Không biết từ lúc nào, trong màn đêm xuất hiện một lớp sương mỏng, xen lẫn mùi mục nát, dần dần bao trùm.
Trên trời không có sao, ánh trăng vàng tòa sáng mơ hồ rồi dần trốn sau những tầng mây.
Màn đêm đen đến độ hơi khác thường.
Ánh đèn đường le lói rọi soi trong màn đêm tĩnh mịch làm cho mọi thứ tựa như đã khoát lên trên mình một vẻ huyền bí đến lạ.
22:10
Bốn bề tĩnh lặng.
Trên đường không có lấy một bóng người.
Mưa đã tạnh từ bao giờ.
Gió cũng ngừng thổi.
Tất cả đều giống như đã chết vậy...
....
Trong đên tối, dường như có vô số những đôi mắt đang ẩn nấp đâu đó, ngầm theo dõi hai vị khác không mời mà đến này.
Những đôi mắt đó,
Có vẻ...
Không phải là người.
....
Chiếc xe cứ vậy mà chậm rãi tiến vào sây trong màn đêm kia.
Ngoài hai người, thì trên con đường dài này chẳng có một ai, và cũng sẽ không có thêm một ai.
Nơi đây, mọi hoạt động buôn bán đều dừng lại vào lúc 21:50.
Bây giờ có thể mọi người đã ngủ, hoặc cũng chỉ là đang đâu đó trong căn nhà của mình mà thôi.
....
Càng lúc càng đến gần, càng lúc càng gần.
Họ đứng trước mặt nó.
Đã đến nơi...
Trong màn đêm, cánh cửa gỗ chẳng thể nhìn rõ màu sắc. Đèn trong nhà vẫn sáng, hẳn là bà vẫn đang chờ họ về.
Doãn Triệt xuống xe, Lâm Nhạc cũng vội xuống theo anh. Hai người tất bật xách hành lí vào trong.
Cửa mở, hai người bước vào.
Giữa nhà là một bóng hình thân thuộc. Bà cụ ngoài thất tuần đang ngồi uống trà.
"Ngoại, con về rồi đây!"
Doãn Triệt nhanh chân đi đến mà ôm lấy bà.
Bà mỉm cười gật đầu, dang tay ôm lấy anh.
"Hai đứa đi đường xa chắc cũng đã mệt lắm rồi nhỉ?"
"Nhanh nhanh vài trong tắm rửa đi, bà sẽ đi hâm nóng lại thức ăn cho hai đứa!"
"Dạ ngoại cứ đi nghỉ ngơi trước đi ạ, để đấy tụi con tự làm là được rồi ạ!"
Lâm Nhạc lên tiếng.
"Cũng được!"
"Thức ăn trong bếp hai đứa nhớ hâm lại rồi hẳn ăn!"
"Thế bà đi nghỉ trước đây!"
Nói rồi bà rời đi.
"Em đi tắm trước đi, anh đem đồ cất vào cho!"
Doãn Triệt quay sang Lâm Nhạc rồi nói.
"Anh láy xe cả ngày rồi nên chắc cũng mệt lắm rồi! Anh đi tắm trước đi, để đồ đấy em cất cho!"
"Anh không sao, em cứ đi tắm trường đi!"
"Em nói là anh đi tắm trước đi mà!"
"..."
Doãn Triệt im lăng vài giây rồi anh đi đến, kéo tay cô đi và nói...
"Thôi chúng ta cùng tắm đi!"
"Hả?!"
Lâm Nhạc thoáng ngẩn người rồi trả lời anh...
"Ê này...anh nói thật đấy à?"
"Ừ! Đi nào!"
"..."
....
5 giờ sáng...
Lâm Nhạc thức dậy bởi những tiếng cười nói rôm rả bên ngoài.
Mở cửa sổ căn phòng phía Đông, đã thấy vệt mờ xanh vừa xuất hiện trên đường chân trời nhẹ nhàng liếm cái lưỡi mềm mại lên khoảng tiếp giáp giữa bầu khí quyển và trái đất. Ngân hà choàng lên vai chiếc áo lụa tinh khiết sữa non. Mặt Trời trong hình hài sơ sinh xuất hiện, rực lên quầng đỏ. Cứ như cuộc sinh nở nào cũng tràn màu máu...
Bước ra ngoài, cảm nhận cái bầu không khí trong lành, đúng thật là bình yên. Khác hẳn với cái không khí tràn ngập mùi mốc meo thối rữa mỗi khi đêm về...
Lâm Nhạc ngẩn nhìn vòn cây xanh ngút trên đầu. Những cành lá trĩu xuống rà sát mặt nước ven hồ.
Lục tìm mãi trong trí nhớ buổi sáng chưa bị nhồi nhét quá nhiều thứ. Thế mà tìm mãi vẫn không tìm ra tên của loài cây rễ cọc có vòm tỏa rất nhiều bóng mát kia. Chỉ thấy xanh xanh.
Rồi một bàn tay thanh lịch nhẹ nhàng miết dài qua hai vai cô rồi nhẹ nhàng mà ôm gọn cô từ phía sau...
Cô đứng yên, nhắm mắt cảm nhận hơi ấm của người đàn ông phía sau.
"Chúng ta đi dạo một vòng đi!"
"Vâng!"
....
Nhật quang rực lên một cách khác thường. Những tia nắng mỏng manh kiên quyết lách qua trùng trùng mây khói.
Đưa mắt nhìn dòng người bươn bả dưới chân lũ cây cứ nghìn nghịt mà trôi trên phố, chen lấn ồn ào tới tấp tiếng còi xe, mù mịt vun vút tứ tung nhả khói, cưỡi trên những chiếc xe máy, ô tô các loại. Lâm Nhạc bất giác cười nhạt. Vì bản thân cô lúc trước cũng chính là một trong số họ...
Dừng chân trước một quán ăn, hai người bước vào.
"Ủa Tiểu Triệt đấy mà đúng không?"
Một người đàn ông vừa nhìn thấy hai người đi vào liền đi lại mà vui vẻ nói.
Doãn Triệt mỉm cười gật đầu chào hỏi rồi trả lời...
"Bác Lý, là cháu đây ạ!"
"Cháu về đâu chơi à?"
"Dạ không, lần này cháu về đây là để chăm sóc cho ngoại ạ!"
"À vậy sao!"
Lúc này ông mới để ý đến Lâm Nhạc, liền nhìn sang cô. Cô như hiểu ra, liền cúi đầu chào...
"Dạ chào chú, cháu là Lâm Nhạc, cháu là vợ của anh ấy ạ!"
"À à! Nhiều lần nghe ngoại Tiểu Triệt nhắc đến có một đứa cháu dâu thông minh lại xinh đẹp! Ra là cháu đấy à!"
"Dạ vâng!"
"Nào qua đây cùng ngồi đi nào!"
"Dạ!"
Nói rồi ông kéo hai người sang ngồi cùng mình.
Lý Từ - là một người hàng xóm của bà Doãn Triệt, từ nhỏ hai người đã quen nhau. Ông ấy là một người rất ngay thẳng lại vui tính nên đa phần mọi người đều thích ông ấy, và dĩ nhiên Doãn Triệt cũng không ngoại lệ.
Sau khi kêu đồ ăn, cả ba vừa ăn vừa nói chuyện...
"Hai đứa về đây khi nào? Sao chú không biết gì kìa!"
"Dạ tụi con vừa về khi tối thôi ạ!"
"À ra là vậy à! Rồi hay đứa có quen không? Ngủ được không? Nếu như có muốn đi tham quan thì cứ gọi chú, chú sẽ dẫn hai đứa đi! Đừng có mà ngại nha!"
"Như vậy thì phiền chú quá không ạ?"
"A Triệt nói đúng đấy ạ! Chú cũng có việc của mình mà! Nếu tụi con làm vậy thì phiền chú lắm ạ!"
"Không sao không sao! Đều là người quen cả mà! Chú đây bình thường ngoài làm việc ở siêu thị thì cũng chẳng làm gì nhiều đâu! Đừng có mà sợ phiền, có gì thì cứ tìm chú nghe chưa!"
Doãn Triệt và Lâm Nhạc nhìn nhau rồi quay sang Lý Từ mà mỉm cười gật đầu...