Sáng ngày thứ hai đầu tuần, 6h30 Đặng Hà Thanh mới dậy, cậu cảm thấy mình dậy hơi trễ vì hôm nay có tiết sinh hoạt dưới cờ, liền làm vệ sinh cá nhân, cho Khoai Tây ăn, rồi chuẩn bị hộp đồ ăn hôm qua mình đã làm bỏ vào cặp, sau đó cậu đeo vào, leo lên xe và rời đi.
Vừa chạy ra khỏi nhà thì liền bị ùn tắc giao thông giữa đường, khoảng 6h55 Đặng Hà Thanh mới có mặt tại trường, liền nhanh chân chạy vào chỗ ngồi giành cho giáo viên, lúc này các học sinh đang ngồi nghiêm chỉnh bên dưới còn thầy Tổng Phụ trách đứng trên bục phát biểu đang bắt đầu sinh hoạt.
"Thầy Thanh Ơi!"
"Ở Đây Nè Thầy Ơi!"
"Thầy Thanh Đẹp Trai Quá!"
Một vài bạn nữ sinh khối 10 thấy Đặng Hà Thanh đang chạy vào thì liền la ó lên thu hút tất cả ánh mắt của học sinh toàn trường, bầu không khí yên tĩnh lúc nãy không còn nữa bây giờ đã trở nên ồn ào khi Đặng Hà Thanh xuất hiện. Cậu cười cười rồi giơ tay lên chào tất cả học sinh của mình, sau đó chạy lên chỗ ngồi của tất cả giáo viên.
Thầy Tổng Phụ trách thấy học sinh khối 10 sôi nổi cả lên liền tức giận quát vào micro.
"TẤT CẢ IM LẶNG HẾT!!! Đội Cờ Đỏ Đâu, Ghi Tên Những Người Vừa Mới La Vào Sổ Cho Tôi, Tôi Xử lý Hết!!"
Cả trường đều muốn thủng màng nhĩ, bịt kín cả hai tai lại khi tiếng hét chối tai của thầy vang lên, mọi người đều căm nín không ai dám hó hé câu nào. Bấy giờ Đặng Hà Thanh đã ngồi vào chỗ của mình trên hàng đầu bên trái, rồi cậu nhìn dáo dác xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Liền tinh mắt thấy Dương An Lâm đang ngồi cách cậu khá xa ở hàng thứ hai bên phải, tay khoanh lại mắt nhìn đăm chiêu về phía trước. Đặng Hà Thanh liền xách ghế của mình lên rồi cúi người xuống chạy về phía Dương An Lâm, Dương An Lâm thấy có người, quay qua nhìn thì Đặng Hà Thanh đã ngồi xuống bên cạnh anh.
"Cậu ngồi ở hàng trên bên kia sao lại xuống đây?"
"Em muốn ngồi cạnh anh ấy mà. Ở hàng trên chán lắm." Đặng Hà Thanh nhìn anh nở nụ cười.
Mí mắt Dương An Lâm liền giật nhẹ một cái, rồi anh không nói gì nữa, quay mặt đi trở về tư thế cũ ban đầu. Rồi hai người cùng những giáo viên khác đều ngồi im lặng nghe thầy Tổng Phụ trách sinh hoạt, lâu lâu Đặng Hà Thanh quay sang nói chuyện với Dương An Lâm, anh thì chỉ trả lời qua loa rồi thôi, từ đầu đến cuối đều là một người khởi xướng câu chuyện còn một người chỉ ngồi nghe và trả lời. Nhưng Đặng Hà Thanh không hề biết từ khi cậu vào đến giờ đã có một ánh mắt nhìn 2 người chăm chú không rời.
Sau khi kết thúc buổi sinh hoạt, tất cả học sinh và giáo viên chủ nhiệm đều về lớp của mình. Còn những người không chủ nhiệm lớp nào đều đi về hoặc ở lại làm việc. Đặng Hà Thanh là thuộc loại 2, cậu ở lại trong phòng giành riêng cho giáo viên, ăn sáng xong rồi mở laptop ra làm việc của mình, đang ngồi gõ bàn phím thì thấy Mai Anh Đức đi vào mở tủ sắt lấy đồ, cậu mới nhớ ra chuyện tối hôm đó mà mình đã quên mất.
"Này Anh Đức, tối hôm đó nhậu xong, cậu liền lôi 2 người kia đi, 3 người say xỉn như vậy có lái xe được không đấy?"
"Không sao, tớ chở 2 người kia lúc đó tớ say quá rồi nên chạy rất chậm, nhưng..."
"Nhưng sao?" Đặng Hà Thanh hỏi với vẻ mặt thắc mắc.
Mai Anh Đức liền trưng ra một bộ mặt đầy chán ghét "Nhưng lúc đó tớ nghĩ là sẽ không có giao thông nên mới chạy xe, ai ngờ xui xẻo tới nỗi bị giao thông bắt gặp rồi kêu lại, phạt tớ hết 8.400.000 đồng vì tội chở người không đội nón bảo hiểm lại còn lái xe khi đang say xỉn. Quần tớ lúc đó không còn một xu dính túi."
Mai Anh Đức nói xong, nhớ lại ngày hôm đó thở dài một hơi khổ sở, không ngờ số mình lại xui tới vậy.
Đặng Hà Thanh nghe chuyện của Mai Anh Đức xong, ngồi cười một lúc mới lên tiếng "Đó là một bài học rất xứng đáng với cậu đấy, ai biểu đi nhanh làm gì không chịu nghe tớ nói. Nhưng xem ra tớ may mắn hơn cậu nhiều rồi."
"Hả? Ý gì đây?" Mai Anh Đức nói.
"Tớ cũng chở thầy Lâm về giống cách mà cậu đã làm, nhưng may mắn hơn một phần là tớ không gặp giao thông, về nhà rất an toàn." Đặng Hà Thanh vui vẻ nói.
"Hừ, coi như là cậu may mắn hơn đi." Mai Anh Đức hừ lạnh một tiếng. "À mà lúc đó tớ cũng quên chỉ cậu nhà của anh Lâm. Sao cậu biết nhà anh ta ở đâu mà đưa về thế."
"Tớ không biết, tớ chở anh ấy về nhà mình luôn." Đặng Hà Thanh cảm thấy không có gì phải giấu giếm chuyện này cả nên cậu cứ thoải mái nói ra.
"Ồ, rồi sau đó thì sao?"
"Còn sao nữa, tớ để anh ấy lên sofa, anh ấy ngủ tới sáng thì về nhà thôi."
"Chỉ nhiêu đó?" Mai Anh Đức hỏi tiếp, cậu không tin là chuyện chỉ đơn giản như vậy.
"Ừ. Chứ còn chuyện gì nữa?" Đặng Hà Thanh không nhìn cậu ta nữa tiếp tục gõ gõ bàn phím trên laptop.
"Tớ không nghĩ là chuyện chỉ đơn giản như vậy đâu, một là anh ta quậy phá trong nhà cậu, 2 là anh ta đã làm gì cậu rồi? Người say rượu thường như vậy lắm." Mai Anh Đức vừa nói vừa giơ 2 ngón tay trước mặt Đặng Hà Thanh.
Đặng Hà Thanh tay đang gõ bàn phím thì đột nhiên khựng lại, cảm thấy chột dạ trong lòng. Cùng lúc đó thầy Hiệu trưởng trong tay cầm một tờ giấy bước vào phòng nói với Đặng Hà Thanh.
"Hà Thanh, sẵn có cậu ở đây, đây là bản kế hoạch tổ chuyên môn xã hội trong tháng này, cậu đưa cho Dương An Lâm dùm tôi nhé với lại nói với cậu ấy là....." thầy Hiệu trưởng chỉ tay vào tờ giấy diễn giải một loạt cho Đặng Hà Thanh hiểu "bây giờ cậu ấy đang dạy ở lớp 10A1 đấy, tôi còn việc phải làm nữa, đi đây."
"Dạ được."
Nói rồi thầy Hiệu trưởng liền rời đi, Đặng Hà Thanh cảm thấy như mình đã được cứu sống, không đợi Mai Anh Đức nói thêm câu nào nữa, đóng loptop lại rồi nhanh chóng chạy đi, Mai Anh Đức thì ở đằng sau gọi vọng lại.
"Ê, Này Hà Thanh Cậu Còn Chưa Trả Lời Đâu Đấy!!"
Thấy Đặng Hà Thanh cứ chạy đi, không hề nghe mình nói, Mai Anh Đức liền buồn bực chậc một tiếng không thèm để ý nữa xoay người bỏ đi làm việc của mình.
Đặng Hà Thanh sau khi chạy khỏi Mai Anh Đức rồi, cậu liền dừng lại, cậu không ngờ là Mai Anh Đức lại có suy nghĩ như thế, biết vậy lúc đầu đã không nói rồi. Ổn định lại hơi thở một lúc rồi Đặng Hà Thanh đi lên tầng 3, tới lớp 10A1 rồi cậu đứng núp trước cửa một lúc để coi Dương An Lâm dạy học như thế nào. Đặng Hà Thanh đưa 2 mắt vào nhìn thì thấy Dương An Lâm đang một mặt rất nghiêm túc cầm phấn ghi bài trên bảng rồi quay xuống giảng bài cho học sinh, 2 mắt cậu liền tỏa sáng.
Cực kỳ phong độ a.
Đột nhiên một bạn nam viết bài xong ngước mặt lên thì thấy Đặng Hà Thanh đang đứng ngoài cửa, liền nói với người đứng trên bục giảng.
"Thầy Lâm, hình như thầy Thanh đến kiếm thầy kìa."
Cả lớp và Dương An Lâm đều quay mặt nhìn ra ngoài cửa, thấy Đặng Hà Thanh đang đứng nép người bên cửa, trong tay thì cầm tờ giấy nhìn anh. Dương An Lâm liền nhướn mày bước xuống bục giảng đi lại chỗ Đặng Hà Thanh rồi dựa vai vào cửa. Hai người đứng nói chuyện với nhau, Đặng Hà Thanh xoay người lại chỉ tay vào tờ giấy thuật lại những điều thầy Hiệu trưởng đã với cậu cho Dương An Lâm nghe. Cả lớp không nhìn nữa ngồi nói chuyện qua lại với nhau, trong khi đó chỉ có cô bé tên Gia Hân ngồi ở bàn 2 của tổ 1 nhìn hai người chằm chằm, khi thấy Đặng Hà Thanh cười lên với Dương An Lâm hai mắt cô bé liền sáng rỡ, trong lòng nảy sinh một cảm giác rất vui sướng, nhưng bên ngoài thì hoàn toàn ngược lại.
"Thầy Lâm, sáng nay anh ăn gì chưa?" Đặng Hà Thanh hỏi.
Dương An Lâm cầm tờ giấy trong tay nhìn lướt qua một lượt, rồi đang định đi vào dạy tiếp thì nghe Đặng Hà Thanh hỏi nên đứng lại.
"Chưa."
"Vậy khi nào anh dạy xong rồi chúng ta đi ăn đi, em cũng chưa ăn gì?" Thật ra là cậu nói dối đấy, khoảng vài tiếng trước đã ăn rồi.
Bây giờ cậu vẫn không hiểu tại sao, kể từ hôm Dương An Lâm say rượu, anh ôm cậu lại rồi nói ra câu 'không được đi', trong lòng Đặng Hà Thanh liền rất muốn tìm hiểu về con người này.
Dương An Lâm hơi do dự nhìn Đặng Hà Thanh, bây giờ anh cũng cảm thấy hơi đói vì sáng ra đã để bụng rỗng đi dạy rồi, sau khi dạy xong anh cũng không muốn về nhà nên một lúc lâu sau mới "Ừ" một tiếng.
Đặng Hà Thanh cười với anh một cái rồi rời đi, Dương An Lâm cũng quay lại với tiết dạy của mình. Đối với cuộc hội thoại lúc nãy, Gia Hân nữa nghe nữa không, cô bé nghe được chữ "ăn gì" và "đi ăn" liền đã đoán ra là 2 thầy sẽ đi ăn với nhau. Trong lòng ngày càng phấn khích thật muốn biết quan hệ giữa hai người này.