Chương 3: ĐOẢN VĂN!!!

Chương 3.

955 chữ
3.7 phút
163 đọc
1 thích

Cửa phòng cấp cứu sau bao giờ đã được mở ra, bác sĩ bước tới bên cô và nói.

" Thưa cô! Cuộc phẫu thuật cho thiếu gia...ùm.."

" Ông cứ nói đi"

" Chúng tôi đã khâu lại vết đâm, nhưng do mất máu quá nhiều nên cậu ấy....không thể tỉnh lại..."

"Ý ông là gì?"

" Cậu ấy có thể sẽ sống như vậy mãi mãi, nhưng đồng thời phải dùng máy cung cấp oxi cho cậu ấy."

Bác sĩ nói xong thì liền rời đi, giường bệnh của anh cũng được đẩy ra đưa tới phòng dưỡng bệnh.

" Hai anh ở lại chăm sóc cho anh ấy giúp tôi. Tôi phải đi làm một số việc cái đã."

Hai thuộc hạ sắc mặt cũng chẳng tốt là bao, bây giờ cậu chủ của họ lại sống như một người thực vật vậy, họ chẳng biết nên làm thế nào ngoài việc nghe theo tất cả mệnh lệnh của cô.

Cô đi ra khỏi bệnh viện, đạp ga phóng thẳng đến nơi hai con người khốn kiếp ấy bị giam. Cô đi đến chỗ của 'chị dâu' của mình, chị ta chỉ ngồi một chỗ, khóc cà ôm gối, lúc nhìn thấy cô, chị ta đột nhiên hét lên, chạy đến chỗ cô, la lối ầm ĩ.

"Mày mau thả tao ra! Con ch*! Khi tao ra khỏi đây, thì tao nhất định sẽ giết mày! AAAA!"

" Chị nghĩ rằng, chị có thể rời khỏi đây được sao? Tôi sẽ cho chị ở lại đây vĩnh viễn. Tôi sẽ cho chị nếm đủ mọi mùi vị ở trong này, chị thích đàn ông lắm đúng không!? Đã lấy anh tôi rồi, còn dám qua lại với đàn ông khác. Tôi sẽ sắp xếp vài người cho chị, chị sẽ được 'sung sướng' mỗi ngày! Hahaha..."

" Không! Tao không cần! Tao không cần! Mày đứng lại đó... Á Á Á Á Á Á Á...."

Cô đến phòng giam khác, phòng giam của anh ta. Nhìn anh ta có vẻ tiều tụy, mệt mỏi. Cô cười đến chỗ anh ta

"Xin chào!"

Anh ta giật mình khi nhìn thấy cô.

" Anh...anh hai em thế nào rồi..?"

"Nhờ ơn đức của anh mà ấy đã không bao giờ tỉnh lại được nữa..."

" Anh xin lỗi! Anh rất xin lỗi em! Nhưng anh xin em hãy nể tình chúng ta đã từng ở cạnh nhau mấy năm nay, bỏ qua cho cô ấy có được không?"

" Anh vẫn quan tâm cô ta như vậy?"

"Anh..."

" Hahahh...Anh nghĩ tôi sẽ ngồi đây rồi khóc lóc, rồi van xin anh hãy quên cô ta đi, rồi đem anh về làm lại từ đầu sau. Hahahah.. làm gì có chuyện buồn cười như vậy trên đời!"

" Em..."

" Anh biết không....Tôi thật ra không hề hận anh!"

" Thật sao? Vậy.."

" Tôi không hận anh nhưng không phải là tôi cũng sẽ tha thứ cho anh. Khi chính mắt tôi nhìn thấy anh cầm con dao đó kề vào cổ tôi, thì lúc ấy tôi đã buông xuông tất cả rồi, sau đó thì là anh ấy, anh ấy lại ngã xuống, máu chảy đầy cả người anh, ôm anh ấy trên tay tim tôi nghẹn đắng lại, tôi như nghe thấy tiếng gì đó đang vỡ vụn ở sâu trong lòng tôi. Và khi anh ấy nói anh ấy yêu tôi, đã từ rất lâu về trước rồi, anh ấy nói không muốn để tôi nghĩ anh ấy ghê tởm nên mới phải lấy chị ta.."

" Em yêu anh ta!?"

" Ừm...tôi không nghĩ mình sẽ yêu anh ấy vì tôi chỉ mới vừa buông tay anh thôi, sau đó tôi mới nhận ra được một điều rằng...tôi không yêu anh nhiều như tôi nghĩ!"

"...."

" Hừm... Nói chuyện tới đây cũng đã đủ rồi. Tôi sẽ không can dự vào chuyện của anh nữa. Tội lỗi của anh, pháp luật sẽ biết cách trừng trị thế nào!"

" Em... anh mong em sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc nhất!"

" Cảm ơn!"

Cô quay đi, đến công ty của cha mẹ cô. Dù cô chỉ là con gái nuôi, nhưng trong sổ hộ khẩu đã có tên của cô rồi nên số cổ phần của cha và anh, cô đã được luật sư nhanh chóng chuyển tên.

Cô bây giờ là chủ tịch của công ty có quy mô lớn nhất nhì châu Á. Nhưng không bao lâu, sau hơn nửa năm thì cô từ chức, giao lại toàn bộ công ty cho chú của mình.

Cô tay không mà đi đến bệnh viện, đến chỗ của anh, cô sờ vào mặt anh, hôn lên trán anh.

" Sao anh lại như thế? Khi em nghe bác sĩ bảo là anh không thể cầm cự thêm nữa...em đã...như sắp chết luôn rồi. Nhưng chẳng sao cả! Em sẽ đi cùng anh! Anh nhé!"

Từ khi nào trong túi quần cô có một con dao, cô cầm lấy nó rạch một đường thật sâu vào cổ tay. Máu chảy ra không ngừng nghỉ. Cô mỉm cười. Môi cô tái nhợt, mắt nhìn vô hồn. Cô đã ngủ...một giấc ngủ vĩnh hằng....

Cô chỉ vừa nhắm mắt thì máy đo nhịp tim của anh cũng ngừng chạy. Một đừng màu đỏ dài đã hiện ra. Nó như nói lên cuộc đời của cả cô và anh....chỉ đầy máu tươi và chết chóc.....

[ Thặc là mk chẳng dám để cho nó SE thêm nữa đâu. Tim mk nó đau nhắm 💔. Không biết đã đủ SE như các bn mong đợi chưa? Comment bên dưới cho mk bt nhé!]

Truyện ĐOẢN VĂN!!! đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!