Chương 4: Độc Bản

Chương 4. Trắc Trở

3,275 chữ
12.8 phút
86 đọc

Nhiên đến với phòng khám với sự hào hứng rõ trên nét mặt, người bác sỹ cũng thấy thở phào nhẹ nhõm hẳn, phác đồ điều trị của anh ta cũng đã có một bước khả quan nhất định sau 3 ngày thử nghiệm với Nhiên. Anh ta không cần đến 2 từ cân nhắc, ngay lập tức đưa con lắc ra và đưa Nhiên về lại những năm tháng còn là cô bé học sinh tiểu học. Năm học lớp 4 được mọi người trong gia đình và cả hàng xóm nhà Nhiên dự đoán trước là một năm học đầy khó khăn, trắc trở, Nhiên sẽ không còn dễ dàng tiếp nối thành tích được như trước. Nhưng vốn dĩ cô là một người ưa khám phá nên những lời nói đó không thể làm cho tinh thần của Nhiên xuống dốc. Cô vẫn tiếp tục duy trì cái sự tự tin khoác cặp tới lớp học.

Năm nay lớp của Nhiên đón một giáo viên chủ nhiệm mới cũng tương tự như 2 năm học trước và một giáo viên tiếng Pháp mới nhưng không phải sẽ dạy lớp của Nhiên nguyên một năm học mà sẽ có sự xen kẽ với người giáo viên vẫn dạy lớp của Nhiên từ trước tới giờ, cứ 2 tuần 1 người dạy. Những thứ xảy ra trong buổi đầu này như đánh dấu cho một thứ xáo trộn nào đó cho cả lớp. May thay giáo viên tiếng Pháp mới này lại không khó tính như giáo viên đã dạy thay lớp của Nhiên trong năm lớp 2. Nhiên cùng mấy người bạn trong bảng vàng năm ngoái thì lại không hề lạ lẫm với người giáo viên này, chính là cô giáo đã trao phần thưởng và tán dương nhóm của Nhiên. Cũng không rõ Nhiên có điểm đặc biệt gì mà cô giáo đó lại gọi tên Nhiên ngay từ buổi đầu giới thiệu với lớp. Nhiên lại thấy e dè vì tuy biết mặt cô giáo này nhưng lại không biết rõ tính cách ra sao ngay cả lớp của Nhiên cũng vậy. Nhiên luôn bị ám ảnh bởi sự chú ý do cô thường bị gặp những điều không tốt, những cái nhìn thiếu thiện cảm sau khi bị ai đó để mắt tới hoặc có như cái người bạn lớp trên hay tới lớp cô vào giờ trưa cũng là cái người mà Nhiên cảm thấy không hợp.

Tuy vậy, Nhiên cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ đó khỏi đầu, chuẩn bị tinh thần đón nhận những điều mới trong năm học này Năm nay, lớp Nhiên còn đón thêm những người học sinh mới vào giờ trưa, lớp như sôi động hẳn vào khoảng giờ này khi có một cô bạn vui tính, luôn tìm cách pha trò làm cho cả lớp có những trận cười sảng khoái. Thời gian đầu, do những bài học còn dễ, Nhiên dễ dàng đạt điểm cao nhưng càng về sau, môn toán đã làm cho Nhiên phải sợ. Nhiên bản thân đã không mạnh môn này, giáo viên chủ nhiệm khi nói chuyện rất ấm áp, ấy vậy mà khi giảng bài lại không có chút hấp dẫn, khí thế nào khiến cho những tiết học trở nên nhạt màu. Đặc biệt với người nội tâm như Nhiên, những bài giảng vô hồn đó càng làm cho cô chán nản, muốn bỏ qua thật nhanh. Nhưng đâu ai cho phép Nhiên làm điều đó, cô vẫn phải cố hiểu, cố nhồi những con số khô khan kia vào đầu.

Trong khi các bạn của Nhiên không gặp khó khăn gì khi học toán nhưng cô lại cứ như bị buộc đá vào chân mỗi buổi lên lớp mà có tiết toán là tiết đầu tiên. Môn tiếng Pháp thì Nhiên vẫn nối dài thành tích như những năm trước, chỉ có điều, học xen kẽ giữa 2 giáo viên, Nhiên cũng có một chút không ăn nhịp ở những bài giảng đầu tiên do cách dạy của 2 người khác nhau. Và cũng bởi do Nhiên được giáo viên tiếng Pháp thứ 2 chú ý nên cô hay được gọi lên bảng mỗi khi giáo viên này dạy trên lớp. Không chỉ dừng lại ở đó, Nhiên còn bị phạt chỉ vì lý do nghe chừng chỉ có trong những câu chuyện tiếu lâm. Nhiên có lẽ do mải mê hăng say làm bài tập quá mà làm luôn cả trang sau của cuốn sách bài tập không được giáo viên giao. Hôm sau khi tới lớp, giáo viên kiểm tra bài tập của cả lớp và nghiêm nghị hỏi Nhiên “hôm qua viết bằng này chữ có mỏi tay không?”. Cô ngỡ ngàng ấp úng không nên lời và phải chép phạt thêm 3 lần nữa toàn bộ bài đã làm. Choáng váng sau một hôm bị phạt và còn bị cả lớp trêu trọc nữa, Nhiên đã cẩn thận hơn trước khi tới giờ học.

Nhiên ngày càng gặp khó trong môn toán, điểm số dần thấp đi so với năm trước và cái buổi Nhiên bị phạt kia đã trở thành một tâm điểm để đứa lớp phó vốn đã không thích cô và cũng do cả lớp thích Nhiên hơn đã thêm thắt, canh lúc phụ huynh của Nhiên đi ngang qua nhà mình để mách. Nhiên giờ đây phải chịu thêm áp lực từ gia đình chỉ vì những lời nói của cái người không ưa mình kia. Cô đã luôn bị nhốt trong nhà, ít được cho ra ngoài trừ ngày cuối tuần, nay cái tin tai bay vạ gió này khiến cho thời gian được vui chơi của cô ngày càng thu hẹp. Nhiên phải ngồi trong bàn học với những quyển sách toán, cái mà cô giờ đây ghét cay ghét đắng vì nó mà cô mất vị trí bảng vàng, vì nó mà cô không được tẩn hưởng những giờ phút vui chơi, nô đùa như bao đứa bạn đồng trang lứa. Lúc này, Nhiên lại không thích giáo viên chủ nhiệm mặc dù cô giáo đó luôn hiền từ, không hay phạt học sinh. Chỉ vì Nhiên ghét môn toán, tiết toán lại nhiều chỉ sau tiết tiếng Pháp mà thôi, Nhiên không cảm nhận được sự cuốn hút trong những bài giảng của giáo viên chủ nhiệm. Ngược lại, giáo viên chủ nhiệm lại hay quan tâm cô, thậm chí có lần cô ốm phải nghỉ giữa chừng còn được cô giáo đến nhà thăm bên cạnh sự giúp đỡ ân cần của Lanh và Dinh.

Nhiên vẫn không có cảm giác gì với giáo viên chủ nhiệm năm nay và luôn bị phàn nàn là ít nói, không cởi mở. Cuối cùng để thoát khỏi vũng bùn của điểm thấp môn toán và để lấy lại động lực học tập, Nhiên được phụ huynh cho học phụ đạo theo lời khuyên của giáo viên chủ nhiệm. Mọi thứ dần được tốt lên, Nhiên cũng lấy lại được phần nào điểm số của mình dù cho cô giờ đã bị bỏ xa so với những bạn khác. Ít nhất Nhiên qua được môn toán trong kỳ thi cuối năm và may mắn có môn tiếng Pháp kéo lại nên cô giữ được cái vị trí học sinh giỏi của mình trong suốt 4 năm học. Người bác sỹ vẫn dõi theo từng câu chuyện, chưa có ý định đánh thức Nhiên, anh ta nổi hứng tò mò muốn biết tất cả mọi thứ trong ký ức của Nhiên.

Nhiên trải qua một mùa hè đáng nhớ khi người chị họ đi xa bấy lâu nay quay trở về thăm gia đình. Mặc dù Nhiên không được cho đi đón, cô buồn và khóc mất 1 ngày trời nhưng nghĩ đến việc được gặp lại người bạn thân nhất của cô trong suốt những tháng ngày tuổi thơ đã qua, cô vui mừng không lời nào có thể diễn tả được. Nhất là khi cô được tặng một chiếc bút xinh xắn cho năm học mới đang sắp đến gần. Nhiên giữ cây bút đó như kho báu giống như trong những câu truyện mà cô hay đọc, không mang đi đâu, nguyện trong đầu mình ngay cả khi đi học cũng không mang theo để dùng.

Ngày đầu tiên tập trung vào lớp 5 cũng là ngày mà người chị họ kia phải đi xa đến nơi sinh sống hiện tại, Nhiên vì phải đến trường mà lỡ mất buổi đưa tiễn, chỉ biết gửi vài lời chào tạm biệt từ ngày hôm trước mà thôi. Năm học này đánh dấu bao thứ gập ghềnh, trắc trở ngay trong ngày đầu tiên. Giáo viên chủ nhiệm năm nay là một người ai cũng thấy sợ khi ngay từ đầu đã đặt ra đủ điều cấm đoán học sinh, thậm chí cả giờ ra chơi cũng bị quản lý ngặt nghèo khi giáo viên này gợi ý, yêu cầu học sinh ở chơi trong lớp mất 10 phút đầu giờ và chỉ được ra ngoài 5 phút cuối và phải chạy nhanh về xếp hàng dưới sân để vào giờ tập thể dục toàn trường. Giáo viên này còn luôn đem lớp ra so sánh với lớp trên, rằng lớp trên mọi thứ đều tốt hơn khiến cho tinh thần của Nhiên và các bạn cô thấy mệt mỏi.

Môn tiếng Pháp còn được nhà trường sắp xếp với một cách không thể đặc biệt hơn khi xen kẽ trong một năm học với 4 giáo viên, mỗi giáo viên sẽ dạy lớp của Nhiên trong hơn 2 tháng và trong đó có cả giáo viên khó tính nhất đã từng dạy thay trong năm lớp 2. Năm học cuối cấp với bao sự xáo trộn, bao thứ khó khăn, không chỉ có Nhiên, ngay cả Dinh, cậu bạn làm lớp trưởng, luôn đứng đầu lớp cũng nhiều lần phải lắc đầu, thở dài vì lượng bài tập dày đặc, độ khó một lên cao và giáo viên chủ nhiệm lại dạy nhanh như phi mã, hay so sánh, đòi hỏi, trách phạt học sinh.

Nhiên đã là một học sinh không mấy giỏi về môn toán, lại gặp trục trặc trong năm học trước, năm nay giáo viên chủ nhiệm dạy lại không vào nên cô càng ngày tuột dốc ở cái môn học này. Có lẽ vì điều đó và một phần do mấy ngày tập duyệt khai giảng, sự hối thúc, ép buộc của giáo viên chủ nhiệm làm ảnh hưởng đến tâm lý của Nhiên nên cô thường xuyên mắc lỗi, giáo viên này đã ghim cô vào trong tầm mắt. Cô luôn luôn bị nhắc tên khi bị điểm kém, luôn phải nhận những lời phê bình gay gắt mỗi khi lên lớp. Cô càng thấy uể oải hơn khi ngay cả môn tiếng Pháp, mở đầu lại là giáo viên khó tính nhất trường, những tiết học thú vị trước kia càng trở nên nặng nề. Nhiên chỉ cố học, cố nhét chữ cho đủ chứ không còn hào hứng như xưa. Trong lúc này, Nhiên và nhóm bạn của mình cũng nghe được thông tin rằng lên cấp 2, cả tỉnh có đúng một trường có lớp tiếng Pháp, học sinh muốn học sẽ phải thi đầu vào còn nếu không đạt sẽ phải chuyển sang trường khác, chuyển sang học tiếng Anh làm môn ngoại ngữ bắt buộc hoặc có thể sẽ phải chuyển đến học ở thành phố lớn nếu có điều kiện. Dinh than thở nhìn Nhiên:

- Tớ sẽ không thi đầu vào cấp 2 vào trường kia đâu, tớ dừng lại và chuyển sang tiếng Anh thôi. Cậu thì sao Nhiên?

Nhiên cũng thấy chán nản cho những gì xảy ra trước mắt, những câu từ tiếng Anh nghe trên TV dù cô không hiểu nhưng khiến cho cô khát khao được học. Tuy nhiên, gia đình cô lại vẫn muốn cô theo học tiếng Pháp vì cho rằng tiếng Anh sẽ khó học hơn. Ngược lại, đối với Nhiên, thứ tiếng nào cũng chẳng khó chỉ có điều cô có thích học nó hay không thôi. Mọi lời thuyết phục, mọi câu mong muốn đều bị gạt sang một bên, Nhiên còn bị mắng mỗi khi nhắc tới 2 chữ tiếng Anh. Cô cảm thấy tất cả đều đi vào ngõ cụt giống như ánh mắt của Dinh nhìn cô khi nói chuyện vậy. Giáo viên chủ nhiệm ngày càng cho thấy sự hà khắc của mình, đặc biệt là sau khi Nhiên bị người bạn ở lớp khác trêu trọc chỉ vì muốn cô đồng ý chơi với nó mà thôi. Nhưng cái trò đùa của cô bạn đó, chặn đường, giả vờ quát nạt làm mấy đứa trong lớp Nhiên nhìn thấy mà hiểu lầm đem chuyện này làm toáng lên. Cô bạn kia thì bị phạt còn Nhiên thì bị giáo viên chủ nhiệm cấm túc luôn cả 5 phút ra chơi cuối cùng và chỉ cho ra xếp hàng tập thể dục toàn trường.

Nhiên ngày một bí bách, mất kiểm soát, hét thật lớn trong lớp. Các bạn trong nhóm dù rất thương cô nhưng không thể làm gì khác. Người bác sỹ lúc này đã thấy những giọt nước mắt chảy không ngừng trên mi của Nhiên nhưng anh ta lại vẫn chưa muốn đánh thức cô dậy, anh muốn nhìn thấy rõ những nỗi khổ đau mà Nhiên từng phải chịu đựng để biết cách an ủi, động viên cô. Cái chông gai đang chưa buông tha cho cô khi cây bút mà người chị họ tặng cho cô, cô đã không muốn mang đi học nhưng phụ huynh lại muốn cô sử dụng nên đành mang đến lớp và chỉ trong có vài ngày nó đã biến mất. Một vài người bạn trong lớp nhìn thấy vào giờ trưa đứa học sinh học ở lớp bên dãy nhà đối diện, đăng ký ăn bán trú ở lớp của Nhiên, lục lọi ngăn bàn chỗ Nhiên ngồi, đã đứng lên mách giáo viên chủ nhiệm nhưng giáo viên này không giải quyết mà còn bắt phạt mấy cô, cậu bạn kia.

Có lẽ bởi giáo viên chủ nhiệm ghét Nhiên và cũng do ưu ái cậu học sinh bị tố cáo kia nên tìm cách bỏ qua chuyện này. Nhiên vừa bị phụ huynh mắng vì không giữ đồ cẩn thận, hôm sau còn bị giáo viên chủ nhiệm quở trách là “có cái bút mà làm toáng lên”. Đó chỉ là một cái bút tầm thường trong mắt giáo viên chủ nhiệm nhưng đối với Nhiên đó là kỷ niệm vô giá, mất nó Nhiên như mất đi một nguồn an ủi. Nhiên giữ cây bút bên mình coi nó như là một thứ xoa dịu những căng thẳng cô phải gặp trước mắt, nay mất rồi, Nhiên lại càng chìm trong bóng đen u tối. Cô và Lanh cũng bắt đầu có những cãi vã bởi cái đứa ngồi cạnh Lanh lúc này là học trò cưng của giáo viên chủ nhiệm, không thích Nhiên, luôn tìm cách chia rẽ 2 người. Nhưng mọi hiểu lầm nhanh chóng được giải quyết nhờ cô bạn hàng xóm của Nhiên. Nhiên thì do có xích mích với học trò cưng của cô chủ nhiệm nên bị bắt xuống ngồi một mình ở cuối lớp, vị trí dành cho học sinh cá biệt. Cô bạn từng ngồi cạnh Nhiên năm lớp 1 thấy thương tình nên xin cô chủ nhiệm xuống ngồi cạnh nhưng không được đồng ý, còn nói rằng Nhiên xứng đáng được ngồi một mình, không nên để ai ngồi cạnh. Nhiên đành ngậm đắng nuốt cay ngồi ở vị trí đó, cô biết các bạn vẫn luôn bên cô, đó cũng là một thứ để tạm làm giảm đi nỗi đau lúc này.

Và rồi, năm học dần trôi đi, Nhiên vẫn không có hy vọng sẽ đạt được nổi điểm 9 môn toán trong kỳ thi cuối năm, được 8 điểm cũng là cố gắng lắm rồi. Môn tiếng Pháp dù rằng Nhiên không còn hứng học như trước nhưng vẫn dễ dàng đạt điểm cao, đặc biệt là sau khi giáo viên khó tính nhất trường hết thời gian dạy, Nhiên chỉ phải học với 3 giáo viên nhẹ nhàng hơn, lại luôn có ấn tượng với cô. Theo yêu cầu của gia đình, Nhiên phải vùi đầu vào ôn tập trong suốt thời gian hè để tham dự kỳ thi đầu vào lớp tiềng Pháp của trường cấp 2 top đầu của tỉnh. Nhưng do sự tuyển chọn gắt gao và bài thi lại chỉ có 2 môn toán và văn, không có môn ngoại ngữ, thế mạnh của Nhiên nên cô đã không trúng tuyển. Nhiên thì không có gì phải suy nghĩ vì cô lại càng có lý do để chuyển sang tiếng Anh mà phụ huynh không thể ngăn cản được, thế nhưng, cô vẫn phải chịu một áp lực vô hình bởi con của mấy người hàng xóm đã trúng tuyển vào đó. Nhiên vừa phải tìm cách quên đi áp lực vừa phải đi học thêm tiếng Anh để còn chuẩn bị cho năm học cấp 2 đang đến gần. Người bác sỹ đã thấy sự căng thẳng tột độ trong ký ức của Nhiên, anh quyết định đánh thức cô dậy và động viên:

- Giờ hãy thả lỏng cơ thể, đó chỉ là quá khứ mà thôi. Cô không phải đối mặt với nó nữa, cô đã thành công khi quyết định chọn học tiếng Anh rồi

Nhiên dường như vẫn còn một chút tàn dư của giấc mơ vừa rồi, cô đáp lại:

- Thành công ư? Giờ tôi đang thất nghiệp đó. Chẳng giải quyết được gì? Đó là sai lầm của cuộc đời tôi. Có lẽ gia đình tôi đã đúng. Nếu lúc đó tôi đừng ham cái thứ này, tôi cố gắng học thật tốt, tôi đỗ vào cái lớp đó thì bây giờ cuộc đời tôi đâu phải như thế này

Người bác sỹ tâm lý cố gắng trấn tĩnh Nhiên:

- Bình tĩnh lại và nghe tôi. Ít nhất cô đã tốt nghiệp đại học ở một trường danh giá, cô đã hoàn thành ước mơ của mình nhưng cuộc đời mà, ai chả có những lúc khó khăn. Bây giờ có thể cô đang gặp một chút trắc trở, đâu có nghĩa là đã hết cách. Còn một tương lai dài ở phía trước, có thể cái nơi mà cô từng chọn không hợp với cô, làm cho cô phải lao tâm khổ tứ, có thể rằng gia đình cô không hiểu được hết nên không đồng hành với cô. Nhưng cô có thể thử cái mới chứ. Bây giờ hãy coi cái thứ mà cô đang gặp là một phần trong quá khứ của cô đi. Coi nó là một thước phim có thể đem trình chiếu cho người khác xem, biết đâu lại được đón nhận và cô sẽ có được thành công còn không thì hãy coi nó là báu vật, dành cho người tri kỷ nhất.

Nghe lời khuyên của bác sỹ, Nhiên nguôi ngoai phần nào, cô vẫn tiếp tục cuộc thử nghiệm, vẫn muốn làm ra những tập phim trân thực về chính cuộc đời mình để làm thành một món quà độc đáo, có một không hai.

Bạn đang đọc truyện Độc Bản của tác giả Iamnevertalkname. Tiếp theo là Chương 5: Ngỡ ngàng