Lúc này đây, thấy được khuôn mặt của anh rồi, Đặng Hà Thanh không khỏi cảm thán là anh rất đẹp tuy nước da hơi ngăm nhưng lại là điểm nổi bật ở anh, khuôn mặt ương ngạnh nghiêm túc không một rợn sóng đang nhìn cậu, hai mắt của Đặng Hà Thanh bỗng trở nên sáng ngời.
Dương An Lâm à.
Đột nhiên, Dương An Lâm nhíu mày lại, bấy giờ cậu mới để ý là mình nắm tay người ta hơi lâu, liền lập tức buông ra, sau đó ngồi xuống đối diện anh.
"Hôm nay cậu không có tiết sao?"
Dương An Lâm nhìn Đặng Hà Thanh đang ngồi xuống, liền hỏi.
"À, hôm nay tôi không có tiết, ngày mai mới có, tôi tính về nhà nghỉ ngơi, nhưng thấy anh ngồi một mình ở đây như vậy, tôi muốn ở lại nói chuyện một chút. Hôm nay anh cũng không có tiết à?"
Dương An Lâm nhìn cậu một hồi lâu rồi ngả người ra ghế, lật tài liệu đang cầm trong tay mình qua trang khác mới nói:
"Tôi có tiết 4,5 của khối 10 và khối 8."
"Anh có chủ nhiệm lớp nào không?"
"8A5"
"Ồ, vất vả cho anh rồi."
Dương An Lâm im lặng không nói gì, mắt vẫn không rời khỏi tài liệu. Đặng Hà Thanh thấy bầu không khí như vậy cũng không khỏi mất tự nhiên, gõ gõ xuống mặt bàn vài cái rồi nhìn anh.
"Anh xem gì mà chăm chú thế? "
"Không có gì."
Cậu im lặng một chút liền tìm chủ đề để nói.
"Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"30 rồi. Cậu nhìn mà không biết à?"
"Không đoán ra được, tại thấy anh vẫn còn trẻ lắm."
Cậu nói xong thì cười hì hì trước mặt anh như một đứa trẻ được cho kẹo.
"Ừm....em vẫn chưa biết xưng hô với anh thế nào? Vậy em nên gọi anh là gì đây?"
"Muốn gọi gì tùy cậu."
Đặng Hà Thanh đưa tay xuống cầm suy nghĩ một lát rồi nói:
"Gọi là thầy Lâm được không ạ?"
"Sao cũng được..."
"Vậy từ giờ trở đi em gọi anh là thầy Lâm nhé. Thầy Lâm, mong được chiếu cố nhiều hơn."
Vừa nói cậu vừa chắp tay cúi đầu xuống trước Dương An Lâm, cười khúc khích. Nói rồi cũng không để ý tới phản ứng của người kia, liền nhìn đồng hồ treo trong phòng họp, rồi cầm hồ sơ và vác cặp lên vai.
"Bây giờ em có việc phải đi rồi, hẹn gặp thầy Lâm sau nhé. Tạm biệt thầy."
Nói xong liền cúi người, rồi rời đi.
Dương An Lâm nhìn theo bóng lưng của người vừa chạy đi, cho tới khi thật sự mất hút. Anh liền cúi đầu chống tay xuống bàn, che miệng lại, nụ cười trên khóe môi không kiềm chế được liền cong lên. Đây là lần đầu tiên có người gọi anh như vậy.
Sau khi đi ra khỏi phòng họp, Đặng Hà Thanh không khỏi nhớ lại khuôn mặt đang ngơ ngác chưa kịp định thần lúc nãy của Dương An Lâm, liền phì cười một tiếng. Gạt bỏ suy nghĩ qua một bên, cậu đi tới nhà xe dành cho giáo viên thì thấy chị Mai Phương đang khởi động xe chuẩn bị đi về.
"Chị Phương!"
Đặng Hà Thanh gọi vọng lại. Lúc này Mai Phương mới tắt tiếng khởi động xe, ngạc nhiên nhìn cậu.
"Em không có tiết dạy sao?"
"Dạ không. Chị cũng vậy sao?"
"À chị có tiết buổi chiều. Bây giờ em định về luôn à?"
"Dạ, em về luôn, ở đây cũng không có gì làm."
"Vậy à."
Mai Phương vừa nói xong suy nghĩ một chút rồi nói tiếp:
"Mai em rảnh không? Phụ chị dọn sách qua phòng thư viện một lát nhé?"
"Dạ được. Mai em có tiết 2, dạy xong em sẽ xuống."
"Cũng được, cảm ơn em nhé. Tạm biệt, mai gặp."
"Tạm biệt chị."
Nói rồi, cô khởi động xe lại chạy đi mất hút. Vì không có chủ nhiệm lớp nào, cậu cảm thấy có rất nhiều thời gian nên đồng ý giúp Mai Phương luôn. Bấy giờ Đặng Hà Thanh mới chuẩn bị rời đi. Cậu chạy chiếc xe SH Mode màu đen bạc, đây là chiếc xe cậu rất thích, giá khá đắt đỏ. Hồi còn học đại học, cậu phải vừa học vừa làm, cho tới khi ra trường mới có thể mua được con xe này, chứ hồi đó cậu toàn thức sớm đi bộ đến trường, tuy hơi xa nhà một chút.
Trên đường về, cậu ghé vào một tiệm bán thức ăn nhanh, mua một cái bánh và một cốc giấy cà phê, vì sáng giờ cậu chưa có gì lót bụng, ăn xong rồi thì về nhà.
Nhà của cậu là nhà thuê nguyên cân, khá rộng rãi và thoải mái, nằm trong một con hẻm nhỏ, rất yên tĩnh vì cậu không thích sự ồn ào ngoài đường phố. Căn nhà rất đẹp vì mỗi ngày cậu đều lau chùi và quét dọn sạch sẽ. Gồm 1 phòng khách, 1 nhà bếp, 1 nhà vệ sinh và 1 phòng ngủ, trước cửa nhà thì có cổng và đặt 2 chậu hoa cẩm chướng hai bên.
Nhà cậu có nuôi một chú chó Golden vì thấy ở một mình cũng buồn nên cậu muốn có thêm một người để làm bạn, sau khi cậu về nhà mở cổng ra thì nó liền nhào tới ôm cậu, cái đuôi ngoe ngoảy, sủa inh ỏi. Đặng Hà Thanh cười khoái chí, liên tục xoa đầu nó, cậu vào lấy thức ăn đặt vào bát dành cho chó rồi đem ra cho nó ăn. Xong rồi, thì dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ, nấu cơm, tưới hoa,....Mọi việc vẫn diễn ra như thường ngày không có gì thay đổi. Buổi chiều, Đặng Hà Thanh đi cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ ăn để chuẩn bị bữa tối, sau khi ăn xong rồi thì cậu vào phòng chuẩn bị giáo án cho tiết dạy ngày mai.
Lý do tại sao cậu lại chọn dạy môn Sinh là vì môn Sinh rất thú vị, có thể tìm hiểu về thế giới xung quanh chúng ta, khiến ta đào sâu hơn để tìm ra cốt lõi của một vấn đề, những câu hỏi rất đa dạng và phong phú khiến ta không hề nhàm chán, tìm hiểu về động vật, thực vật hay con người, sự xuất hiện của những vi sinh vật lạ, khiến ta muốn đào sâu tìm hiểu về nguồn gốc, cấu tạo của chúng hoặc tìm hiểu về con người để trở thành bác sĩ và cứu giúp mọi người. Đó là lí do cậu đã chọn môn Sinh để dạy cho các lớp trẻ của tương lai sau này.
Hiện tại, cậu chuẩn bị giáo án xong thì bắt đầu đọc sách, trong phòng cậu có cả một tủ sách, giờ nào rảnh thì lấy ra đọc toàn những quyển sách hay, nên có khi đọc đi đọc lại không biết chán. Đọc xong rồi thì đúng 10h cậu đi ngủ để chuẩn bị năng lượng cho ngày mai.
Sáng hôm sau, 7h Đặng Hà Thanh đã dậy vệ sinh cá nhân, rồi chuẩn bị đúng 7h30 thì đến trường. Hôm nay cậu diện áo sơ mi xanh rêu, quần đen và cũng đôi giày lười ngày hôm qua, cậu có tiết dạy thứ 2 của lớp 10A1, nên đi hơi sớm một chút, cậu rất nôn nóng muốn được gặp học sinh của lớp này, vì trong lúc họp ngày hôm qua, thầy Hiệu trưởng có nói sơ qua là lớp này học giỏi hơn những lớp khác nên cậu muốn xem xem như thế nào.
Đặng Hà Thanh lấy điện thoại trong túi ra xem giờ, còn 10 phút nữa mới tới giờ. Cậu vào căn tin mua một cái bánh và một ly trà đường rồi ngồi xuống bàn ăn.
Tiếng trống vang lên đã tới tiết tiếp theo, Đặng Hà Thanh cũng vừa ăn xong, liền vác cặp lên vai, đi thẳng lên cầu thang bên trái, mỗi lầu có 5 phòng học và khối 10 có 5 lớp. Cậu đi thẳng lên tầng 3 rồi rẻ phải. Vừa rẻ qua thì đụng phải ngực một người, cậu giật mình lùi lại sau 3 bước, xuýt chút nữa thì ngã xuống đất, ngước mặt lên nhìn thì thấy là Dương An Lâm đã đi ra từ lớp 10A1, hôm nay cậu mới nhìn thấy được hết dáng người của anh, đôi chân thon dài, thân hình rất chuẩn, cao hơn cậu cả một cái đầu. Dương An Lâm đang xách cặp trong tay nhíu mày nhìn cậu.
"Không sao chứ?"
"À, không sao, xin lỗi anh, em đi hơi nhanh. Anh vừa dạy lớp này à?"
"Ừ. Cậu vào đi, tôi đi đây."
"Dạ."
Nói rồi, Dương An Lâm liền rời đi. Đặng Hà Thanh nhìn anh đi xuống lầu, cho tới khi không còn thấy bóng dáng nữa cậu mới bước vào lớp.
"CẢ LỚP! NGHIÊM!!"
Đặng Hà Thanh mới vừa bước vào thì bị tiếng nói làm cho giật hết cả mình. Cả lớp học đều đứng lên nghiêm khi bị tiếng nói lớn của lớp trưởng vang lên. Đặng Hà Thanh liền đi vào giữa lớp, khi thấy học sinh nghiêm hết rồi cậu mới cúi đầu chào. Tất cả học sinh trong lớp đều ngạc nhiên khi thấy thầy giáo mới rất đẹp trai và cũng bất ngờ khi thấy hành động cúi chào của thầy, vì tất cả giáo viên trong trường không ai chào như vậy cả, họ đều nói ngồi xuống và đi thẳng lên bàn. Cả lớp cũng không hỏi gì nhiều liền ngồi xuống, Đặng Hà Thanh đi lên bàn giáo viên và bắt đầu tiết dạy đầu tiên của mình.