Sau hơn nửa năm trời, Nhiên chỉ sống trong căn nhà nhỏ, với 4 bức tường do dịch Covid 19, cô bỏ qua nhưng cuộc dạo chơi mà trước kia cô từng ham thích, sợ ra ngoài, sợ phải nói chuyện với người khác. Cô không hiểu nổi bản thân mình ngay lúc này, cô dần đánh mất mọi thứ, bạn bè quay lưng, người thân không thấu hiểu vì sự thay đổi của cô. Nhiên trở nên cô độc và nhạy cảm với mọi thứ. Trước kia, cô bạo dạn, mạnh mẽ bao nhiêu thì giờ đây chỉ một cái tác động nhẹ cũng khiến cho cô phải nhỏ lệ. Cuộc sống, ước mơ, hoài bão của Nhiên giờ đã cuốn trôi theo dòng sông lạnh ngắt. Cô muốn chấm dứt cái đọa đày ở thực tại, lên các trang mạng tìm kiếm tất cả những nơi có thể chữa trị được căn bệnh trong tâm hồn cô.
Nhưng với cái túi tiền eo hẹp của kẻ thất nghiệp, vật lộn qua thời gian dài dịch bệnh hoành hành, làm sao có thể trả đủ được cái phí thăm khám, điều trị tâm lý ở những kia. Và rồi, trong một lần lướt Facebook, cái hội nhóm mà cô theo dõi hằng ngày có thông tin về một nơi khám tâm lý với giá rẻ nếu như đồng ý thử nghiệm với liệu pháp điều trị mới. Nhiên lúc này đang cần một người giúp cô giải tỏa căng thẳng, trở lại với cuộc sống trước kia. "Thử nghiệm cách mới cũng đâu có sao, miễn là khỏi bệnh, vừa với số tiền đang có" Nhiên thầm nghĩ trong lòng như vậy. Cô cầm máy lên liên hệ đặt lịch với người bác sỹ kia mà không một chút do dự.
Đúng như trong lịch hẹn, Nhiên tới phòng khám tâm lý, tìm gặp người bác sỹ hôm qua đã liên lạc. Vừa bước vào phòng, bác sỹ nhìn Nhiên rồi từ tốn đưa ra câu hỏi:
- Chào cô. Bây giờ cô hãy cho tôi biết hiện giờ cô luôn cảm thấy thế nào?
Nhiên thoáng chút rụt rè khi ai đó hỏi về cảm giác của cô nhưng đối diện với bác sỹ, người đang mang lại cho cô một lối thoát, cô cố gạt qua những rào cản của bản thân, thành thật trả lời:
- Tôi thấy tôi là đứa thất bại, tôi không còn gì trong tay, mất việc, mất bạn bè, người thân thì không hiểu. Tôi không dám ra đường, tôi sợ phải nói chuyện vì tôi không hay.
- Cô từng trải qua một cú sốc?
Câu hỏi của người bác sỹ như đánh trúng vào cái nỗi niềm sâu trong lòng Nhiên bấy lâu nay không thể tỏ bày. Cô lạc giọng đi bởi cố nén nước mắt lại:
- Tôi từng rất tự tin, nghĩ rằng mình có thể vượt qua, chiến thắng mọi thứ. Nhưng rồi những ánh mắt lạnh lùng đó, những câu nói cứa lòng đó, ngay cả cái đứa bạn mà tôi đặt trọn niềm tin cũng nói rằng tôi là một đứa vô dụng, chẳng có gì ngoài cái vỏ bọc. Tôi là một kẻ nhạt nhẽo, chằng ai có thể hấp dẫn bởi cái câu chuyện của tôi.
- Chuyện này kéo dài trong bao lâu?
- Khoảng gần nửa năm. Tôi luôn bị đối xử giống như một đứa chưa đủ trưởng thành, lúc nào cũng vào vai một kẻ ngốc, ngu ngơ dù không phải là như vậy. Rồi tới một ngày, tôi chưa kịp thể hiện cái ý tưởng thì tất cả đã biến mất. Tôi thành đứa lông bông, chẳng giống một ai cả. Tôi mất hết động lực, lại phải khóa mình trong nhà. Giờ tôi thấy mọi thứ bên ngoài thật nguy hiểm.
Người bác sỹ dường như đã hiểu ra được điều gì đó trong câu chuyện kia, anh muốn lấy lại tinh thần vốn có từ trước trả về cho Nhiên. Nghĩ đến phương pháp điều trị mới, có lẽ sẽ thành công, người bác sỹ bỏ qua các bước kiểm tra thêm, tiến tới gợi ý thử nghiệm luôn cho Nhiên:
- Tôi nghĩ phương pháp thử nghiệm của tôi có thể sẽ giúp cô đó. Nhưng cô sẽ phải điều trị dài ngày, bây giờ theo tôi sang phòng trị liệu.
Người bác sỹ đưa Nhiên tới một căn phòng đặt chiếc máy do anh chế tạo, cỗ máy này có một thiết bị gắn với thái dương của người bệnh để đọc hết mọi ký ức trong đầu. Trước khi vận hành máy, bệnh nhân sẽ được thôi miên để nhớ lại những gì đã từng làm họ vui và mọi hình ảnh trong đầu họ sẽ được chiếu hết lên một màn hình rộng lớn trong phòng để bác sỹ theo dõi, biết được chuyện gì đã xảy ra. Cuối cùng, bác sỹ sẽ đưa lại cho bệnh nhân bản copy của bộ phim từ chính trong đầu của họ, nếu cần có thể xóa bớt những thứ làm họ khủng hoảng và để lại những thứ có thể sốc lại tinh thần. Người bệnh được lựa chọn phát bộ phim đó cho người khác xem hoặc không. Nghe tới đó, Nhiên đồng ý ngay thực hiện liệu pháp này do cô cũng muốn tìm về những thứ đã từng khiến cô hạnh phúc.
Người bác sỹ bắt đầu thôi miên, từng bước dẫn Nhiên lên một cỗ máy thời gian trong tưởng tượng, đưa cô về không gian của thời ấu thơ, thời vô lo, vô nghĩ. Nhiên như thấy mình đang nhỏ lại, xung quanh cô là gian nhà cũ, tiếng lũ bạn trong xóm đang nô đùa ngoài kia, cây bàng trước nhà xanh mướt sừng sững hiện về trước mắt. Người chị họ bao lâu không liên lạc, người ông đã mất bao lâu bỗng nhiên ngồi cạnh an ủi, vỗ về cô khi cô đang khóc. Nhiên dần dần quên mất thân thể, không gian hiện tại, chìm sâu vào những thứ mộng tưởng kia. Hình ảnh về quá khứ của Nhiên ngày càng rõ nét trên màn hình trong phòng của người bác sỹ. Thế nhưng những ký ức xa xôi đó lại chẳng thể liền mạch được bao lâu, hình ảnh bắt đầu mờ dần và có những lúc màn hình tối đi rất lâu.
Và rồi, dường như mọi chuyện đang trở nên tồi tệ khi những đứa trẻ khác đang bắt nạt cô. Sau đó, luôn thấy hình ảnh của Nhiên quanh quẩn trong căn nhà, không được đi đâu hết bởi do cả nhà luôn muốn giữ gìn, sợ nguy hiểm nên nhốt cô trong nhà. Ngày qua ngày, Nhiên chỉ biết có đến những thành viên trong gia đình to lớn kia mà không biết đến những cuộc vui chơi với những đứa trẻ khác là gì. Người bác sỹ bắt đầu thấy không ổn, sợ rằng nếu ký ức này kéo dài quá lâu sẽ gây trầm trọng bệnh của Nhiên nên tìm cách đánh thức cô dậy, rồi sẽ tiếp tục làm cách này vào ngày hôm sau nhưng đoạn ký ức này sẽ bị tua đi. Người bác sỹ nghĩ có lẽ do những bất ổn trong cuộc đời đã làm khơi dậy lại cái bản tính nhút nhát, ngại giao tiếp từ khi còn nhỏ đã được gia đình rèn cho Nhiên nên anh ta sẽ thôi miên cô đến quãng thời gian đi học, lúc đó Nhiên đã gần như thoát khỏi căn nhà, sẽ có được những hồi ức vui.