Đều đặn theo lịch hẹn trước, Nhiên lại tới phòng khám để thử nghiệm. Hôm nay cũng như hôm trước, cô không cần phải thư giãn trước khi chìm vào giấc mơ mà yêu cầu bác sỹ thôi miên mình ngay khi vừa đặt chân đến. Nhiên lại đưa vào cỗ máy thời gian tưởng tượng, trở về với những năm tháng học sinh.
Năm nay Nhiên chính thức bước vào lớp 10, năm đầu của cấp 3, bước vào những năm học căm go nhất của cuộc đời học sinh vì đó cận kề với ngưỡng cửa đại học. Do những xáo trộn trong năm học trước mà Nhiên không thể đỗ vào một trường cấp 3 top đầu mà cô chỉ có thể đủ điều kiện để vào một trường hạng trung của thành phố, khá gần với nơi ở mới của gia đình cô. Tuy vậy, ngôi trường cấp 3 này lại khang trang, đầy đủ tiện nghi so với những gì tưởng tượng của cô trước đó. Nhiên bước vào nhận lớp mới, gặp mặt giáo viên chủ nhiệm mới. Giống y với những gì cô đã trải qua năm lớp 1, cô giáo chủ nhiệm mới này cũng mở màn buổi đầu tiên bằng những nội quy ngặt nghèo và hình phạt dành khắc nghiệt dành cho học sinh. Nhưng giờ đây, Nhiên đã là một cô học sinh 15 tuổi không còn như hồi đó nữa, đã chai sạn hơn nhiều, Nhiên chỉ nghe để biết cách đối phó chứ không sợ hãi hay suy nghĩ gì nhiều.
Vẫn cái tính cách e dè như thế, Nhiên chỉ biết ngồi một mình, lặng lẽ trong ngày đầu tiên mà không chủ động bắt chuyện với những người bạn mới. Hết ngày đầu tiên, Nhiên trở về nhà với tâm trạng trống rỗng không vui cũng không buồn. Nhiên bắt đầu một ngày học mới, khi cô đang chuẩn bị bước vào lớp thì có một cô bạn tiến đến gần làm quen. Nhiên mau chóng thích thú với cái câu chào đó, có lẽ cô đang cần một người bạn mới trong lớp và cũng chưa thấy có ai mang đến cho mình một cảm giác gần gũi thế này. Hai người như cùng tần số, cười nói rôm rả. Nhiên rất ít khi nói chuyện nhiều với ai ngay buổi đầu tiên nhưng câu chuyện của cô bạn đó hấp dẫn tới nỗi mà Nhiên cứ thế cuốn vào và tiếp thêm. Nhưng tiếng trống vào giờ vang lên, hai người phải trở về chỗ của mình bắt đầu cho tiết học mới. Đến giờ ra chơi, 2 người lại tiếp tục câu chuyện ban sáng. Cô bạn mới đó lại đưa Nhiên ra giới thiệu để gia nhập nhóm bạn học cùng cấp 2 của cô. Họ đều là những người vui tính, hay trêu đùa nhưng Nhiên lại cảm thấy thoả mái, hào hứng với nhóm bạn mới. Bọn họ cùng sở thích nghe nhạc, đúng thể loại với Nhiên làm cho câu chuyện giữa cả nhóm được sôi nổi.
Hết một ngày học vui vẻ, Nhiên trở về nhà với tâm trạng phấn chấn hơn hẳn. Nhiên lại tiếp tục với những giờ học gia sư tại nhà do Nhiên vẫn còn kém về các môn tự nhiên và gia đình cô muốn cô nâng cao điểm của môn tiếng Anh nên ngày học toán, lý, hoá, ngày sau thì học môn tiếng Anh. Vì môn thế mạnh của mình nên vào giờ tiếng Anh kể cả trên lớp lẫn ở nhà, Nhiên đều có hứng thú và đặc biệt là khi học ở nhà, được nói chuyện, luyện tập với người dạy kèm, óc sáng tạo của Nhiên ngày càng bay bổng hơn. Người bác sỹ thấy đầu năm học mới, mọi thứ đang trở nên suôn sẻ với Nhiên nhưng đâu biết rằng mọi chuyện tồi tệ đang ở phía trước.
Năm học trôi đến dần với đợt kiểm tra 8 tuần kỳ I, Nhiên vừa hân hoan khi nằm trong top những học sinh có điểm tiếng Anh cao nhất thì môn toán lại không nổi điểm 5. Nhưng thảm hơn là Nhiên bị ghi vào sổ liên lạc là học sinh đáng báo động của lớp trong khi đó chỉ mỗi môn toán và môn lý là điểm thấp. Nhiên cố giải thích với phụ huynh rằng tất cả không phải là như vậy, 2 môn toán và lý cũng có những bạn điểm còn thấp hơn nhưng những cơn sóng sắp tới đến với Nhiên vẫn chưa dừng lại. Có lẽ bởi Nhiên không giỏi mấy môn năng khiếu nghệ thuật, cái mà giáo viên chủ nhiệm luôn dành bao nhiêu sự ưu ái cho những học sinh nào trong lớp giỏi thứ này. Trong lớp Nhiên có đến 3 người như vậy. Thêm nữa, Nhiên lại nằm trong bảng vàng những học sinh luôn có điểm tốt môn tiếng Anh, một cái môn mà cứ đến giờ lên lớp là giáo viên chủ nhiệm lại nói “tôi không thích cái môn đó” nên cô bỗng dưng bị nằm trong danh sách đen. Điều này cũng đúng với mấy người bạn cùng trong bảng vàng với Nhiên khi chúng luôn bị giáo viên chủ nhiệm “ghim”, luôn trách phạt trên lớp. Nhưng Nhiên thì bị nặng hơn thế, có thể do cái tính cách hướng nội của mình nên không vừa mắt giáo viên chủ nhiệm.
Cô luôn bị phạt một cách vô lý, bị nghe những lời chỉ trích, móc mỉa thậm tệ đến nỗi mà đã có lần cô không chịu nổi đứng lên “bật” lại giáo viên. Nhưng điều đó lại càng làm cho Nhiên phải chịu những đợt đánh nhiều hơn. Nhóm bạn của cô dù thương cảm nhưng không thể làm gì, chỉ biết an ủi, bày trò cho nghịch ngợm cho cô quên đi. Nhiên coi như vớt vát được chút gì đó, cô giờ còn vừa là học trò vừa là bạn với gia sư của mình luôn. Cô thả những nỗi niềm, những câu chuyện gặp phải trên lớp vào những bài luyện nói tiếng Anh mỗi ngày. Nhờ đó mà Nhiên nâng cao vốn từ, tiếp tục ở trong bảng vàng môn tiếng Anh của lớp, nhiều đứa bạn trong lớp phải nể phục cô. Thế nhưng niềm vui ngắn ngủi này của Nhiên lại càng trở thành cái gai lớn trong mắt giáo viên chủ nhiệm. Nhiên bị đối sử khắc nghiệt nhất trong bằng ấy học sinh ở lớp.
Giờ đây Nhiên cảm thấy căng thẳng hơn bao giờ hết, những dòng chat trên Yahoo messenger với bạn cũ, những cuộc trò chuyện với bạn trong nhóm, những lời chia sẻ sau buổi học với gia sư không làm cho mọi thứ khá lên được. Kỳ thi cuối kỳ I qua đi, dù cho điểm toán, điểm lý vẫn dưới trung bình, Nhiên chỉ được học sinh trung bình, đó không có gì ghê gớm với năm học cấp 3 này nhưng lại là một cú đòn với Nhiên. Và giáo viên chủ nhiệm lại đâm thêm cho Nhiên một nhát dao nữa khi hôm tổng kết tại lớp học, Nhiên đã không nằm trong danh sách học sinh được khá, giỏi được nhận giấy khen, lại còn được lôi ra phê bình trước lớp vì kết quả học tập kém lại còn không tích cực tham gia hoạt động với lớp. Trong khi đó tất cả các tiết mục để lớp trình diễn trước toàn trường đều là những sáng kiến của mấy học trò cưng trong lớp còn lại thì không ai được giáo viên đồng ý nên Nhiên dù có tham vấn cho mấy bạn trong nhóm mình xung phong thì cũng bị gạt phăng đi.
Nhiên biết mình bị “ghim” nhưng hôm nay khác nào một ngày dưới địa ngục. Nhiên lê bước về nhà buồn bã, thất vọng vì bao cố gắng, chứng tỏ mình sau những lời an ủi, động viên của bạn bè đã đổ bể. Cô giờ không khác gì một học sinh cá biệt trong lớp. Người bác sỹ đã thấy nét mặt như sắp muốn nổ tung của Nhiên cũng hơi ái ngại nhưng vì muốn tò mò xem điều gì sắp xảy ra với cô, anh ta vẫn để cô trong cơn mê đó mà chưa cho cô dậy. Nhưng mọi thứ đang dần đi quá xa, Nhiên đang xin những chiếc khăn không còn sử dụng nữa từ những người bạn của mình và mang về tạo thành một chiếc thòng lọng. Cô nhân lúc ở nhà không có người, treo thòng lọng lên thanh xà ngang và định treo cổ. Vừa kịp lúc, một đứa bạn trong nhóm cũng là lớp phó đã tới nhà của Nhiên chơi và vô tình phát hiện ra ngăn cô kịp thời. Nhiên đã khóc, khóc rất nhiều vì cô đã quá kiệt sức rồi, muốn nghỉ ngơi mãi mãi thôi. Người bác sỹ hốt hoảng đánh thức Nhiên tỉnh dậy. Anh ta cố làm cho Nhiên bình tĩnh trở lại và bắt đầu an ủi:
- Tất cả chỉ là không may, cả lớp ai cũng biết là cô rất cố gắng mà. Giờ đừng nghĩ gì về những giấc mơ vừa rồi nữa. Hãy hít thở thật sâu… quên đi…quên đi tất cả…
Lại một lần nữa người bác sỹ ngắt ngang giấc mơ của Nhiên, kéo Nhiên đến những ván game giải toả đầu óc. Đợi khi tâm trí của Nhiên ổn định, anh ta bắt đầu thôi miên cô trở lại giấc mơ đang dang dở. Nhiên được bỏ qua cái khoảng thời gian khủng hoảng bậc nhất trong lúc ngồi trên ghế nhà trường của cô, tiến tới những thứ làm cô thấy vui. Nhiên đã quá chán với những gì ở trên lớp học, nghe thấy có nhiều người gợi ý rằng Nhiên nên chuyển tới một lớp khác hoặc một trường khác để có khi lại hợp với Nhiên và giúp Nhiên ra khỏi vũng bùn. Gia đình Nhiên đã tính tới chuyện này, Nhiên thì không muốn ở lại ngôi trường này nữa vì cô nghĩ có đi sang một lớp khác thì cũng không thoát khỏi cái sự căng thẳng cô phải gánh hằng ngày. Cô quyết đồng ý sẽ sang ngôi trường dân lập chỉ cách nhà cô vài con phố. Nhưng cô phải đợi khi hết năm học này mới có thể chuyển sang được.
Nhiên đành phải tập phớt lờ đi những hành động của giáo viên chủ nhiệm và dành nhiều thời gian cho những người bạn của mình vì Nhiên biết rằng sẽ còn không được ở bên chúng bao lâu nữa. Nhưng trong nhóm bắt đầu có những thứ rạn nứt, đứa lớp phó và một đứa khác trong nhóm có cãi vã và rồi đứa lớp phó lại bỗng thân thiết với giáo viên chủ nhiệm hơn trước vì được xử thắng trong cuộc cãi cọ trên lớp. Nhiên và các thành viên khác vẫn chuyện trò bình thường nhưng cô lại thấy thật buồn khi cái người bạn đã từng đồng hành vượt qua cơn khủng hoảng kia giờ lại theo cái người luôn “ghim” mình. Nhiên thêm thất vọng, muốn rời xa nơi này càng sớm, càng tốt nhưng thấy cô bạn lúc đầu làm quen vẫn luôn sát cánh bên mình, luôn tìm mình trút bầu tâm sự, Nhiên lại thấy do dự trong lòng. Thế rồi, cô không thể thay đổi được quyết định của mình, muốn thoát khỏi cái hố sâu này chỉ có cách ra đi mà thôi. Làm một học sinh mới, bắt đầu lại từ đầu nhưng trước hết Nhiên phải kéo điểm cái môn toán và môn lý lên để còn có nền tảng cho năm sau nữa. Cô bắt đầu vùi mình vào học 2 cái môn này để có kết quả tốt nhất. Cuối cùng mọi nỗ lực của Nhiên cũng được đền đáp, cô đã kéo 2 môn đó lên nhưng vì điểm tổng kết của 2 môn chỉ đủ trung bình dù cho các môn kia đạt điểm khác, Nhiên vẫn chỉ đạt học sinh trung bình. Chừng đó cũng đủ để cho cô không thấy bận lòng gì khi chuyển sang ngôi trường mới và có nền tảng để thay đổi trong năm học mới. Nhiên tranh thủ gửi lời tạm biệt những người bạn của mình nhưng giữa cô và đứa lớp phó kia đã chính thức không còn gì nữa. Bởi nó đã có một người bạn lớn tuổi cho riêng nó và nó cũng không còn tin tưởng Nhiên nữa sau khi nghe những lời của người không ưa Nhiên.
Người bác sỹ tâm lý thấy như vậy là quá đủ cho Nhiên, anh quyết đánh thức cô dậy để cô có thời gian nghỉ ngơi chuẩn bị cho buổi trị liệu kế tiếp.