Mỹ Anh đã mất ba ngày để chấp nhận sự thật rằng cô đang sống với một phù thuỷ và hai ma cà rồng. Cuộc sống của cô vẫn tiếp diễn như thường lệ và cô cứ vờ như rằng mình chẳng biết gì về thân phận thật của họ. Thỉnh thoảng, cô hay vô tình bắt gặp Định đang nấu ăn trong bếp mà không cần dùng tay, hay Bảo Quyên lỡ để lộ răng nanh khi nhìn thấy máu thịt động vật sống. Tất cả mọi thứ diễn ra trước mắt cô như một trò đùa, nhưng nó lại khiến ta không thể không tin tưởng vào điều đã tận mắt chứng kiến.
Mặc dù vậy, Mỹ Anh vẫn cần nhiều thời gian hơn để suy xét thêm nhiều yếu tố khác, và tập cách làm quen với cuộc sống có nhiều điều kì lạ xảy ra xung quanh như thể chúng là điều rất đỗi “bình thường”.
Về phần Việt Anh, kể từ sau đêm đó anh bỗng tỏ ra quan tâm cô hơn hẳn. Chẳng có bữa nào cô chịu rời khỏi phòng ngoại trừ việc phải cắp sách đi học, và cứ đến mỗi bữa ăn sẽ luôn có một khay chuẩn bị sẵn đặt ngay trước cửa phòng cô. Tuy không biết anh có ý đồ gì nhưng cô vẫn mủi lòng ăn chúng. Cô biết, họ sẽ không làm hại cô, và cô cũng chẳng đủ sức để làm hại họ giống như quá khứ cô đã từng. Chẳng ai muốn điều tồi tệ xảy ra trong lúc bản thân mất bình tĩnh, và cô cũng vậy.
Một ngày nọ, Mỹ Anh vô tình nghe được của trò chuyện ngắn ngủi giữa Định và Việt Anh khi cả hai đang bước xuống tầng. Vào bảy giờ sáng ngày hôm đó, cô mới biết một sự thật rằng Việt Anh đang là người nắm giữ sợi dây chuyền bấy lâu nay. Thế nhưng, anh có mục đích gì khi nắm giữ sợi dây chuyền của cô suốt mấy ngày qua mà vẫn chưa có ý định trả lại?
Đến trường, Mỹ Anh bắt gặp Chinh ngay dưới sân trường vào buổi trưa. Chinh tò tò đi bên cạnh cô và thì thà thì thụt như thể câu chuyện thốt ra từ miệng nhỏ không nên để người khác nghe thấy.
- Có gì đó đáng ngờ lắm mày ạ! - Vừa nói nhỏ vừa ôm khư khư cánh tay cô không rời.
- Có chuyện gì?
Mỹ Anh hỏi, rồi định đưa một hộp sữa sô-cô-la cố tình mua thừa đưa cho Chinh. Tuy nhiên nhỏ này còn mải bận trình bày suy nghĩ của mình nên không có để ý tới.
- Hôm nọ tao mới thấy anh Định đi ra ngõ, thế rồi trong lúc tò mò tao đã bám theo ảnh, và đùng một cái ảnh bất thình lình biến mất không một chút dấu vết luôn mày ạ.
Cô chỉ ậm ờ cho có khiến nhỏ Chinh chu môi dựng quéo lên:
- Sao mày lại phản ứng như thế? Ý là…ý là mày không thấy ba người đó quỷ quái lắm hả? Còn có bữa tao thấy Bảo Quyên hút cái gì đó đỏ lè từ một cái bịch trông như túi máu, tao định qua hỏi thì thấy nhỏ chùi mép quăng luôn cái bịch đó vô thùng rác trông khả nghi cực kì! Mà đó là chuyện xảy ra trước khi mày làm mất cái vòng cổ của mày cơ!
Chinh ngưng lại một chút, rồi nói nốt:
- Giờ nghĩ lại mới thấy tất cả mọi thứ xung quanh mấy người họ đều không bình thường chút nào cả!
Hai đứa kiếm được một bàn trống giữa căng-tin. Sau khi ngồi xuống, Mỹ Anh mới nhẹ nhàng trấn an nhỏ:
- Cái này là do mày nghĩ nhiều quá đấy.
- Không thể nào là do nghĩ nhiều được! - Nhỏ không đồng tình với quan điểm của cô, - Con mắt nhìn sự vật sự việc của tao chưa bao giờ sai cả!
- Nhưng mày sai một thứ. - Cô nói một cách chắc nịch.
Chinh trố mắt:
- Sai thứ gì?
- Là mày chỉ suy luận dựa trên những gì tai nghe mắt thấy, mà chưa kiểm chứng câu chuyện thiệt sự đằng sau.
- Vậy ý mày là giờ muốn tao trực tiếp đi hỏi hai người họ về những thắc mắc của tao hả?
- Nếu đó là điều mày muốn. - Mỹ Anh chép miệng.
Nhưng nhỏ lại nhăn mặt:
- Tao không có đủ can đảm để làm chuyện đó đâu. Lỡ tao sai thiệt rồi hai người đó kêu tao khùng rồi xa lánh tao thì sao?
Cảm thấy nhỏ Chinh đã rơi vào bế tắc, Mỹ Anh dứt khoát kết luận:
- Vậy thì mày đừng có suy nghĩ lung tung về mấy chuyện vớ vẩn đó nữa.
Một lát sau, trống vào tiết vang lên. Mỹ Anh vẫn cầm hộp sữa sô-cô-la mà chưa đưa cho Chinh. Vào lớp, cô lại đặt nó lên bàn của Bảo Quyên trước ánh mắt ngỡ ngàng của cô nàng rồi quay trở về chỗ ngồi. Khi cô ổn định được mấy phút thì phía bên trên bục giảng, nhỏ lớp trưởng gõ bảng thông báo:
- Sắp tới sẽ có các giáo viên thực tập về trường, tụi bay nhớ ngoan ngoãn một tí đừng có làm các thầy cô sợ nha!
Cả lớp cười rộ lên. Trong lúc đó, ngoài trời âm u như sắp đổ một trận mưa lớn.
Tan học, bộ ba Mỹ Anh, Chinh và Bảo Quyên luôn đi bộ về với nhau như mọi lần. Nhà gần trường luôn là điều gì đó rất tiện và rất tuyệt, như có thể đi học sát giờ và về nhà sớm hơn các bạn. Ngặt nỗi, quãng đường đi học về thường ngắn nên nhỏ Chinh lần nào cũng cự nự mấy hồi mới chịu vẫy tay tạm biệt cô ra về.
Tuy nhiên hôm nay ngoại trừ việc lúc nào cũng luyên tha luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất, thì hôm nay nhỏ bỗng tỏ ra là một đứa hiểu chuyện hơn hẳn khi trông thấy Việt Anh đang đứng chờ trước cổng. Có vẻ nhỏ vẫn nhớ đến việc cô bị mất sợi dây chuyền, và Việt Anh là người nắm giữ nó mấy nay nên nhỏ quyết định không làm phiền bạn mình lâu thêm nữa. Ở trường nhỏ cũng than đủ kiểu về chuyện này của cô nhiều lần rồi, dẫu cho trước đó cô chưa hé một lời nào cho nhỏ biết là cô làm mất đồ cả cho đến khi cô tự mình thú nhận để nhỏ bớt lo lắng. Vả lại, nhỏ tự biết đường về cũng tốt. Cô không muốn một đứa vô tư như Chinh phải dính dáng quá nhiều với ngôi nhà này, để nếu lỡ có gặp chuyện bất trắc thì người vô tội như Chinh vẫn được an toàn. Về phía Bảo Quyên, dường như cô nàng cũng hiểu ý anh trai nên đã tự mình vô nhà trước và để cô một mình ở lại.
- Mới tan học đúng không? Tôi chờ em là để đưa cho em cái này.
Việt Anh chìa tay ra, trông anh vẫn như lần đầu gặp mặt, vẫn mang nét sắc lạnh và có phần u ám. Chỉ khác ở chỗ ánh mắt của anh có vẻ dịu dàng hơn so với khi ấy.
- Tôi xin lỗi vì việc làm tồi tệ của tôi trong thời gian qua. Nếu em cảm thấy thiệt thòi điều gì, có thể nói với tôi, tôi sẽ cố đáp ứng cho em đầy đủ.
Mỹ Anh đón lấy sợi dây chuyền, vừa nghe anh ta nói vừa đăm chiêu suy nghĩ. Cô thiệt lòng không biết nên làm sao cho phải. Dẫu sao ngay từ đầu chính anh ta là người đã cứu thoát cô khỏi con quái vật đó, vậy nên nếu không có Việt Anh xuất hiện thì sao còn có cô ở hiện tại. Dựa trên những hiểu biết đại khái tìm được trên mạng về ma cà rồng, Mỹ Anh biết chắc rằng đêm hôm ấy chính là ngày anh ta lên cơn khát máu. Chỉ đơn giản là do cô quá xui khi chọn sai ngày chuyển tới mà thôi.
Nghĩ là thế nhưng cô lại thẳng thừng từ chối lời đề nghị của Việt Anh:
- Không cần đâu. Chỉ cần mọi người cứ giữ đủ khoảng cách nhất định như tôi đã yêu cầu trước đó là được.
- Lần này thì không thể.
Việt Anh dứt khoát nói. Mỹ Anh hơi giật mình lui về sau một bước.
- Tại sao? - Cô không cam tâm nói.
Việt Anh giải thích:
- Có một số chuyện tôi không thể nói rõ cho em ngay được. Nếu như em chịu tin tưởng tôi thêm một lần, tôi sẽ kể hết tất cả sự thật cho em biết, bao gồm cả bí mật mà bố mẹ em luôn giữ kín bấy lâu nay.
Bí mật về bố mẹ cô? Mỹ Anh nghe xong thì cảm thấy đầu mình hơi choáng váng. Cô đi thẳng vào trong nhà, rót một cốc nước để uống cho đỡ mệt. Trong khi đó, Việt Anh vừa theo sau cô vừa nói tiếp:
- Tuy nhiên, trước khi em có quyền được biết tất cả sự thật, tôi mong em sẽ tự mình khám phá ra điều đó.
Cô xoay người lại, hơi nhíu mày:
- Tự khám phá ra? Nhưng là bằng cách nào mới được?
- Rồi em sẽ phát hiện ra ngay thôi. Tôi nghĩ em vốn dĩ đã có sẵn câu trả lời cho mình rồi.
Đêm đến, Mỹ Anh nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Ánh trăng khuyết tháng Mười tuy không sáng, trên bầu trời cũng chẳng lấy một ánh sao, nhưng bệ cửa sổ lại là nơi duy nhất có thể xoa dịu những suy tư của cô. Mỹ Anh ngồi dậy và ngồi lên đó, đưa mắt ngắm nhìn màn đêm tĩnh lặng phủ kín không gian bên ngoài.
Trên tay cô là cuốn nhật ký màu xanh. Đó là nơi cô trút mọi suy nghĩ của mình và tiện tay hệ thống lại một lượt suy đoán dựa trên những trải nghiệm đã có. Thế rồi, giữa lúc cô đang ngoáy bút lên cuốn sổ, cô lại chợt nhớ tới sợi dây chuyền được trả lại vào chiều tối. Cô lôi nó ra từ hộc tủ, vừa quay lại bệ cửa sổ vừa ngắm nó bằng ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ. Trong một thoáng, cô nhận thấy có một vết nứt trên mặt chuyền có hình bông hoa bất tử.
Mỹ Anh chạm vào vết nứt thì vết bớt từ bắp vai phải bỗng nhói lên. Cô nghe tim mình đập nhanh tới mức như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Giữa cơn chếnh choáng và khó thở, hai mắt cô nhoè đi, đồng thời những hình ảnh kì lạ, những âm thanh kinh hoàng bỗng liên tục xuất hiện.
…
Đứa bé đang ngồi yên tại phòng, lật giở những cuốn sách đã đọc đến nát gáy ở trong phòng bố mẹ để tìm hiểu những câu chuyện sinh tồn của các phù thuỷ bên trong rừng rậm. Cô bé rất tò mò sẽ ra sao nếu mình gặp phải điều tương tự, và vận dụng tất cả những bùa phép tự mình mày mò được lên những sinh vật đáng sợ bên trong cuốn sách kia. Vừa đọc sách, cô bé vừa hứng thú tưởng tượng ra trải nghiệm của mình.
Tuy nhiên, đó thực sự là một ý nghĩ không nên đối với đứa trẻ tám tuổi.
Bố mẹ cô bé vẫn về muộn như thường ngày và hiếm khi chuẩn bị cho cô bé một bữa ăn tử tế. Tất cả những gì cô bé kiếm được trong tủ bếp chỉ là bánh mì, mứt và ngũ cốc; còn lại là ít khoai lang và bắp ngô đựng trong hai cái bao tải xếp sau xó bếp.
Lục lọi một hồi mà vẫn không thấy thêm thứ gì khác, cô bé chán ngán bỏ ra ngoài và dự định sẽ đi bắt một con thỏ, hái một ít rau và gia vị để tự chế biến cho bữa tối của mình. Một vài kĩ năng săn bắt hái lượm mà cô bé có đều là học được từ người bố của mình.
Trời đang tối dần, cô bé chỉ hái được ít cây tầm bóp và một vài quả táo dại, không một con thỏ hay con chuột nào xuất hiện suốt cả đường đi. Sát tới bìa rừng, cô bé cũng chỉ dám nhòm một chút rồi cun cút đi về.
Tuy nhiên, bỗng có một con thỏ chạy xẹt ngang qua chỗ cô bé, đâm thẳng vào trong rừng. Không nghĩ gì nhiều, cô bé cắm mặt đuổi theo nó, nhưng chỉ được chục bước thì cô bé đã tự động dừng lại. Cô bé nhớ rõ, nếu đi sâu vào trong rừng khi trời đang tối, những sinh vật kì lạ sẽ ẩn mình sau những tán cây, theo dõi chằm chằm cô bé cho đến khi cô bé bị lạc, rồi chúng sẽ tụ lại xâu xé cô bé như một món ăn bổ dưỡng. Có chút run sợ, cô bé quay đầu bỏ chạy. Mọi tưởng tượng, mọi tò mò mà cô bé hình dung trước đó trong phút chốc đều tan biến hết sạch vào hư không.
- Đi đâu vậy cô bé? Sao không ở lại chơi lâu thêm chút nữa?
Một sinh vật to lớn bỗng chắn ngang trước mắt cô bé. Cô bé run rẩy tới nỗi không thể nào làm chủ lời nói của mình:
- Đừng tới đây… Quỷ…quỷ…một con dơi quỷ… Mình phải kiếm cái gì đó… Một lá bùa… Đúng rồi! Một lá bùa khắc chế con quỷ đó!
Nhưng khi cô bé vừa dứt lời, con dơi quỷ với đôi cánh to lớn, cẳng tay cẳng chân khuỳnh khoàng, đôi mắt đỏ lè cùng với hàm răng lởm chởm sắc nhọn đột ngột xông tới, túm lấy cô bé rồi lôi cô bé xềnh xệch vô tít sâu trong rừng.
Giữa không gian rộng lớn của rừng núi, tiếng hét thất thanh của cô bé vang lên. Cùng lúc đó chim chóc bay loạn xạ, muôn thú chạy tứ tung. Dường như chính chúng cũng cảm nhận rõ sự nguy hiểm đang xuất hiện gần kề, và chúng biết sắp sửa sẽ có ai đó phải ra đi mà không phải là một loài trong số chúng.