Chương 6: Độc Bản

Chương 6. Va Vào Cái Mới

3,440 chữ
13.4 phút
91 đọc

Nhiên tiếp tục đến phòng khám, người bác sỹ thấy cô mệt mỏi vì 2 ngày liên toàn gặp phải những ký ức không mấy tốt đẹp. Anh đề nghị Nhiên chơi vài trò game thư giãn trước khi vào thôi miên nhưng Nhiên lại gạt phăng đi và muốn thôi miên ngay lập tức. Thấy Nhiên quyết tâm, anh ta cũng không cản đành chiều lòng đưa cô đến với 2 năm học cuối cấp 2. Bước vào giấc mộng quá khứ, hôm nay Nhiên đi tập trung nghe giới thiệu giáo viên mới cho năm lớp 8. Giáo viên chủ nhiệm năm nay không hẳn là xa lạ với lớp cô vì ngay từ lúc sắp nghỉ hè, đã được giáo viên chủ nhiệm lớp 7 giới thiệu ngay còn giáo viên môn toán là người năm ngoái dạy lớp môn sinh học, chỉ có giáo viên môn văn là mới hoàn toàn.

Nhưng ngay từ khi gặp mặt, cả lớp của Nhiên đã thấy có gì đó không ổn khi trông giáo viên này có vẻ khó tính. Giáo viên chủ nhiệm năm nay tuy yêu cầu cao hơn năm ngoái khi thường xuyên luyện kỹ năng nghe, nói tiếng Anh cho học sinh, cái mà những năm trước không được chú trọng, cả lớp chỉ được luyện ngữ pháp và đọc hiểu mà thôi. Điều này thì Nhiên là người hào hứng nhất vì cô quá chán với mấy bài làm ngữ pháp và đọc hiểu rồi. Cô tỏ rõ điều đó khi mỗi lần gọi trả lời câu hỏi thường nhanh hơn so với các bạn khác trong lớp và luôn được giáo viên khen ngợi. Và đã rất lâu rồi Nhiên mới cảm thấy chưa có lúc nào động lực học lại lên cao như lúc này. Bạn bè xung quanh Nhiên thì đang bàn tán về thầy giáo dạy thể dục, những gì nghe được từ khoá trên, đó là một người cảm tính, những ai được thầy ưng sẽ cho điểm cao còn lại thì không bao giờ. Nhiên cũng có chút lo sợ vì đây cũng là môn khắc tinh của cô và Nhiên lại là một học sinh dễ bị vào danh sách đen nên điều cô sợ là cũng có cái lý của nó.

Năm học này cũng là một năm không mấy dễ dàng khi học sinh bắt đầu được học môn hoá, môn học nổi tiếng là nỗi khiếp đảm của học sinh. Đứa bạn mới năm ngoái giờ dường như nhận ra sai lầm gì đó hoặc có thể tiếc nuối một người bạn như Nhiên nên quay lại chủ động tìm cách bắt chuyện nhưng Nhiên vẫn còn giận nó, giận câu chửi của nó và giận cái sự thay đổi nhanh chóng để tìm đến cái đám học sinh hư kia, Nhiên phớt lờ mọi câu hỏi han từ nó mỗi ngày mặc cho nó kiên trì nối lại tình bạn với cô. Nhiên thì ngầm đoán ra là có thể nó biết rằng cả lớp đang quay lưng với nó, cô vẫn thấy nó qua lại với đám học sinh kia mỗi giờ ra chơi, có khi còn đưa thẳng vào lớp và còn xô xát với học sinh trong lớp nữa. Nhiên lại càng không chấp nhận những lời chào hỏi gợi chuyện lúc đầu giờ của nó. Nhưng ngay cả chính cô cũng có cảm nhận đang bị mọi người chống lại, bọn con trai trong lớp, cầm đầu bởi thằng công tử bột kia luôn bắt nạt, gây phiền phức cho cô mỗi khi đến lớp. Bọn chúng không chỉ liên tục chèn ép, bắt nạt cô mà còn buông những lời lẽ xúc phạm thậm tệ. Đứa lớp trưởng dường như thấy cô lạnh lùng, không chịu thân thiết với nó nên cũng không đứng ra ngăn cản hoặc ngại cái thằng cầm đầu kia, đến giáo viên còn không dám động vào nó, mà phải chấp nhận đứng nhìn.

Sự chịu đựng của Nhiên có giới hạn khi cô vùng lên đánh trả lại bọn kia dù biết rằng mình chịu phần thua thiệt và bị chúng đánh lại đau hơn. Lúc này mới thấy lớp phó đứng ra can ngăn và doạ sẽ ghi tên bọn kia vào sổ. Nhiên thấy lạ vì thái độ của lớp phó vì trước giờ nó và bọn này thân nhau, bọn này ỷ thế nên mới bắt nạt mọi người trong lớp nhưng không hiểu vì sao hôm nay lại như vậy. Lúc sau câu trả lời đã được hiện rõ khi Nhiên vô tình nghe thấy lớp trưởng đang nói chuyện với lớp phó rằng bỏ qua tội đánh nhau của Nhiên với lũ con trai kia và nói lũ đó ngừng ngay cái chuyện này. Thế nhưng cảm giác lạnh lẽo mỗi khi đến lớp của Nhiên vẫn chưa được hâm nóng trở lại, cô vẫn phải chịu những lời bàn tán, những cái nhìn thiếu thân thiện nhắm vào mình sau cái vụ hôm đó. Nhiên lại càng nhớ về những năm tháng còn học tiểu học, lớp học tuy ít người nhưng vui vẻ, bạn bè luôn sát cánh bên cô hay cái năm học lớp 6 được trò chuyện cùng đám bạn chung sở thích. Nay mọi thứ đã chỉ là quá khứ xa xăm, cô còn không biết mấy người bạn đó đã chuyển tới lớp nào và cũng do học hành tối ngày nên cũng chả có thời gian mà gặp nhau. Ấy vậy mà chiều hôm nay khi tan học trở về, vô tình cậu bạn ngồi cạnh năm lớp 6 bắt gặp và hỏi chuyện Nhiên, cô dù đang bất ổn trong lớp học nhưng cũng đành như không có chuyện gì để lái sang chuyện game, bóng đá,… Nhiên cũng tạm quên đi được những gì đang diễn ra trên lớp.

Dần dần mọi thứ như mở ra một ánh sáng cho Nhiên khi cô được chuyển đến ngồi cạnh cô bạn oan gia hồi cấp 1. Hai người vẫn nói chuyện trong lớp nhưng không thân thiết, có lẽ Nhiên không thấy hợp để tâm sự hơn với cô bạn này. Giờ ngồi cạnh nhau, Nhiên và cô bạn kia dần hiểu nhau hơn. Cô bạn đó còn nói cho Nhiên biết rằng do cái tính không hướng ngoại của mình nên cả lớp mới xa cách Nhiên. Nhưng rồi hiểu được rằng do từ nhỏ Nhiên hay bị nhốt trong nhà nhiều nên mới vậy, cô bạn đó cảm thông và giúp Nhiên kết nối với mấy người bạn ngồi xung quanh. Trong đó có cả cô bạn nằm trong top của lớp, người từ trước tới giờ không ưa Nhiên nhưng nay thấy hiểu ra mọi chuyện đã thương cảm và gần gũi, giúp đỡ cô nhiều hơn. Đứa bạn mới năm trước thấy Nhiên và cô bạn oan gia hay chuyện trò nên đã giả vờ bắt chuyện cùng mấy người bạn xung quanh Nhiên để có cơ hội làm lành với Nhiên. Nhiên vẫn còn giận nên chưa bỏ qua cho nó dù cho cô bạn oan gia kia thuyết phục.

Nhưng thời gian của Nhiên với nhóm bạn này cũng chẳng còn nhiều nữa khi gia đình cô sắp chuyển tới thành phố khác sinh sống và cô cũng sẽ phải chuyển đến một ngôi trường mới xa lạ. Nhiên lại không muốn nói ra vì những đứa ghét cô sẽ lợi dụng việc này để cô lập, bêu xấu Nhiên. Đối với chúng chuyển đến thành phố khác học là có cơ hội mới, sẽ học tốt hơn, có tương lai hơn nơi này và cũng do nghĩ rằng ở lớp này chịu không nổi nên phải đi. Nhiên thì vừa có chút thấy nhớ tiếc cái lớp bất ổn này do vừa mới cởi bỏ cái bức tường quanh mình để có thêm bạn vừa háo hức muốn tới trường mới ở nơi xa để mong lấy lại được tinh thần học tập, để còn chứng minh cho những ai khinh thường cô thấy rằng cô không hợp trường chứ không phải là cô kém cỏi. Cái sự đấu tranh tư tưởng trong Nhiên ngày một lớn dần khi kỳ thi cuối năm đang cận kề, đồng nghĩa cái ngày cô phải xa đám bạn đang tiến gần trước mắt. Cô cố nén những suy nghĩ đó, tiếp tục vui vẻ những tháng ngày còn lại ở ngôi trường này. Nhưng cô lại gặp phải một điều không mong muốn, khi một đứa trong đám bạn đó lại hiểu lầm cô. Trong giờ toán, cô và một cậu bạn ở dãy đối diện được gọi lên bảng làm bài. Thật không may, Nhiên lại bị đưa cho bài tập khó nên làm sai còn cậu bạn kia làm đúng do được cho bài dễ. Nhiên vừa bị điểm kém vừa thấy buồn vì mình là kẻ xui xẻo trong cái ngày hôm ấy. Cô thở dài, tâm sự với cô bạn trong nhóm. Nhưng khi câu chuyện kết thúc cũng là lúc cô bạn đó nghỉ chơi với Nhiên và cũng không nói gì với mấy người trong nhóm. Và mấy cô bạn khác trong nhóm đã cho Nhiên biết rằng cậu bạn kia chính là crush của cô bạn đó nên nghe Nhiên nói vậy mới hiểu lầm là Nhiên đang xách mé cậu bạn đó nên mới nghỉ chơi với Nhiên. Nhưng vì những người khác trong nhóm vẫn nói chuyện với Nhiên nên bị giận lây.

Đứa bạn mới năm ngoái vẫn tiếp tục tìm cách làm lành với Nhiên và Nhiên cũng đã để ngỏ cho đứa đó một cơ hội vì cô biết sẽ chẳng còn được gặp nhau nữa, để mấy ngày cuối cùng là kỷ niệm khó quên. Nhưng có lẽ do vẫn còn ngượng ngùng với chuyện làm hỏng tình bạn với Nhiên và cũng do sợ Nhiên chưa tha thứ nên đứa bạn đó vẫn cứ e dè chưa dám nói chuyện thẳng với Nhiên. Thời gian cứ thế trôi, đến cái ngày cuối cùng Nhiên đến cái lớp này, giáo viên chủ nhiệm gọi cô ra để nói chuyện riêng. Cả lớp ai ai cũng đoán rằng cô đang bị nhắc nhở vì chơi với mấy đứa bạn kia, mấy đứa hay tám chuyện trong giờ học. Nhưng không, đó chỉ là những câu dặn dò trước khi cô theo gia đình chuyển tới thành phố khác mà thôi. Vì tôn trọng nguuyện vọng của Nhiên, không muốn cho cả lớp biết nên giáo viên chủ nhiệm không nói trước lớp. Nhiên quay trở lại lớp, đứa bạn mới năm ngoái nhìn cô với ánh mắt lo lắng, nó đột nhiên gạt đi những ngập ngừng quay sang nói:

- Có chuyện gì thế Nhiên?

Thoáng chút bất ngờ nhưng không muốn lộ ra sự thật, Nhiên cố điềm tĩnh trả lời:

- Không có gì đâu. Cô nhắc nhở mấy chuyện thôi.

Đứa đó dường như vui sướng vì giải toả được những nỗi niềm trong lòng về cái sai lầm của năm trước, nó ngồi cười một cách thoả mái, nhẹ nhõm vì cuối cùng cái đứa từng là bạn của mình trước kia đã mở lời với nó. Nhưng lại đâu biết rằng hết ngày hôm nay, nó sẽ không còn được thấy Nhiên lên lớp, nói chuyện lại với nó nữa. Hết buổi học cuối cùng, Nhiên trở ra sân trường, thấy đám học sinh đã cướp đi đứa bạn của mình, Nhiên không còn giận chúng nữa vì hôm nay là ngày cuối mà, còn gì nữa đâu mà giận với hờn. Cậu bạn trước kia lại tới chào Nhiên như thông lệ mỗi khi tan học về, nay Nhiên vẫn nói nhưng trong lòng lại man mác buồn vì cô sẽ không còn được trò chuyện với cậu bạn này nữa. Nhiên trở về nhà lại vô tình gặp lại cô bạn hàng xóm trước kia, cô tới thăm người bà con sống ở gần đó. Lâu ngày mới gặp, 2 người trò chuyện vui vẻ trong chốc lát vì Nhiên phải trở về nhà còn chuẩn bị đồ đạc để còn chuyển tới nơi mới. Tiếng giục giã của phụ huynh làm Nhiên lỡ mất câu nói rằng ngày mai cô không còn ở thành phố này nữa cho người bạn kia biết. Đó cũng là điều mà Nhiên tiếc ngẩn tiếc ngơ.

Sang ngày mới, khi nhà nhà đón ánh bình minh cũng là lúc cả gia đình Nhiên khăn gói lên chuyến xe rời xa thành phố quen thuộc để tới với nơi mới, đem theo bao hy vọng về tương lai sáng lạn, ngay cả Nhiên cô cũng mong ở nơi đó cô sẽ hạnh phúc hơn, sẽ trở thành một người khác. Tuy vậy, cô lại chợt có cảm giác tiếc nhớ cái quãng thời gian ngắn nhưng đẹp ở lớp cũ, trường cũ vừa rồi, người bạn cô giận bấy lâu nay mới nói chuyện lại từ hôm qua nay không còn nói chuyện với nhau được nữa, không còn nối lại được tình bạn trước kia. Cô băn khoăn trong đầu “liệu khi biết chuyện, nó có buồn không?” và “những cô bạn trong nhóm, ngồi xung quanh có thấy nhớ mình không?” hay “cậu bạn kia không còn ai trò chuyện cùng mỗi khi tan trường chắc hẳn sẽ thấy trống vắng?”. Nhiên vừa nghĩ vừa nghe những ca khúc mà cô cùng với đám bạn luôn hát mấy ngày qua.

Kết thúc chuyến xe, gia đình Nhiên tiến vào căn nhà mới thuê, không được khang trang, đẹp đẽ như căn nhà ở chỗ cũ nhưng lại đủ cho bằng ấy thành viên trong gia đình nhỏ sinh sống. Nhiên vẫn còn giữ bộ sách lớp 8 và cuốn từ điển Anh - Việt có chữ viết của đứa bạn mới năm lớp 7 viết làm kỷ niệm. Cô nhìn chằm chằm vào cuốn từ điển, bỗng lại thấy nhớ lớp cũ, nhớ cái không gian mà mới hôm qua thôi mình còn bước chân đến, nay đã không còn nữa, chuẩn bị được thay thế bằng một không gian mới, đầy xa lạ. Riêng chỉ có đứa em của Nhiên là vô tư, vui sướng khi được tới nơi này bởi sự tò mò và do ham thích của tuổi nhỏ.

Ba tháng hè thấm thoắt qua đi, Nhiên phải chuẩn bị đi tới ngôi trường mới, gặp những người cô chưa từng thấy mặt. Phụ huynh của Nhiên thì nhận được một cuộc gọi xưng là phụ huynh của cái thằng công tử bột ở lớp cũ, chuyển lời hỏi thăm và tạm biệt Nhiên. Nhiên dù rằng vẫn nhớ lớp cũ nhưng ngay lập tức muốn kết thúc cuộc gọi này vì lúc còn học thì thằng đó cầm đầu mấy đứa khác bắt nạt Nhiên, giờ lại diễn trò. Và Nhiên cũng chờ mong sự liên lạc của đứa bạn hồi lớp 7 nhưng bặt vô âm tín. Có lẽ rằng nó vẫn chưa biết Nhiên đã chuyển đi nơi khác hoặc nghĩ rằng Nhiên chưa hết giận nó nên ra đi mà không nói một lời. Khác với những năm trước khi cô chỉ cần tiến thẳng đến phòng học và chờ giáo viên đến giới thiệu nhưng nay vì là học sinh mới, cô phải đứng ngoài chờ giáo viên chủ nhiệm năm lớp 9 đến và dẫn cô vào lớp giới thiệu với các bạn mới. Lần đầu tiên dời xa nơi mình lớn lên, lại phải chuyển trường, chuyển lớp nên Nhiên rất hồi hộp.

Thấy lớp mới có vẻ nghịch ngợm, những đứa học sinh kia lại cứ cười cợt khi thấy Nhiên mang đến một sự bất an trong lòng cô. Cô được xếp ngồi cạnh một cậu bạn trông có vẻ vui tính, nhưng lại hay đùa cô ngay từ khi mới vào, mấy đứa xung quanh cũng quay xuống làm quen với Nhiên. Nhưng vốn đã trầm tính lại là học sinh mới, vẫn còn lạ lẫm và chưa quên được lớp cũ nên Nhiên chỉ e dè chuyện trò đôi ba câu rồi thôi. Nhiên đang ngồi một mình, lặng nhớ về không gian trước kia thì bỗng có 2 cô bạn lại gần bắt chuyện và chẳng mấy chốc, 3 người đã như là bạn của nhau từ rất lâu. Nhiên không hiểu vì sao mình lại hợp với 2 cô bạn này đến lạ. Thế nhưng đi học chưa được bao lâu, Nhiên phải hứng chịu đủ các trận trêu trọc, phá phách của những đứa trong lớp mới. Những lúc như vậy, cô chỉ biết tìm đến 2 người bạn kia làm chỗ dựa tinh thần. Dù cho khi vào lớp Nhiên đã cố hoà nhã với lớp nhưng những đứa đó lại không buông tha cho Nhiên chỉ vì cô là người mới, từ nơi khác đến nên phải chịu trận của chúng. Tức nước vỡ bờ, Nhiên đã tự biến mình thành một con người khác, từ chỗ là một học sinh nhút nhát, cô trở thành một đứa hung hăng do phải thường xuyên chống trả những đợt bắt nạt của những đứa trong lớp mới. Cô ngày càng chán nản việc học, vùi mình vào internet nhiều hơn, dành hết thời gian rảnh rỗi sau khi hoàn thành bài tập về nhà cho đủ nghĩa vụ của học sinh lên Yahoo messenger tìm người lạ để chat. Những người bạn ảo dù không biết mặt nhưng đủ làm cho Nhiên vui, họ không bắt nạt cô, không chặn đường, doạ dẫm cô mà thay vào đó dành cho cô những lời an ủi, động viên, quan tâm, chia sẻ.

Có bên mình 2 người bạn mới nhưng Nhiên vẫn chưa thấy đủ. 2 người luôn muốn làm cầu nối để Nhiên và những đứa khác trong lớp hiểu nhau hơn, ngược lại, Nhiên nghĩ mọi thứ không để lại kết quả gì vì khi người ta không thích sẽ tìm lý do. Những đứa đó không muốn một ai mới bước vào cái lớp này thì sẽ tìm mọi cách để phá. Kết quả học tập của Nhiên tồi tệ hơn trước bởi sự ức chế mỗi khi lên lớp, cô cảm tưởng cả lớp kể cả là giáo viên đều đang chĩa dao vào cô vậy. Mặc cho bị thúc giục, bị ép phải học bài, Nhiên vẫn cố làm cho xong rồi lại lên chat với bạn ảo để tìm niềm vui hoặc chơi vài ván game xả stress. Ấy vậy mà đến khi thi hết học kỳ I, cô vẫn an toàn vượt qua chỉ có điều điểm không được cao như năm ngoái. Ngỡ tưởng rằng Nhiên sẽ tụt dốc không phanh nhưng Nhiên đã được cứu vãn khi phụ huynh cô thuê người đến dạy kèm. Nhiên vừa được lấy lại kiến thức lại có người tâm sự mỗi khi gặp khó nên tinh thần của cô được cải thiện. Cùng vào lúc đó, Nhiên vô tình tìm thấy người bạn trong nhóm năm ngoái trên một phòng chat rồi từ đó 2 người luôn tâm sự, chia sẻ với nhau. Nhiên còn được cô bạn đó khen “chững trạc”, “đi xa có khác” nên càng lên tinh thần hơn. Cô lại có cảm hứng học tập và cũng tiến bộ được phần nào dù môn hoá vẫn ở mức thấp. Trong lớp lúc này, đã có một vài đứa hiểu và cảm thông cho Nhiên nên có thái độ ôn hoà với cô, thậm trí còn trò chuyện vui vẻ nữa. Nhiên ham mê đá bóng, thích chơi game lại hay nghe nhạc làm cho những người bạn này dần thích thú hay bàn tán với Nhiên nhiều hơn lúc đầu.

Lúc Nhiên và lớp có sự ăn nhập thì cũng là lúc cuối năm học, gia đình Nhiên sẽ chuyển đến một nơi ở mới nên cô sẽ chọn thi vào một trường cấp 3 xa hơn với những bạn khác trong lớp. Nhiên may mắn khép lại năm học với bảng điểm khá bởi những nỗ lực vào những ngày tháng cuối năm học. Người bác sỹ thấy hôm nay là quá đủ cho Nhiên nên đánh thức cô dậy, cho cô chơi những ván game thư giãn và để cô về nhà nghỉ ngơi để cho buổi thử nghiệm tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện Độc Bản của tác giả Iamnevertalkname. Tiếp theo là Chương 7: Khởi Đầu Chông Gai