Nhiên lại đến phòng khám, chuẩn bị cho buổi thử nghiệm cuối cùng. Hêt hôm nay bộ phim về đời học sinh của cô sẽ được trao tay, phát nó cho người khác xem hay không là quyền ở cô. Do hôm qua trải qua một cơn ác mộng, người bác sỹ hôm nay cho Nhiên chơi game thư giãn trước khi thôi miên cô. Xong cái bước đó, Nhiên tiếp tục được bác sỹ thôi miên đến năm học lớp 11, một năm học đánh dấu việc Nhiên chuyển đến ngôi trường mới. Vì là học sinh mới đến trường nên Nhiên phải tới gặp cô hiệu phó trong ngày đầu tiên để cô sắp xếp, đưa tới lớp mới phù hợp. Khác với năm học trước, Nhiên được cô hiệu phó ân cần, nhẹ nhàng động viên sau khi nghe được những thông tin ở trường cũ được phụ huynh cung cấp. Nhiên luôn được an ủi “đừng sợ. Các bạn ở đây rất thân thiện, nhiệt tình với bạn mới đến”. Sau cùng khi nhận được tờ giấy giới thiệu đến lớp mới, Nhiên được đưa tới gặp và nói chuyện với thầy tư vấn ở phòng tâm lý học đường. Nhiên cảm thấy bớt hồi hộp, lo sợ hơn hẳn, những suy nghĩ mặc cảm rằng mình là học sinh mới, ở trường cũ lại có chuyện với giáo viên đã tan biến.
Nhiên mau chóng được đưa tới gặp giáo viên chủ nhiệm của lớp học mới. Trái với những gì suy nghĩ trước đó, giáo viên chủ nhiệm đón chào Nhiên với một nụ cười, không phải bằng những quy định ngặt nghèo, những hình phạt. Nhiên ngập ngừng khi được hỏi về qua về chuyện học tập của năm cũ. Như hiểu ra được điều gì đó, giáo viên chủ nhiệm vội dừng lại, động viên cô rằng các bạn trong lớp rất thích có bạn mới đến. Nghe xong, Nhiên như chút bỏ được một phần nào đó, cô mạnh dạn đi theo giáo viên chủ nhiệm đến lớp học mới của mình. Ngay sau một màn giới thiệu đầy dí dỏm với cả lớp về học sinh mới sắp bước vào lớp, Nhiên được giáo viên chủ nhiệm gọi vào ra mắt các bạn mới. Quả đúng như những gì giáo viên chủ nhiệm nói vừa nãy, cả lớp khi thấy Nhiên đến đã tỏ vẻ vui sướng, mừng rỡ, thậm chí còn tranh nhau xin ngồi cạnh Nhiên. Nhưng vì Nhiên là một học sinh nhút nhát, e dè, ít nói nên được xếp ngồi cạnh một cô bạn tổ phó ở ngay bàn thứ 2 dãy giữa.
Ngay từ khi được đón nhận cái vinh dự được ngồi cạnh bạn mới mà trong lớp không ai có, cô bạn tổ phó đã tỏ rõ cái “niềm vui chiến thắng” khi quay xuống khoe “thành tích” với những đứa ngồi xung quanh. Cô bạn ngồi cạnh mới của Nhiên có sở thích giống với nhóm bạn cũ năm ngoái khi cũng là một người yêu thích âm nhạc, nhưng lại khác lũ bạn kia ở chỗ: cô là người cuồng nhiệt, cháy bỏng hơn rất nhiều. Cô bạn đó luôn mang bên mình những đồ dùng học tập có dán hình của thần tượng và còn khoe với Nhiên, nhưng tiếc là Nhiên lại hâm mộ người khác. Và rồi, những cô, cậu bạn mới xung quanh chỗ của Nhiên bắt đầu quay sang làm quen, còn nói rằng nếu Nhiên gặp khó gì cứ nói để chúng giúp đỡ, ở lớp thì mọi người hay trêu đùa nhưng không bắt nạt bạn mới bao giờ.
Nhiên cho dù vẫn còn nhớ đến nhóm bạn cũ của mình, vẫn còn giận hờn tại sao đứa lớp phó cũ lại quay lưng, thay đổi nhưng cô lại cảm thấy có chút vui vì ở lớp mới không phải lo sợ điều gì từ giáo viên chủ nhiệm cho tới các bạn trong lớp. Nhiên bắt đầu với buổi học ở lớp mới với tiết toán mở màn, dù là môn học khó nhằn của mình nhưng nghe cách thầy toán dạy, Nhiên lại cảm thấy dễ dàng hơn bao giờ hết. Có thể do màn chào đón của lớp học mới khiến cho Nhiên lên tinh thần hay do thầy toán dạy chậm, dễ hiểu hơn đó là câu hỏi mà chính Nhiên cũng chưa tìm ra lời giải. Nhưng cho dù thế nào, bao nhiêu năm trời Nhiên mới được cảm nhận không khí ấm áp khi bước chân đến lớp. Nhiên trở về nhà tiếp tục với những giờ học tại nhà như năm ngoái, chỉ có điều năm nay, Nhiên phải tự học môn tiếng Anh nhưng Nhiên vẫn có thể hỏi người từng dạy kèm mình qua Yahoo messenger nếu cần. Thế nhưng, sau buổi học hôm nay, Nhiên cảm thấy những gì học trên lớp bám theo sách không phải làm nhiều bài nâng cao như năm ngoái và đây lại là môn thế mạnh, quá dễ dàng cho Nhiên.
Ngày tiếp theo đi học, Nhiên lại làm quen thêm với một vài người bạn mới và cũng là một ngày Nhiên làm cho cả lớp phải tròn mắt với mình. Cô từng là học sinh nằm trong bảng vàng của môn tiếng Anh ở năm học trước nên hôm nay vào giờ tiếng Anh, một môn học hóc búa với gần như cả lớp mới của Nhiên, chỉ có lớp phó học tập và một cậu bạn khác là học sinh lọt vào top của môn học này nhưng lại không thể trả lời đúng hết toàn bộ câu hỏi của giáo viên. Ngược lại, Nhiên lại trả lời được đúng hết những câu hỏi đó mà không có một chút ấp úng nào khiến cho cả giáo viên lẫn các bạn trong lớp dành cho cô những cái vỗ tay và tán dương hết lời. Nhanh chóng đến giờ ra chơi, rất nhiều đứa bạn chạy sang chỗ ngồi của cô để xin học tập bí quyết. Nhiên cũng không phải là người xấu tính nên nhiệt tình chia sẻ cho các bạn, nhờ đó mà cô lại càng được các bạn trong lớp quý mến. Và rồi Nhiên cũng có thêm người bạn mới, đó chính là lớp phó, người cũng nằm trong top học sinh giỏi môn tiếng Anh của lớp. Nhiên vẫn giữ liên lạc với những người bạn cũ nhưng có lẽ do lên lớp 11, bài vở nhiều hơn lại học khác trường nên những cuộc trò chuyện cứ thế vơi dần.
Nhiên may mắn gỡ lại bởi niềm vui của những người bạn mới đem lại, nay lại được cả lớp biết đến với khả năng học tốt môn tiếng Anh nên càng được chào đón nhiều hơn. Động lực học tập của cô ngày càng lên cao, chẳng mấy chốc sau điểm 9 bài kiểm tra 15 phút tiếng Anh trên lớp, Nhiên đã được xếp vào bảng vàng của lớp về môn tiếng Anh. Đôi lúc ngay cả lớp phó học tập cũng phải hỏi bài cô, cô bạn tổ phó ngồi cạnh Nhiên cũng luôn muốn cô làm người tư vấn mỗi khi làm bài trên lớp. Và Nhiên lại quay trở lại làm người “quăng phao” cứu các bạn như hồi tiểu học đã làm khi bị giáo viên gọi lên bảng làm bài. Nhưng vì cô là học sinh top đầu của môn nên không bị phạt như những bạn khác. Nhiên thậm chí còn mạnh tiếng hơn cả lớp trưởng khi những học sinh cá biệt trong lớp lại nể và nghe cô thuyết phục hơn. Cán sự lớp luôn luôn phải nhờ đến cô mỗi khi không thể quản được lớp do những đứa kia sợ rằng khi thi cuối kỳ hay kiểm tra thì Nhiên sẽ không nhắc bài cho chúng nếu chúng làm cô giận.
Đám con trai trong lớp lại hay nói chuyện với Nhiên không chỉ vì môn tiếng Anh mà còn vì Nhiên thích bóng đá và game, luôn bàn luận với chúng trước giờ vào tiết học. Đám đó cùng với mấy đứa con gái nghịch ngợm còn hay trêu đùa cô bạn ngồi cạnh Nhiên cùng với nhóm bạn của cô ta bởi nhóm đó cùng hâm mộ cuồng nhiệt một ca sĩ. Nhóm đó bình thường tuy hiền lành nhưng khi động đến thần tượng là sẵn sàng lao vào bảo vệ. Mỗi lần lên lớp là mỗi lần Nhiên được chứng kiến những cuộc rượt đuổi, cãi nhau đến mức hài hước giữa 2 bên. Có lần Nhiên còn cao hứng tham gia với đám bên kia trêu đùa người bạn kế bên mình và tưởng như cô bạn đó sẽ giận, sẽ thôi nói chuyện với Nhiên nhưng một lúc sau lại nguội, lại bỏ qua mọi thứ. Sau đó Nhiên thấy cô bạn đó tội nghiệp mỗi khi bị đám kia trêu trọc nên đã đứng ra giảng hoà. Nhiên cũng cảm thấy áy náy với trò đùa của mình dù biết rằng nhóm bạn đó sẽ không dám sửng cồ với cô vì mấy bài kiểm tra tiếng Anh, kỳ thi cuối học kỳ I đang đến gần.
Hết học kỳ I không ngoài dự đoán Nhiên lại đứng đầu lớp về điểm môn tiếng Anh, ngoài ra cô còn giúp cho vài đứa thoát điểm dưới trung bình nên chúng càng nể phục cô hơn. Năm nay, do tinh thần không bị ức chế như năm ngoái mà điểm toán, điểm lý của Nhiên cũng cao hơn hẳn, lần đầu tiên cô được điểm 6 kể từ khi vào cấp 3 tới giờ. Nhưng đây cũng là lúc lớp của Nhiên phải nói lời chia tay với giáo viên chủ nhiệm do chuyển công tác và giáo viên mới cũng đã được giới thiệu ngay trong cái hôm sau tổng kết. Cả lớp Nhiên ai ai cũng thấy hụt hẫng và chưa sẵn sàng đón giáo viên mới. Mấy đứa quậy nghịch trong lớp ngày nào cũng bàn nhau bày trò trêu trọc giáo viên chủ nhiệm mới. Nhiên thì vừa buồn về chuyện vừa rồi lại thấy giáo viên chủ nhiệm này có vẻ cứng nhắc, không gần gũi với học sinh ngay cả trong cách dạy môn văn, môn mà giáo viên này phụ trách nên cũng không đứng ra ngăn cản đám kia và cán sự lớp còn không tham gia vào thì Nhiên cũng chẳng có lý gì mà làm khác đi.
Nhưng Nhiên đã bị vào tầm ngắm, chỉ một lần sơ xảy quên không tắt chuông tin nhắn điện thoại mà cô đã bị mời phụ huynh lên gặp giáo viên mặc cho hết lời giải thích. Sau hôm đó, Nhiên bị kiểm soát chặt hơn sau một thời gian ngắn được thả, thoả mái chơi với bạn bè mà mình thích nhờ bảng thành tích học tập của mình. Vì thế, cô lại càng ghét giáo viên chủ nhiệm mới hơn. Cô không quậy nghịch, không phá phách gì cả, cô cũng chỉ là học sinh bình thường chẳng phải cán sự lớp, cả lớp nể cô vì đứng đầu lớp môn tiếng Anh nên mới coi cô như là một người quan trọng trong lớp sau cán sự. Ấy vậy mà giáo viên chủ nhiệm lại giận cá chém thớt, nặng tay với cô đến vậy. Ngay cả giáo viên những bộ môn khác nghe thấy hình phạt mà Nhiên nhận phải cũng còn ngỡ ngàng vì đó chỉ là không cố ý, chưa đến mức viết kiểm điểm, mời phụ huynh. Nhiên cẩn thận kiểm tra điện thoại hơn mỗi khi đi học, trong lớp cũng không dám nhúc nhích và mặc kệ đám quậy kia muốn làm gì thì làm, càng phá cô lại càng thấy hả hê trong lòng.
Sau khi Nhiên bị phạt, các trò quậy phá, trêu đùa giáo viên chủ nhiệm được đám kia bày ra nhiều hơn đến nỗi mà bạn của Nhiên còn sợ hãi thay, luôn nhắc nhở Nhiên cẩn trọng, kể cả có ai pha trò trong giờ cũng không nên cười. Không có bằng chứng gì nhưng giáo viên chủ nhiệm mới đã nhanh chóng định kết tội Nhiên. Nhiên không làm nên không sợ và cả lớp cũng đứng ra bảo vệ nên Nhiên may mắn thoát khỏi phát đạn của giáo viên chủ nhiệm. Suốt thời gian còn lại của học kỳ II, Nhiên không phải nhận một “đòn” nào từ phía giáo viên chủ nhiệm vì cô đã có lớp phó, người bạn thân thiết của mình luôn đứng ra che chở hoặc tìm cách đánh lạc hướng. Nhiên cuối cùng cũng bình yên hoàn thành năm học với bảng thành tích ấn tượng và chuẩn bị tinh thần cho năm học cuối cùng của đời học sinh.
Người bác sỹ thấy Nhiên đang lâng lâng hạnh phúc lại càng thấy mừng, để cô tiếp tục với năm học lớp 12 mà không phải ngắt quãng như hôm qua. Năm học mới, lớp của Nhiên cũng thoát khỏi giáo viên chủ nhiệm đó, thay vào đó là giáo viên dạy tiếng Anh năm ngoái. Nhiên ngồi thở phào nhẹ nhõm, vui sướng nói với bạn mình rằng cuối cùng đã được gặp may. Nhưng năm nay là một năm học đầy chướng ngại vật và lại còn là năm gần kề với kỳ thi đại học nữa nên Nhiên cũng không mấy dễ dàng dành điểm cao như năm ngoái. Nhiên bắt đầu cảm nhận dần về độ khó của các môn học, kể cả môn tiếng Anh trong mỗi buổi học. Lớp của Nhiên đã có những xáo trộn, có vài người bạn đã chuyển đi và có người mới đến.
Đã có người trêu đùa rằng Nhiên có thể sẽ mất vị trí đầu lớp môn tiếng Anh vào tay học sinh mới nhưng Nhiên đâu bận tâm chuyện đó. Chuyện mà Nhiên lo đau đáu là làm sao thuyết phục gia đình mình cho đi học đại học ở nước ngoài. Nhiên vốn bị gia đình quen nhốt kín ở nhà, nay lại nói chuyện đi đến vài ba năm xa nhà thì làm sao có thể được đồng ý chứ. Cô đem chuyện này tâm sự với lớp phó học tập nhưng cũng chỉ nhận về lời an ủi rằng kiên trì thì mọi thứ sẽ thành công vì cô bạn lớp phó học tập cũng không biết phải làm thế nào để giúp Nhiên. Nhiên nay đã được xếp chỗ ngồi mới, ngồi cạnh một cậu học sinh cá biệt nhất lớp, luôn làm cho bao nhiêu người ngồi cạnh phải khiếp sợ nhưng lại điềm đạm hẳn khi ngồi cạnh Nhiên. Không phải vì muốn lên điểm môn tiếng Anh cũng không phải vì lý do gì khác, chỉ bởi Nhiên thấy cậu bạn này có vấn đề riêng mới xử sự như vậy nên đã tìm cách nói chuyện để tìm hiểu. Câu trả lời chính là do gia đình cậu ấy luôn bất ổn, cãi cọ nên cậu chán nản, không muốn làm gì hết, bất cần, quậy phá. Nhiên lại vừa phải thuyết phục cậu chú tâm cho việc học mà vừa bàn về sở thích game với cậu để cho cậu một động lực nào đó để tiến bộ. Cho dù không được đến điểm khá, giỏi nhưng trên trung bình là niềm vui của cậu bạn này rồi để không phải nghe những lời chì chiết từ gia đình cậu và cũng để cố tốt nghiệp cấp 3 để có thể chuyên tâm vào luyện tập thành game thủ như cậu hằng mơ ước. Và Nhiên đã giúp cậu từng bước hoàn thành ước mơ.
Cô bạn ngồi cạnh Nhiên năm ngoái, năm nay được ngồi ngay đằng sau Nhiên. Hai người vẫn trò chuyện như bình thường dù không phải là bạn bè thân thiết. Trái với mọi dự đoán về “ẩn số” mới chuyển vào lớp có thể cho Nhiên hít bụi, cả lớp phải thay đổi suy nghĩ khi Nhiên tiếp tục nằm trong bảng vàng ở cái năm học khó bậc nhất này. Nhiên vì quyết tâm muốn ra nước ngoài học mà không ngừng cố gắng nhưng vài người bạn lại nghĩ là vì cô sợ mất vị trí top đầu. Và Nhiên đã không ngần ngại giấu ý định của mình nữa, kể cả cô bạn ngồi dưới Nhiên cũng biết và tròn mắt nhìn Nhiên hỏi rằng:
- Cậu muốn đi xa thật á, Nhiên?
Nhiên nhẹ nhàng gật đầu và cười rồi đáp lại:
- Đúng. Tớ quyết tâm sẽ thực hiện bằng được
Cậu bạn ngồi bên cạnh thì chen vào nói rằng “Nhiên nhất quyết phải làm thế sao? Sao không học trong nước?” nhưng Nhiên chỉ trả lời rằng là do mình thích vậy chứ không cho mọi người biết thật sự là cô muốn vừa được trải nghiệm và vừa có lý do để rời xa 4 bức tường luôn chôn chặt cô suốt từ lúc nhỏ tới giờ. Có lẽ cũng chính vì ước mơ đó mà Nhiên đã nâng được điểm toán, điểm lý của mình lên từ 6.5 đến 7, một số điểm cao nhất từ trước tới giờ. Nhiên tiếp tục với năm lớp 12 đầy rẫy sự thay đổi không chỉ về điểm số còn về cả tính cách. Nhiên cởi bỏ bớt cái sự hướng nội của mình khi sẵn sàng nói chuyện cả với những người bạn mới đến dù trong số đó có vài người không ưa cô do chúng muốn bạn của chúng thay thế Nhiên đứng đầu bảng vàng. Nhiên đã nhận được những lời cà khịa đến từ cậu bạn ngồi bên trên rằng cô không đáng tin cậy ngay sau khi cậu này bàn bài tiếng Anh với cô rồi cậu ta sẽ thi vào trường đại học danh tiếng nhất và chắc chắn sẽ đỗ. Điều này làm cho cậu tổ trưởng tổ của Nhiên đang ngồi khó chịu và định sửa lưng cậu bạn kia nhưng được Nhiên can lại vì mặc cho cậu ta nói gì. Nhiên vẫn cứ chứng tỏ cho giáo viên và các bạn khác trong lớp thấy được khả năng của mình và chỉ tập trung thực hiện ước mơ mà thôi.
Nhiên còn được nêu tên trong buổi họp phụ huynh, việc này giúp Nhiên có thêm lý lẽ để thuyết phục phụ huynh của mình. Những cuộc trò chuyện với bạn cũ của Nhiên đã không còn nữa vì ai ai giờ cũng chuyển sang dùng Facebook không ai dùng Yahoo messenger như trước nên Nhiên mất đi liên lạc, điện thoại thì bọn họ cũng đổi số không thể gọi được. Nhiên tuy không gặp chuyện ở trên lớp nhưng cũng áp lực để duy trì thành tích học tập trong khi bài vở ngày một khó lên, cần người để giải toả căng thẳng mà lại khó. Dù rằng Nhiên luôn tâm sự với lớp phó học tập nhưng cô bạn đó lại có những sở thích không giống Nhiên để cho câu chuyện thêm hấp dẫn.
Thấm thoắt năm lớp 12 trôi dần về những giây phút cuối cũng là lúc Nhiên chia tay tuổi học trò, chia tay lớp mình sau kỳ thi tốt nghiệp. Mặc dù điểm tốt nghiệp của Nhiên chỉ đạt trung bình do một vài môn, trong đó có Hoá được đủ 5 điểm và luôn phải nghe những lời hỏi han, khoe khoang, so sánh của hàng xóm với con họ, Nhiên cố gạt đi mọi thứ đó, tiếp tục những lời thuyết phục phụ huynh để đạt mơ ước. Cuối cùng, cô cũng đã nhận được cái gật đầu đồng ý từ phụ huynh và chính thức bước ra khỏi vùng an toàn được vẽ từ khi còn nhỏ.
Nhiên tỉnh dậy, hoàn thành các đợt thử nghiệm của bác sỹ tâm lý, cô được anh ta đưa cho một chiếc usb chứa bộ phim của ký ức tuổi học trò do chính những hình ảnh chân thực trong đầu cô tạo nên như đã hứa. Anh ta nhìn và hỏi Nhiên:
- Cô suy nghĩ một lúc rồi quyết định nhé. Cô muốn đưa bộ phim này lên Youtube cho mọi người cùng xem và có thể sẽ có lợi nhuận từ đó hay muốn giữ cho mình?
Nhiên không cần đến vài phút đưa ra câu trả lời ngay:
- Đây là bộ phim của cuộc đời tôi. Đó là những ký ức tuy có lúc buồn, thất vọng nhưng là thứ đẹp nhất của tuổi học trò. Đó là độc bản, tôi không muốn đem nó rao bán lấy tiền, chỉ muốn giữ làm kỷ niệm và chỉ đưa cho người bạn tri kỷ nếu tôi có được.
- Thôi được tôi tôn trọng quyết định của cô. Giữ nó cẩn thận nhé! Nhưng trước khi về tôi muốn nói rằng cô đã từng phải chịu những đắng cay trong quá khứ, đã vượt qua một cách ngoạn mục vậy tại sao lúc này cô lại tự dằn vặt mình thế? Đó đâu phải là lỗi của cô, đó chỉ là điều không may thôi mà.
Nhiên lặng lẽ nhìn vào khoảng không rồi nói:
- Anh không thấy rằng nỗi đau tôi mới gánh chịu còn đau hơn những thứ kia sao? Ngoài giáo viên ra, những đứa học sinh kia tuy có bắt nạt tôi thì cũng chỉ là trò trẻ con, chứ đâu có tàn bạo như mấy người lớn làm với nhau. Tôi thấy rằng cái đau trong quá khứ nó quá nhỏ so với cái đau hiện tại. Và xem lại quá khứ của tôi, anh có thể ngắt ngang, xoá đi đoạn ký ức tồi tệ, bỏ qua nó nhưng những người kia thì không, họ căm ghét quá khứ của tôi, đó là cái quá khứ tiếp sau năm học lớp 12 kia khi tôi đi học đại học ở nơi xa. Đó là cái gai trong mắt họ, họ không muốn xoá đi khỏi đầu, muốn giữ đó để trút sự oán hận lên tôi.
Người bác sỹ thở dài, an ủi Nhiên:
- Tôi biết những gì cô đã trải qua, họ không xoá nhưng cô hãy xoá họ đi như mảng ký ức không đáng nhớ tôi đã làm. Và cô cũng có thể tự mình xoá nó trên chính cái usb kia nếu thứ đó khiến cho cô đau lòng. Hãy tìm đến tôi bất cứ khi nào cô gặp vấn đề, tôi sẽ là người bạn lắng nghe cô tâm sự và giúp cô không cần trả phí. Nhớ nhé!
Nghe lời nói đó của bác sỹ Nhiên bỗng cảm thấy nhẹ lòng đi rất nhiều, mảng ký ức cuối cùng, ký ức về 2 năm học hạnh phúc nhất của cuộc đời cô sẽ được cô nhớ mãi và lấy đó làm chất xúc tác tinh thần để bước đi trên con đường tiếp theo. Nhiên tự nhủ với lòng sẽ xoá những cái không đáng giữ nhu lời người bác sỹ đã khuyên.