sẽ quay lại ' bé trai đó chạm nhẹ lên mái tóc của cô nở nụ cười ấm áp và ô nhu
' Vâng' cô bé cảm nhận được một sự dịu dàng đến mức khó cưỡng lại, cô dđáp lại bằng một nụ cười tươi và nhìn theo bóng lưng của cậu
Một lúc sau
Bé trai đó quay lại vẫn nụ cười ấm áp đó cậu hỏi 'em bớt đau chưa '
' rồi ạ' cô nhanh nhẹn đáp
'của em đây ' cậu bé đưa cho cô quyển sổ tay
'a ! ccảm ơn anh ' cô nở nụ cười rạng rỡ đưa tay nhận lấy cuốn sổ rồi nhìn cậu hỏi
'anh tên gì vậy '
'Hạo Phong' cậu bé trả lời
Nghe được câu trả lời của cậu cô bèn nhanh nhẹn giới thiệu tên của mình
'Em tên Yến Thư '
'Anh có thể làm bạn của em được không? '
'Em không có bạn sao ' Phong ngạc nhiên trước câu hỏi của cô bé
'Không ạ' giọng của cô bỗng trầm xuống , bắt gặp gương mặt buồn của cô cậu liền xoa đầu cô nói
'được , vậy chúng ta từ giờ sẽ là bạn'