Chương 54: Đọa Ký

Chương 54. Lưỡng Tước Phá Quân - Mùa 3: Liệt Diệm Đăng

5,305 chữ
20.7 phút
65 đọc
1 thích

Thắng thua đã định đoạt, màn giao đấu kết thúc. Nhã Ca hạ kiếm ngừng chống trả, nét mặt đầy vẻ ngạc nhiên hỏi đối phương:

- Mẫu hoàng làm thế nào lại biết kiếm pháp Lưỡng Tước Phá Quân vậy ạ?

Hoá ra, người phụ nữ vừa giao chiến với Nhã Ca không ai khác chính là mẹ nàng, nữ hoàng đế Ngọc Vạn. Năm nay y thị đã ngoài bốn mươi, bình thường sức khỏe vốn không tốt nên trừ lúc thượng triều thì hầu như chỉ dành thời gian ở trong tẩm cung ít muốn đi ra ngoài. Nhã Ca cũng chẳng mấy khi gặp mẹ, bởi trước giờ việc chăm sóc nuôi dạy nàng đều do một tay quý phi Ngọc Huệ chu toàn.

Hôm nay Ngọc Vạn lại đích thân đến sân tập thử sức con gái khiến Nhã Ca nảy sinh muôn vàn những điều kinh ngạc và khó hiểu. Ngọc Vạn trả lời câu hỏi của nàng:

- Đạo trưởng Minh Thế và mẹ vốn đã quen thân từ trước. Mẹ biết kiếm pháp này cũng đâu có gì lạ.

Nhã Ca nghe vậy ngầm hiểu chính Ngọc Vạn cũng từng là đệ tử của sư phụ Minh Thế. Nàng càng lấy làm hiếu kỳ hơn, lại hỏi:

- Nhưng mà chiêu thức mẫu hoàng đánh ra vô cùng điêu luyện, người và kiếm như hoà làm một thể, trông còn tinh diệu hơn cả cách sư phụ dạy con ngày trước nữa.

Ngọc Vạn đáp:

- Lưỡng Tước Phá Quân mang tính chí âm chí nhu, phù hợp cho nữ giới. Mẹ là đàn bà, thi triển kiếm pháp này so với đàn ông chắc chắn phải có chỗ khác biệt.

Nhã Ca hào hứng hỏi:

- Nhưng số chiêu thức mẫu hoàng sử dụng nhiều hơn hẳn những chiêu con từng học. Chẳng lẽ mẫu hoàng đã luyện được hết bộ Lưỡng Tước Phá Quân rồi sao ạ?

Ngọc Vạn gật đầu:

- Đúng vậy. Thế nên hôm nay mẹ sẽ thay đạo trưởng Minh Thế dạy nốt hai chiêu Xích Viêm Lưỡng Tước và Liệt Diệm Phong Thương cho con.

Nhã Ca nghe mẹ nói như vậy thì trong lòng vui sướng khôn cùng. Kiếm pháp Lưỡng Tước Phá Quân có tổng cộng sáu chiêu thức bao gồm: Song Hỏa Bạo Kích, Hỏa Bộc Trường Không, Cuồng Hỏa Liên Trảm, Nhất Tề Hành Quyết, Xích Viêm Lưỡng Tước và Liệt Diệm Phong Thương. Bốn chiêu thức đầu Nhã Ca đã luyện nhuần nhuyễn từ nhỏ, nhưng còn hai chiêu phía sau chưa kịp học biết thì lão nhân Minh Thế đã qua đời. Nàng cũng định nhờ Hạ Du và Quỳnh Anh, hai vị sư điệt ở đền Phong Thiền dạy cho mình, nhưng rốt cuộc họ lại không luyện cùng loại kiếm pháp như nàng. Chẳng thể ngờ mất công tìm kiếm cầu cạnh xa xôi bấy lâu, hóa ra quý nhân lại ở gần bên như vậy.

Ngọc Vạn cầm song kiếm khoan thai bước ra giữa sân tập, bắt đầu vừa thi triển lần lượt các chiêu thức, vừa đọc khẩu quyết vận công cho Nhã Ca ghi nhớ. Nàng chăm chú nhìn theo từng bước chân đường kiếm vô cùng uyển chuyển và điêu luyện của mẹ, lòng chợt cảm thán vì mãi đến giờ phút này nàng mới có dịp phát hiện một khía cạnh hoàn toàn khác ở Ngọc Vạn mà trước nay chưa từng được thấy.

Luận về công phu võ thuật, những gì Ngọc Vạn thể hiện hoàn toàn vượt xa con gái mình. Đến ngay cả dung mạo của y thị - dù đã ngoài tứ tuần nhưng trông vẫn cực kỳ trẻ trung và xinh đẹp, áp đảo mọi nữ nhân mà Nhã Ca từng gặp qua trong đời. Làn da trắng mịn không tì vết cộng thêm nét dung nhan kiều diễm vô ngần khiến nữ hoàng đế chừng như chỉ mới hai mươi tuổi. Nếu xét luôn về tư duy trị quốc anh minh, phong thái đĩnh đạc hơn người, Nhã Ca tự nhận bản thân phải cố gắng nỗ lực gấp nhiều lần hơn nữa mới mong sánh bằng mẫu hoàng của mình.

Ngọc Vạn thị phạm thêm vài lần rồi để Nhã Ca tự luyện tập. Quả thật kiếm pháp Lưỡng Tước Phá Quân phù hợp với phụ nữ hơn đàn ông. Vì rõ ràng so với cách thi triển của lão nhân Minh Thế ngày trước, chiêu thức do Ngọc Vạn đánh ra trông mãn nhãn dễ nhìn hơn hẳn. Nhã Ca chú tâm lĩnh hội, ghi nhớ đòn thế cùng khẩu quyết bằng tất cả niềm đam mê và năng khiếu thiên bẩm, rất nhanh đã có thể thấm nhuần được bảy tám phần. Ngọc Vạn quan sát con gái múa song kiếm rất nhập tâm và chuẩn xác, nét mặt hiện rõ vẻ hài lòng.

Sau hơn một canh giờ miệt mài tập luyện, Nhã Ca đã cảm thấy đủ và dừng lại. Ngọc Vạn rút khăn tay dịu dàng lau mồ hôi cho nàng, rồi đưa bầu nước để nàng uống giải khát. Hôm nay vừa được mẫu hoàng dạy những chiêu kiếm pháp mới, vừa được chăm sóc tình cảm như vậy khiến trái tim Nhã Ca bất giác xúc động lạ thường. Nàng lên tiếng nói:

- Đa tạ mẫu hoàng.

Ngọc Vạn đáp:

- Toàn bộ kiếm pháp Lưỡng Tước Phá Quân con đã học xong. Năm nay tuổi con cũng đủ trưởng thành rồi. Hãy bắt đầu chuẩn bị tinh thần ngay từ bây giờ, vì mẹ đã quyết định tháng sau sẽ truyền ngôi nữ hoàng Đại Ly Quốc lại cho con.

Nha Ca nghe mẹ nói như vậy thì vô cùng bất ngờ, liền hỏi:

- Sao mẫu hoàng lại quyết định sớm như vậy? Con cảm thấy bản thân vẫn còn rất nhiều thiếu sót, chưa thật sự xứng đáng để kế thừa ngôi vị đâu ạ.

Ngọc Vạn nhẹ nhàng đặt bàn tay lên ngực trái của Nhã Ca, ánh mắt thoáng hiện vẻ quan hoài rất ấm áp, ôn tồn nói:.

- Cái gì cũng cần phải có khởi đầu, đương nhiên sẽ không hề dễ dàng. Nhưng mẹ tin rằng nơi đây đang chứa đựng rất nhiều điều phi thường mà chính bản thân con cũng chưa thể khám phá hết. Chỉ cần con hứa sẽ không bao giờ bỏ cuộc là được.

Nhã Ca nghe lời mẹ nói cảm thấy được tiếp thêm động lực, liền mạnh dạn đáp:

- Nếu mẫu hoàng đã quyết như vậy, con gái xin tuân lệnh.

Ngọc Vạn hài lòng nói:

- Mẹ đã cho người chuẩn bị rồi. Ngày mai con sẽ bắt đầu nghi thức tẩy trần đầu tiên ở suối Diệm Tiên. Nghỉ ngơi sớm để sáng khởi hành sớm nhé.

Nhã Ca vâng lời mẹ, quay về tẩm cung của mình tắm rửa nghỉ ngơi. Nhưng muôn vàn cảm xúc hân hoan xen lẫn hồi hộp khiến nàng cứ mãi nghĩ ngợi vẩn vơ suốt đêm không tài nào ngủ được. Ngay khi bình minh ngày hôm sau vừa ló dạng, các cung nhân do nữ hoàng Ngọc Vạn sắp xếp đã tất bật có mặt, chuẩn bị phục trang sẵn sàng để Nhã Ca khởi hành đến suối Diệm Tiên.

Nữ hoàng Ngọc Vạn và quý phi Ngọc Huệ đều theo tiễn chân nàng tới tận cổng kinh thành mới dừng bước. Chuyến đi này dự tính sẽ kéo dài khoảng bảy ngày. Sau lời cảnh báo từ Lan Lăng về kẻ bí ẩn trộm thần binh, Ngọc Huệ buộc phải ở lại duy trì việc phòng vệ tại cung điện, không thể đồng hành cùng Nhã Ca như mọi khi nữa. Trách nhiệm hộ tống công chúa giao cho thái úy Ngọc Thạch thống lĩnh cấm quân đảm nhận.

Đoàn tháp tùng di chuyển từ kinh thành lên hướng bắc, trải qua hết ba ngày đường êm ả, cuối cùng cũng đến khu vực ngoại thành của vùng lãnh địa Thần Nhãn Sơn, do lãnh chúa họ Lạc cai quản. Suối nước nóng Diệm Tiên nằm trong một khu rừng bạt ngàn, hiện ra giữa khung cảnh núi non hùng vĩ đẹp tuyệt vời. Quanh bờ suối được bồi đắp bởi muôn vàn các tảng đá và sỏi ngọc màu đỏ rực như lửa, tương truyền đều là những mảnh thiên thạch từ cơn bão mặt trời đầu tiên rơi xuống. Sau hàng trăm vạn năm tháng trường tồn, dòng nước ở đây vẫn duy trì được nhiệt độ nóng ấm vĩnh cửu, trở thành thánh địa thiêng liêng nhất của người dân Đại Ly Quốc vốn tôn thờ thái dương hỏa. Tất cả các vị hoàng đế trước khi muốn kế vị đều phải đến đây tắm rửa tẩy trần, ngâm mình giữa làn nước thần thánh để gột sạch hết những vấy bẩn trong tâm hồn, minh chứng cho tư cách xứng đáng đã được tổ tiên công nhận.

Nhã Ca một mình đi vào khu vực hồ Diệm Tiên, thái úy Ngọc Thạch cùng cấm quân nam đã dừng chân cách đó hơn một dặm. Cung nhân và cấm quân nữ theo hầu cũng chỉ giúp nàng cởi y phục rồi lui xa hơn ba mươi thước bên ngoài để canh giữ xung quanh. Nhã Ca trầm mình xuống hồ, nhắm mắt cảm nhận sự linh thiêng của suối nước nóng cùng những làn sương khói ấm áp vỗ về khắp thân thể mình.

Ngay khi thần trí đang ở trạng thái thư giãn nhất, tâm hồn Nhã Ca tưởng chừng như sắp sửa kết nối được với tiềm thức của tiền nhân thì bất chợt, từ dưới đáy con suối hiền hòa bỗng dưng cuộn lên một xoáy nước lạ lùng không hề báo trước. Nhã Ca cảm nhận thấy điều bất thường, hốt hoảng mở mắt định phản ứng nhưng đã quá muộn. Vòng xoáy lúc này trở nên mãnh liệt tựa cuồng long hung hãn nuốt chửng lấy nàng mà nhấn chìm vào trong dòng nước sâu hút vô tận. Cung nhân cùng cấm quân nghe tiếng động ầm ĩ liền tức tốc chạy đến xem, nhưng mặt suối Diệm Tiên bấy giờ chỉ còn lại những làn sóng êm ả gợn nhẹ đều đặn, công chúa Nhã Ca thì biến mất tăm không một chút dấu vết.

Hoàng hôn buông xuống đỏ rực trên cánh đồng trơ trọi xơ xác sau mùa giá lạnh kéo dài, từng tiếng quạ kêu gào inh ỏi khiến không gian càng trở nên hoang vu và ghê rợn hơn bội phần. Có một người phụ nữ đang bồng một bé trai chạy bán sống bán chết với gương mặt kinh hãi cực độ. Ở phía sau họ là mười mấy tên đàn ông vạm vỡ hung hãn cầm gươm đao hô hào đuổi theo ráo riết. Trông thái độ dữ tợn của đám người kia có thể đoán trước một màn gió tanh mưa máu vô cùng thảm khốc sắp chuẩn bị diễn ra. Tuy nhiên tốc độ thần kỳ của người phụ nữ rất nhanh đã bỏ xa bè lũ truy sát. Trong mắt chúng, y thị cùng đứa trẻ sớm chỉ còn là một chấm nhỏ dần mất dạng nơi chân trời tít tắp rộng mênh mông.

Người phụ nữ dù chạy đến căng nhức đôi chân nhưng vẫn chưa dám ngơi nghỉ chút nào, càng chẳng dám ngoảnh đầu nhìn lại. Y thị hơi thở mệt nhọc, cất lời an ủi bé trai đang kinh hãi đang bấu chặt thân thể mình:

- Đừng sợ nha Lý. Chỉ cần đến được bờ sông là an toàn rồi con.

Thế nhưng ngay khi ánh quang lấp lánh từ con nước lớn vừa hiện ra trước mắt, người phụ nữ lại bất chợt cảm thấy một cơn đau buốt đến tê dại ở sau lưng. Y thị lập tức nhào té sấp mặt, cả đứa con trai cũng bị văng khỏi vòng tay, hai mẹ con đều ngã lăn lóc trên đất rất thê thảm. Cậu bé gượng đứng dậy bò lết đến bên mẹ, phát hiện một mũi tên đã ghim sâu vào thân thể bà. Tiếng ngựa hí vang tiến gần tới chỗ họ, gã đàn ông cưỡi trên con chiến mã bật cười hung ác, giương cung tên ngắm người phụ nữ chỉ còn thoi thóp định bắn thêm một phát để kết liễu y thị.

Bất chợt, có hai viên đá to bằng nắm đấm không rõ từ đâu bay đến, trúng vào tay và đầu khiến tên nam nhân đánh rơi vũ khí rồi té nhào khỏi lưng ngựa. Nhân lúc hắn còn đang tối tăm mặt mũi vì cú ngã nặng, một bóng người nhanh như cắt phóng tới giật phăng tấm áo choàng trên vai hắn, tự khoác lên cơ thể trần truồng của mình. Đó là một cô gái trẻ toàn thân ướt sũng, mái tóc đẫm nước bám đầy rong rêu dơ bẩn. Nàng ta định chạy lại xem tình hình hai mẹ con đáng thương, nhưng chưa kịp bước mấy bước đã bị tên kia chồm dậy vồ lấy sau gáy.

Tuy nhiên cô gái phản ứng vô cùng nhanh nhẹn và linh hoạt, xoay người tóm gã đàn ông bị thịt vật cho ngã lăn quay, còn tiện tay nhặt mũi tên rơi trên đất đâm lút vào đùi hắn. Hắn ta tuy đau đớn nhưng vẫn kịp nhìn rõ mặt đối phương, liền lên tiếng hỏi:

- Công chúa Nhã Ca, tại sao cô ở đây?

Thì ra thiếu nữ đó không ai khác chính là công chúa Nhã Ca của Đại Ly Quốc. Sau khi bị vòng xoáy hung tợn ở suối Diệm Tiên nhấn chìm, nàng bất tỉnh và trôi dạt mãi theo con nước vô định, lúc mở mắt ra đã thấy bản thân đang nằm dạt bên bờ sông. Trong lúc loay hoay tìm thứ để che thân, Nhã Ca vô tình chứng kiến cảnh đuổi giết thương tâm kia, liền quyết định ra tay can thiệp.

Nhã Ca cũng nhanh chóng nhận ra gã đàn ông, liền trả lời hắn:

- Là ngươi sao, Lạc Thăng Phi? Bao nhiêu chuyện tốt không làm, lại ở đây tàn sát phụ nữ trẻ con. Thiếu gia nhà lãnh chúa nhân phẩm tồi tệ như vậy sao?

Lãnh chúa mà nàng nhắc đến chính là Lạc Quang Hưng, người cai trị thành Thần Nhãn Sơn. Còn tên Lạc Thăng Phi kia là con trai út của lão. Gia tộc họ Lạc ở vùng tây bắc xa xôi, tính tình hung hăng hiếu chiến nên thường hay xung đột với các lãnh địa lân cận, từng gây nhiều phiền toái buộc triều đình phải ra mặt chỉnh đốn. Do vậy Nhã Ca cũng không lấy làm lạ trước sự việc hôm nay. Nàng nghiêm giọng hỏi:

- Dám lạm dụng quyền thế bức hại người khác, oai phong nhà họ Lạc cũng lớn thật đấy. Nghĩ xem tội của ngươi có đáng chết hay không?

Lạc Thăng Phi ban nãy còn ngông nghênh, bây giờ bỗng dưng lại im bặt trợn mắt trừng trừng nhìn Nhã Ca. Nàng cảm thấy kỳ lạ, thử đưa chân đá nhẹ vào vai hắn. Hắn lập tức ngã ngửa ra đất, máu đen từ mắt mũi miệng phun trào òng ọc như suối trông vô cùng kinh dị.

- Chết rồi ư? - Nhã Ca hoàn toàn bất ngờ trước cảnh tượng ấy. Nàng lập tức hiểu ngay rằng những mũi tên Lạc Thăng Phi mang theo đều có tẩm độc. Chính vết đâm ở đùi ban nãy đã khiến hắn bỏ mạng.

Ngay sau đó mười mấy gã đàn ông lăm lăm gươm đao hùng hổ chạy đến, chính là đám thuộc hạ của tên thiếu gia nhà lãnh chúa kia. Tất cả chúng đều nhận ra công chúa Nhã Ca, do vậy dù nhìn thấy chủ nhân nằm chết dưới chân nàng cũng chẳng có kẻ nào dám tiến lên động thủ. Đang khi mọi chuyện dần trở nên căng thẳng thì bầu trời bỗng dưng kéo mây đen tối sầm lại, sấm chớp nổ ầm ầm làm rung chuyển cả mặt đất. Nhã Ca chợt cảm thấy lồng ngực đau buốt khôn tả, cổ họng như bị ai bóp nghẹn không thể thở nổi. Thế rồi nàng quỵ xuống, đầu óc trống rỗng, đôi mắt chậm rãi nhắm nghiền mà chìm sâu vào hôn mê.

Bầu trời vắng sao tối tăm mịt mù cùng những cơn gió buốt giá cắt da cắt thịt về đêm chính là nét thời tiết đặc trưng của mùa xuân vùng tây bắc. Buổi tối tại Thành Thần Nhãn Sơn càng lạnh lẽo và u ám hơn khi thi thể người con trai út của lãnh chúa là Lạc Thăng Phi được đám thuộc hạ khiêng về dinh thự. Thái Uý Ngọc Thạch cùng cấm vệ quân cũng cùng lúc đến nơi. Thấy sự việc trước mắt, ông ta lên tiếng hỏi:

- Chuyện gì xảy ra vậy? Là ai đã giết cậu ấy?

Lãnh chúa Lạc Quang Hưng căm phẫn nói với lũ thuộc hạ:

- Ngài thái uý đây đang hỏi, các ngươi câm hết hay sao mà không trả lời đi?

Một tên thuộc hạ sợ hãi run giọng thưa:

- Dạ… dạ bẩm thái uý, là… là công chúa Nhã Ca. Chính là công chúa Nhã Ca đã giết thiếu gia.

Thái uý Ngọc Thạch sững người trước thông tin vừa nghe, liền nghiêm giọng đe doạ:

- Chuyện này quan hệ trọng đại đến triều đình. Ngươi tốt nhất nên suy nghĩ cho kỹ rồi hẵn nói.

Tên thuộc hạ hốt hoảng van nài:

- Thái uý tha mạng, nô tài không dám nói dối. Tận mắt nô tài chứng kiến,... là sự thật, sự thật thưa thái uý.

Ngọc Thạch lại nói:

- Mau kể lại ta nghe chi tiết tình hình lúc đó.

Tên thuộc hạ vội vã đáp:

- Dạ… dạ, lúc đó thiếu gia cưỡi ngựa chạy trước, chúng nô tài chạy bộ phía sau một đoạn khá xa, khi vừa theo kịp tới nơi thì đã thấy thiếu gia đang nằm chết dưới chân công chúa rồi.

Ngọc Thạch tức giận quát lớn:

- Hồ đồ. Như vậy mà dám nói tận mắt chứng kiến ư? Cứ đứng cạnh thi thể thì nhất định phải là hung thủ à? Mà làm sao các ngươi dám khẳng định người các ngươi nhìn thấy chính là công chúa Nhã Ca? Cô ta trông như thế nào, mau nói?

Tên thuộc hạ sợ sệt đáp:

- Dạ… Công chúa không mặc y phục bên trong, chỉ khoác tạm tấm áo choàng lấy từ thi thể của thiếu gia, đầu tóc thì vừa rối vừa ướt, mặt mũi tuy lấm lem nhưng chúng nô tài vẫn có thể nhận ra được ngài ấy. Chính là công chúa Nhã Ca ạ.

Lạc Quang Hưng tiếp lời:

- Đám nô tài này trước khi theo hầu Thăng Phi từng là thuộc hạ bên cạnh ta, từng theo ta đến kinh thành mấy lần. Chúng đều đã nhìn thấy dung mạo phi phàm của công chúa, ấn tượng lớn như vậy làm sao có thể lầm được chứ.

Ngọc Thạch ngẫm lại lời của họ cũng có phần khá hợp lý. Nhã Ca mất tích khi đang tẩy trần tại hồ Diệm Tiên, trên người hiển nhiên không mặc y phục, rất trùng khớp với miêu tả của tên nô tài kia. Ông vốn đến đây định nhờ vả lãnh chúa Lạc Quang Hưng giúp đỡ tìm kiếm nàng, nhưng chẳng ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Ngọc Thạch tiếp tục hỏi:

- Sau đó thì thế nào?

Tên thuộc hạ tiếp tục trả lời:

- Bẩm, chúng nô tài đều nhận ra công chúa nên không một ai dám động thủ cả. Rồi bỗng nhiên bầu trời tối sầm lại, sấm chớp liên hồi, chúng nô tài đều bất ngờ bị đánh ngất, đến khi tỉnh dậy thì chỉ còn thấy một mình thiếu gia nằm đó thôi.

Ngọc Thạch không hỏi nữa mà đến bên thi thể của Lạc Thăng Phi để xem xét. Cổ tay sưng húp trầy xước, phần trán bên trái bị rách toác, miệng vết thương còn dính chút cát bụi, đoán chừng là do bị ném đá hoặc bị đánh mạnh bằng đá. Phần vai và lưng có dấu vết va đập nặng, khớp bị trật nhưng không có tổn thương gì quá nghiêm trọng. Da dẻ toàn thân thâm tím; mắt mũi miệng xuất huyết đen đặc, dễ dàng thấy được Thăng Phi chết vì trúng độc, và mũi tên đang ghim trên bắp đùi chính là hung khí.

Ngọc Thạch còn phát hiện trong bàn tay gã nắm chặt thứ gì đó, ông cố móc lấy để xem thì ngỡ ngàng nhận ra vật ấy thế mà lại là vòng tay của công chúa Nhã Ca. Điều này chứng thực rằng lũ nô tài kia không hề nói dối, nàng thực sự đã có mặt tại hiện trường, hơn nữa còn từng ẩu đả với Thăng Phi. Lạc Quang Hưng đứng bên chứng kiến mọi hành động khám nghiệm của Ngọc Thạch cũng phần nào đoán được vấn đề. Lão lên tiếng hỏi:

- Thế nào thái úy? Vòng tay hoàng gia này ngoài công chúa Nhã Ca thì còn ai có thể sở hữu được nữa? Vật chứng nhân chứng đầy đủ, ngài còn gì để nói?

Ngọc Thạch bình tĩnh đáp:

- Công chúa vốn đang tẩy trần ở suối Diệm Tiên thì bị mất tích, thế nên ta mới đến đây định nhờ ngài giúp đỡ tìm kiếm. Chính đám nô tài của ngài cũng nói đã thấy cô ấy không mặc y phục, toàn thân ướt sũng, tình trạng như vậy làm sao có thể vô duyên vô cớ mà sát hại thiếu gia nhà ngài. Ta ngược lại muốn hỏi, một thiếu nữ không mảnh vải che thân ẩu đả với một gã đàn ông vạm vỡ mang vũ khí, tình huống này phải hiểu sao mới hợp lý đây?

Lạc Quang Hưng tức tối nói:

- Ngài hơi quá lời rồi đó. Ta dù có chiều hư con trai cũng không tới mức dạy nó thành một kẻ ngu đần tự rước họa vào thân. Bản lĩnh cao cường của công chúa Nhã Ca cả thiên hạ này ai mà chẳng biết chứ. Ngài rốt cuộc là đang đề cao hài tử của ta hay đang coi thường công chúa của ngài đây?

Ngọc Thạch lại đáp:

- Vậy cả thiên hạ chắc chắn cũng biết công chúa Nhã Ca tuyệt đối không bao giờ tuỳ tiện lạm sát người vô tội. Mà cứ cho rằng công chúa thực sự muốn giết Thăng Phi thì ngài nghĩ xem cô ấy có cần phải dùng đến mũi tên độc đó không? Lại còn đâm vào đùi thay vì những chỗ chí mạng khác?

Lời thái uý Ngọc Thạch vừa nói hợp lý đến khó lòng mà cãi được. Công chúa Nhã Ca nổi danh bởi võ nghệ vô song cùng bản lĩnh phi thường ngàn năm có một, nàng ta nếu muốn giết người thì thủ pháp chắc chắn sẽ rất gọn gàng chứ đâu cần phải bừa bộn như thế này. Hơn nữa việc đâm vào đùi theo lẽ thường chỉ khiến đối phương khó bề di chuyển, tuyệt đối không phải thủ đoạn đoạt mạng. Chẳng may đầu mũi tên lại tẩm độc nên mới khiến Thăng Phi tử vong mà thôi. Thế nhưng Lạc Quang Hưng vẫn khó nuốt trôi cục tức này, lão tiếp tục chất vấn:

- Nói như ngài nghĩa là con trai ta đáng chết. Công chúa Nhã Ca giết người là quang minh chính đại. Thế thì cô ta đang ở đâu? Sao cô ta không ở lại hiện trường để làm rõ vấn đề. Ngài cũng thấy đấy, đám nô tài vô dụng của ta có dám động đến sợi tóc tôn quý nào của công chúa đâu?

Nói đoạn, Lạc Quang Hưng lại giận dữ lớn tiếng quát:

- Bây đâu. Mang lũ phế vật này đi chém đầu bêu ở cổng thành, đảm bảo cho người người ra vào đều phải được nhìn rõ.

Ngọc Thạch thấy lão lãnh chúa tàn bạo như vậy liền bất bình lên tiếng:

- Thiếu gia không may qua đời là việc ngoài ý muốn, ngài hà tất phải trút giận lên những người vô tội như vậy.

Lạc Quang Hưng mỉm cười hung ác nói:

- Chuyện ở thành Thần Nhãn Sơn không cần thái uý phải bận tâm. Lũ chó nuôi tốn cơm này chỉ có mỗi việc bảo vệ chủ nhân cũng làm không xong, chết là đáng. Ta khuyên ngài vẫn nên lo cho công chúa Nhã Ca của ngài đi thì hơn.

Ngọc Thạch nghe lời nói đầy ý đe dọa của lãnh chúa, liền đáp:

- Ta nghĩ ngài đủ thông minh để biết giới hạn ở đâu.

Lạc Quang Hưng cười lớn nói:

- Thái uý nghĩ nhiều rồi. Ta sao dám vô lễ với công chúa thiên triều chứ. Nhưng chắc ngài chưa quên khế ước máu giữa gia tộc Lạc và gia tộc Lý nhỉ.

Ngọc Thạch nghe nhắc đến khế ước máu bất giác sững người. Đây chính xác là một lời nguyền mà năm xưa Đồng Cổ Minh Chủ từng gieo lên gia tộc Lạc để kìm hãm sự hung hãn và bạo tàn của tổ tiên họ, giúp gia tộc Lý có thể thuận lợi trị vị Đại Ly Quốc. Cụ thể nếu người mang dòng máu nhà họ Lạc gây hại đến tính mạng của người nhà họ Lý, cả hung thủ lẫn trưởng gia tộc Lạc sẽ lập tức bị đánh tan hồn phách, vĩnh viễn không được siêu sinh.

Tuy nhiên vị hoàng đế đứng đầu gia tộc Lý lúc đó cảm thấy lời nguyền một chiều này chưa thật sự thỏa đáng. Vì suy cho cùng dù là họ Lạc hay họ Lý cũng sẽ có người tốt kẻ xấu. Vì thế ông ta đã xin với Đồng Cổ Minh Chủ thành lập khế ước máu, ứng nghiệm lời thề nguyện lên cả hai bên để đảm bảo con cháu đời sau của mình sẽ không lạm quyền ức hiếp hậu nhân nhà họ Lạc, cũng xem như thành ý để hai gia tộc thiết lập mối quan hệ hòa bình trên tinh thần công bằng và nhân ái. Nhưng thật chẳng ngờ hôm nay, chính Nhã Ca lại là người đã vô tình phá vỡ khế ước máu đó.

Ngọc Thạch càng lo lắng hơn vì sáng nay Nhã Ca đã ngâm mình ở suối Diệm Tiên, đánh dấu cho việc bản thân nàng đã trở thành người đứng đầu gia tộc Lý. Nếu như nàng thực sự là hung thủ giết chết Thăng Phi, vậy thì lời nguyền giữa hai tộc hiển nhiên sẽ ứng nghiệm và trừng phạt nàng. Lạc Quang Hưng thấy thái độ thất thần của Ngọc Thạch thì vô cùng hả hê, cười lớn khoái trá mà nói:

- Trông ngài căng thẳng như vậy, chắc cũng hiểu ra vấn đề rồi ha. Chà! Phải cảm tạ Lý tiên đế anh minh, nếu không hôm nay con trai ta đã một mình chết oan rồi. À mà ngài nên khẩn trương lên một chút, bọn dã thú vùng này đánh hơi nhanh lắm, lỡ mà chậm trễ thì chẳng còn gì để mang về đâu.

Ngọc Thạch lo lắng đến không còn tâm trí đối đáp với lão, chỉ đành từ biệt rồi tức tốc rời khỏi thành Thần Nhãn Sơn. Ông điều động cấm vệ quân tới bờ sông nơi xảy ra vụ việc tìm kiếm suốt đêm, lùng sục mọi ngõ ngách trong vòng bán kính mười dặm xung quanh. Họ thậm chí còn truy quét cả hang ổ của những loài dã thú ăn thịt, lặn mò dưới các đáy sông, đáy hồ, cứ vậy mà lặp đi lập lại suốt bốn năm ngày không ngơi nghỉ, nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng thấy được chút dấu tích nào của công chúa Nhã Ca. Ngọc Thạch bèn cử người quay về kinh thành gọi thêm viện binh tăng cường tìm kiếm, dù là tình huống tệ nhất cũng nhất định phải tìm thấy thi thể nàng.

Tang lễ của thiếu gia Lạc Thăng Phi diễn ra khá qua loa và chóng vánh. Lãnh chúa Lạc Quang Hưng không chôn cất y như thường lệ mà gấp rút hỏa thiêu cho mau xong chuyện. Thành Thần Nhãn Sơn rất nhanh đã quay về với dáng vẻ bình thường như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Giữa màn đêm u tịch canh ba, Lạc Quang Hưng cùng một người nam đang nói chuyện với nhau tại sân sau dinh thự lãnh chúa. Kẻ này dáng vóc cao gầy, gương mặt tuy rất tuấn tú nhưng làn da trắng xanh cùng mái tóc đen ánh xõa dài lại khiến cho thần sắc của y phảng phất một thứ tà khí nguy hiểm đến rợn người. Y lên tiếng nói với Lạc Quang Hưng bằng chất giọng thì thào như âm thanh từ cõi âm ti vọng về:

- Thế nào lãnh chúa? Ngươi có hài lòng với sắp xếp của ta không?

Lạc Quang Hưng mỉm cười thỏa mãn, đáp:

- Đa tạ thánh quân đã ban kế, mọi chuyện diễn ra đúng như những gì tiểu nhân mong muốn. Đứa con trai ngỗ nghịch của ta cuối cùng cũng có chút hữu dụng rồi.

Gã nam nhân ngạo nghễ nói:

- Lời nguyền khế ước máu gì đó của cha ta chẳng qua cũng chỉ có thế. Thật lạ là sau ngần ấy năm các người vẫn chẳng nghĩ ra được cách nào để phá giải nó.

Lạc Quang Hưng đáp:

- Thánh quân nói chí phải. Chỉ trách thế hệ đời trước quá bạc nhược, quen sống phục tùng dưới trướng triều đình qua mấy đời vẫn không chịu vùng lên, càng sống lại càng hèn hạ. Nhưng Lạc Quang Hưng này thì khác, ta sao có thể cứ luồn cúi mãi như vậy được. Giang sơn Đại Ly Quốc vốn dĩ là của nhà họ Lạc, bây giờ còn không giành lấy thì đợi đến khi nào?

Gã nam nhân lại nói:

- Tiếp theo cần làm gì ta nghĩ ngươi cũng đã biết rõ rồi, không cần ta phải dạy nữa chứ?

Lạc Quang Hưng ánh mắt lộ rõ vẻ hung ác, trả lời:

- Thánh quân yên tâm! Tiểu nhân đã lên kế hoạch kỹ lưỡng. Việc ta hứa với ngài nhất định sẽ thực hiện được.

Gã nam nhân nhoẻn miệng cười đầy gian trá, nói:

- Chắc chắn rồi. Ngôi vị hoàng đế và cả giang sơn Đại Ly Quốc này tất cả đều tùy ý ngươi. Thứ duy nhất ta cần là Liệt Diệm Đăng.

Lạc Quang Hưng thắc mắc:

- Tiểu nhân có điều không hiểu. Thánh quân đã sở hữu bộ ba thần binh vô song của Đồng Cổ Minh Chủ rồi, ngài còn cần Liệt Diệm Đăng để làm gì nữa?

Gã nam nhân quắc mắt nhìn lão, giọng nói trở nên sắc lạnh như hàn băng đâm thấu vào tận tâm can:

- Tò mò nhiều quá sẽ khó sống thọ lắm. Ngươi tốt nhất vẫn cứ nên ngoan ngoãn mà biết đủ là được.

Bạn đang đọc truyện Đọa Ký của tác giả Kris Hảo. Tiếp theo là Chương 55: Xích Diệm sơn cốc - Mùa 3: Liệt Diệm Đăng