Mắt Tiểu Ngạn tròn xoe nhìn :" Người đó là hoàng thượng ư? Nhưng đó là.... *lắc đầu * .Chắc không phải đâu? "
Tiếng vị vua trẻ dõng dạc : " Người đâu, mau mang cô ta ra đánh cho tới lúc nào cô ta chịu khai thì thôi! "
Hai tên quân lính nhận lệnh và lôi cô ra để cho mấy thước. Nằm sấp trên chiếc ghế dài, tiếng kêu của cô nghe sao mà oan ước :" Tha cho ta đi. Ta có biết gì đâu mà sao lại đánh ta chứ? ... A... A.. "
Hai tên lính ngơ ngác, tên béo ngây thơ bèn hỏi :" Ta đã đánh cô hay làm gì cô đâu mà cô kêu nghe đau thương vậy? "
Tiểu Ngạn kêu như đứa trẻ con ăn vạ, mếu máo nhưng chả có giọt nước mắt nào *huhu* :" Ta chỉ là minh hoạ trước thôi mà nhưng cũng xin các huynh nhẹ nhẹ tay thôi! Tấm thân mền yếu và số phận hẩm hiu, chả mấy tốt đẹp này mà nể tình, nhủ lòng xót thương "
Hai người lính mếu như trò hề nhưng chỉ biết nghe vậy bởi vì đã có lệnh. Hai tên lính, tên nào tên đấy cũng cầm trong tay một cái thước gỗ dày, dài cả mét. Khéo Tiểu Ngạn tiêu đời mất. Họ dơ cây thước thật cao để lấy đà nhưng chưa kịp hạ xuống thì Tiểu Ngạn đang mếu máo, lịm đi mà thước thì chưa chạm tới người nữa.
Thay vì lại tiếp tục xót thương cho số phận hẩm hiu đó thì hai tên lính lại cười khà khà với nhau, tên béo trông khoái chí :" Chà ta có uy lực tới vậy sao? Này gầy, chúng ta siêu thật đấy! Chỉ cần gọi một tiếng nhẹ nhàng "nha đầu " thì cô ta đã tỉnh bơ nhưng cũng với uy lực này, chưa kịp đánh cô ta thì cô ta đã sợ mà lịm luôn rồi! Đúng là... *haha*"
"Hai tên lính kia còn đứng đó mà tán ngẫu, còn không mau lấy nước để dội cho cô ta tỉnh " -vị vua trẻ quát tháo
Bỗng thái dám đứng ngoài cửa cung vua hô to :" Nhị Thân Vương cầu kiến "
Mặt của vị vua trẻ đang giận giữ bỗng " đứng hình ". Nhị Thân Vương bước đi nhanh nhẹn, thoáng chốc đã đến chỗ vị vua trẻ đang đứng
-"Thần xin bái kiến hoàng thượng "
-" Vương Gia, miễn lễ. Mà thúc đến đây có chuyện gì mà gấp gáp vậy? "
-" À. Chả qua là ta đến đây xem xem "nội gián là ai đó mà? "
Nhị Thân Vương quay người lại nhìn về phía Tiểu Ngạn đang nằm bất động trên ghế . Vương Gia nói :" Nhưng có vẻ hoàng thượng bắt nhầm người rồi!"
Mặt của hoàng thượng thắc mắc :" Thúc nói sao? "
-" Nhìn người kia đang mặc y phục của phủ ta. Có lẽ đó là người mới, chắc do phủ ta quản không chặt nên chạy nhảy lung tung khiến hoàng thượng hiểu lầm. Vậy cầu xin bệ hạ hãy giao nha đầu đó lại cho thần để về phủ ta dạy dỗ lại "
-"Vậy thì.... thúc mang cô ta đi đi. "