Trải qua một giấc mơ khơi gợi những mảng ký ức sợ hãi trong quá khứ, Nhiên cố gắng bình tĩnh lại bản thân, tiếp tục tìm đến phòng khám cho ngày thử nghiệm tiếp theo. Người bác sỹ hôm nay không vội vàng thôi miên cô vào giấc ngủ quá khứ mà cho cô chơi những trò game thư giãn đầu óc trước, để cô không nặng nề về những gì đã mơ thấy hôm qua. Kết thúc bài khởi động, người bác sỹ bắt đầu thôi miên:
- Nhìn vào con lắc này… Giờ cô đã lên lớp 6… Đã được học môn tiếng Anh… Niềm khát khao, mong mỏi của cô… Nghĩ về nó… Nghĩ về nơi cô học…
Nhiên chìm vào giấc mơ, xung quanh cô lúc này không còn là ngôi trường cũ như những ngày qua nữa mà thay vào đó là ngôi trường cấp 2, ngôi trường có tiếng thứ nhì của tỉnh. Ngày đầu tiên nhận lớp, Nhiên đã bị choáng ngợp bởi những thứ mới lạ, khác xa so với những gì cô tưởng tượng trong đầu. Lớp học mới đông hơn gấp đôi lớp hồi tiểu học đến nỗi mà Nhiên không được ngồi 2 người một bàn mà phải ngồi cùng với 3 người khác. Giáo viên chủ nhiệm cũng là giáo viên dạy tiếng Anh luôn bởi đây là lớp chọn tiếng Anh của trường.
Giáo viên này rất khác những giáo viên trước mà Nhiên từng gặp, không thể nhận ra được có phải là người khó tính hay không, nhưng lại cho thấy một sự kỳ quặc ngay trong buổi đầu tiên giới thiệu với học sinh. Không cần phải chờ những buổi tập trung kế tiếp, cô giáo chủ nhiệm chọn ngay cán sự lớp chỉ cần nhìn vào cái tên và đương nhiên là Nhiên không nằm trong số những cái tên mà giáo viên chủ nhiệm ưa thích. Điều đó cũng chẳng là gì với cô bởi suốt bằng ấy năm đi học chẳng có năm nào cô được làm cán sự lớp cả. Sau đó, lần lượt là 2 cô giáo dạy môn văn và toán ra giới thiệu nhanh với lớp để còn chạy qua các lớp khác. Nhìn thoáng qua giáo viên dạy toán, Nhiên lại có chút lắng lo vì vốn dĩ cô đã không giỏi môn này, nay lại càng lên cao thì lại càng gặp khó và giáo viên toán lại có vẻ gây ra sự bất ổn cho Nhiên sắp tới.
Trong lớp học mới của Nhiên, cô gần như là người lạc lõng do hầu như trong lớp toàn các nhóm bạn đã quen nhau từ hồi cấp 1, Nhiên thì chỉ có quen cái đứa lớp phó ngày trước đã từng làm cô điêu đứng mà thôi và 1 cô bạn khác quen trong lớp học thêm chuẩn bị trước khi vào lớp 6. Nhiên lại cũng chẳng thân thiết gì với 2 người này nên cũng nói vài câu chào hỏi hời hợt, các bạn của cô, từ cô bạn hàng xóm, cho tới Lanh, Thạo, Dinh đều chọn trường khác học do gần nhà. Từ khi học xong cấp 1, nhà Lanh cũng chuyển đi nơi khác, lại vướng chuyện lên học cấp 2 nữa nên 2 người không thể nói chuyện với nhau còn cô bạn hàng xóm cũng không còn ở gần nhà Nhiên nữa.
Tới ngày thứ 2 đi học, Nhiên gặp ngay một cô bạn mới từ trên trời rơi xuống, đó là đứa hôm qua được cô giáo chủ nhiệm phân công làm lớp trưởng. Vừa đến lớp nó đã ra chặn đường Nhiên, đòi kiểm tra này nọ, không có gì thì lại trêu trọc khiến cho cô cảm thấy khó chịu nhưng vì nó là lớp trưởng nên đành phải lờ đi. Nhưng mọi thứ chưa thật sự kết thúc khi đứa lớp trưởng lại tiếp tục trêu đùa không ngớt và còn ngạo nghễ nói “đến lớp là phải nói chuyện với tớ thì sẽ được tha”. Nhiên thì không thích ai đeo bám, đùa dai dẳng nên vẫn cứ mặc kệ cho đứa lớp trưởng hành động còn cô thì cứ ngồi yên một chỗ làm việc của mình. Tưởng như là kẻ lạc loài trong lớp, Nhiên lại được gặp lại cô bạn oan gia đã từng trêu đùa mình trong giờ ra chơi năm ngoái. Ngay từ lúc vừa ra về, nó tiến lại hỏi Nhiên:
- Này Nhiên. Không nhớ tớ à?
Quá bất ngờ và ngỡ ngàng khi chỉ gặp đứa đó đôi ba lần năm ngoái rồi cả 2 đều bị giáo viên phạt nên không được phép gặp nhau nên Nhiên cũng không nhớ rõ mặt cô bạn này. Đang cố nhớ lại xem là ai thì cô bạn đó đã kể lại chuyện năm trước và cười nói:
- Tớ muốn chơi với cậu từ năm ngoái cơ nhưng năm nay lại được học cùng lớp. Hay ghê vậy. Mà sao hôm đó cậu lại đi mách phụ huynh rồi đến gặp giáo viên làm tớ bị phạt.
Nhiên rõ ràng là không cố ý, đó chỉ là do vô tình có đứa trong lớp nhìn thấy rồi về mách người lớn và cả giáo viên chủ nhiệm, cố giải thích:
- Không phải là tớ mách, tớ cũng định làm quen với cậu dần dần nhưng có đứa trong lớp tớ nhìn thấy, nó mách đó chứ. Tớ bị nhốt trong lớp cho tới cuối năm đây nè, còn bị cô chủ nhiệm suốt ngày lôi ra nữa chứ, còn bị bắt ngồi cuối lớp một mình. Có phải mình cậu bị phạt đâu.
Cô bạn kia cũng nguôi ngoai không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa, từ giờ 2 đứa sẽ trò chuyện với nhau như chưa có gì xảy ra. Ấy vậy, Nhiên là người trầm tính, cần một thời gian dài tin tưởng mới dám chơi thân thiết nên vẫn chỉ nói chuyện với cô bạn kia về bài vở và mấy chuyện phiếm thôi. Đứa lớp trưởng thì vẫn cứ tiếp tục cái trò của mình, bây giờ ngay cả 5 phút giải lao đổi tiết nó cũng lợi dụng đi kiểm tra lớp, chạy tới chỗ Nhiên trọc ghẹo. Nhiên quá khó chịu với nó mà bất chấp tất cả, quát lớn đuổi nó về chỗ. Ngỡ tưởng nó sẽ bịa tội để mách cô, nhưng không, điều nó muốn là kết bạn với Nhiên nên tiếp tục làm cái trò nhây của mình để Nhiên đáp lại mà đồng ý chơi với nó.
Chưa có lúc nào mà Nhiên cảm thấy sợ cái lớp mình như lúc này, vừa bị làm phiền bởi lớp trưởng, tới lượt tổ trưởng tổ 1, tổ của Nhiên trong lớp lại làm cho cô mệt mỏi. Đứa tổ trưởng tổ 1 là một đứa con gái có sở thích gần giống với Nhiên, thích xem đá bóng, lại còn có giọng hát hay nữa nhưng nó lại là một đứa nhạy cảm, dễ dàng sửng cồ với bất kỳ ai trong lớp nếu như làm nó không thích. Nó thấy Nhiên cùng sở thích nên muốn bắt chuyện nhưng lại chọn cách nói rất nhiều khi có thể và đôi lúc còn kiểm soát Nhiên nếu như bắt chuyện với đứa mà nó không ưa. Thế nhưng Nhiên lại dám phản pháo lại nó mỗi khi nó quá quắt. Nó tuy tức giận doạ dẫm Nhiên là sẽ ghi vào sổ và mách lại với cô giáo chủ nhiệm vào giờ sinh hoạt lớp, và rồi khi bất chợt nghe những câu nói đùa của Nhiên với mấy cô, cậu bạn ngồi xung quanh, nó lại bật cười, theo câu truyện và bỏ qua tất cả.
Nhiên lại không được xếp ngồi ở đó lâu khi điểm toán của cô thấp, còn ở trong danh sách đen của lớp nên được chuyển đến ngồi cạnh một cậu bạn giỏi toán, đó lại chính là cậu bạn đã học cùng cô năm lớp 1 nhưng lại chuyển sang lớp khác chỉ sau học kỳ 1. Do lâu không gặp nên Nhiên không nhận ra nhưng cậu bạn này lại nhận ra cô và kể lại chuyện cũ để cô nhận ra cậu. Đây là một cậu bạn vừa giỏi toán lại thích chơi game, đó cũng là một sở thích của Nhiên sau xem bóng đá. Ngoài ra Nhiên còn gặp được một cô bạn tổ trưởng tổ 3, tổ mới của Nhiên vui tính, hay pha trò và còn có chút tinh nghịch nữa. Nhờ ngồi cạnh những người bạn như thế mà Nhiên có tinh thần, tiến bộ hẳn trong môn toán. Nhưng chừng đó là chưa đủ với giáo viên dạy toán, nhất là cô rất hay bị so sánh với một đứa học trò cưng trong lớp. Nó là một công tử bột chính hiệu, được phụ huynh giữ như vàng và nhiều lần lên gặp nhà trường chỉ vì giáo viên phạt nó. Vì lẽ đó mà các giáo viên luôn cưng nó như cha mẹ nó làm ở nhà. Thậm chí, khi nó đánh nhau với đứa ngồi kế bên, bị thương, cậu học sinh kia bị làm kiểm điểm mời phụ huynh còn nó thì không, lại còn được giáo viên chủ nhiệm bắt lớp trưởng đi cùng đến tận nhà để thăm hỏi nữa.
Nhiên và lớp trưởng cũng đã hết khúc mắc, 2 người nói chuyện, nô đùa như 2 học sinh bình thường trong lớp dù cho Nhiên vẫn không thân thiết với nó vì nó không phải là người có thể hợp sóng với Nhiên. Nhưng Nhiên lại cũng lại là cái gai trong mắt của giáo viên chủ nhiệm, cũng không rõ là gì, có thể là do Nhiên đã có một vài lần phản ứng lại hành động của lớp trưởng hoặc cũng có thể giáo viên toán đã thêm thắt gì đó. Nhiên luôn phải hứng chịu những lời trách phạt, móc mỉa của 2 giáo viên này. Do là học sinh mới làm quen với tiếng Anh, kể cả khi đã học qua trong thời gian hè, nhưng Nhiên lại học ở nơi khác không học ở chỗ của giáo viên chủ nhiệm nên Nhiên luôn bị nặng tay hơn so với các bạn khác trong lớp khi chẳng may mắc lỗi sai. Thậm chí còn bị vào danh sách học sinh cần theo dõi của lớp mặc dù cô luôn đạt điểm khá từ giữa học kỳ I. Giáo viên toán thì luôn tìm cách gạt đi mọi cố gắng của cô, còn viết luôn vào sổ liên lạc với phụ huynh là “học yếu môn toán” dù cho điểm của cô đã có những cải thiện, thi cuối kỳ I, cô còn đạt điểm 7.
Nhiên vẫn tiếp tục không được buông tha khi sau Tết, cả lớp đi học lại, giờ học khởi đầu năm mới của lớp lại là môn toán. Hôm đó, giáo viên môn toán đặt ra một bài tập và mời các học sinh xung phong lên trả lời nếu ai làm đúng sẽ được thưởng. Nhiên và một số người khác dơ tay lên bảng nhưng chỉ có cái đứa công tử bột kia được gọi lên dù cho Nhiên ngồi ngay bàn đầu và đúng vào tầm mắt của giáo viên. Thế nhưng, đã không ưa thì dưa sẽ có dòi nên cánh tay của Nhiên bị phớt lờ. Không được gọi lên bảng, phải nhìn đứa mà mình ghét nhất lớp nhận phần thưởng, lại trùng với đáp án mình đã chuẩn bị sẵn, Nhiên còn được nghe giáo viên đưa ra một câu châm ngôn: “học sinh nam bao giờ học toán cũng giỏi hơn nữ”. Ngày đầu năm mới đến lớp lại là một ngày buồn của Nhiên. Cô ấm ức trong lòng về kể lại với phụ huynh những gì đã xảy ra nhưng chỉ nhận lại được một lời xoa dịu cho xong chuyện rằng giáo viên không ghét cô nhưng do là không nhìn thấy và đùa vui đầu năm thôi.
Người bác sỹ thấy Nhiên căng thẳng đến mức chỉ muốn hét lớn, anh ta sợ vì hôm qua cô đã trải qua một giấc mơ tồi tệ, nay lại có thể làm cho cô thêm ức chế tinh thần nên đã vội đánh thức cô dậy: “bình tĩnh lại nào…bình tĩnh...” và lấy cho cô một cốc nước. Đợi khi tinh thần của Nhiên đã có phần ổn định, anh ta lại cho cô chơi những trò game để giải toả đầu óc. Nhiên đã phấn chấn trở lại, người bác sỹ lại từ từ đưa Nhiên trở lại giấc mơ:
- Bây giờ nhìn vào con lắc này…cô là người thích chơi game…hãy đến với những trò game mà cô hay chơi sau giờ học… đến với những kết quả tốt đẹp trong học kỳ II…
Lúc này Nhiên đang ngồi trước màn hình máy tính sau giờ học và làm bài tập đầy căng thẳng, cô đang nghe những bài nhạc yêu thích và bắt đầu chơi game. Cô hay chơi trò Smash Your PC và Disney’s Hercules để vơi đi những gì đã gặp ở trên lớp. Nhiên bắt đầu lãnh cảm với những thứ đó, cô không còn bận tâm đến giáo viên toán và giáo viên chủ nhiệm nữa, cô học cho chính cô và mặc kệ mọi thứ diễn ra. Giờ đây có có riêng cho mình những người bạn hiểu và chuyện trò cùng cô mỗi ngày. Thế rồi kỳ thi cuối năm đến gần, cô phải tất bật ôn tập để chứng minh cho phụ huynh thấy cô đang bị giáo viên “ghim” trong thời gian qua và phải ngậm ngùi chấp nhận đi học phụ đạo môn toán để được yên ổn. Cuối cùng, Nhiên cũng gặt được quả ngọt khi điểm toán, điểm văn, điểm Anh của cô đều tốt, riêng toán đã lên được 8 điểm, văn thì vẫn được 7 như trên lớp còn môn tiếng Anh thì đã lên tới 9. Nhưng tuần học sau khi thi xong Nhiên bất ngờ bị ốm nên không thể đến dự buổi tổng kết, giáo viên chủ nhiệm đành phải hẹn gặp riêng phụ huynh để đưa phần thưởng cho học sinh khá. Nhiên thì cảm thấy thoả mái hơn hẳn vì thoát khỏi làn đạn của 2 người giáo viên ghét mình.
Mọi thứ rắc rối chỉ tạm thời nghỉ hè cùng Nhiên mà thôi, sang đến năm học lớp 7, ngay từ hôm đầu tiên đến nhận lớp, Nhiên đã phải chứng kiến một sự thay đổi lớn. Nhà trường quyết định sắp xếp lại học sinh các lớp, một nửa lớp của Nhiên phải chuyển sang lớp khác còn một nửa học sinh của lớp bên cạnh sẽ chuyển sang lớp của Nhiên. Những người bạn luôn trò chuyện với Nhiên năm ngoái, kể cả cậu bạn cũ từng học chung lớp 1 cũng lại một lần nữa chuyển lớp đi. Nhiên giờ thiếu vắng người hiểu và tâm sự cùng với mình, cô thấy có chút hụt hẫng khi thấy những người bạn kia khoác cặp đi sang lớp mới. Chờ tới lúc những người bạn mới vào lớp, giáo viên chủ nhiệm lớp 7 bắt đầu giới thiệu với lớp. Khác với năm ngoái giáo viên 2 môn văn và toán cũng đang là chủ nhiệm của 2 lớp cuối dãy nên phải giới thiệu và nhận học sinh mới đến do sắp xếp của nhà trường, không thể sang giới thiệu với lớp của Nhiên ngay được nhưng cô giáo chủ nhiệm của lớp Nhiên nói rằng 2 cô giáo đó sẽ giới thiệu vào tiết dạy đầu tiên của mình ngay ngày mai.
Vừa ngay buổi tập trung đầu tiên, Nhiên đã được xếp ngồi xung quanh với mấy người bạn mới đến. Nhiên vốn dĩ trầm mặc, ít nói nay lại toàn những người mới lạ, chưa biết có hợp với mình hay không nên Nhiên vẫn e dè, chưa dám bắt chuyện. Vài ngày trôi qua, Nhiên vẫn chưa hết ngỡ ngàng với những gì xảy ra vào hôm đầu tiên trở lại lớp. Nhưng giờ ra chơi ngày hôm nay, đã có một cô bạn mới đến bỗng gọi tên Nhiên. Cô tròn mắt nhìn cô bạn mới kia, không hiểu tại sao mới tới mà đã biết rõ tên mình vậy:
- Sao cậu biết tên tớ thế?
Cô bạn nở một nụ cười dễ thương rồi nói:
- Thì chiều hôm qua lúc tớ ra về, bố tớ đón thì thấy mẹ cậu cũng đang ở đó. Chúng mình chào nhau ra về mà cậu không nhớ à?
Nhiên mới giật mình nhớ ra người bạn hôm qua vẫy tay chào mình đấy chính là bạn học cùng lớp với mình mà không hay biết. Nhiên cười trừ xin lỗi cô bạn đó và 2 người bắt đầu câu chuyện. Cô bạn đó tỏ rõ cái sở thích để tóc dài và ấn tượng với mái tóc của Nhiên, trong khi đó Nhiên lại không mấy hào hứng với cái chủ đề này, chỉ là vì bạn mới bắt chuyện làm quen nên cô đành phải nói vài câu cho qua thôi. Thật tình cờ khi hôm nay sắp xếp lại chỗ, giáo viên chủ nhiệm lại đưa cô bạn mới đến ngồi ngay bên cạnh Nhiên. Hai người càng dễ dàng nói chuyện, bàn bài vở với nhau, lại ra về cùng nhau nên chẳng mấy chốc đã trở thành hai người bạn. Ngoài ra, cô bạn mới này lại giới thiệu 2 cậu bạn khác chơi thân thiết với cô từ lớp cũ tới Nhiên do nhận ra Nhiên thích bóng đá nên mới đưa 2 cậu bạn kia đến nói chuyện cùng cho thêm vui.
Nhưng cái niềm vui của Nhiên với đám bạn mới dần dần có những rạn nứt chỉ trong vài tháng khi cô bạn mới kia quen được với mấy đứa ở lớp cuối dãy. Những đứa đó là gương mặt quen thuộc của cái cột cờ trong đầu giờ ngày thứ 2 nhưng không hiểu vì sao cô bạn mới của Nhiên lại thấy hấp dẫn khi chơi cùng cái nhóm đó. Nó đã bắt đầu thay đổi, không còn điềm đạm, dễ thương như trước mà học theo cái đám đó chuyên bày trò phá trường, phá lớp khiến cho ngay cả 2 cậu bạn trong lớp học chung lớp 6 với nó cũng phải ngán ngẩm. Nhiên vẫn chuyện trò, bàn tán bóng đá với 2 cậu bạn đó nhưng cô với cô bạn mới đang có những tranh cãi. Cô bạn đó ngày càng có những hành động làm cho Nhiên khó chịu, luôn bắt ép, quát nạt bạn mình phải theo ý và còn gây gổ, chửi bới khi Nhiên không đồng tình với chuyện gì đó. Nhiên ngày một ghét cái đám học sinh lớp ở dãy cuối vì đã nhảy vào cướp đi người bạn của mình cùng với đó thấy sự thay đổi đến chóng mặt của cô bạn mới kia mà Nhiên ngao ngán. Thế rồi cái tình bạn đó sớm vụn vỡ khi 2 người cãi vã lớn và từ đó không còn nói chuyện với nhau nữa.
Dù rằng sau đó Nhiên thấy mình nóng tính muốn làm lành nhưng nó đâu cần cô nữa vì giờ nó đã có cái đám quậy phá kia rồi. Nhiên tiếp tục một năm học nhạt nhẽo và đến năm nay, giáo viên chủ nhiệm vẫn là cái người đáng sợ nhất của cô. Cô luôn bị vào tầm ngắm dù cho kết quả học môn tiếng Anh luôn ở mức khá. Giáo viên chủ nhiệm “ghim” Nhiên đến nỗi mà khi làm bài kiểm tra để chọn bồi dưỡng vào đội tuyển tiếng Anh, Nhiên đạt điểm để vào nhưng giáo viên chủ nhiệm vẫn loại cô và cho người thấp điểm hơn vào chỉ vì lý do không có lời giải thích. Nhiên lại tiếp tục gặp khó ở môn toán khi giáo viên toán năm nay còn khó hơn năm ngoái. Cô phải rất vất vả để vượt qua cái năm học đầy biến động, trông gai này. Cuối năm cô được học sinh khá nhưng lại phải chịu áp lực vì mấy người ngồi xung quanh chỗ cô toàn được học sinh xuất sắc nên cô cũng bị mang ra so sánh ít nhiều. Người bác sỹ lại thấy Nhiên căng thẳng, anh ta quyết đánh thức cô dậy. Quả là một năm học tồi tệ của Nhiên! Nên nét mặt Nhiên cho thấy đủ sự thất vọng. Người bác sỹ lại phải an ủi cô:
- Cô thấy đó! Cô là học sinh khá cơ mà, cô lại còn đủ tiêu chuẩn được vào đội tuyển tiếng Anh của lớp nữa. Nhưng đây là không may, tai bay vạ gió nên mới vậy. Tôi hiểu cho cô, đừng nghĩ ngợi gì thêm về nó nữa. Dù sao, qua thời gian đó, cô đã chứng minh cho những người kia thấy sai lầm rồi mà. Bây giờ lại thả lỏng cơ thể, lại chơi vài ván game giải trí nhé.
Nhiên lại được bác sỹ cho chơi game để lấy lại tinh thần chuẩn bị cho buổi thử nghiệm ngày mai, dự tính sẽ còn nhiều thứ trắc trở hơn thế này. Nhưng anh ta lại hy vọng cho Nhiên rằng cô sẽ tìm được niềm vui trong đó, tìm được cho mình một người bạn tốt thật sự thay thế cho cái cô bạn bị lôi kéo kia.