Tiểu Ngạn lờ đờ, mắt cụp xuống. Rồi khi cô tỉnh dậy thì đao kiếm đã ấn vào cổ .
" Chuyện gì vậy?" - Tiểu Ngạn bàng hoàng.
Tên lính cầm đầu hét lớn ra lệnh :" Giải cô ta đi ". Bọn họ lôi, kéo cô đi mà không có chút lí lẽ nào và không biết gì là " thương hoa tiếc ngọc " hết.
- "Các vị ca ca à! Chắc có hiểu lầm gì ở đây rồi! "
-"Tội nội gián thì chắc không nhầm đâu" -Tên cầm đầu nói mỉa
Rồi!! * Dùm * vào ngục như chơi.
Những người áp giải cô vào ngục và quay đi như không nghe thấy tiếng kêu của " tù nhân vô tội "
-" Nè! Mấy người chắc hiểu nhầm gì đó rồi!...Nè! "
Hai tên lính gác đang ăn uống với nhau quay lại nhìn cô :"La hét cái gì? "
Tiểu Ngạn ngây thơ :" Mấy vị ca ca à! Mấy người tự bi tự diễn, tự chơi với nhau chứ?"
Hai người lính gác, mặt ngạc nhiên :"Chơi gì? Diễn gì? Vui không? "
Cô nói tiếp :" Thì mấy người diễn show cổ trang với nhau đấy. Nếu muốn mời thì phải mời đàng hoàng, tử tế chút chứ? Ai lại làm thế? "
Bỗng nhiên hai tên lính ngơ ngác nhìn " tù nhân vô tội " , tự nhiên vỗ tay ,cười một cái từ thiện và nói :" Thế thì chào mừng cô đến với nhà tù hạng sang nhất của Diệp U Đô này."
Tiểu Ngạn lơ ngơ *cười* và chả hiểu chuyện gì đang diễn ra cả. Trong đầu cô ngẫm nghĩ :" Bao năm học lịch sử làm gì có triều đại là Diệp U Đô ? Không lẽ... Hay là mình... Đây là địa ngục sao? "
"Mình đã đi rồi sao? ".Tâm trạng cô bối rối và khiến cô choáng váng, ngất luôn.
Trong Diệp Tử Điện, một chàng trai mặc chiếc áo long bào, ngồi uy nghiêm trên ngai vàng và bên cạnh là bao kẻ hầu người hạ. Đó là vị vua trẻ nhất của Diệp U Đô nhưng luôn bị coi là bù nhìn vì còn quá trẻ và khi đó quyền lực vẫn nằm trong tay của Nhị Thân Vương - thúc thúc ruột của vua trẻ. Vị vua ấy lên tiếng ra lệnh :" Mau đưa nội gián đến cung của ta, để ta trực tiếp tra hỏi."
"Ê! Nha đầu "
Hai tên lính canh lay như thế nào thì Tiểu Ngạn vẫn không tỉnh lại.
Hai tên đó bắt đầu đùn đẩy trách nhiệm cho nhau
-" Này, béo! Hay là ngươi cõng nha đầu này đi"
-" Sao cái gì ngươi cũng sai ta vậy? "
-" Nhanh lên! Sau này có gì ta khác chia cho. Hay là ngươi muốn bị chém đầu "
Tên béo ùng ục, mặt tin tưởng :" Nhớ đấy! Cõng thì cõng."
Hai tên lính đưa Tiểu Ngạn đến cung vua
-"Khởi bẩm hoàng thượng, "nội gián "đây ạ! "
Hoàng thượng nhìn rồi nói :" Cô ta bị sao vậy?... Người đâu, mau lấy cực hình ra ép cô ta tỉnh lại "
Tiểu Ngạn bỗng vực dậy :" Từ.. từ đã, ta tỉnh rồi! "
Hai tên lính ngu ngơ, nhìn nhau cười rồi quay lại nhìn cô cười :" Sao cô tỉnh hay vậy? "
Tiểu Ngạn cười "từ thiện " nói :" Các ngươi gọi ta tỉnh bằng cả chân tình và khiến ta cảm động. Ép ta tỉnh đó mà.. "
"Chúng tôi không ngờ mình lại có uy lực đến vậy đâu? *haha* Mà chúng tôi chỉ gọi mỗi " nha đầu " thôi mà! "
Bỗng nhiên có một tiếng quát lớn :" Đây là chỗ cho các ngươi tâm sự với nhau sao? "
Tiếng quát đó mới thực sự có uy lực, nó làm không khí im bặt lại. Còn Tiểu Ngạn mắt tròn xoe nhìn lên người đó :" Đó là vua sao nhưng người đó là... "