Chương 52: Đọa Ký

Chương 52. Khởi tử hồi sinh - Mùa 2: Kỳ Lân Kiếm

3,485 chữ
13.6 phút
79 đọc

Buổi tối không trăng, Hộ Thiên Phủ chìm sâu giữa bóng đêm lạnh lẽo và u buồn đến vô tận. Sau hơn một tháng lang bạt mới quay trở về, việc Như Ý làm đầu tiên là tìm đến phòng cậu em Lam Thiên của mình. Lúc này đây y vẫn đang say giấc, rất ngoan ngoãn và yên bình, chẳng chút mảy may nhận biết những điều tồi tệ sắp sửa xảy ra với bản thân. Từ sau màn đại náo ờ Địa Phủ đến nay, Lam Thiên đã biến thành một kẻ tàn phế, mang trên mình muôn vàn tổn thương hết sức nghiêm trọng cả thể xác lẫn tinh thần. Hầu hết thời gian trong ngày y đều chìm vào giấc ngủ sâu; lúc thức dậy thì cũng dở điên dở dại, thần trí bất minh, không khác gì một cái xác sống.

Như Ý ngồi xuống bên giường, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt chằng chịt sẹo của Lam Thiên, cõi lòng nặng trĩu nỗi xót xa khôn tả. Nàng buồn bã thầm nói:

- Chị thất bại rồi. Thật sự thất bại rồi. Tới hôm nay chị cuối cùng đã hiểu những điều em từng nói. Và chị cũng thắc mắc giống em, rằng tại sao chúng ta lại phải sống như vầy? Tại sao cái giá của sự tự do lại nặng nề đến vậy? Chị muốn làm nhiều thứ, nhưng chị không dũng cảm được như em. Quyền năng giáo chủ để làm gì? Bất tử để làm gì? Chúng ta bảo vệ quy luật trời đất nhưng rốt cuộc lại chẳng thể bảo vệ người mình yêu thương. Chị chẳng bảo vệ được anh ấy, bây giờ cũng chẳng thể bảo vệ được em. Chị xin lỗi, Lam Thiên. Chị thật sự hết cách rồi, chị xin lỗi em.

Như Ý từng thoáng nghĩ đến việc bất chấp mọi thứ, chẳng cần quan tâm cái gì là quy luật, cái gì là đúng sai. Nàng chỉ muốn mang Lam Thiên rời khỏi đây; cùng lắm là liều mạng với đám người Địa Phủ kia thôi, có chi mà phải sợ. Thế nhưng chính Như Ý đã vừa nếm trải đủ mọi gian truân khổ sở bởi những việc làm nổi loạn của Lam Thiên ngày trước. Nàng thừa hiểu lúc này nếu như bản thân cũng hành xử như vậy, chắc chắn cả Hộ Thiên Thần Giáo đều phải chịu liên lụy. Đứng trước bản án tử Lam Thiên chuẩn bị lãnh nhận, Như Ý hoàn toàn bất lực và bế tắc, đôi khoé mắt bất giác lăn dài hai dòng lệ sầu thảm.

Giữa đêm tĩnh mịch vắng ánh trăng, tại Thần Phượng Đệ Nhất Điện trong Hộ Thiên Phủ, một binh sỹ Doanh Chấp Pháp vẫn đang rảo bước băng qua từng dãy hành lang dài tiến sâu vào nội điện, dáng vẻ vô cùng thần bí và cảnh giác. Gã đi mãi tới khi đến trước cánh cửa căn phòng ở cuối đường mới ngừng lại, quỳ xuống thưa:

- Bẩm đại giáo chủ, thuộc hạ đã quay về.

Từ bên trong có tiếng nói khò khè vọng ra, chính là đại giáo chủ Hồng Dương:

- Ngươi đã gặp Tú Huê Tiên Tử rồi chứ?

Binh sỹ nọ đáp:

- Bẩm, thuộc hạ đã gặp và tận tay trao đủ những món đồ ngài căn dặn cho Tú Huê Tiên Tử.

Hồng Dương lại hỏi:

- Người đó có ở cạnh cô ta không?

Binh sỹ nọ thưa:

- Bẩm có. Họ bảo đã biết phải làm gì.

Hồng Dương nói:

- Được rồi, ngươi lui xuống đi.

Binh sỹ Doanh Chấp Pháp cúi lạy vâng lệnh rồi nhanh chóng rời đi. Bên ngoài vừa yên tĩnh, bên trong căn phòng tối tăm liền van lên tiếng rên rỉ đứt quãng từng cơn. Hồng Dương nằm vật vã trên chiếc giường, cơ thể bé nhỏ không ngừng co giật quằn quại, đôi mắt đỏ ngầu như tứa máu trợn ngược lên, trông đầy vẻ thống khổ. Miệng y cắn chặt một chiếc gối nhỏ, nắm tay siết chặt cố kìm lại tiếng thét đang muốn bật ra từ cổ họng. Toàn thân y ướt đẫm mồ hôi, da dẻ tím tái kỳ dị, gân xanh khắp mình nổi cộm hết cả lên trông vô cùng đáng sợ. Cơn đau thấu trời dày vò Hồng Dương sống không bằng chết, cứ thế triền miên vô tận chẳng biết đến khi nào mới dừng lại.

Một đêm ngắn ngủi nhanh chóng trôi qua. Bình minh bị mây mù che lấp khiến cảnh vật giữa canh tư vẫn u ám như đang muốn níu kéo chút thời gian cuối cùng. Thế nhưng Hắc Bạch Song Sát đã có mặt đúng hẹn tại Hộ Thiên Phủ, dẫn một đoàn quân Ngưu Đầu Mã Diện đông đảo phía sau, thái độ có vẻ khá cẩn trọng. Rất dễ hiểu hai vị sứ giả cõi âm kia đang lo lắng điều gì. Họ đồng loạt cúi người cung kính chào:

- Tham kiến hai vị giáo chủ. Chúng tôi đến đây theo quy ước đã định từ trước.

Bấy giờ chỉ có Hồng Dương và Hồng Phong hiện diện tiếp đón. Như Ý, Kim Bảo và Thanh Diệu đều đã bị phong ấn tại thần điện của mỗi người, đề phòng họ kìm lòng không đặng mà trở nên quá khích. Lúc này, Lam Thiên đã được đưa đến trao cho Hắc Bạch Song Sát. Việc giao người diễn ra vô cùng thuận lợi và nhanh chóng.

Hồng Dương và Hồng Phong đi theo đoàn áp giải xuống Địa Phủ để chứng kiến buổi hành hình. Họ đi băng qua cánh đồng hoa bỉ ngạn đỏ thẫm bạt ngàn không thấy chân trời, tiến vào Địa Ngục Môn để đến khu vực Hư Không Đài - pháp trường dành riêng cho phạm nhân Thần Giới. Nơi đây được xây dựng trên một hố năng lượng mang sức mạnh hủy diệt tối thượng, tích lũy ngay từ thuở Tam Nguyên Thánh Mẫu kiến tạo nên vũ trụ. Người chịu án tử sẽ bi xích vào trụ Thông Thiên ở trung tâm. Hắc Sát và Bạch Sát, mỗi người đều sở hữu một câu thần chú bí mật khác nhau. Khi đích thân họ đồng loạt niệm hai câu chú cùng lúc, năng lượng hủy diệt sẽ được giải phóng và khiến thể xác lẫn linh hồn phạm nhân tức khắc tan biến vĩnh viễn.

Đoàn áp giải đã dừng chân ở khoảng cách xa. Chỉ có Hắc Bạch Song Sát dìu Lam Thiên chậm rãi tiến lên pháp trường. Ngay lúc họ chuẩn bị xích y vào cột thì không gian âm giới bỗng dưng rung chuyển vô cùng dữ dội. Đang khi những người có mặt còn chưa kịp hiểu tình hình trước mắt thì bất ngờ xuất hiện một con rắn khổng lồ chẳng rõ từ đâu trườn đến, thần tốc và hung hãn tựa lũ lụt càn quét. Nó há miệng liên tục phun ra nọc độc như thác đổ, khiến đoàn quân Ngưu Đầu Mã Diện vừa định nghênh chiến đã tan xác thành bùn nhão.

- Là Yết Vỹ Na Già của Đọa Thần Kha Lỳ ư? Tại sao nó lại ở đây?

Hắc Bạch Song Sát nhanh chóng nhận ra danh tính mãng xà kia, nhất thời đều cảm giác bàng hoàng khó hiểu. Cưỡi trên đỉnh đầu con rắn to lớn là một thanh niên trẻ tuổi mặc trang phục màu trắng lam, phong thái vô cùng tĩnh tại. Chỉ thấy cậu ta khẽ chuyển động các ngón tay, hai vị sứ giả địa phủ liền bị một thứ quyền năng vô hình quật cho ngã phục xuống đất, thân thể như bị trăm núi đè nặng không cách nào đứng dậy nổi.

Người thanh niên khống chế được Hắc Bạch Song Sát, liền nhẹ nhàng nhún chân phi thân lên pháp trường, thong thả ôm lấy Lam Thiên vào lòng. Nhưng lúc này Hồng Dương cũng đã phát chiêu đánh tới, buộc cậu ta phải dùng một tay để chống đỡ. Song chưởng chạm nhau tạo ra phản lực khiến cả hai đều bị hất văng về phía sau. Tuy nhiên chàng trai thân thủ vô cùng khéo léo, chẳng những không bị đánh ngã mà còn thuận thế chuyển mình mang theo Lam Thiên cùng bay trở lại đỉnh đầu Yết Vỹ Na Già. Hồng Dương cũng ghìm chặt chân đứng vững trên đất, lớn giọng cất tiếng nói:

- Hạ Du! Là ngươi? Ngươi đã hồi sinh ư?

Thanh niên kia đích thị chính là Hạ Du bằng xương bằng thịt. Cậu bình thản trả lời:

- Phải! Sau khi moi tim đưa cho ngươi, ta đã chết, nhưng đã hồi sinh ba ngày sau đó. Nếu không sống lại, ta làm sao biết các ngươi đối xử với Lam Thiên như thế nào?

Hồng Dương cay nghiệt nói:

- Hắn là một kẻ phản bội ti tiện, xứng đáng bị trừng phạt như vậy. Cả ngươi nữa Hạ Du, sự tồn tại của ngươi là điều nghịch thiên, ngươi cũng không được quyền sống. Hôm nay các ngươi đừng ai hòng rời khỏi đây.

Hạ Du đáp:

- Muốn giữ ta? Cứ thử xem!

Cậu vừa dứt câu, Yết Vỹ Na Già đã lập tức vùng vẫy bạo liệt khiến cho cả pháp trường bị bao phủ bởi màn khói bụi mịt mù dày đặc. Giữa ánh hào quang chói lóa rực rỡ tựa vầng thái dương, hai người một rắn biến mất chóng vánh cứ như chưa từng xuất hiện. Khắp không gian vẫn còn văng vẳng lời nói sau cùng của Hạ Du vọng lại:

- Hôm nay các ngươi đẩy Lam Thiên vào chỗ chết, vậy thì Đọa Thần Thạch cũng đừng hòng giữ nữa.

Diễn biến bất ngờ vừa rồi khiến ai nấy đều ngỡ ngàng. Hắc Bạch Song Sát lúc này đã thoát khỏi khống chế, lập tức triệu hồi thêm Ngưu Đầu Mã Diện đến định truy đuổi Hạ Du và Lam Thiên. Lúc này Hồng Phong lại lên tiếng hỏi:

- Chuyện hôm nay hai vị định xử lý như thế nào?

Hắc Sát đáp:

- Chúng tôi sẽ cho người truy lùng Hạ Du và Thập Giáo Chủ. Hy vọng Hộ Thiên Thần Giáo sẽ hỗ trợ để…

Chưa chờ gã nói hết câu, Hồng Phong đã nói chen vào:

- Gượm đã, việc này không liên quan đến chúng tôi. Các người cũng chẳng còn lý gì khép tội Lam Thiên nữa.

Hắc Sát khó hiểu hỏi:

- Ý của Nhị Giáo Chủ là sao?

Hồng Phong trả lời:

- Giao kèo trước đây là muốn Như Ý trong vòng chín mươi ngày thu thập hết các linh hồn về địa phủ. Nhưng các ngươi cũng nghe rõ điều Hạ Du vừa nói đấy. Hắn đã chết và hồi sinh chỉ sau ba ngày. Vậy thì có nghĩa là ngay thời điểm giao kèo được thành lập, Hạ Du vốn không còn tồn tại dưới dạng linh hồn nữa. Bởi vậy số lượng linh hồn thực tế lúc đó là một trăm năm mươi bảy, không phải một trăm năm mươi tám.

Bạch Sát không đồng tình:

- Nhưng vong linh của Hạ Du chính là do Thập Giáo Chủ phóng thích khỏi Địa Phủ. Dù lúc giao kèo hắn có là linh hồn hay người sống thì sự thật vốn vẫn như nhau.

Hồng Phong lại hỏi:

- Vậy giao kèo yêu cầu đưa đủ linh hồn do Lam Thiên phóng thích về lại Địa Phủ là được có đúng không?

Bạch Sát đáp:

- Bẩm, đúng vậy.

Hồng Phong nhoẻn miệng cười nói:

- Hắn vừa quay về Địa Phủ rồi đấy.

Hắc Bạch Song Sát nghe vậy liền bất giác cứng họng, không biết đối đáp sao. Hồng Phong thừa thế xông lên, tiếp tục lý luận:

- Dù bằng cách nào Hạ Du xuất hiện ở đây ta không cần biết, nhưng hắn đã có mặt tại Địa Phủ. Linh hồn thứ một trăm năm mươi tám đã có mặt tại Địa Phủ, cũng chính là nói Hộ Thiên Thần Giáo đã hoàn thành giao kèo. Còn không giữ hắn lại được là do các ngươi, nơi này vốn đâu tới lượt bọn ta phải ra tay can thiệp. Chắc các ngươi không định mang trách nhiệm của chuyện này đổ tiếp lên Hộ Thiên Thần Giáo chứ?

Hắc Bạch Song Sát chẳng còn lời nào để phản bác lý lẽ của Hồng Phong. Hạ Du đúng là đã có mặt tại Địa Phủ, nhưng bởi vì họ không đủ sức ngăn cản nên cậu ta mới thoát đi lần nữa. Chưa kể khi nãy trong lúc hai người đang bị Hạ Du khống chế, Hồng Dương cũng đã đứng ra đối phó, họ sao còn dám trách cứ điều gì nữa.

Hắc Sát đành lên tiếng:

- Lần này do chúng tôi vô năng. Không giữ được Hạ Du là lỗi của chúng tôi. Hộ Thiên Thần Giáo cũng đã hoàn thành giao kèo, án tử của Thập Giáo Chủ từ nay xin xoá bỏ.

Hai giáo chủ không muốn nấn ná lại Địa Phủ mất thời gian, liền từ biệt Hắc Bạch Song Sát mà quay về lập tức, bởi mối lo lớn hơn vẫn còn đang chờ tại Hộ Thiên Phủ. Hạ Du quả thực không hề nói suông. Đọa Thần Thạch do Hộ Thiên Thần Giáo cất giữ đã bị cậu ta lấy đi. Chẳng hiểu bằng cách nào Hạ Du lại có thể ra vào Hộ Thiên Phủ lẫn Địa Phủ, hai vùng thánh địa bất khả xâm phạm, tuỳ tiện đến rồi đi như chỗ không người như vậy.

Hồng Phong mang toàn bộ diễn biến xảy ra tại Hư Không Đài kể cho Như Ý, Kim Bảo và Thanh Diệu nghe, ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Tính mạng của Lam Thiên đã được bảo toàn, Đọa Thần Thạch mất hay còn họ vốn chẳng hề quan tâm. Như Ý lúc này cũng kể lại cho mọi người nghe về cuộc hành trình dài vừa qua của mình. Niềm hân hoan hiện tại đã giúp nàng phần nào vơi bớt nỗi buồn khi nhắc tới Phúc Thịnh. Sau tất cả Như Ý dần hiểu hết những vấn đề còn khúc mắc. Thanh Diệu lắng nghe câu chuyện xong thì đưa ra nhận định:

- Nói vậy, người đã thu thập Yết Vỹ Na Già chính là Hạ Du. Cũng chính cậu ta đã nhiều lần sai Ma Xó giúp đỡ chị Như Ý.

Hồng Phong hỏi Như Ý:

- Phải chăng Hạ Du muốn từ chỗ em tìm cách xâm nhập Hộ Thiên Phủ?

Như Ý đáp:

- Suốt thời gian qua Hạ Du chưa từng lộ diện trước mặt em. Em cũng đã gặng hỏi thằng bé Ma Xó mấy lần nhưng nó chẳng chịu tiết lộ gì cả. Em không nghĩ cậu ta có thể khai thác được gì từ em đâu.

Hồng Phong tặc lưỡi đăm chiêu:

- Chà, vậy thì lạ thật ha.

Như Ý lại nói:

- Dù sao chuyện đó cũng không quá quan trọng nữa. Hạ Du cứu Lam Thiên đi xem như có thể yên tâm. Sức mạnh cậu ta tăng tiến vượt bậc, đến anh Hồng Dương cũng khó lòng đắc thủ, thế lực của Địa Ngục càng chưa chắc đã làm gì được.

Hồng Phong, Như Ý, Kim Bảo và Thanh Diệu cùng thống nhất sẽ tạm gác qua vấn đề này cho đến khi phía Hạ Du có hành động mới. Riêng Như Ý lúc này đã hoàn toàn buông bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng. Nàng giờ đây đã có thể yên tâm nghỉ ngơi và phục hồi sau muôn vàn biến cố vừa qua.

Tại hòn đảo nhỏ hoang vắng lọt thỏm nơi vùng biển cực nam lạnh giá, có một dinh thự xây bằng băng ẩn mình kín đáo sâu trong những rặng núi phủ đầy tuyết trắng. Thánh nữ Nỹ Tề Kha của thánh tộc Phi Sa Đệ đi sau hai nữ binh tiến vào một gian mật thất cao rộng và sáng sủa, bốn bức tường lấp lánh ánh ngũ sắc rực rỡ như pha lê. Tại đây có tổng cộng sáu thân cột chia đều hai bên trái phải. Trên mỗi thân cột đều đang trói một thiếu nữ trần truồng bị bịt kín cả mắt lẫn miệng. Giữa phòng là chiếc giường lớn được tạc bằng tảng băng nguyên khối với một quả tim người đỏ hỏn vẫn còn đang đập thình thịch nằm trên đó.

Nỹ Tề Kha tiến đến gần, tỉ mỉ đặt viên đá Nhật Tước Tâm và chiếc nhẫn Giao Long Giới lên quả tim ấy, sau đó rưới liền năm sáu bình Thủy Thần Nhục Nhược cho thấm đẫm toàn bộ. Quả tim lập tức hút cạn hết nước thuốc, ngay sau đó liền mọc ra hàng triệu mạch máu tua tủa như chùm rễ cây, gom lại thành dáng dấp thân thể của một con người. Phía hai bên thân cột, từng luồng khí xanh trào ra từ lỗ mũi các cô gái, chảy tụ về phía chiếc giường băng. Rất nhanh chóng, cả sáu thiếu nữ xấu số ấy đều chỉ còn là những cái xác chết khô quắt, trong khi quả tim trên giường lúc này đã phát triển trở thành một cơ thể nam giới hoàn chỉnh.

Người nằm trên giường băng chậm rãi ngồi dậy, hít một hơi thật sâu cảm nhận không gian xung quanh. Mái tóc đen nhánh của y dài thướt tha như một con suối. Gương mặt thanh tú phi phàm với đường nét ngũ quan vô cùng hoàn hảo, cộng thêm nước da trắng ngần không tì vết, thực sự là một vẻ đẹp tuyệt mỹ đến nao lòng. Nỹ Tề Kha thấy người nam kia thong thả đứng dậy, liền vui sướng không kìm được mà buột miệng cảm thán:

- Thành công rồi!

Người nam kia tiến gần lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn Nỹ Tề Kha, bắt đầu cất tiếng hỏi:

- Là ngươi đã giải phong ấn cho ta sao?

Nỹ Tề Kha kính cẩn đáp:

- Tiện thiếp là Nỹ Tề Kha, thánh nữ trị vì thánh tộc Phi Sa Đệ. Tham kiến Thuỷ Đức Thánh Quân.

Người nam từ đầu đến chân đều toát ra vẻ cao quý trác tuyệt, quả thực rất xứng với danh xưng Thuỷ Đức Thánh Quân. Y dùng ánh mắt nhu tình nhìn Nỹ Tề Kha hỏi:

- Thánh nữ à? Ngươi muốn gì ở ta?

Nỹ Tề Kha mê mẩn đáp:

- Tiện thiếp chỉ muốn cùng Thánh Quân trở thành đôi uyên ương quyền lực nhất trần gian, có thể bên nhau thống trị khắp cõi đất trời thênh thang này.

Thuỷ Đức Thánh Quân tiến đến, đưa bàn tay mơn trớn gương mặt ửng hồng đầy sắc xuân của Nỹ Tề Kha, mỉm cười nói:

- Ngươi thật muốn như vậy sao?

Nỹ Tề Kha trả lời:

- Tiện thiếp đúng là muốn như vậy. Tiện thiếp sẽ luôn là bề tôi trung thành nhất của Thánh Quân.

Thuỷ Đức Thánh Quân bất chợt thay đổi thái độ, ánh mắt lộ rõ vẻ hung ác, bàn tay siết chặt gương mặt Nỹ Tề Kha, nói:

- Ngươi chắc phải biết cần có bảy linh hồn để ta phục hồi đủ bảy vía. Nhưng ngươi chỉ hiến tế sáu linh hồn, chẳng phải là muốn giữ lại một vía hòng kiểm soát ta sao?

Nỹ Tề Kha kinh hãi run bần bật, lắp bắp van nài:

- Tiện thiếp không dám, tiện thiếp sai rồi… Thánh quân tha mạng,... tiện thiếp nhất thời thiếu sót…

Thuỷ Đức Thánh Quân đưa ngón trỏ lên miệng, suỵt một tiếng rồi lãnh đạm nói:

- Ồn quá! Ta vốn đã không ưa lũ đàn bà hôi hám, lại càng ghét nhất loại ti tiện như ngươi.

Dứt lời, Thuỷ Đức Thánh Quân mở miệng hút cạn linh hồn của Nỹ Tề Kha. Bà ta cứ thế nhanh chóng biến thành cái xác khô bị y bóp cho nát vụn. Thuỷ Đức Thánh Quân tiện tay giết nốt mấy nữ binh có mặt, rồi thoả mãn vươn vai, tiếp tục hít thở sâu tận hưởng không khí cuộc sống đã lâu chưa được cảm nhận. Đoạn, y cầm lấy Kỳ Lân Kiếm rảo bước rời khỏi dinh thự băng, mỉm cười khẽ nói:

- Ở đây có hơi lạnh, phải đi tìm chút lửa mới được. Chờ em, em đang đến với anh rồi đây!

_Hết mùa 2

Bạn đang đọc truyện Đọa Ký của tác giả Kris Hảo. Tiếp theo là Chương 53: Phương nam trời sáng - Mùa 3: Liệt Diệm Đăng