Chương 2: ĐOẢN VĂN!!!

Chương 2.

1,157 chữ
4.5 phút
181 đọc
2 thích

Cô......một cô gái đáng thương... Cô yêu anh đến điên dại, yêu anh đến tâm cam phế liệt.

Anh yêu một cô gái xinh đẹp, đáng yêu. Anh yêu cô ấy bằng cả trái tim mình.

Nhưng điều đáng sợ...đó là.. người con gái đó...không phải là cô!

Cô là cô nhi, một đứa trẻ mồ côi và được một doanh nhân thành đạt nhận nuôi, vì vợ ông sau khi sinh đứa con trai đầu lòng, sức khỏe đột nhiên xấu đi và kết quả là không thể sinh con được nữa. Bà lại rất sinh con gái, ông cũng thế nên đã quyết định nhận một đứa con nuôi. Cô lại may mắn được họ chọn lấy.

Lần đầu cô nhìn thấy anh thì đã liền yêu mất rồi. Sau bao ngày tìm hiểu anh, cô quyết định sẽ đi tỏ tình. Vì anh là một người đàn ông tuyệt vời nên cô cứ lo sợ mình sẽ bị anh từ chối, nào ngờ ngay lần tỏ tình đầu tiên thì anh liền đồng ý.

Cô và anh yêu nhau hơn 2 năm trời. Anh cuối cùng cũng cầu hôn cô. Cô ra mắt cha mẹ anh, rồi để anh ra mắt cha mẹ mình. Mọi ngời đều vui vẻ chúc mừng, chỉ riêng anh hai là phản đối, cùng với người chị dâu mới cưới của anh hai khoảng 3 năm,cô ấy có vẻ không vui cho lắm thì phải....

Cuối cùng hôn lễ của anh và cô cũng diễn ra, suôn sẻ.....

Đáng lẽ ra, hôm nay phải là ngày cưới, là ngày hạnh phúc nhất đời cô, vậy mà trời lại khiến cho cô nhìn thấy người chị dâu của mình, chính tay giết chết cha mẹ nuôi, còn anh_chú rễ của cô đáng bảo vệ cô ấy. Anh hai một bên ôm lấy mình, một bên ra lệnh cho thuộc hạ bắt họ lại.

Người cô yêu quỳ xuống trước cô, van xin.

"Xin em! Xin em tha cho cô ấy! Là tại anh....cô ấy là vì anh!.. Nên mới..mới.."

" Anh đang cầu xin cho người đã chính tay giết chết cha mẹ em!?"

Cô chị dâu hét thẳng vào mặt cô và anh hai cô.

" Là tại cô và người anh trai vĩ đại của cô, với cả hai cái xác kia...đã chua cắt anh ấy và tôi. Đáng lẽ ra cô dâu đứng cạnh anh ấy phải là tôi!"

Cô quay mặt lại nhìn anh hai, ánh mắt cô như đang hỏi rằng 'điều cô ta nói có phải là thật không? Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào?'. Anh lãng tránh ánh mắt đang dò tìm của cô.

Cô hít thật sâu, rồi nói với hai tên nam nữ kia.

" Cô! Tôi nhất định sẽ không tha cho cô đâu, tôi sẽ khiến cô phải trả giá! Còn anh! Em sẽ không trách anh, nếu như anh từ bỏ cô ta và đi cùng em! Anh chọn đi!"

" Không được! Anh xin lỗi em. Thực ra...anh lấy em là vì...anh muốn được nhìn thấy cô ấy..chị dâu của em...anh..anh.."

" Lũ khốn! Đồ tồi! Anh lại dám lừa gạt tình cảm của tôi! Anh xem tôi là cái gì hả!?"

Cô cố kiềm lấy nước mắt, cố không để rơi bất kỳ giọt lệ nào với đám khốn nạn này. Cô nói với thuộc hạ của cô.

" Bắt cô ta...mang đến cho cảnh sát đi! Và nhớ nói với trưởng thanh tra.. phải xử lí sao cho thỏa lòng dân đấy..!"

" Dạ!"

" Không! Anh ơi! Em không muốn ngồi tù! Anh ơi!"

Anh ta trở nên hoảng loạn, tay chân quơ quào lung tung, bất giác cầm lấy con dao gọt hoa quả trên tay, chạy thẳng về phía cô, jeef dao vào cổ cô, đe dọa.

" Mau thả cô ấy ra! Nhanh lên! Các người không thả...thì..thì..tôi sẽ giết tiểu thư của các người đấy!"

" Anh..! Ha...haha..hahaaaaa..! Các người nhanh đem ả ta đi! Mặc kệ tôi! Đây là lệnh!"

Đám thuộc hạ nhìn nhau rồi đáp.

" ..Dạ! Thưa tiểu thư!"

" Không được! Cứu em với..

" Mau buông cô ấy ra! Khốn kiếp.. A!!!"

Anh ta dần mất kiểm soát, giơ cao lưỡi dao, hướng về phía ngực cô đâm tới. Cô như không tin vào mắt mình, người đàn ông mà mình yêu lại đang cầm dao muốn giết mình. Cô như ngừng thở vậy, rồi bỗng dưng có một hình bóng ai đó chắn trước mặt cô, ôm lấy cô. Mọi thứ diễn ra bây giờ như một cuốn phim quay chậm đang dần in sâu vào tâm trí cô. Cô hét lên trong sự tuyệt vọng.

" ANH HAI!!!"

Anh ta ngớ người ra, ngả về sau. Thuộc hạ bao vây bắt lấy rồi mang anh ta đi, nhanh chóng điện thoại gọi cấp cứu ngay.

" Anh ơi! Ba mẹ đều đi cả rồi..anh...xin anh đừng rời đi nữa có được không...hức...hức..!"

" Anh..xin lỗi...! Anh không ngờ..người phụ nữ kia...lại có quan hệ bất chính với hắn ta... Khụkhụ..!"

" Anh đừng nói nữa mà! Xin anh..hãy cố gắng lên.."

" Anh...không hề yêu cô ta...anh lấy cổ..là...là vì anh không muốn mình phải khiến em câm ghét..ghê tởm anh..."

" ....dạ?"

Anh ho liên tục, máu thì cứ chảy ra không ngừng.

" Anh..anh...chủ muốn...muốn nói..nói.."

" Không anh đừng nói gì cả! Chờ xe cấp cứu đến...anh bình phục rồi thì..."

" Không...anh không thể chờ đến lúc đó..anh...anh....ức...anh yêu...em.."

"..."

" Anh yêu em....rất yêu em......."_Anh chợt bất tỉnh

Tiếng còi xe cấp cứu dần lớn hơn, cô khóc, cô khóc thật lớn, cô khóc như chưa hề được khóc... Cô chạy ra bên ngoài đẩy anh vào xe. Nước mắt cô hòa vào nước mưa. Tim cô đau nhói, như vừa hụt mất thứ gì vậy. Cô đến gần anh, liên tục nói chuyện với anh...

" Anh ơi! Anh không thể đi đâu đấy! Anh phải tỉnh dậy..để nghe câu trả lời của em chứ!? Hả anh..!"

________

"Mẹ ơi! Vậy thì người đàn ông kia thế nào ạ? Họ có sống hạnh phúc như gia đình mình không ạ?"

Một cậu bế đáng yêu, nhìn vô cùng hoạt bát và tinh ranh.

" Ừm...hay là con hỏi bố xem.."

" Bố! Hihi"

" Ừm.. Tất nhiên là họ đã sống hạnh phúc rồi! Như gia đình chúng ta vậy.."

Một khung cảnh gia đình, tuyệt đẹp biết bao.....

[ Có ai thấy cái kết này có vẻ được hay không? Tui định làm sao cho nó SE ấy, cái tự nhiên viết cái nó ra HE luôn. Mọi người nếu muốn nó có cái kết khác, thì comment cho mình biết nhá. Mình sẽ làm ra một chương khác, với một cái kết khác theo yêu cầu của các bạn nek thank you 😍😘]

Bạn đang đọc truyện ĐOẢN VĂN!!! của tác giả ThanhAnTap. Tiếp theo là Chương 3