Bình minh ngày mới ló dạng trên Lục Yên Quốc. Những tia nắng đầu tiên dịu dàng len lỏi qua làn sương mỏng vẫn còn vương vấn sau đêm, bao trùm cung điện Lục Vân một lớp mạ vàng sáng tươi rạng rỡ, khiến nơi này như được khoác lên mình tấm áo mới vô cùng lộng lẫy và tráng lệ. Khu vườn xung quanh cung điện cũng đã được chăm sóc lại, mấy khóm hoa cà độc dược màu tím lam lay động trong gió tỏa ra hương thơm thoang thoảng rất đặc trưng.
Tiếng chim chóc ríu rít ca vang rộn rã, hòa cùng âm thanh róc rách từ con suối nhỏ bao quanh tòa thành, họa nên một không gian thư thái an lành, đối lập hoàn toàn với cảnh tượng đổ nát kinh hoàng hai tháng trước. Tường thành cùng hàng cổng lớn đâu đó vẫn còn lưu giữ dấu vết của màn chiến sự khốc liệt vừa qua. Dù đã được tu sửa cẩn thận, những vết nứt đã được che lấp bằng lớp sơn mới bóng bẩy nhưng tựa hồ chưa thể xóa nhòa đi ký ức về cái ngày định mệnh ấy, ngày đánh dấu sự khởi đầu mới cho Lục Yên Quốc sau nhiều năm trường hai tộc Thanh - Ngụy bị hận thù chia cắt.
Hôm nay là một dịp trọng đại. Binh lính, cung nhân cùng dân chúng toàn kinh thành ai nấy đều tất bật chuẩn bị, sẵn sàng để đón tiếp những vị khách hoàng gia từ các nước đến Lục Yên Quốc, tham dự lễ đăng cơ vị nữ vương mới: chính là Mai Khôi - cháu ngoại của tiên vương Ngụy Huân, con gái út của hoàng phi Thanh Thanh và cố đại hoàng tử Nhật Tước Quốc - Phúc Thịnh; hay còn được biết đến với ngoại hiệu từng khiến vạn người phải kinh hãi khiếp sợ: Sát Tuyệt Xà Tiên.
Ban đầu, việc lựa chọn Mai Khôi kế vị ngôi vua dấy lên rất nhiều luồng tranh cãi, nhất là với Thanh tộc và những người theo Sát Vương Hội. Bởi nàng ta từng gây ra không ít những việc tàn ác đáng căm hận khi còn là kẻ thống lĩnh Lục Yên Ngũ Tiên. Tuy nhiên, Mai Khôi đã nhanh chóng ân hận sau khi biết bản thân bị ông ngoại Ngụy Huân lợi dụng bấy lâu. Nàng chấp nhận chịu trừng phạt bằng cực hình khủng khiếp, tạ lỗi với từng nạn nhân và bày tỏ sự hối cải chân thành của bản thân; từ đó chính thức khai tử cái tên Sát Tuyệt Xà Tiên, mong mỏi được sống lại cuộc đời mới tốt đẹp hơn.
Mai Khôi không ngừng nỗ lực nhận được sự tha thứ từ những người từng thù ghét nàng đến tận xương tủy. Hơn nữa xét thấy hiện tại, chỉ có nàng là người duy nhất đủ khả năng hàn gắn và xoa dịu mối quan hệ xa cách của hai tộc sau thời gian dài chia cắt. Vì vậy chúa công Thanh Nhàn đứng đầu Sát Vương Hội, thống nhất cùng triều thần Ngụy tộc, quyết định đưa Mai Khôi ngồi lên ngai vàng Lục Yên Quốc, trở thành tân nữ vương gánh vác sứ mệnh mang lại sự đoàn kết và nền hòa bình cần có của đất nước.
Rất nhanh, phái đoàn khách mời đầu tiên đã xuất hiện tại cung điện Lục Vân. Đi trước là một người đàn ông tứ tuần cao lớn uy mãnh với cặp sừng hươu oai vệ trên đầu, sánh bước bên một cô gái trẻ cũng có sừng hươu, gương mặt thanh tú vô cùng khả ái, chính là quốc vương Bệ Ngạn và công chúa Lan Lăng của Lâm Nhạc Quốc. Hoàng phi Thanh Thanh cùng con trai Quốc Thy đại diện Lục Yên Quốc phụ trách việc đón tiếp, họ nhất tề tiến đến, cung kính cúi mình mở lời chào:
- Hoan nghênh quốc vương Bệ Ngạn cùng phái đoàn Lâm Nhạc Quốc giá lâm.
Bệ Ngạn sảng khoái cười đáp:
- Hoàng phi Thanh Thanh, gặp lại nàng thật tốt.
Lan Lăng cũng bước lên cung kính thưa:
- Dì Thanh vạn an.
Đoạn, nàng nhìn Quốc Thy mỉm cười, khẽ gật đầu ý nhị chào cậu. Quốc Thy thấy vẻ e ấp của Lan Lăng khi đi cạnh phụ hoàng trông đáng yêu lạ kỳ, trống ngực liền thổn thức đập dồn thình thịch. Nhưng trước mặt bậc trưởng bối, cậu chỉ có thể tạm giữ lại cảm xúc trong lòng, ngại ngùng gật đầu đáp lễ.
Bệ Ngạn lại lên tiếng:
- Nghe nói nghịch nữ Lan Lăng đã ở cùng với nàng một thời gian, vẫn là cám ơn hoàng phi đã nhọc công chăm sóc đứa con phiền phức của ta.
Thanh Thanh nhu hòa nói:
- Quốc vương quá lời rồi. Tiểu nữ mới là người cần phải cảm tạ Công chúa Lan Lăng. Chính nhờ cô ấy tận tình giúp đỡ, lại không màn hiểm nguy năm lần bảy lượt cứu mạng con cái của tiểu nữ, Lục Yên Quốc mới có được tháng ngày thái bình như hiện nay. Ân tình ấy thật khó mà đền đáp.
Bệ Ngạn chợt đưa ánh mắt dò xét nhìn sang Quốc Thy đang đứng cạnh Thanh Thanh. Cậu lúc này đã mọc một cặp sừng nai to lớn và oai vệ không thua kém gì vị quốc vương Lâm Nhạc Quốc kia. Ông ta ra vẻ gật gù, hỏi:
- Vị công tử này chắc là Nhị Vương Gia Quốc Thy?
Quốc Thy cúi mình thưa:
- Tham kiến quốc vương, con là Quốc Thy. Lần đầu ra mắt, kính mong được quốc vương chỉ dạy thêm.
Bệ Ngạn lại hỏi:
- Trông ngươi có vẻ là người của tộc Lâm Nhạc ta. Nhưng vì sao lại trở thành con nuôi của Đại Hoàng Tử Phúc Thịnh vậy?
Quốc Thy trả lời:
- Bẩm quốc vương, năm đó con là một đứa trẻ trôi dạt ngoài biển khơi, may mắn được cha Phúc Thịnh cứu mạng, nhận làm con nuôi, mang về Nhật Tước Quốc chăm sóc và dưỡng dục.
Bệ Ngạn tiếp tục hỏi:
- Ngươi có từng nghĩ sẽ đến Lâm Nhạc Quốc tìm lại gốc gác của mình không? Biết đâu vẫn còn thân nhân đang trông ngóng ngươi ở quê nhà thì sao?
Quốc Thy đáp:
- Thưa, con cũng mong có ngày biết được thân thế của bản thân. Nhưng hiện tại, con muốn chăm sóc mẹ Thanh Thanh và phò tá ổn thỏa việc triều chính cho em gái Mai Khôi trước. Con mang họ Nguyễn Phúc, phải có trách nhiệm chu toàn với gia đình Nguyễn Phúc, còn những việc khác đành tùy duyên số vậy.
Bệ Ngạn cười nói:
- Ta từng nghe Quốc Thy ngươi là một chiến binh rất anh dũng, là cánh tay đắc lực của chúa công Sát Vương Hội Thanh Nhàn. Kỳ tài như vậy, bản thân ngươi lại mang dòng máu Lâm Nhạc Quốc ta, nếu đất nước Lâm Nhạc cần ngươi, ngươi có sẵn lòng quay về không?
Quốc Thy kiên định thưa:
- Bẩm quốc vương, chút năng lực hèn mọn này, nếu thực sự được quốc vương để ý tới thì chính là vinh hạnh lớn lao của Quốc Thy. Con nhất định sẽ dốc lòng dốc sức, quyết không từ nan.
Bệ Ngạn nghiêm túc nói:
- Nói thì dễ nhưng mỗi quốc gia đều quan trọng lợi ích cá nhân của đất nước. Việc Lâm Nhạc Quốc cần ngươi làm e rằng sẽ không đơn giản, ngươi hiểu chứ?
Ý trên mặt chữ, Bệ Ngạn rõ ràng muốn đưa vấn đề lòng trung thành hóc búa để làm khó Quốc Thy. Nếu chọn ăn cây nào rào cây nấy, trung thành tuyệt đối với Nhật Tước Quốc hay Lục Yên Quốc thì cậu sẽ bị xem là kẻ bội bạc chối bỏ nguồn cội. Còn nếu cậu ngay lập tức thỏa hiệp trung thành với Lâm Nhạc Quốc thì ắt sẽ trở thành một tên ba hoa xu nịnh không đáng tin cậy. Thế nhưng Quốc Thy chẳng cần suy nghĩ, lập tức khảng khái đáp:
- Quốc vương là bậc anh minh lỗi lạc, tấm lòng quảng đại bao dung với hết thảy chúng sinh thiên hạ, ai ai cũng kính trọng. Con tuyệt đối không bao giờ dám ngờ vực thánh ngôn của ngài.
Con người Quốc Thy vốn bộc trực thẳng tính, càng không giỏi nói lời lấy lòng người khác. Cậu chẳng qua vẫn luôn nể phục và yêu mến Lan Lăng bởi nhân phẩm tốt đẹp của nàng, nên cho rằng người cha đã nuôi dạy nàng chắc chắn cũng là một đấng minh quân sáng suốt và đáng kính. Chẳng đời nào ngài ấy lại mưu tính những việc không hay làm tổn hại hòa khí giữa các nước. Do vậy, điều Quốc Thy nói ra đều là những lời thật tâm, hoàn toàn không phải kiểu thông minh đối đáp cho vừa ý đối phương.
Hoàng phi Thanh Thanh cũng lên tiếng:
- Công chúa Lan Lăng có ơn trời bể với gia đình tiểu nữ, nếu Quốc Thy thực sự được cống hiến vì Lâm Nhạc Quốc thì chính là một đặc ân không gì sánh bằng.
Bệ Ngạn nghe Quốc Thy đối đáp thì vô cùng hài lòng, sảng khoái cười lớn mà nói với Thanh Thanh:
- Sau buổi lễ đăng cơ này, ta nhất định sẽ tìm nàng để tính toán hết ân tình cho thỏa đáng nhé.
Vừa nói, ông ta vừa quay sang nháy mắt với Lan Lăng lần nữa. Nàng công chúa trẻ nhận ra thái độ châm chọc của phụ hoàng, bất giác nhìn Quốc Thy đỏ mặt thẹn thùng. Thanh Thanh cũng hiểu ý, liền vui vẻ đáp:
- Nếu được vậy thì quá là niềm vinh hạnh cho tiểu nữ. Quốc vương đường sá xa xôi đến đây, mời ngài cùng phái đoàn vào trong thưởng thức trà bánh và nghỉ ngơi.
Bệ Ngạn chưa kịp đáp lời thì từ xa đã có một phái đoàn khác vừa đến. Dẫn đầu đám đông là một người phụ nữ dáng vẻ tôn quý thanh nhã, cùng một cô gái trẻ mỹ mạo phi phàm tựa đóa bạch mai đầu xuân, chính là quý phi Ngọc Huệ và công chúa Nhã Ca của Đại Ly Quốc phương Bắc. Ngọc Huệ vui mừng đến rơi lệ, gấp gáp chạy tới ôm chầm lấy hoàng phi Thanh Thanh, nức nở nói:
- Trời ơi đúng là nàng rồi, Thanh Thanh. Ta có nằm mơ không?
Thanh Thanh cũng vòng tay ôm cô bạn thân lâu ngày không gặp, rưng rưng đáp:
- Là ta đây. Thanh Thanh của nàng đây. Ta nhớ nàng lắm đó.
Ngọc Huệ chưa hết xúc động, hai tay ve vuốt gương mặt ấm áp của Thanh Thanh mà nói:
- Ta nhận được thiệp mời liền tức tốc lên đường đến đây. Sau biến cố năm đó chưa lúc nào ta ngừng suy nghĩ về nàng và Thanh Mai, cứ mãi day dứt chẳng đêm nào được yên giấc. Thật may kiếp này vẫn còn có thể gặp lại nàng. Ta vui quá..
Thanh Thanh thâm tình nắm tay Ngọc Huệ đáp:
- Có nàng luôn nhớ về ta như vậy, ta làm sao dám rời đi. Xin lỗi vì đã khiến nàng lo lắng bấy lâu.
Ngọc Huệ trìu mến nhìn Thanh Thanh nói:
- Mọi chuyện đã qua rồi, từ nay nàng chắc chắn sẽ luôn được hạnh phúc. Dù có việc gì xảy ra ta nhất định sẽ luôn bên cạnh bảo vệ nàng.
Lúc này Bệ Ngạn mới bật cười lên tiếng:
- Quý phi Ngọc Huệ cứ an tâm. Người ta sắp trở thành Thái Mẫu của Lục Yên Quốc, con gái là nữ vương quyền năng vô biên, hai con trai đều là những vị vương gia tài giỏi, còn vài mối quan hệ tương lai cũng không tầm thường. Thế gian này làm gì có ai dám đụng đến nàng ấy nữa.
Bệ Ngạn vừa nói năm chữ “mối quan hệ tương lai” lại vừa nháy mắt với Lan Lăng khiến nàng vừa vui vừa e thẹn, sự hoạt bát ngày thường chẳng biết biến đâu mất hết. Ngọc Huệ lúc này mới trở về phong thái bình tĩnh cần có, quay sang cúi mình chào:
- Quốc vương Bệ Ngạn xin thứ lỗi vô phép cho tiểu nữ. Tiểu nữ quá xúc động khi gặp lại tri kỷ, chưa kịp chào hỏi ngài đàng hoàng, thật thất lễ quá.
Bệ Ngạn cười lớn đáp:
- Thôi nào, cái gì mà vô phép với chả thất lễ. Ta đây chỉ là một gã bỉ phu, bình thường quen thói bỗ bã rồi, có bao giờ thèm để ý mấy thứ lễ nghĩa tiểu tiết này đâu. Nàng không cần quá khách sáo như vậy.
Lúc này Nhã Ca mới vui vẻ lên tiếng:
- Bác Bệ Ngạn vạn an. Nhã Ca xin tham kiến.
Bệ Ngạn ngạc nhiên nhìn nàng công chúa khả ái trước mắt, trầm trồ nói:
- Chà, bé con Nhã Ca đây sao? Chục năm không gặp giờ đã lớn bổng thành thiếu nữ rồi.
Nhã Ca cười đáp:
- Còn bác thì vẫn phong độ quá. Sức vóc này e rằng vài chục thanh niên trai tráng cộng lại cũng khó lòng so sánh nổi.
Bệ Ngạn hăng hái nói:
- Cái miệng nhỏ vẫn ngọt như vậy. À mà chuyến này đã mất công đến phương nam rồi, nhất định phải ghé Lâm Nhạc Quốc chơi với ta vài hôm đấy.
Ngọc Huệ lên tiếng trả lời:
- Vâng thưa quốc vương, tiểu nữ cũng có kế hoạch như vậy.
Bệ Ngạn lại nói:
- Nàng năm nào cũng đến vào ngày giỗ của Bệ Lang, Lâm Nhạc Quốc còn lạ gì với nàng nữa đâu. Nhưng Nhã Ca thì khác, bấy lâu nay nàng chẳng chịu mang con bé ghé thăm ta gì cả. Ta thật có chút giận đấy.
Nhã Ca níu tay áo rỗng của ông ta, nũng nịu nói:
- Không phải lỗi của dì Huệ đâu ạ. Do con quá say mê luyện tập võ nghệ và học hành nên mới ở lì trong cung không chịu đi đâu cả.
Bệ Ngạn vờ hờn dỗi nói:
- Bây giờ đã như vậy, sau này con đăng cơ làm nữ hoàng đế bận trăm công nghìn việc, ta lại càng khó gặp con hơn.
Nhã Ca tinh quái đáp:
- Bác có một cô công chúa xinh xắn tài hoa thế kia rồi, con làm sao mà sánh nổi chứ.
Bệ Ngạn vui vẻ nói:
- Quên giới thiệu, đây là Lan Lăng, con gái của ta. Em nhỏ hơn con vài tuổi, nhờ chị lớn có dịp thì chỉ dạy thêm cho em nó nhé.
Lan Lăng lúc này mới tiến đến chào hỏi:
- Quý phi vạn an. Công chúa vạn an.
Nhã Ca cầm tay nàng vui vẻ nói:
- Nghe danh công chúa Lan Lăng tài nghệ xuất chúng đã lâu, nay lần đầu gặp mặt, thật lấy làm vinh hạnh.
Lan Lăng đáp:
- Chút tài mọn, vẫn mong được công chúa Nhã Ca chỉ bảo thêm.
Nhã Ca mỉm cười nói:
- Nói thật đấy, chị rất ngưỡng mộ em. Cả hai ta tương lai sẽ còn nhiều trọng trách, nếu có thể tương trợ học hỏi lẫn nhau thì còn gì bằng.
Lan Lăng vừa định trả lời thì từ xa lại có tiếng nói vọng tới:
- Mối giao hảo tốt như thế, liệu có còn chỗ cho ta tham gia không vậy Lan Lăng?
Mọi người cùng nhìn ra ngoài, có thêm một phái đoàn vừa đến cung điện Lục Vân. Lan Lăng nhận ra gương mặt thân quen đang tiến đến, liền vui mừng cất tiếng gọi:
- Người đẹp Ly Sa của ta đây rồi. Láng giềng cạnh bên mà đến hơi muộn đấy nhé.
Thanh Thanh và Quốc Thy bước tới cất lời chào:
- Lục Yên Quốc hoan nghênh Thánh tộc Phi Sa Đệ giá lâm.
Thì ra đó chính là phái đoàn của nữ tộc Phi Sa Đệ đến từ thánh địa vùng biển khơi, được dẫn đầu bởi đại tướng Ly Sa - nàng bằng hữu mà Lan Lăng vô cùng mến mộ. Họ đều là những thiếu nữ nhan sắc tuyệt trần, những dung mạo cao quý phi phàm mà người đời chỉ dám nhìn ngắm, không dám mơ tưởng. Nhóm mỹ nhân này xuất hiện tại cung điện Lục Vân - lộng lẫy như muôn vì tinh tú rực rỡ bừng sáng cả vùng trời, khiến ai ai cũng phải choáng ngợp trước vẻ đẹp siêu thực đến nô nức cõi lòng.
Ly Sa cúi mình kính cẩn lên tiếng chào hỏi các bậc trưởng bối đang có mặt, rồi lại nắm bàn tay Lan Lăng vui vẻ nói:
- Ta chỉ muộn hơn nàng một chút thôi, vẫn đúng giờ mà nhỉ. Với lại, bổn tướng cũng đâu có ai để nhung nhớ, cần chi phải gấp gáp như nàng chứ. Phải không công chúa?
Lan Lăng bị trêu chọc lại ngượng chín mặt. Thời gian qua nàng từng có dịp ghé thánh tộc Phi Sa Đệ thăm Ly Sa, dĩ nhiên cũng đã mang mọi chuyện li kỳ xảy ra cùng những tâm tư của bản thân kể hết cho đối phương nghe. Ly Sa thường ngày điềm đạm trầm tĩnh, nhưng tiếp xúc mấy lần với Lan Lăng tự dưng cũng có chút thoải mái hơn, nói chuyện thân thiết với nhau chẳng cần phải e dè giữ kẽ.
Lan Lăng đáp lời:
- Còn tự xưng là “bổn tướng” gì nữa. Nàng bây giờ là Thánh nữ mới của thánh tộc Phi Sa Đệ rồi, nên thay đổi dần cho quen đi thôi.
Ly Sa cười nói:
- Còn bốn ngày nữa mới đến lễ nhiếp hành. Chưa cử hành nghi thức, ta vẫn chưa là Thánh nữ đâu.
Lan Lăng khoác vai nàng đáp:
- Đại tướng hay Thánh nữ cũng được. Nàng vẫn chỉ là cô bạn yêu quý của ta thôi, đúng chứ?
Ly Sa nói:
- Phải, nhưng mà hình như nàng vừa có thêm bạn mới rồi, lại còn đang ước hẹn gì đó mà chưa có phần ta đấy.
Lan Lăng vội dẫn nàng đến chỗ Nhã Ca, giới thiệu hai người với nhau:
- Đây là công chúa Nhã Ca của Đại Ly Quốc phương bắc. Còn đây là đại tướng Ly Sa của thánh tộc Phi Sa Đệ, nhưng mà chuẩn bị thăng chức trở thành Thánh nữ mới rồi.
Nhã Ca cũng vui vẻ chào hỏi:
- Rất vui được làm quen, Ly Sa. Ta cũng đã nhận thiệp mời từ thánh tộc Phi Sa Đệ. Lần này được đến phương nam tham dự một lượt hai buổi lễ kế vị, ta thật rất lấy làm vinh dự.
Ly Sa đáp:
- Từng nghe công chúa Nhã Ca của Đại Ly Quốc tài nghệ xuất chúng, Ly Sa vô cùng ngưỡng mộ. Nay được gặp người thật việc thật, khí khái lại càng phi phàm hơn.
Lan Lăng hăng hái nói:
- Hiếm khi có dịp hội ngộ, lại có nhiều thời gian, nhất định phải cùng nhau trò chuyện thật nhiều mới được. Đúng rồi, còn cả tân nữ vương Mai Khôi nữa. Hội chị em chúng ta chắc chắn sẽ rất náo nhiệt.
Ly Sa chợt nói:
- Phải chi tiền bối Như Ý cũng ở đây.
Lan Lăng bồi hồi, đáp:
- Đúng vậy, nếu có chị Như Ý nữa thì tốt biết mấy.
Nhã Ca thắc mắc:
- Như Ý đó là ai vậy?
Lan Lăng trả lời:
- Một bằng hữu rất tuyệt vời của chúng em. Là nữ nhân xinh đẹp và bản lĩnh nhất cả đời em từng gặp.
Ly Sa cũng tiếp lời:
- Xét dung mạo, xét tài nghệ, thế gian này thật khó có ai sánh nổi với nàng ấy.
Nhã Ca nghe thấy Lan Lăng và Ly Sa đều rất nể phục khi nhắc đến cái tên Như Ý, vô cùng hiếu kỳ hỏi:
- Thế bây giờ nàng ta đang ở đâu? Tại sao nàng ta không đến chung vui cùng mọi người.
Lan Lăng thoáng chút ưu tư đáp:
- Chị Như Ý không thuộc về nơi này. Sứ mệnh của chị ấy vượt xa những thứ con người bình thường có thể biết được. Từ từ em sẽ kể cho chị nghe. Chúng ta vào trong trước đã, phải gặp vai chính của ngày hôm nay chứ.
Nói rồi, đoàn người cùng tiến vào bên trong cung Lục Vân, vừa khéo chạm mặt đại vương gia Phúc Vinh - đại diện Nhật Tước Quốc. Cậu ta sớm đến đây từ mấy ngày trước để phụ giúp mẹ Thanh Thanh và hai em quán xuyến công việc chuẩn bị. Lan Lăng suýt không nhận ra Phúc Vinh, vì đôi cánh mà cậu từng chặt bỏ để sống lẩn trốn nay đã mọc lại đầy kiêu hãnh. Họ tụ hội tại đại điện, trò chuyện với nhau và chờ đợi nghi thức đăng cơ cử hành.
Tiếng tù và cùng trống trận vang rền báo hiệu giờ khắc trọng đại cuối cùng cũng đến. Toàn thể khách mời ổn định tại vị trí của mình sẵn sàng để buổi lễ được khai mạc. Có tổng cộng tám nhóm khác nhau, mỗi nhóm mười vũ công, lần lượt tiến vào đại sảnh trình diễn những quyền thức truyền thống đặc trưng, biểu tượng cho lòng trung thành và sự tôn thờ tuyệt đối với tổ tiên Lục Yên Quốc.
Mở màn là Độc Hoa Vũ của Thanh tộc, điệu múa kỳ ảo biến hóa với muôn sắc màu lung linh đẹp mắt tựa trăm đóa hoa đua nhau nở rộ, lan tòa khắp không gian hương thơm ngào ngạt mà ngọt ngào đến mê đắm cõi lòng.
Ngay sau đó, điệu nhảy Độc Cô Vũ lại tiếp nối bằng khí thế rất đỗi uy phong và mạnh mẽ, những âm thanh rộn rã nổ dồn như tiếng trống trận nơi sa trường, tạo nên cảm giác vô cùng sôi động và hùng hồn.
Kế đến là vũ điệu Độc Thảo Vũ, lả lướt và thướt tha theo nhịp đàn tỳ bà cùng tiếng sáo réo rắt, tựa làn sóng nước không ngừng lưu chuyển, tầng tầng lớp lớp trào tuôn bất tận.
Hòa theo dòng chảy đó, quyền thức Độc Xà Vũ được trình diễn nối tiếp với sự dẻo dai dị thường từ loạt động tác uốn vặn thân thể tay chân rất điêu luyện của các vũ công, mô phỏng hoàn hảo dáng vẻ uyển chuyển và bí hiểm của loài rắn.
Cứ thế, những điệu nhảy Độc Ngô Vũ, Độc Thù Vũ, Độc Cáp Vũ và Độc Ngư Vũ được các nhóm vũ công lần lượt trình diễn, thể hiện rõ nét và cực kỳ mãn nhãn từng điểm đặc trưng riêng biệt của các loại độc vật như rết, nhện, ếch và hải ngư vùng cực nam. Âm nhạc luân phiên thay đổi qua mỗi màn múa cùng trang phục bắt mắt cũng là điểm nhấn khiến bầu khí buổi lễ càng lúc càng trở nên nhiều cảm xúc và thiêng liêng hơn.
Tám nhóm vũ điệu đại diện cho ba phương thức dùng độc từ thực vật của Thanh tộc và năm phương thức dùng độc từ động vật của Ngụy Tộc, chính là niềm tự hào to lớn mà Lục Yên Quốc tưởng chừng đã mất đi sau hàng chục năm dài chia cắt. Thế nhưng bóng đêm đau thương đã qua, lúc này đây, quần thần triều đình đang cùng nhau xuất hiện, không kể Thanh tộc hay Ngụy tộc, đều nhất tề hòa chung một hàng ngũ diễu hành cực kỳ đều bước.
Dẫn đầu đoàn người là một cô gái trẻ tuổi, mặc trang phục màu tím phối xanh lá, đôi cánh đen trên vai dang rộng đầy kiêu hãnh, toàn thân toát lên khí khái uy phong ngút trời của bậc quân vương, chính là Mai Khôi. Cô tiến lên đứng tại vị trí cao nhất của đại sảnh, nơi ngai vàng cao quý đang ngự trị. Sau nghi thức chúc phúc từ chúa công Thanh Nhàn cùng các đại thần Ngụy tộc, Mai Khôi đọc chiếu lên ngôi và chính thức trở thành nữ vương mới trị vì Lục Yên Quốc. Khắp nơi đồng thanh tung hô vạn tuế, pháo đạn bên ngoài nổ đùng đoàng hòa với tiếng trống cùng tiếng tù và vang dội làm rung chuyển khắp đất trời, đánh dấu buổi lễ đăng cơ đã thành công tốt đẹp.
…
Tất cả khách quý thưởng thức yến tiệc thịnh soạn rồi được sắp xếp nghỉ ngơi tại Lục Yên Quốc một đêm. Mai Khôi mời Lan Lăng, Nhã Ca và Ly Sa cùng ngủ lại tẩm cung của mình. Bốn cô gái dành cả buổi tối trò chuyện làm thân với nhau. Cùng là những người đang và sẽ trị vì cả một đất nước, họ có rất nhiều điểm chung để chia sẻ nên cũng nhanh chóng cởi mở, thoải mái tâm sự hơn. Ngay sáng hôm sau, phái đoàn các nước lại tiếp tục cùng nhau đến thánh tộc Phi Sa Đệ để tham dự tiếp lễ nhiếp hành của Ly Sa. Chuyến đi trải qua hai ngày êm ả cuối cùng cũng tới nơi.
Việc cử hành buổi lên ngôi thánh nữ của Ly Sa diễn ra rất đơn giản và suôn sẻ tại đảo Mê So. Bởi đa phần các nghi thức tẩy trần hay tuyên thệ cần thiết đều đã được thực hiện nội bộ từ trước ở thần điện dưới đáy biển. Sau khi tham dự xong hai đại lễ kế vị lớn nhất diễn ra ở Thái Bình Hạ, Ngọc Huệ, Thanh Thanh, Nhã Ca và ba anh em Phúc Vinh, Quốc Thy, Mai Khôi từ biệt Ly Sa để cùng cha con Bệ Ngạn - Lan Lăng tiếp tục khởi hành đến vương quốc Lâm Nhạc viếng mộ của thái tử Bệ Lang.
Khu lăng tẩm nằm giữa một cánh rừng xanh tươi bạt ngàn, hoa cỏ hơn trăm loài đua nhau nở rộ tỏa ngát một hương thơm ấm áp vô cùng dễ chịu. Họ lần lượt tiến tới cắm từng nén nhang tưởng niệm bên mộ phần vị thái tử đã khuất. Ngoại trừ bốn thanh thiếu niên trẻ tuổi thì Bệ Ngạn, Thanh Thanh và Ngọc Huệ đều là những người đã có mặt chứng kiến biến cố đau thương tại Thiên Vũ Môn mười lăm năm trước. Nhớ về những thân nhân đã bỏ mạng dưới lưỡi kiếm Kỳ Lân oan nghiệt lúc ấy, cả ba đều bất giác rơi vào trầm tư với nỗi niềm day dứt tiếc thương vô hạn. Thế nhưng mọi chuyện đã qua, sự việc đã sáng tỏ, cuộc sống vẫn tiếp diễn theo đúng quỹ đạo của nó, ai trong số họ cũng phải vì những người đã khuất mà tiến bước về phía trước, xây dựng một tương lai mới xán lạn hơn.
Đoàn người ở lại Lâm Nhạc Quốc thêm vài ngày để tham quan, thưởng ngoạn phong cảnh trữ tình cùng muông thú độc đáo tại đây. Riêng Nhã Ca và Mai Khôi đặc biệt cảm thấy hứng thú với vườn bách thảo kỳ diệu của Lan Lăng. Họ được nàng công chúa Lâm Nhạc dạy cho vài phương pháp điều chế thuốc lạ và còn được tặng một số thần dược hữu ích.
Thời gian vui vẻ cứ thế trôi qua rồi cũng tới lúc phải từ biệt. Trước khi tiễn chân phái đoàn Đại Ly Quốc, ba anh em Phúc Vinh, Quốc Thy, Mai Khôi cùng Lan Lăng gọi Nhã Ca ra gặp riêng để nói chuyện. Lan Lăng mở lời:
- Như chị cũng biết, ngũ quốc phương nam ở Thái Bình Hạ có tam đại thần binh do Đồng Cổ Minh Chủ ban tặng. Giao Long Giới thuộc sở hữu của thánh tộc Phi Sa Đệ, Nhật Tước Tâm và Kỳ Lân Kiếm được Nhật Tước Quốc nắm quyền bảo quản. Nhưng hiện tại cả ba món ấy đều đã biến mất rồi.
Nhã Ca kinh ngạc hỏi:
- Biến mất ư, tại sao lại như vậy?
Phúc Vinh đáp:
- Sau ngày Lục Yên Quốc bình định, hai món thần binh lập tức được Quốc Thy đại diện trao trả cho Nhật Tước Quốc bảo quản. Nhưng Ngụy Huân đã dùng quỷ kế đánh cắp chúng ngay khi vừa được chuyển tới. Theo dấu vết chúng tôi điều tra, nơi cuối cùng lão ta và bảo vật xuất hiện chính là vùng biển cực nam của Lục Yên Quốc.
Lan Lăng tiếp lời:
- Ly Sa kể với em: lý do nàng ta kế nhiệm trị vì thánh tộc Phi Sa Đệ là bởi thánh nữ Nỹ Tề Kha cũng đã mất tích một cách bí ẩn. Nói chính xác thì, bà ấy đã không còn dấu hiệu sinh tồn nữa.
Nhã Ca nói:
- Vậy là Giao Long Giới cũng đã biến mất cùng với thánh nữ Nỹ Tề Kha phải không?
Lan Lăng đáp:
- Không chỉ có vậy. Nơi cuối cùng xuất hiện dấu vết của bà ấy cũng chính là vùng biển cực nam của Lục Yên Quốc.
Nhã Ca ngẫm nghĩ rồi nói:
- Vậy chỉ có khả năng là Ngụy Huân đã làm cách nào đó lừa thánh nữ Nỹ Tề Kha đến cực nam, sau đó giết bà ấy để chiếm đoạt Giao Long Giới. Hoặc có kẻ thứ ba đã giết cả hai người họ và lấy đi cả ba món thần binh.
Mai Khôi lên tiếng nói:
- Chắc chắn Ngụy Huân đã chết.
Nhã Ca thắc mắc:
- Sao em khẳng định như vậy?
Mai Khôi giải thích:
- Lúc trước lão từng cai trị và điều khiển hầu hết triều thần Lục Yên Quốc bằng cổ trùng. Em khi đó là Sát Tuyệt Xà Tiên, cùng với bốn người khác trong Lục Yên Ngũ Tiên cũng không ngoại lệ. Vì thế trước khi đăng cơ, em định gọi mọi người đến để tìm cách giải trùng, nhưng lại phát hiện toàn bộ cổ trùng bên trong họ đều đã bị vô hiệu hóa. Đương nhiên chẳng đời nào Ngụy Huân chịu buông tha ai, chỉ có thể là vì lão ta đã chết.
Quốc Thy nói:
- Vậy thì giả thuyết về kẻ thứ ba sẽ hợp lý hơn. Vấn đề bây giờ chúng ta lại không hề biết hắn ta là ai? Hắn ta đã mang ba món thần binh đi đâu, và vì mục đích gì?
Lan Lăng cầm tay Nhã Ca nói:
- Chị phải cẩn thận. Nếu kẻ đó đã chiếm đoạt ba thần binh của Đồng Cổ Minh Chủ thì chẳng có lý gì hắn lại bỏ qua món thứ tư đang ở Đại Ly Quốc. Nếu em đoán không sai, Liệt Diệm Đăng chính là mục tiêu tiếp theo.
Mai Khôi cũng tiếp lời:
- Chị Lan Lăng nói phải. Đại Ly Quốc dẫu có lớn mạnh đến đâu thì ta vẫn ngoài sáng, còn hắn ở trong tối. Cảnh giác vẫn hơn.
Nhã Ca suy ngẫm những lời mọi người vừa nói. Đại Ly Quốc rộng lớn cũng chính là nơi dễ dàng ẩn náu, trong tay kẻ bí ẩn kia lại đang nắm giữ cùng lúc ba món thần binh quyền năng nhất thế gian. Mối hiểm họa này chắc chắn sẽ rất khó lường. Nàng nói:
- Cám ơn các em đã cảnh báo. Chị nhất định sẽ cẩn thận.
Lan Lăng cầm tay Nhã Ca nói:
- Nếu kẻ đó có động tĩnh gì, chị hãy cho chúng em biết ngay nhé. Đây là việc chung của tất cả các quốc gia, chúng ta nhất định phải cùng nhau đương đầu.
Nhã Ca mỉm cười đáp:
- Mọi người cũng hãy cẩn thận nhé. Không loại trừ việc hắn muốn thâu tóm phương nam trước rồi mới tới phương bắc. Có ba món thần binh trong tay thì khó đoán được hắn sẽ nguy hiểm đến thế nào đâu.
Lan Lăng nói:
- Dạ, chúng em sẽ cảnh giác cao độ, chị yên tâm.
Nhã Ca trải qua mấy ngày kề cận cùng những bằng hữu mới đã nảy sinh rất nhiều hảo cảm dành cho họ, nay tới lúc lìa xa trong lòng lại có nhiều luyến lưu không nỡ. Nàng thân tình bắt tay, ôm chào từ biệt những người bạn rồi theo quý phi Ngọc Huệ và đoàn hộ tống cùng khởi hành quay trở về kinh thành Đại Ly Quốc.
…
Hai ngày ròng rã trôi qua. Ngay khi hồi cung, Nhã Ca đã lập tức kể lại cho Ngọc Huệ nghe chuyện mà nhóm bạn Lan Lăng từng cảnh báo nàng. Do hiện tại vẫn chưa có động tĩnh gì từ tên bí ẩn kia, hai dì cháu quyết định trước mắt chỉ điều động cấm vệ quân tăng cường tuần tra và giám sát kỹ lưỡng mọi lối ra vào kinh thành Đại Ly Quốc, đồng thời truyền thánh chỉ yêu cầu chín vị lãnh chúa cai quản chín vùng tự trị phải cẩn thận phòng bị và rà soát lãnh địa của họ, kỹ lưỡng truy quét từng kẻ khả nghi.
Nhã Ca sắp xếp xong công vụ trong cung thì mặt trời cũng đã khuất núi. Nàng không vội nghỉ ngơi mà thay quần áo, sửa soạn tóc tai, mang vũ khí đi đến sân tập luyện. Ở vị thế hiện tại của nàng, việc nghiêm túc duy trì kỷ luật bản thân là cực kỳ cần thiết. Thêm nữa, Nhã Ca vốn có niềm đam mê mãnh liệt với võ nghệ, đây cũng xem như là cách nàng thư giãn tâm trí sau những căng thẳng lo toan.
Sân tập luyện ở hậu điện rộng rãi được thắp sáng bởi hai hàng đuốc cùng chảo lửa cháy đượm bập bùng. Hơi nóng hừng hực lan tỏa tràn ngập không gian tạo nên bầu khí đầy nhiệt huyết và động lực. Sau một lúc nhắm mắt hít thở sâu, ổn định tâm mạch lẫn tinh thần, Nhã Ca bắt đầu thi triển những bộ pháp đầu tiên. Nhịp độ chuyển động từ chỗ khoan thai chậm rãi dần dần tăng tốc mỗi lúc một dồn dập hơn.Thân ảnh nàng biến ảo kỳ diệu tựa như một con phượng hoàng duyên dáng đang múa lượn giữa vầng hào quang rực sáng. Hai tay nàng vung song kiếm một cách điêu luyện, điệu nghệ nhưng đầy uy lực. Tiếng xé gió sắc lẹm vun vút liên hồi, cộng thêm kiếm ảnh loang loáng chớp nháy rực rỡ cả một vùng trời, đủ để thấy tốc độ ra chiêu của Nhã Ca đã đạt tới mức xuất thần nhập hóa, uy vũ khôn lường.
Trong khi Nhã Ca đang mải mê thả hồn vào từng đường kiếm thao thao bất tuyệt, bất chợt có một người phụ nữ lao vút đến như chim ưng vồ mồi, xuất chiêu tấn công Nhã Ca dồn dập. Y thị cũng cầm song kiếm, mỗi chiêu mỗi thức đều mạnh mẽ kịch liệt, tốc độ kinh hồn, tuyệt nhiên không cho Nhã Ca bất kỳ cơ hội phản kích nào. Nàng dốc toàn lực tìm cách né đòn và tách khỏi giao tranh hòng tìm hướng xoay chuyển cục diện. Nhưng đối phương dường như thuộc lòng hết đường đi nước bước của Nhã Ca, mọi đòn thế nàng định thi triển đều bị đón đầu ngăn trở dễ như trò chơi.
Nhã Ca nhanh chóng nhận ra kiếm pháp người phụ nữ đang dùng giống hệt kiếm pháp Lưỡng Tước Phá Quân mà bản thân đã học từ nhỏ đến lớn. Tuy nhiên, do lão nhân Minh Thế qua đời đột ngột nên vẫn còn hai chiêu Xích Viêm Lưỡng Tước và Liệt Diệm Phong Thương vẫn chưa kịp truyền thụ cho nàng. Người phụ nữ cứ thế bình thản múa song kiếm vây hãm Nhã Ca giữa vòng chiến kín kẽ như tấm lưới. Dù cả hai sử dụng chung một loại công phu nhưng y thị so với Nhã Ca còn cao tay hơn gấp bội phần. Nàng thầm nghĩ:
- Kiếm pháp Lưỡng Tước Phá Quân này dù là sư phụ Minh Thế cũng chưa chắc có thể đánh mượt mà như vậy. Làm sao có thể?
Nhã Ca còn chưa hết mông lung thì đã nghe bịch một tiếng, thanh kiếm trong tay phải nàng bị người phụ nữ kia tung cước đá văng ra xa mấy trượng. Nhã Ca vuột mất một bên vũ khí nhưng vẫn kịp bình tĩnh quan sát, vừa khéo thấy được chút sơ hở trong tư thế xoay người của đối phương. Nàng tin chắc nếu như lúc này mình đâm ngay lưỡi kiếm trong tay trái tới thì sẽ đả thương được phần eo của y thị. Tuy nhiên khi thật sự hành động, mọi chuyện lại không hề đơn giản như dự tính.
Người phụ nữ tựa hồ có mắt ở sau lưng, chỉ vặn hông lộn một vòng chẳng cần nhìn đã thong thả né được đường kiếm của Nhã Ca. Thân thể y thị dẻo dai đến phi lý, cứ như không hề có xương cốt bên trong, muốn uốn muốn duỗi đều dễ dàng tùy ý. Nhã Ca đâm hụt vào không trung, bước chân liền hẫng đi một nhịp, lảo đảo suýt ngã. Tại khoảnh khắc mất kiểm soát ngắn ngủi đó, lưỡi kiếm sắc bén của người phụ nữ đã xé gió kề đến sát cổ nàng.