Chương 5: Đoán Xem

Chương 5. Tốt quá cũng phải suy nghĩ lại

521 chữ
2 phút
254 đọc
2 thích

*Phủ Vương Gia*

Nhị Thân Vương trở về phủ trong sự ngạc nhiên của mọi người khi họ nghe về cái tin được lan truyền nhanh chóng ở trong cung. Cân vệ của Thân Vương là Bình An - cánh tay trái đắc lực của ngài, chuyên bưng trà rót nước

"Mời Vương Gia dùng trà "

Xong cái việc chuyên ấy, hắn bỗng ngồi * uỵch * xuống cái ghế ngay bên cạnh Thân Vương. Ngài chưa kịp uống một chén trà ngon lành thì cũng suýt hết hồn về cái sự hồn nhiên của hắn. Bỏ chén trà xuống, Vương Gia nhìn hắn rồi nói :" Dạo này ta không cho ngươi mấy cú đấm thần chưởng nên ngươi lươn lẹo với ta à?Ngồi luôn chỗ ta nè! Ngươi ngứa người hay gì? "

Hắn đứng * phắt * dậy :" Thần không dám "

Bình An nhanh nhảu thưa chuyện luôn để không bị Thân Vương bắt tội :" Vương Gia, nghe nói là ngài đã cứu " nội gián " thoát khỏi tay hoàng thượng. Chắc lúc đó, ngài trông ngầu lắm!"

Hắn khúc khích cười, Thần Vương giận giữ trong gương mặt hiền lành :" Ngầu cái gì mà ngầu.... À mà.... *tự luyến * hơn ngầu mới đúng. È.. hèm... Ngươi có ý gì? "

Bình An "lươn lẹo" bỗng trong ba giây trở nên ngầu lòi, giọng chững chạc hẳn ra :" Vương Gia, nha đầu đó thực sự là nội gián ư? "

-" Ta không chắc! "

-"Vậy sao ngài lại cứu nha đầu đó? "

-"Ta thấy người trong cung lan truyền có nha đầu mặc y phục cung nữ của phủ Vương Gia ta bị bắt, là ta tùy cơ ứng biến thôi !"

-" Tùy cơ ứng biến là sao? Thần vẫn chưa hiểu lắm! Mong Vương Gia nói rõ."

-" Trẻ con lắm chuyện! "

Tiểu Ngạn dần tỉnh dậy, xuýt xoa :" Ôi, cái đầu của tôi! "

Bỗng có cái gì đó lập lờ, bay lượn trên không, hóa ra là cái bóng đen đó. Bóng đen đó tự nhiên cất tiếng :" Chà chà! Ngươi còn sống sao? Ngươi sống dai thật đó! Bao nhiêu kế hoạch tuyệt vời của ta bị cái mạng của ngươi làm tan tành, hỏng bét hết... "

-" Hóa ra là ngươi. Ngươi là thủ phạm đứng sau mọi chuyện, ngươi khiến ra nông nỗi này! Tất cả mọi chuyện là do ngươi đúng không? "

-" Ngươi đừng tự nói rồi lại tự cắn lưỡi mình như thế chứ! Công nhận ngươi thật là đáng thương biết bao."

-" Ngươi.... "

*Cốc... Cốc*

Hình như có ai đó đang ngoài cửa. Tiểu Ngạn ngóng ngóng ra cửa :" Vào đi! "

Một cung nữ từ cửa bước vào, trên tay cầm theo một bộ y phục, ánh mắt hiền dịu và mang một nụ cười toát sự thân thiện :" Cô tỉnh rồi sao? "

Tiểu Ngạn nhau mày suy tư :" Trong cái thế giới tàn ác này cũng có người tốt, quan tâm tới ta? Không thể nào tin được quá? "

Truyện Đoán Xem đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!