Bỗng mắt tôi tròn xoe : "Tôi là ai?,Tôi đang ở đâu? "
-Hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các bạn lớp ta, bạn học mới tên Tiểu Ngạn .
Tôi ngơ ngác nhìn bỗng chợt nhận ra mình đang ở trong câu chuyện ...của chính mình sáng tác.
Tối hôm đó, tôi viết một câu chuyện và mong rằng mình sẽ giống như nhân vật chính trong truyện - là một cô học sinh mới chuyển trường và gặp được bạch mã hoàng tử của đời mình. Rồi... tôi ngủ thiếp đi và.. khi mở mắt thì mọi chuyện đã như vậy. Tôi đang ở một thế giới khác ư??
-Bạn Tiểu Ngạn mới chuyển về nên các bạn hãy giúp đỡ bạn đấy.
Tôi nghĩ chắc đó là cô giáo chủ nhiệm.
Tôi bước dần xuống cuối lớp thì vấp ngã. Là có người đã cố tình ngáng chân tôi.
Người đó bỗng cất tiếng :" Đi đứng kiểu gì vậy đồ quê mùa."
Tôi chỉ thắc mắc là nhìn cậu ta cũng điển trai mà sao lại cư xử như vậy? Thật là...
Tôi đứng dậy mà bỏ qua. Lớp bỗng xì xào :" Vũ Nam của lớp mình mà lần đầu đã không ưa cậu ta như vậy thì cậu ta tiêu đời rồi! "
Tôi vờ như không nghe thấy bọn họ bàn tán gì "mặc kệ ",trong đầu tôi lúc này chỉ có một mong muốn là gặp được nam chính trong cuộc đời mình ở thế giới này!!
* 1 tháng sau*
Buổi sáng trong lành, tôi bước đến lớp nhưng ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ rồi hỏi nhau:"Cô ta là ai vậy? "
Tôi chả hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Mãi nghĩ thì * bộp * ,tôi chả may đụng vô người Vũ Nam - người sở hữu trái tim lạnh băng. Cậu ta cất giọng giận giữ :" Này, mắt để đi đâu vậy?Ê ! người mới à? "
- Hả. Mọi người hôm nay sao vậy??
Vũ Nam cười nhạt một cái rồi đi. Tôi vào chỗ ngồi thì mọi người đang bàn tán xem sinh thần ai hợp với mĩ nam " lạnh giá "trong lớp. Bỗng có một bạn nữ hỏi tôi:" Sinh thần của cậu là ngày bao nhiêu thế? ".Tôi cười rồi nói :" Mình sinh... "*ấp úng *.Trong đầu tôi hiện lên những câu hỏi :" Tôi sinh ngày bao nhiêu? Ngày bao nhiêu? ".Đơn giản như vậy mà tôi cũng quên.Nhưng mà sao nó khác quá so với những gì tôi viết. Tôi suy nghĩ tới mức đơ cả người thì có một vệt đen xuất hiện :"Chào người bất tử ". Tôi thốt lên :" Ngươi là ai? "
-Suỵt! Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là mọi người lại quên mất cô.
-Sao ngươi biết? -Giọng tôi sốt sắng
-Trong một tháng, cho dù cô có sảy ra chuyện gì thì mọi người cũng sẽ "à ","ừ " không nhớ nổi. Cuộc đời cô cứ mãi lập đi lập lại trong vòng một tháng.Cứ mãi khởi động lại thế này không chán sao?. Người gì không có ngày sinh cũng không định ngày chết nhưng lại mang số cô độc. Vậy thì cô phải chết đi thì mọi chuyện mới trở về với đúng quy luật của nó
Tôi sửng sốt :"Tại sao chứ? "
Tôi không hiểu những gì mà bóng đen đó nói. Vậy rốt cuộc tôi là ai?