- Cậu tỉnh rồi à?
Bảo Quyên xuất hiện trong phòng và kéo mạnh tấm rèm. Mỹ Anh mơ màng tỉnh giấc vì bị ánh sáng hắt từ ô kính cửa sổ chiếu lên giường. Vịn tay lên nệm, cô ngồi dậy, nghe đầu mình chợt nhói lên một cái. Cô thực sự không nhớ đêm qua mình đã lên giường nằm ngủ kiểu gì.
- Nửa đêm cậu mơ thấy gì thế?
Bảo Quyên ngồi lên bệ cửa sổ, đột nhiên hỏi. Cô có chút mê mẩn trước dáng vẻ xinh đẹp và gọn gàng của cô nàng khi ngồi ngược hướng ánh sáng, khác hẳn với dáng vẻ đầu bù tóc rối khi mới thức dậy của cô.
- Sao cậu lại hỏi vậy?
- Tại tôi nghe cậu la hét vào giữa đêm. Trông cậu lúc đó như bị ai đuổi giết trong khi ngủ ấy.
- Tôi á?
Mỹ Anh không tin vào tai mình, cô còn cố hỏi một lần nữa để xác nhận sự việc. Bảo Quyên vẫn một lần nữa khẳng định và còn bảo:
- Nhưng anh tôi mới là người phát hiện ra đầu tiên. Chính anh ấy đã bế cậu lên giường nằm trong lúc cậu vẫn ngủ mê man trên bệ cửa sổ đấy.
Mỹ Anh thực sự khá sốc với những gì được nghe. Cô còn chẳng nhớ rõ giấc mơ đêm qua đã diễn ra thế nào, ngoại trừ một số hình ảnh mờ nhạt còn vương lại trong đầu.
Cô nàng khẽ hỏi tiếp:
- Cậu có cảm thấy điều gì kì lạ không? Ví dụ như nằm mơ thấy mình gặp nguy hiểm chẳng hạn…
Dựa vào những hình ảnh nhạt nhoà, Mỹ Anh cố nhào nặn nó thành một hình dáng cụ thể và mô tả nó theo cách dễ hiểu nhất.
- Mơ thấy gì à? Hình như là…tôi có thấy gì đó… Trông nó…giống một con dơi… Nó đứng được… Nó có đôi cánh rất to…và…
Dù đã cố hết sức để nhớ lại cho bằng được, nhưng chỉ cần cô nhớ ra cái gì đó là y như rằng có một bức màn che phủ làm mờ đi mọi hình ảnh cô muốn thấy trong đầu.
Hai tay Bảo Quyên chống bằng, chân hơi đung đưa. Cô nàng khẽ mỉm cười rồi nhảy xuống giường cô ngồi, nhẹ nhàng nói:
- Nếu là như vậy thì tôi đã hiểu rồi. Để tôi đưa ra gợi ý cho cậu nhé. Cậu nghĩ những điều trước nay xảy ra với cậu là vì gì?
Vì gì ư? Mỹ Anh trầm tư suy nghĩ về trải nghiệm của mình trong suốt một tháng vừa qua, về những gì cô đã bí mật nghe được từ cuộc trò chuyện phát sinh giữa ba người họ. Nhưng đây mới là thứ cô nghĩ tới đầu tiên.
- Ý cậu muốn nói là, những gì tôi đang trải nghiệm đều liên quan đến kí ức đã mất của tôi?
- Đúng, nhưng chưa đủ. - Bảo Quyên đáp gọn lỏn.
- Còn gì nữa sao?
Cô nàng cười ẩn ý:
- Vào một ngày thích hợp, cậu sẽ biết cả thôi.
…
Vào cuối tháng Mười, trường học của cô tiếp nhận hơn mười giáo viên thực tập. Trong số đó có một giáo viên thực tập tuy vẻ ngoài không quá tệ nhưng lại mang tính cách khá thất thường. Giáo viên thực tập đó tên Nguyễn Hà Khắc, dạy môn Ngữ Văn. Học sinh lớp 11C2 thường lén gọi thầy là thầy Khắc Cọc hay thầy Khắc Mặt Quỷ. Trước những câu chuyện đang đồn thổi và thêu dệt về thầy bởi các học sinh trong trường, trông thầy chẳng có vẻ gì gọi là lấy làm quan tâm cho lắm.
Nhưng thái độ của thầy Khắc vẫn là một cái gì đó khó hình dung nổi đối với tụi học sinh. Chính cái Chinh cũng học lớp 11C2, thường xuyên trải nghiệm nhiều tiết Ngữ Văn do thầy dạy hơn cả. Hôm nào gặp cô hay Bảo Quyên, nhỏ lại bô lô ba la liên tục về biểu hiện kì lạ của thầy, bao gồm cả cách dạy văn siêu khó hiểu đi ngược với các bài giảng trước của giáo viên khác.
- Má ơi! - Giờ ra chơi, Chinh lại kêu lên khi nhỏ bắt gặp cô đi cùng với Bảo Quyên ở cầu thang, - Thầy này cứ như bị ma nhập luôn chúng mày! Điên lắm luôn ấy!
- Làm sao vậy? - Bảo Quyên hỏi, hôm nay trông cô nàng có vẻ mờ nhạt hơn hẳn khi cố tình trang điểm cho mình xấu đi.
Chinh tức tối kể:
- Tiết vừa rồi thầy ý có giảng lại bài Chí Phèo cho lớp tao, rồi gọi trúng nhỏ Ngọc Mai phát biểu. Nhưng nhỏ trả lời không đúng ý thầy, nên thầy bắt trưa nay hết giờ lên văn phòng riêng gặp thầy.
Mỹ Anh nhíu mày, như thể đây là điều vô lý nhất cô từng được nghe. Bảo Quyên bên cạnh cũng trưng một biểu cảm y như đúc.
- Vô lý đùng đùng lắm đúng không? Tao còn kêu nhỏ nên báo cáo lại với cô Hương dạy văn cho cô biết. Trần đời tao chưa thấy ai dạy sai, lại xuyên tạc văn học nước nhà mà cố chấp đến vậy! Tao nhất định không thể để yên chuyện này đâu! Cỡ hắn mà làm giáo viên thật thì tương lai của học sinh sau này sẽ tan nát mất!
- Ừ, thế khi nào mày định báo cho cô ấy biết? - Cách xưng hô khách sáo “cậu - tôi” của Bảo Quyên đối với Chinh đã thay đổi.
- Hết giờ tao sẽ tranh thủ lên gặp cô. Trong khi đó, hai đứa chúng mày phải tìm cách kéo dài thời gian hộ tao nhé.
Tuy nhiên, vào cuối giờ, Chinh bỗng có việc đột xuất nên về trước. Chỉ có Mỹ Anh và Bảo Quyên là còn ở lại trường vào buổi trưa. Do đợt này tình hình trong trường có vẻ bất ổn, lại có nhiều lời đồn thổi sau sáu giờ tối ở trường, nên hiện giờ đứa nào đứa nấy đều mang một biểu cảm lo lắng lắm. Lời đồn thổi ấy còn mang theo chiều hướng cực kì tiêu cực. Chúng nó đồn rằng có một sinh vật kì dị đang ẩn nấp trong trường vào mỗi tối. Nó luôn luôn đi ngang qua những lớp học sáng đèn của những buổi học thêm sau tan tầm, và khi có học sinh nào ở lại, nó sẽ đột ngột xông tới và bắt học sinh đó đi mất. Qua những lời kể truyền đạt lại gần đây thì đã có một trường hợp học sinh mất tích thuộc về khối lớp 10.
- Giờ chúng ta phải làm gì? - Bảo Quyên hỏi Mỹ Anh khi cả hai đang đứng giữa hành lang khu hiệu bộ. Vì Chinh đã hết mực nhờ vả trước khi đi nên hai đứa đành miễn cưỡng giúp đỡ nhỏ.
Mỹ Anh nói:
- Giờ chúng ta phải đi tìm xem nhỏ nào là Ngọc Mai, để nhắc nhỏ hãy lên gặp cô Hương thay vì gặp thầy Khắc.
Tuy nhiên, đến tiết học buổi chiều, không một ai biết được tung tích của Ngọc Mai. Chinh trở lại trường và sốt vó khi nghe tin dữ về người bạn ngồi sau mình một bàn. Giáo viên chủ nhiệm cũng đã thử gọi về cho gia đình khi không thấy nhỏ đi học, nhưng chẳng có một dấu hiệu nào cho thấy nhỏ vẫn còn ở trong trường hay đã về nhà vào thời gian nghỉ trưa. Không một ai nắm rõ hành tung của nhỏ xuyên suốt cả một buổi chiều.
- Khả nghi… Cực kì khả nghi! - Chinh liên tục lặp lại chữ “khả nghi” cả buổi tối, trong một cuộc hẹn bàn tròn ba người ở ngay nhà bếp của căn biệt thự.
Chinh ngồi đầu bàn, không khác gì chủ toạ. Mỹ Anh và Bảo Quyên ngồi kế bên Chinh như thư ký và công tố viên trong một phiên toà phán xử mà hung thủ lẫn nạn nhân đều chưa được nhận dạng. Với cô, hay Bảo Quyên cũng thế, cả hai đứa tụi cô đều cảm thấy mình rất chiều lòng Chinh khi nhỏ hùng hồn đề nghị muốn tra ra rõ chuyện này. Hiện tại trong trường đã có tới hai người mất tích, và nhà trường thì đang cố ra sức ém nhẹm sự việc nhằm tránh gây hoang mang dư luận làm ảnh hưởng đến việc học tập của các học sinh. Tuy chưa rõ thực hư thế nào nhưng đây rõ ràng không phải là sự mất tích thông thường như bao vụ án mất tích bên ngoài khác.
- Tao chắc chắn sự mất tích này có liên quan đến thầy Khắc Mặt Quỷ!
Chinh đập bàn đánh ruỳnh, hai đứa ngồi bên giật thon thót. Bảo Quyên chớp mắt liên tục khi nghe Chinh gọi thầy giáo với biệt danh “dễ sợ” như vậy.
- Sao chúng mày đặt cái tên cho thầy lạ thế? - Cô nàng nói.
- Từ lúc thầy ấy được phân vô lớp tao thì bắt đầu có một vài lời đồn nổ ra. Biệt danh đó sinh ra là do có đứa trông thấy vài hình ảnh đáng sợ về thầy, và cả tính nóng nảy của thầy khi không đứa nào trả lời bài đúng ý nữa.
Cô nàng gật gù tỏ ra hiểu ý của Chinh nói.
- Liệu mày có chắc người Ngọc Mai gặp cuối cùng là thầy Khắc không?
Khi Bảo Quyên đề cập đến nghi vấn này, không một ai có thể đưa ra câu trả lời xác đáng.
Một hồi lâu sau Mỹ Anh mới chịu lên tiếng:
- Đến cả lớp mày không một ai trông thấy bạn ấy vào buổi trưa?
Ánh mắt Chinh đượm buồn. Nhỏ thở hắt ra, ảo não lắc đầu:
- Không đứa nào cả. Tao còn nghe lớp tao bảo là cô chủ nhiệm với nhà trường vẫn đang coi camera xem xét sự việc. Giờ mọi người cứ bàn ra bàn vào, suy đoán đủ điều, nhưng chẳng đi đến đâu hết. Tao cảm thấy chuyện này có quá nhiều uẩn khúc, và đối tượng khả nghi nhất bây giờ chỉ có thầy Khắc đảm nhiệm lớp tao thôi.
- Có khả năng là bọn chúng đã bắt đầu hành động rồi… - Mỹ Anh nghe Bảo Quyên nhẩm miệng, nhưng khi Chinh hỏi đến thì cô nàng chối bay.
Cả ba đứa đều rơi vào trầm lặng. Chinh nằm dài ra bàn, đầu nghiêng về phía Bảo Quyên, không biết đang nghĩ gì mà miệng nhỏ bỗng bâng quơ hỏi chuyện không liên quan:
- Mọi lần tao vẫn thấy mày xinh đẹp tuyệt trần mà nhỉ? Hay do hôm nay mày bệnh hả mà trông thần sắc có vẻ sa sút nhiều thế?
Bảo Quyên ngơ ra cứ như người bị nhắc đến không phải mình ấy. Cô nàng cười trừ, trả lời:
- Vì một số chuyện nên tao không thể quá nổi bật được.
- Tiếc ha…
Nhỏ lại quay đầu về phía cô, dài giọng nói:
- Còn Mỹ Anh thì lúc nào trông cũng khó gần như thế… Nhưng tao biết mày là một người cực kì tốt, luôn muốn được quan tâm mà chẳng bao giờ thể hiện ra…
Mỹ Anh hơi ớn vì lời nói và trạng thái thất thường của nhỏ Chinh. Có vẻ nhỏ đang rơi vào vòng xoáy hỗn độn nên hiện giờ vẫn chưa biết cách để thoát ra khỏi nó.
- Mày hơi lạc đề rồi đấy. Nếu mệt quá thì hãy để bữa khác đi, giờ ngồi đây bàn tính với nhau cũng đâu có được gì đâu. Chuyện mới xảy ra, phải có thời gian điều tra tình hình thì mới cho ra kết quả chính xác được.
Nghe Bảo Quyên nói vậy rồi Chinh chỉ biết cách ậm ừ kết thúc phiên toà tại đây. Nhỏ ủ rũ tới nỗi không có đủ sức hay tâm trạng ăn hết món ăn mà cô lẫn Bảo Quyên làm sau đó. Trông thấy nhỏ như vậy, cả hai đứa tụi cô cũng ảo não chán chường theo. Để chấm dứt nỗi ưu phiền đang đeo bám gương mặt của nhỏ bạn, Bảo Quyên đột nhiên quyết định chia sẻ một số phương pháp làm đẹp của mình nên khoảng tiếng sau tâm trạng của Chinh đã phần nào khá hơn lúc ban đầu.
Sáng hôm sau, Bảo Quyên có việc bận nên Việt Anh sẽ là người đồng hành với cô. Vì giữa cả hai có khoảng cách nên rất khó để sóng bước với nhau huống chi nhỏ Chinh ngày nào cũng chiếm dụng vị trí bên cạnh. Hai người đi trước, một người theo sau cứ như vậy mà đến trường. Đáng lẽ ra đây sẽ là một chủ đề thú vị để Chinh có thể luyên thuyên suốt quãng đường đi bộ, nhưng sự việc đáng tiếc xảy đến với người bạn cùng lớp ấy vẫn chiếm phần lớn trong khối óc dày đặc những suy nghĩ lo lắng và buồn rầu của nhỏ, vậy nên bầu không khí của buổi sáng hôm nay rõ ràng có phần trầm lắng hơn hẳn.
Về phía Mỹ Anh, câu chuyện của hồi sáng vẫn làm cô bận tâm hơn cả, nhất là khi cô chứng kiến thái độ kiên quyết còn hơn cả cầm giáo đánh giặc của Định về việc cô phải đồng ý cho Việt Anh đi theo vì sự an nguy của cô, nhưng anh ta lại chẳng thèm giải thích tẹo nào về nguyên do đằng sau. Cô còn đang tự hỏi liệu họ đang làm gì sau lưng cô và bao lâu nữa đây họ mới chịu tiết lộ sự thật về mình? Cô không thể cứ nhắm mắt làm ngơ cho qua như vậy được. Sức chịu đựng của con người thì luôn có giới hạn và cô không thể nào cứ vờ như là mình không biết gì cả, trừ khi bọn họ còn có một lý do đằng sau không thể tiết lộ cho cô biết, nếu không cô chắc chắn sẽ làm cho ra lẽ vào một lúc nào đấy, hoặc có thể là bây giờ. Nghĩ là thế, nhưng chỉ cần đối diện Việt Anh thì mọi lời thắc mắc cô muốn nói không sao thốt ra nổi. Vả lại, trông anh bữa nay cũng xuống sắc y hệt như Bảo Quyên hôm qua nên việc nói ra vào lúc này cũng không phải là ý hay cho lắm.
- Hai anh em nhà này đều bệnh à? - Chinh thì thầm hỏi. Chắc phải khó khăn lắm nhỏ mới rời mối bận tâm về người bạn cùng lớp của mình đi chỗ khác.
Mỹ Anh rón rén ngoảnh đầu về phía sau nhìn Việt Anh rồi lại ngoảnh lên như một kẻ trộm. Tuy gương mặt thể hiện sự mệt mỏi nhưng dáng đi và thần thái của anh vẫn cứ điềm đạm và khoan thai. Cô khe khẽ đáp:
- Không biết nữa. Dạo này tao chẳng thấy ai trong cái nhà này nhìn được khoẻ cả.
- Anh Định cũng bệnh hả?
- Ừ, anh ta cứ mềm oặt như cọng bún ấy.
- Đúng là đáng lo ngại. Vì ít khi thấy mặt nên tao không nắm rõ tình hình lắm.
- Giờ lo chuyện của mày trước đi. Chuyện của họ không cần mày bận tâm tới đâu.
Chinh lại xụi lơ. Mỹ Anh biết mình hơi lỡ lời nên móc một chiếc kẹo ba viên trong túi áo ra đưa cho Chinh. Nhỏ cảm động đến nỗi suýt nữa ôm chầm lấy cô trước mặt Việt Anh.
Khoảng năm phút sau, chưa đến cổng trường nhưng cả ba đã nghe thấy tiếng còi xe hú của xe cảnh sát. Lòng tràn ngập sự bất an, Chinh một mực kéo cô đến thẳng trường và câu chuyện dường như không còn nằm trong tầm kiểm soát nữa. Chen giữa tụi học sinh túm năm tụm ba, Chinh rập ràng hỏi một đứa trong số đó. Cậu bạn ấy nói:
- Tao nghe được là có một xác chết khô được phát hiện dưới một gốc cây bằng lăng phía sân sau của trường. Hiện giờ chưa có ai biết nạn nhân đó là ai, nhưng tụi tao đang suy đoán là của một trong hai học sinh mất tích. Giờ ai cũng đang trong trạng thái hoang mang hết mày ạ.
Như giọt nước tràn ly, Chinh bàng hoàng khuỵu xuống, trên gương mặt đờ đẫn bỗng tí tách rơi những giọt nước mắt. Có lẽ nhỏ rất tự trách. Nhỏ tự trách mình tại sao buổi trưa hôm đó không ở lại để ngăn cản Ngọc Mai sớm hơn, tại sao lại có quá nhiều chuyện cùng xảy ra một lúc khiến nhỏ không thể nào cáng đáng nổi. Qua lời tự vấn và dằn vặt bản thân của Chinh, Mỹ Anh mới biết rõ ở nhà nhỏ đang có người mắc bệnh nặng. Cô thật sự không hiểu gia đình của Chinh đã xảy ra chuyện như vậy mà Chinh vẫn còn có hơi để lo cả chuyện của người bạn cùng lớp. Là cô, chắc cô sẽ gạt sang một bên để ưu tiên chuyện của gia đình nhiều hơn. Tuy nhiên, phải đến sau này khi Mỹ Anh đã chịu đón nhận sự quan tâm của người khác, cô mới hiểu ra rằng với tính cách luôn quan tâm đến mọi người của Chinh thì thật sự rất khó để lựa chọn tập trung mối bận tâm của mình dành cho ai, và việc có quá nhiều thứ khó giải quyết đều xảy ra trong cùng một thời điểm là điều chẳng một ai mong muốn.