Chương 1: Đoạn Ghi Âm Kì Quái: Bí Ẩn Thanh Hà Trấn!

Chương 1. Chương 1: Chuyển nhà

1,033 chữ
4 phút
150 đọc

06:32

Lâm Nhạc khẽ động mắt, rồi sau đó cô từ từ mà mở mắt ra.

Đưa mắt nhìn người đàn ông đang ngủ say ngay bên cạnh, cô bất giác mà mỉm cười một nụ cười ngọt ngào.

Cô đưa tay chạm nhẹ vào chân mày anh, rồi mũi anh, môi anh...

"Bộp..."

Đôi tay thon gọn của cô đã bị anh nắm chặt.

Anh mở mắt nhìn cô, khẽ cười...

"Vợ à, em đây là định làm gì đây?"

" Làm gì là làm gì! Anh đừng có mà nói lung tung!"

Cô rút tay về, liền định xoay người ngồi dậy nhưng cô đã bị vòng tay to lớn của anh ôm chặt vào lòng.

"Này, anh làm gì thế?"

"Nhanh bỏ em ra đi, trễ rồi kia kìa!"

Lâm Nhạc cất giọng ngọt ngào mà nói.

Doãn Triệt kiên quyết không buông ra, anh ôm cô chặt hơn, khẽ nói...

"Còn sớm mà, ở lại với anh thêm một lúc nữa đi!"

Lâm Nhạc khẽ thở dài một tiếng rồi liền yên lặng mà nằm gọn trong lòng anh.

Tính đến hôm nay thì cũng đã tròn một tuần kể từ khi hai người kết hôn.

Doãn Triệt năm nay 27, anh là một bác sĩ khoa nhi. Còn cô Lâm Nhạc 25 tuổi, là một y tá nơi anh làm việc.

Vì vốn cả hai đều có ngoại hình rất ưa nhìn, lại là người chu đáo, tận tình với bệnh nhân nên hai người được rất nhiều người trong bệnh viện yêu mến.

Doãn Triệt là đàn anh cùng trường với Lâm Nhạc, cô đã yêu thầm anh từ lâu nhưng vì năm ấy anh là thủ khoa của trường, lại rất đẹp trai nên có rất nhiều người theo đuổi anh. Cô sợ anh sẽ không để ý đến cô, lại sợ bị mọi người chê cười nên đành lẳng lặng đứng nhìn anh từ xa trong suốt mấy năm đại học.

Nhưng cô nào biết, vì một số lý do và một vài sự cố bất ngờ khiến cho hai người đôi lần gặp nhau và đã bất giác khiến anh chú ý đến một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu như cô.

Sau này Lâm Nhạc cố tình đến làm việc tại bệnh viện nơi Doãn Triệt làm. Và rồi mối tình của họ bắt đầu và dẫn đến tình trạng như hiện tại đây...

....

Một lúc sau...

"Được rồi, dậy thôi nào!"

"..."

Doãn Triệt im lặng, vài giây sau anh mới lên tiếng...

"Lâm Nhạc..."

"Vâng?"

"Anh định xin nghỉ việc ở bệnh viện!"

Lâm Nhạc ngẩn người một lúc, cô ngồi dậy ngay ngắn rồi quay lại mà nhìn anh..

"Sao tự nhiên anh lại quyết định thế?"

"Thật ra...để ngoại một mình ở chốn xa xôi đó anh không yên tâm lắm nên anh đã ngỏ ý muốn đưa ngoại lên đây sống cùng chúng ta, nhưng..."

Anh dừng lại, khẽ thở dài một tiếng.

"Ngoại không chịu ạ?"

Doãn Triệt gật nhẹ đầu một cái rồi nói tiếp...

"Ngoại nói không cần lo cho ngoại, nhưng em biết đấy, anh giờ chỉ còn mình ngoại thôi. Nên anh quyết định về đấy sống cùng ngoại."

"Ngoại cũng có tuổi rồi, sức khỏe cũng không được tốt... E là...chỉ vài năm nữa thôi là ngoại sẽ đi..."

Lâm Nhạc nhìn anh, cô mỉm cười, đưa tay vuốt lấy tóc anh rồi nói...

"Em cũng muốn chăm sóc cho ngoại mà. Hơn nữa hiện tại em là vợ anh, anh đi đâu thì em sẽ đi đó!"

Doãn Triệt nhìn cô rồi mỉm cười. Anh ngồi dậy, đưa tay ôm lấy vòng eo thon gọn của cô. Anh nghiên đầu, đặt lên môi cô một nụ hôn...

....

Vài ngày sau đó, hai người nhanh chóng chuẩn bị tất cả mọi thứ để rời đi.

Có rất nhiều người luyến tiếc họ, không muốn để hai người đi. Có một vài người bạn thân của hai người còn nói sẽ theo hai người rời đi luôn.

Cuối tuần đó, họ tổ chức một cuộc chia tay để tiễn hai người đi. Họ ăn uống nói chuyện đến tận khuya mới về.

....

Năm nay mùa đông đến sớm. Không còn những bình minh lộng lẫy trên bầu trời rừng rực cơn sinh nở chốn Đông.

Trời thu trong veo những chùm nắng ngọt ngào như rót mật cũng bỗng dưng mà nhanh chóng biến mất.

Từng đợt gió lạnh căm căm cắt da cắt thịt cứ nhẹ nhàng mà thổi qua.

Chiếc xe chạy bon bon trên đường trập trùng quanh co chạy miết giữa những dãy núi. Hai bên đường, triền cỏ chạy dài tít tắp, xanh mướt mượt. Những bông hoa giản dị hai bên đường cứ kiêu hãnh bung những cánh hoa trắng lấp lánh bụi phấn giữa cái thời tiết lạnh lẽo này...

Trời bắt đầu nổi gió từng cơ quay quắt, mây đen vần vũ, mưa lộp bộp rồi cứ ào ạt mà đổ xuống. Trong tiếng mưa ào ạt chen lẫn một dòng thác thanh âm, cuồng loạn và dịu dàng...

Lâm Nhạc đưa mắt nhìn anh, anh vẫn đang chăm chú mà láy xe.

Biết cô nhìn anh, anh khẽ lên tiếng...

"Sao đấy?"

"Không sao!"

"Không sao? Vậy sao em lại nhìn anh chầm chầm thế kia?"

"Chồng em đẹp em không có quyền nhìn à!"

Anh nghe cô nói vậy, khẽ cười rồi gật đầu...

"Được được! Cứ từ từ mà nhìn, không ai giành mất của em đâu!"

"Sao lại không! Chồng em vừa có tài lại vừa có sắc, em rất lo anh sẽ bị cô nào đó cướp mất đấy!"

"Vậy thì lo mà giữ chồng em cho chắc vào!"

"Dĩ nhiên!"

Hai người cười cười nói nói suốt cả chặn đường dài.

....

Bảng tên trấn Thanh Hà đã hiện lên ngay trước mặt.

Xe cứ chậm rãi tiến vào trong.

Khu xóm nhỏ chìm trong mưa bụi lép nhép, bẩn thỉu, ẩm thấp...

Bạn đang đọc truyện Đoạn Ghi Âm Kì Quái: Bí Ẩn Thanh Hà Trấn! của tác giả Mạn Yêu. Tiếp theo là Chương 2: Chương 2: Thích nghi