Chương 51: Đọa Ký

Chương 51. Huyết lệ ly biệt - Mùa 2: Kỳ Lân Kiếm

6,176 chữ
24.1 phút
100 đọc

Sát Tuyệt Xà Tiên lúc này đã hoàn toàn bị Ngụy Huân kiểm soát, lồng lên như một con thú điên, bắt đầu tung cánh lao đến tấn công Như Ý và Phúc Thịnh. Hai người tản ra để né tránh. Họ nhất thời chưa tìm được cách nào đối phó vì tình hình lúc này đã nan giải hơn rất nhiều.

Ở những màn giao đấu trước đây, Như Ý xem Sát Tuyệt Xà Tiên là một mối nguy lớn, một kẻ cùng hung cực ác, nên dù có đả thương hay thậm chí lấy mạng cô ta cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên hiện tại, sau khi biết rõ cô ta chính là con gái Mai Khôi của Phúc Thịnh và Thanh Thanh, nàng lại khó lòng xuống tay thẳng thừng. Dẫu cho Sát Tuyệt Xà Tiên vẫn đang không ngừng công kích bạo liệt như vũ bão, Như Ý cũng chỉ có thể tạm thời duy trì thế phòng thủ, kéo dài thời gian hòng suy nghĩ hướng giải quyết cục diện trước mắt.

Nàng vận dụng thân thủ cùng bộ pháp linh hoạt, né tránh từng nhát roi trời giáng của Sát Tuyệt Xà Tiên. Mỗi bước chân, mỗi chuyển động cơ thể đều phải cực kỳ nắn nót cẩn thận. Bất kỳ sơ hở nào dù là nhỏ nhất cũng sẽ trở thành điểm chí mạng không thể cứu vãn. Những tiếng quất vun vút xé gió vang lên ầm ĩ khắp một vùng trời, nhịp độ trận giao đấu càng lúc càng khốc liệt đến mức không thể nhìn nổi nữa. Như Ý bị vây hãm bên trong vòng chiến cứ như mắc kẹt giữa một tấm lưới khổng lồ chẳng cách nào thoát ra. Phúc Thịnh bay trên không chứng kiến toàn cảnh thì lòng nóng như lửa đốt, rất muốn tiếp cận trợ giúp nhưng lượn tới lượn lui mãi vẫn chẳng thể tìm được chút kẽ hở để chen chân vào.

Y cật lực suy nghĩ, vừa đảo mắt nhìn thấy mấy trăm thi thể cấm quân Lục Yên nằm xung quanh, liền nhanh chóng dùng thanh ngọc tiêu Trấn Nhạc Đoạn Hồn thổi lên khúc Tiếng Quạ Đêm Trăng. Đám xác sống theo tiếng nhạc điều khiển lũ lượt đứng dậy lao đến vồ lấy Sát Tuyệt Xà Tiên. Binh lính đã chết khắp thành lũ lượt kéo tới một lúc, khiến cô ta phải tạm dừng tấn công Như Ý để dọn dẹp chúng. Phúc Thịnh thừa hiểu, với quyền năng của con gái mình thì trò vặt vãnh này tuyệt đối không thể kéo dài quá lâu. Y dồn toàn lực tập trung chơi nhạc, chỉ ráng hết sức cầm chân Sát Tuyệt Xà Tiên được lúc nào hay lúc đó. Lòng nơm nớp mong Như Ý sớm tìm ra cách phá bỏ phép cổ trùng của Ngụy Huân, thức tỉnh Sát Tuyệt Xà Tiên khỏi thuật thao túng tâm trí. Bằng không nếu họ thất thủ, đoàn quân Sát Vương Hội sẽ chẳng còn ai sống sót nổi.

Bất chợt, Sát Tuyệt Xà Tiên tung cánh bay vút lên bầu trời, bắt đầu vung roi tấn công Phúc Thịnh xối xả. Tốc độ của y không thể sánh bằng Như Ý, toàn bộ tâm trí lại đều dồn cả vào khúc nhạc đang thổi, thân thể càng mất đi sự linh hoạt. Dẫu đã cố gắng né tránh nhưng Phúc Thịnh vẫn trúng liên tục mấy đòn hung hiểm, đau đớn khôn tả. Ngay khi nhát roi kết liễu đánh tới, toàn thân y bỗng được bao phủ bởi một lớp áo giáp ánh bạc sáng lòa cả không gian. Phúc Thịnh lãnh nhận chiêu đó, dù bị rơi ầm xuống đất rất nặng, nhưng cơ thể dường như không bị thương tổn gì đáng kể. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Như Ý đã tháo Nhật Tước Tâm khỏi thân mình, cởi bỏ áo giáp mà ném lên cho y.

Chỉ chờ đợi thời cơ này, Sát Tuyệt Xà Tiên lập tức như một tia sét phóng đến chỗ Như Ý. Sợi roi cuồn cuộn tựa mãng xà bổ tới trước mặt buộc nàng phải vung Kỳ Lân Kiếm gạt đỡ. Bất ngờ thay, toàn bộ chiếc roi dễ dàng bị hất văng xa chẳng khác gì một con rắn chết, đòn đánh kia hoàn toàn không có một chút lực nào.

- Nguy rồi! - Như Ý khẽ thốt lên.

Nàng vừa kịp nhận ra điểm bất thường thì đã thấy song chưởng của Sát Tuyệt Xà Tiên chỉ còn cách ngực mình ba tấc. Không thể ngờ được cô ta lại ném bỏ binh khí và liều mạng xuất chiêu sống còn như vậy. Lúc này, nếu Như Ý thu kiếm về đủ nhanh thì đôi tay Sát Tuyệt Xà Tiên chắc chắn sẽ bị chém đứt lìa. Mà phải biết, Kỳ Lân Kiếm vốn là thần binh thượng cổ có quyền năng tuyệt đối. Vết thương do nó gây ra chắc chắn không thể nào lành được.

Như Ý bất giác lưỡng lự, và chỉ trong phút chốc ngắn ngủi đó, lồng ngực nàng đã lãnh nhận toàn bộ luồng chưởng lực tựa bài sơn đảo hải kia. Nàng bị dội văng ra xa, tấm thân mỏng manh bấy giờ tựa tảng đá giáng mạnh xuống khiến mặt đất vỡ toang thành một hõm trũng, đủ thấy lực đạo khủng khiếp đến nhường nào. Như Ý phun máu tại chỗ, mắt mũi lập tức tối sầm lại, trái tim tưởng chừng bị bóp nghẹn không thể thở nổi. Phúc Thịnh vội vã đáp xuống nhặt lấy Kỳ Lân Kiếm vung chém loạn xạ. Kiếm khí phát ra tuy không mạnh nhưng vẫn đủ ép cô con gái điên loạn của y phải tạm thời thoái lui vài bước..

Lúc này nhóm Quốc Thy, Thanh Thư và Thanh Vân cũng vừa đến nơi. Cả ba thấy Như Ý đã bị đánh gục liền nhất tề xông đến, dồn hết sức bình sinh thi triển hàng loạt chiêu tức hung hiểm, dồn dập tấn công Sát Tuyệt Xà Tiên. Phúc Thịnh cuống cuồng lo lắng, ngồi xuống đỡ Như Ý nằm vào lòng mình. Miệng nàng vẫn liên tục hộc máu từng cơn, cả khóe mắt và lỗ mũi cũng trào ra máu tươi òng ọc, thấm ướt đỏ ngầu trang phục của cả hai người. Cõi lòng y quặn thắt, đầu óc bấn loạn, lúng túng nhất thời chẳng biết phải làm gì nữa, bèn truyền âm về nói chuyện với Lan Lăng:

- Như Ý nguy rồi, Lan Lăng. Ta phải làm sao đây?

Lăng Lăng thông qua thần giao cách cảm, sớm đã biết rõ vấn đề. Nàng lo lắng hỏi:

- Chị ấy thế nào?

Phúc Thịnh nghẹn ngào đáp:

- Nàng hộc máu nhiều lắm, hiện đã mê man rồi. Cô mau nghĩ cách gì đi!

Lan Lăng nghe thấy tình hình thì bất giác rơi lệ đau xót, lòng chỉ ước mình đang ở cạnh họ để không phải bất lực như bây giờ. Nàng thắc mắc:

- Nhật Tước Tâm đâu? Chị Ý không mặc nó ư? Nếu có Nhật Tước Tâm bảo hộ thì làm sao lại bị thương nặng đến vậy?

Lời này của Lan Lăng càng khiến Phúc Thịnh cay đắng tự trách. Vì bảo vệ y mà nàng phải tháo bỏ áo giáp trên mình cho y, cuối cùng lãnh trọn đòn đánh khủng khiếp kia. Thế nhưng đó cũng là lời nhắc giúp Phúc Thịnh bình tĩnh thông suốt hơn. Y liền tháo Nhật Tước Tâm khỏi cơ thể mình, mặc lại bộ chiến giáp cho Như Ý, hy vọng sẽ cứu vãn được tình hình. Rất may việc làm này đã nhanh chóng có tác dụng. Nhịp thở của nàng dần ổn định hơn, nét mặt từ từ giãn ra, miệng cũng không còn hộc máu nữa.

Bên phía Quốc Thy, Thanh Thư và Thanh Vân, họ vất vả giao đấu với Sát Tuyệt Xà Tiên hồi lâu cũng không còn chống cự nổi nữa. Lúc này cả ba đều đã bị thương khá nặng, riêng Thanh Thư hoàn toàn không còn sức đánh tiếp. Sau một chiêu vung cánh như vũ bão, cả ba người đều bị Sát Tuyệt Xà Tiên hất văng mấy chục bước. Đàn Dạ Quỷ Phi Thú bấy giờ cũng kéo nhau bay đến. Chúng phun ra hàng loạt quả cầu điện oanh tạc vào Sát Tuyệt Xà Tiên. Cô ta buộc phải ôm cánh bao bọc thân thể, tạo kết giới bảo hộ chống đỡ, nhất thời chưa tiếp tục hành động được.

Phúc Thịnh nhìn quanh, thấy Quốc Thy, Thanh Thư và Thanh Vân đều đã bất tỉnh sau cú ngã trời giáng đó. Còn ở phía bầy Dạ Quỷ Phi Thú lại không biết sẽ kiềm chân được Sát Tuyệt Xà Tiên bao lâu. Như Ý thì mê man bất tỉnh, tuy hiện thời đã tạm ổn định, nhưng với thương thế quá sức nghiêm trọng như vậy, tính mạng nàng lúc này chẳng khác gì ngọn đèn treo trước gió. Không có thời gian nghĩ nhiều, Phúc Thịnh liền truyền âm về nói với Thanh Thanh:

- Thanh Thanh, ta phải đi rồi. Xin lỗi nàng vì những thảm kịch ta đã gây ra. Xin lỗi vì không thể tiếp tục ở bên cạnh bảo vệ nàng. Dù thế nào đi nữa, nhất định nàng và các con phải sống tiếp thật tốt. Tin rằng Như Ý sẽ mang Mai Khôi bình yên trở về cho gia đình chúng ta, nàng hãy yên tâm nha.

Lan Lăng và Thanh Thanh đều nghe thấy tiếng lòng vừa rồi của y, lập tức hoang mang không hiểu y định làm gì. Lan Lăng vội vã truyền âm phản hồi:

- Chuyện gì vậy ông chú? Chú nói thế là sao?

Phúc Thịnh mỉm cười đáp:

- Lan Lăng, cô nhất định sẽ trở thành một nữ vương vĩ đại lưu danh muôn đời. Xin hãy giúp ta chăm sóc Quốc Thy nhé. Ta biết thằng bé rất yêu thích cô đấy. Cám ơn vì tất cả thời gian qua, bằng hữu tốt nhất của ta. Tạm biệt.

Chưa đợi hai người trả lời, Phúc Thịnh đã đóng tâm trí mình lại. Dẫu Thanh Thanh và Lan Lăng có cố gắng đến mấy cũng không thể thần giao cách cảm với y được nữa.

Đối với Phúc Thịnh lúc này, thời gian dường như đã ngừng trôi và không gian cũng trở nên trống vắng tĩnh lặng. Y nuối tiếc ngắm nhìn gương mặt Như Ý lần cuối, giọng nói đầy nhu tình khẽ thì thầm:

- Được tái sinh gặp nàng là điều kỳ diệu nhất kiếp này của ta. Cám ơn nàng đã giúp ta tìm lại con người mình, tìm lại gia đình mình và chiến đấu vì họ. Nhờ có nàng, ta không còn là một vong hồn vô tri vất vưởng qua ngày đoạn tháng nữa. Ta đã được sống, được ở bên nàng, được biết tình yêu thật sự là gì, như vậy là quá đủ rồi. Giờ đây, ta sẽ trả lại hết những thứ vốn thuộc về nàng. Xin hãy quên ta đi, nhưng đừng mau quá nhé.

Nói rồi, Phúc Thịnh đặt lên môi Như Ý một nụ hôn rất sâu. Ngay tức khắc, những vầng hào quang rực rỡ từ nụ hôn ấy tỏa sáng chói chang và nóng hổi tựa ánh mặt trời. Cơ thể hai người bốc lên khói trắng ngùn ngụt cứ như sương mù bao phủ dày đặc trên khắp khoảng sân tiền điện.

Ở phía Sát Tuyệt Xà Tiên, bầy Dạ Quỷ Phi Thú vẫn không ngừng oanh tạc cô ta xối xả bằng những cơn mưa cầu điện hủy diệt. Sát Tuyệt Xà Tiên chống đỡ hồi lâu, nộ khí dồn nén đã vượt quá giới hạn. Cô ta gồng mình vỗ mạnh đôi cánh rộng, nguồn sức mạnh khổng lồ bùng phát dữ dội như bão táp, lập tức thổi bay bầy ác thú hung hãn kia văng xa tứ tán. Tiếp sau đó, Sát Tuyệt Xà Tiên bất chợt nằm vật ra đất, uốn người vặn vẹo mấy vòng, xương cốt cơ thịt toàn thân di chuyển nhấp nhô kèm theo từng tiếng răng rắc trông hết sức đáng sợ. Cơ thể cô ta cứ thế càng ngày càng biến đổi và lớn dần lên, mãi cho đến khi hoàn toàn hóa thành một con rắn đen khổng lồ với đôi cánh màu bóng đêm trên lưng. Đó chính là nguyên dạng của loài ma thú thượng cổ Tử Dực Xà trong truyền thuyết.

Quốc Thy, Thanh Thư và Thanh Vân vừa lúc tỉnh táo trở lại, chứng kiến cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng trước mắt thì đều thất thần bất lực. Đối diện với con mãng xà to lớn hơn cả tòa nhà kia, ngoài việc buông xuôi chờ chết thì họ chẳng còn biết phải làm gì hơn. Đang khi kết cục sắp điểm, chợt có tiếng kêu rú không rõ từ đâu vọng đến khiến đất trời khắp nơi rung chuyển dữ dội.

Ngay sau đó, một con phượng hoàng trắng vĩ đại bay vụt qua trên đầu ba người, nhanh chóng tiếp cận trực diện với Tử Dực Xà do Sát Tuyệt Xà Tiên hóa thân thành. Nó vờn đuổi con rắn lớn bằng tốc độ và sức mạnh vô cùng sung mãn. Từng cú vồ dồn dập đầy uy lực, những tia sáng mạnh mẽ phóng ra từ miệng con chim khổng lồ khiến Tử Dực Xà phải chống đỡ hết sức vất vả. Phượng hoàng trắng dường như có thể tiên liệu trước mỗi chuyển động tiếp theo của địch thủ, chưa đợi con rắn xuất chiêu đã nhanh chóng đón đầu chống đỡ rồi trả đòn cực kỳ ác liệt. Chẳng mấy chốc, Tử Dực Xà đã dần rơi vào thế hạ phong, ngoài việc cố gắng phòng vệ thì chẳng cách nào phản kháng nổi.

Cục diện giằng co cứ thế kéo dài khiến đất trời xung quanh không ngừng rung chuyển như muốn đảo lộn. Quốc Thy, Thanh Vân và Thanh Thư chứng kiến cảnh đó thì vô cùng phấn khởi, liền leo lên lưng Dạ Quỷ Phi Thú nhất tề bay đến trợ chiến. Đối diện với cùng lúc bốn luồng tấn công oanh tạc, Tử Dực Xà rất nhanh đã bị trấn áp đến khó lòng trở mình. Không bỏ lỡ thời cơ, phượng hoàng trắng cắm sâu móng vuốt vào sau cổ mãng xà, moi ra một con trùng kỳ dị to bằng ngón tay cái.

Thân thể Tử Dực Xà của Sát Tuyệt Xà Tiên lập tức bốc khói đen nghi ngút, vùng vẫy vật vã rồi co rúm lại, dần dần thu nhỏ trở về nguyên dạng hình người mà rơi tự do từ trên cao xuống. Chim phượng hoàng vội phóng theo vươn đôi chân bắt lấy cô ta. Cả hai đáp đất trong làn khói trắng bao phủ dày đặc cùng ánh hào quang chói loá đến mờ cả mắt. Quốc Thy, Thanh Vân và Thanh Thư cưỡi Dạ Quỷ Phi Thú hạ cánh gần đó, chậm rãi cẩn trọng tiến lại gần quan sát.

Giữa màn mây mờ kia, họ nhìn thấy một thiếu nữ mặc chiến giáp đang bồng Sát Tuyệt Xà Tiên trên tay. Ánh mắt màu xanh ngọc của nàng đượm buồn man mác. Mái tóc bạch kim xõa dài bay phấp phới theo từng cơn gió lùa, sáng lấp lánh dưới những tia nắng hoàng hôn làm nổi bật lên nét dung nhan mỹ mạo tuyệt trần. Quốc Thy ngờ ngợ mãi một lúc mới nhận ra người quen, liền lên tiếng gọi:

- Dì Như Ý! Là dì đó sao?

Nữ nhân ấy quả thực chính là Như Ý. Nàng đã khôi phục toàn bộ quyền năng và lấy lại dáng vẻ ban đầu, dáng vẻ trước khi Phúc Thịnh bước chân vào cuộc đời nàng.

Trở về khoảnh khắc ban nãy, giữa lúc tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc, Như Ý chợt mơ hồ cảm thấy một luồng khí ấm cuồn cuộn như nước lũ tràn vào cơ thể mình, len lỏi lấp đầy trong từng mạch máu, từng thớ thịt. Toàn thân nàng lập tức bừng lên nguồn sức mạnh quen thuộc đã lâu rồi không cảm nhận được. Tổn thương đang dày vò nhanh chóng được chữa lành một cách kỳ diệu.

Như Ý tỉnh dậy sau cơn đau đớn mê man, lúc này đã tràn trề sinh lực hơn bao giờ hết. Nhìn thấy Sát Tuyệt Xà Tiên trong hình dáng Tử Dực Xà chuẩn bị kết liễu nhóm người Quốc Thy, nàng liền hoá thân thành phượng hoàng trắng bay đến nghênh chiến, giải quyết được mối tai hoạ lớn và thành công bảo vệ mọi người.

Như Ý lúc này đã đến trước mặt Quốc Thy, trao Sát Tuyệt Xà Tiên còn đang bất tỉnh cho cậu, nói:

- Cổ trùng trong cơ thể cô ấy đã được hóa giải. Mọi chuyện kết thúc rồi.

Quốc Thy bồng lấy Sát Tuyệt Xà Tiên, ánh mắt vẫn không ngừng dáo dác xung quanh tìm kiếm cha mình. Hiểu được suy nghĩ của cậu, Như Ý cũng không ngại tiết lộ thân phận Đệ Lục Giáo Chủ Hộ Thiên Thần Giáo, thuật lại toàn bộ câu chuyện về cuộc gặp gỡ giữa nàng và Phúc Thịnh, cùng kết cục vốn đã được định đoạt của y. Quốc Thy trầm tư thấu hiểu mọi việc, lòng buồn bã vô tận vì cha con vừa tái ngộ lại sớm phải chia ly. Cậu rầu rĩ hỏi Như Ý:

- Vậy bây giờ dì sẽ đi sao?

Như Ý đáp:

- Phải, ta vốn không thuộc về nơi này. Rời đi là điều tất nhiên.

Quốc Thy lại hỏi:

- Dì không định gặp Lan Lăng để từ biệt ư?

Như Ý cười buồn đáp:

- Từ biệt xong cũng phải rời đi, gặp rồi chỉ thêm vương vấn, thêm buồn mà thôi. Cậu giúp ta để mắt tới cô ấy, mong rằng tình cảm của hai người sẽ luôn tốt đẹp.

Nói đoạn, nàng cởi bộ chiến giáp, trao lại Nhật Tước Tâm và Kỳ Lân Kiếm cho Quốc Thy rồi hóa thành phượng hoàng trắng, tung cánh bay vút về phía chân trời xa tắp.

Chớp mắt kỳ hạn chín mươi ngày của Hắc Bạch Song Sát đã gần kề. Như Ý bôn ba khắp đại lục địa Thái Bình từ nam ra bắc, tính đến nay đã mang được một trăm năm mươi bảy vong linh về địa phủ, tuy nhiên đó vẫn chưa phải là con số đầy đủ để hoàn thành nhiệm vụ.

- Vẫn còn thiếu một linh hồn nữa, chính là cậu ta. Nhưng mà cậu ta đang ở đâu được cơ chứ?

Người mà Như Ý đang nghĩ đến không ai khác ngoài Hạ Du. Nàng biết trong số một trăm năm mươi tám vong linh được Lam Thiên thả về dương gian chắc chắn có Hạ Du, nhưng dù đã thử đủ mọi cách vẫn chẳng thể cảm nhận thấy bất kỳ dấu vết nào từ cậu ta.

Cứ thế Như Ý tiếp tục miệt mài lang bạt khắp vùng Thái Bình Thượng, đi từ nơi này sang nơi khác. Nàng tập trung tìm kiếm ở quanh làng Bách Điểu, rồi lại sang những khu vực lân cận, rong ruổi mãi cuối cùng phát hiện bản thân đã đến gần thành Cựu Khôi Lang lúc nào chẳng hay. Kỷ niệm chưa phai nhanh chóng ùa về, hình bóng Phúc Thịnh trong lần đầu tiên gặp gỡ tại đây hiện lên rõ nét khiến nàng bất giác xót xa rơi lệ.

Suy tư hồi lâu, Như Ý chợt nhớ mình vẫn còn giữ chiếc mặt nạ tộc Khôi Ngân Lang ngày trước Hê Ban cho mượn. Sẵn tiện đã đến đây, nàng quyết định mang vật trả về chủ cũ.

Lãnh Chúa Phùng Lịch chào đón Như Ý một cách vô cùng long trọng. Ông ta cùng hai người vợ tay trong tay viên mãn hạnh phúc, niềm nở cung kính nói:

- Như Ý nữ hiệp, ta không biết phải đa tạ ân đức của ngài thế nào cho đủ. Đại phu nhân nhờ có Khuyết Nguyệt Thảo cứu mạng, nay đã bình phục khoẻ mạnh. Ta thật sự rất biết ơn ngài.

Như Ý đáp:

- May có chiếc mặt nạ nhị phu nhân cho mượn, Như Ý mới thuận lợi tìm được thuốc. Nay việc đã xong, ta cũng xin trả nó lại cho nàng.

Nhị phu nhân Hê Ban trả lời:

- Ở chỗ tiện nữ đã có một chiếc mặt nạ rồi. Còn chiếc này rất mong ngài không chê bai mà giữ lấy, xem như món quà mọn Hê Ban muốn dâng tặng cho ngài, chắc chắn sẽ rất hữu ích.

Đại phu nhân Thuỳ Hương cũng nói:

- Tính mạng mẹ con tiện nữ là do ngài cứu. Công ơn trời bể thật không gì đền đáp nổi. Nếu sau này ngài có việc cần, thành Cựu Khôi Lang nhất định sẽ vì ngài mà hết lòng dốc sức.

Như Ý cũng không tiện lời qua tiếng lại từ chối họ, đành vui vẻ chấp nhận giữ chiếc mặt nạ bên mình. Chứng kiến gia đình họ đã bình an và hạnh phúc sau cơn nguy biến, lòng nàng bất giác cảm thấy hân hoan đến lạ.

Việc cần làm đã xong, Như Ý vừa định từ biệt họ rời đi thì sau lưng chợt có tiếng nói đầy vẻ hờn mác vọng đến:

- Chị Như Ý, sao chị bỏ đi mà không tạm biệt em vậy?

Như Ý bất ngờ nhìn lại, liền nhận ra gương mặt khả ái vô cùng quen thuộc kia, chính là Lan Lăng. Nàng bối rối chưa biết phải trả lời sao thì đã bị cô công chúa nắm tay kéo ra vườn hoa gần đó trò chuyện.

Như Ý thấy Lan Lăng xuất hiện thì vô cùng xúc động, lên tiếng hỏi:

- Sao em lại ở đây?

Lan Lăng giận dỗi trả lời:

- Chị ra đi chẳng nói với em lời nào. Em cũng không biết làm sao tìm được chị. Chợt nhớ chị từng mượn chiếc mặt nạ của nhị phu nhân lãnh chúa để tìm Khuyết Nguyệt Thảo, đành đến đây chờ đợi. Chỉ hy vọng nếu chị có quay lại trả đồ thì em có thể được gặp lại chị. Rất may chúng ta vẫn chưa hết duyên nhỉ.

Như Ý ái ngại đáp:

- Xin lỗi vì đã ra đi đường đột như vậy. Chỉ là ta vẫn còn nhiệm vụ cần hoàn thành không thể trì hoãn thêm. Với lại dù gì cũng phải xa nhau, sợ rằng gặp em rồi ta lại lưu luyến khó lòng nói lời tạm biệt.

Lan Lăng ôm lấy Như Ý, nghẹn ngào:

- Nói vậy em càng buồn chị hơn đó. Chúng ta đã cùng nhau trải qua mấy phen sinh tử, không lẽ chị lại dễ dàng cắt đứt với em như vậy sao?

Như Ý vuốt ve tấm lưng bé nhỏ của Lan Lăng, dịu dàng đáp:

- Đừng nghĩ vậy chứ. Thời gian qua ta rất nhớ em. Em không biết hôm nay gặp lại em ta vui mừng thế nào đâu.

Lan Lăng mỉm cười nói:

- Lần này chị có muốn đi cũng phải tạm biệt em rồi hãy đi nhe. Em đã ở đây chờ mấy ngày chỉ để được tạm biệt chị một lần cho hẳn hoi đấy.

Như Ý tình cảm đưa ngón tay nựng chiếc mũi của Lan Lăng như cách nàng vẫn hay làm, vui vẻ trả lời:

- Ừ, ta biết rồi. Mà mọi người thế nào? Vẫn ổn cả chứ?

Lan Lăng đáp:

- Dạ vẫn ổn. Sau cuộc chinh phạt lần trước, Sát Vương Hội đã hoàn toàn chấm dứt sự thống trị của Nguỵ tộc. Thanh tộc được minh oan và trở về đúng với vị trí cao quý mà họ xứng đáng. Chỉ có điều lão cáo già Nguỵ Huân lại trốn đâu mất tăm, Quốc Thy vẫn đang cho người truy tìm hắn.

Như Ý hỏi:

- Vậy hiện tại ai là người tiếp quản Lục Yên Quốc?

Lan Lăng đáp:

- Là Sát Tuyệt Xà Tiên, à không, Mai Khôi mới đúng chứ.

Như Ý ngạc nhiên:

- Thật ư?

Lan Lăng nói:

- Dạ. Nếu không là cô ấy thì chẳng còn ai có thể thích hợp hơn.

Như Ý lại hỏi:

- Mai Khôi vốn là đại tướng dưới triều Nguỵ tộc, họ ủng hộ cô ấy thì cũng dễ hiểu. Nhưng phía Thanh tộc lại có mối thù rất sâu nặng với Sát Tuyệt Xà Tiên trước đây. Làm thế nào họ lại chấp nhận để kẻ tử thù lãnh đạo mình như vậy?

Lan Lăng giải thích:

- Đương nhiên là không dễ. Mai Khôi đã phải quỳ trước toàn bộ Thanh tộc và Sát Vương Hội cầu xin sự tha thứ, chịu để từng người một dùng Kỳ Lân Kiếm đâm chém mình tuỳ thích để báo thù rửa hận. Tuy không mất mạng nhưng màn đền tội đó vẫn khiến cô ấy trải qua nỗi thống khổ còn khủng khiếp hơn cả cái chết. Nhờ vậy thành ý của Mai Khôi được công nhận. Sau nhiều suy tính thì tất cả cùng đồng lòng để cô ấy làm tân nữ vương với trách nhiệm hoà giải ân oán giữa hai tộc Thanh - Nguỵ, lập nên hoà bình mới cho Lục Yên Quốc.

Như Ý gật gù nói:

- Cái kết như vậy cũng xem như hợp lý rồi. Thế còn em thì sao? Khi nào em sẽ đăng cơ làm nữ vương của Lâm Nhạc Quốc đây?

Lan Lăng ngại ngùng đáp:

- Dân Lâm Nhạc lấy gia đình làm cốt lõi .Thành gia trước, lập quốc sau. Nên chắc em cũng phải thực hiện đúng quy trình cho hợp với truyền thống tộc em.

Như Ý cười hỏi:

- Chà, vậy sao? Thế chừng nào em mới chính thức rước phò mã Quốc Thy về Lâm Nhạc Quốc đây?

Lan Lăng e thẹn nói:

- Em và anh Thy vẫn đang dành thời gian để tìm hiểu nhau thêm. Chuyện tương lai cũng chưa cần phải gấp gáp lắm đâu.

Như Ý lại hỏi:

- À, mà Kỳ Lân Kiếm và Nhật Tước Tâm thế nào? Mọi người tính sao với chúng?

Lan Lăng đáp:

- Hiện tại hai món thần binh đã được chuyển về cho Nhật Tước Quốc quản lý, tuân thủ theo hiệp ước hoà bình mà các nước từng thoả thuận trước đây. Phúc Vinh cũng trở về quê hương nhận lại thân phận vương gia của mình. Cậu ta muốn học tập để thay ông chú hoàn thành trách nhiệm hoàng tộc vẫn còn dang dở.

Như Ý nghe Lan Lăng vô tình nhắc đến hai từ “ông chú”, trong lòng bất giác lại gợn lên nỗi ưu sầu khôn tả. Lan Lăng ôm lấy bờ vai nàng, cả hai cùng nhìn về xa xăm, ngắm nhìn ánh hoàng hôn buổi chiều tà đang dần buông xuống.

Họ cứ thế ngồi với nhau đến khi vầng trăng sáng tỏ đã lên cao quá đỉnh đầu. Hội ngộ rồi cũng phải tới lúc biệt ly. Như Ý vuốt ve gương mặt khả ái của Lan Lăng, dịu dàng nói:

- Hôm nay gặp em ta đã rất vui rồi. Chúng mình từ biệt tại đây thôi. Cám ơn em vì đã làm bạn của ta thời gian qua.

Lan Lăng bịn rịn nắm chặt bàn tay Như Ý, hai dòng lệ đã lăn dài trên má:

- Em sẽ luôn nhớ chị. Chị cũng đừng quên em nhé.

Như Ý ôn tồn đáp:

- Nhất định rồi.

Nói đoạn, nàng dứt khoát nhún chân phóng vút lên không trung, xoay người một vòng hoá thành chim phượng hoàng trắng mà bay đi, để lại sau lưng ánh mắt ướt đẫm của Lan Lăng vẫn đang còn mãi lưu luyến nhìn theo.

Chín ngày, mười ngày rồi nửa tháng cứ thế trôi qua nhanh như chớp mắt. Kỳ hạn càng đến gần, Như Ý càng trở nên hoang mang và hoảng loạn. Dù cho nàng đã thổi Trấn Nhạc Đoạn Hồn đến khô rát cổ họng, lùng sục khắp cùng trời cuối đất nhưng vong linh Hạ Du mãi vẫn chưa tìm thấy đâu, cứ như đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này vậy.

- Chẳng lẽ cậu ta đã hồi sinh?

Suy nghĩ này không hẳn là vô lý. Nhưng nếu đã sống lại thì người rốt cuộc đang ở nơi nào? Mà lỡ có gặp được thì sao? Chẳng lẽ Như Ý lại phải ra tay đoạt mạng cậu ta? Muôn vàn điều khó nghĩ liên tục chen chúc trong tâm trí, cộng thêm áp lực thời gian khiến đầu óc nàng rối rắm như muốn vỡ tung.

Bầu trời về đêm thiếu ánh trăng trông vô cùng âm u và lạnh lẽo, rất nhanh Hắc Bạch Song Sát đã hiện ra. Họ tiến đến cung kính cúi chào Như Ý:

- Tham kiến Lục Giáo Chủ. Chúng tôi đến báo tin rằng kỳ hạn chín mươi ngày đã hết.

Như Ý biết mọi chuyện đã thực sự kết thúc, chẳng còn cách nào cứu vãn nữa thì thở dài đáp lời họ:

- Không cần đa lễ. Ta đây thật lấy làm hổ thẹn, đã phí hoài sự tin tưởng của các ngươi rồi.

Hắc Sát lên tiếng:

- Ngài đã tận lực tận sức, tất cả chúng tôi đều thấy. Xin đừng tự trách mình nữa.

Bạch Sát cũng tiếp lời:

- Linh hồn của Đinh Hạ Du biệt tăm biệt tích, tất cả là do Thập Giáo Chủ Lam Thiên đã quá dụng tâm ẩn giấu cậu ta. Nay ngài ấy phải trả giá cho quyết định của mình, âu cũng là lẽ hiển nhiên. Tuyệt đối không thể trách Lục Giáo Chủ đây được.

Như Ý thừa hiểu nơi quy tắc nghiêm ngặt nhất chính là Địa Phủ, dẫu có muốn nài nỉ nhiều hơn vài lời cũng chỉ phí công vô ích mà thôi. Nàng đành lãnh đạm đưa bàn tay ra, nói:

- Việc đã xong, hang Vong Ưu này hai vị thu hồi lại đi.

Hắc Sát đáp:

- Ngài là Giáo Chủ Hộ Thiên Thần Giáo, là đấng cai quản tối cao của tam giới. Hang Vong Ưu đã nằm trong tay ngài thì sẽ mãi là của ngài, ngài cứ giữ lấy.

Bạch Sát lại nói:

- Ngày mai chúng tôi sẽ đến đỉnh Thiên Trượng đưa Thập Giáo Chủ đi. Các vị giáo chủ xin thông cảm cho quyết định của Địa Phủ. Chúng tôi cũng không thể làm gì khác.

Nói đoạn, hai vị thần đồng loạt cúi mình chào Như Ý rồi lập tức tan biến đi giữa màn sương khói mờ ảo. Như Ý thẫn thờ mãi hồi lâu, trong lòng trống rỗng nhất thời chưa biết phải tính sao, làm gì; đành dùng đá Tam Môn mở ra cánh cổng không gian quay trở về Hộ Thiên Phủ.

Xa rất xa tại vùng cực nam băng giá của lục địa Thái Bình Hạ, Ngụy Huân đang cầm trong tay Nhật Tước Tâm và Kỳ Lân Kiếm đứng chờ giữa cơn giông tuyết rét buốt. Không lâu sau đó, có một người phụ nữ đã đến gặp mặt lão. Lão liền lên tiếng chào trước:

- Nỹ Tề Kha, nàng đến đúng hẹn đấy.

Bà ta quả thực chính là Nỹ Tề Kha, thánh nữ tối cao trị vì Thánh Tộc Phi Sa Đệ. Thấy những thứ Nguỵ Huân đang mang tới, bà ta liền vô cùng vui vẻ nói:

- Ta tưởng hai món thần binh này đã được đưa về Nhật Tước Quốc rồi chứ. Ông làm sao lấy được chúng nhanh vậy?

Nguỵ Huân đáp:

- Nhật Tước Quốc vốn đã không còn hùng mạnh như mười mấy năm trước. Cổ trùng của ta cũng xem như không phải thứ đồ bỏ. Vài ba tên cấm quân cỏn con đó thì làm được gì?

Nỹ Tề Kha nhếch miệng cười, nói:

- Ta cũng chỉ mong cổ trùng của ngài tác dụng tốt hơn một chút, như vậy cũng không tốn công ta đợi chờ mòn mỏi hết mười mấy năm nay.

Nguỵ Huân nghe lời móc mỉa đầy khiêu khích kia, trong lòng nóng bừng giận dữ nhưng vẫn cố kiềm chế lại, lão đáp:

- Dù sớm có được thần binh thì sao? Nếu ta không nghiên cứu xong Thuỷ Thần Nhục Nhược, việc nàng muốn làm cũng đâu thể đạt được.

Nỹ Tề Kha lại giả lả nói:

- Cũng may mọi việc đã hoàn tất trước khi phòng nghiên cứu ở vịnh Hắc Nhân Ngư bị phát hiện. Lần đó hại ta vì ông mà phải thí mạng một tể tướng Khân Thư, xem như đã quá trọn tình nghĩa với nhau rồi.

Nguỵ Huân đáp:

- Đa tạ thánh nữ đã thu xếp chu toàn. Tất cả những điều nàng muốn ta đều đã giúp nàng thực hiện, còn việc của ta nàng tính sao đây?

Nỹ Tề Kha bật cười trả lời:

- Ông cứ yên tâm, Nhật Tước Tâm và Kỳ Lân Kiếm đến tay, ta lập tức sẽ cho ông toại nguyện. Mà kể ra cũng khó tin nhỉ. Ai mà ngờ quốc vương Nguỵ Huân thủ đoạn đa đoan của Lục Yên Quốc lại là một kẻ quá sức si tình. Thay vì cố chấp tìm kiếm thi thể của người vợ đã mất từ lâu, chẳng thà ông cứ cưới thêm năm bảy phi tần khác, lập lên một vị hoàng hậu trẻ đẹp mới, chẳng phải tốt hơn nhiều sao?

Nguỵ Huân nghe lời cợt nhã của bà ta thì lửa giận không thể kiềm chế, liền lớn tiếng đáp trả:

- Nỹ Tề Kha, đừng nói nhiều thứ vô nghĩa như vậy. Thoả thuận thế nào thì cứ làm như thế đó. Chuyện riêng của ta không cần nàng phải bàn luận quá nhiều đâu. Đồ nàng cần ở đây, mau lấy đi.

Nói đoạn, lão ném Nhật Tước Tâm và Kỳ Lân Kiếm vào tay Nỹ Tề Kha. Bà ta cầm lấy hai thần binh ngắm nhìn không rời mắt, đôi nhãn quang tràn đầy vẻ vui sướng tột cùng, buột miệng thốt lên:

- Đây rồi đây rồi, thật đẹp quá, đẹp quá. Thần binh của ta, cuối cùng ta cũng có được các ngươi. Thật không bõ công sức bấy lâu.

Nguỵ Huân gấp gáp thúc giục:

- Được rồi, đừng ở đó cảm thán nữa! Nàng không phải người duy nhất chờ đợi mỏi mòn đâu. Mau thực hiện điều chúng ta đã giao kèo đi.

Nỹ Tề Kha chợt cười phá lên đầy hung ác. Chưa để Nguỵ Huân kịp phản ứng, Kỳ Lân Kiếm đã đâm xuyên lồng ngực lão. Lão tức khắc hộc ra một bụm máu lớn, khùng khục cất tiếng cười chua xót nói:

- Là vậy, cuối cùng vẫn là vậy. Đâm hay lắm, đâm hay lắm!

Nỹ Tề Kha nham hiểm đáp:

- Sao vậy Nguỵ Huân? Ta đang thực hiện đúng giao kèo với ngươi đây. Ngươi không ngu đến mức vẫn tin rằng một thi thể bị chôn vùi dưới biển lại còn nguyên vẹn sau ngần ấy năm chứ? Hoàng hậu của ngươi sớm đã bị cá tôm rúc rỉa sạch sẽ rồi. Chỉ là ngươi si tình đến mù loà nên mới ôm thứ hy vọng hão huyền đó thôi. Bây giờ thì quá tốt, ngươi sắp được xuống dưới làm bạn với nàng ta rồi đấy. Hân hoan lên nhé.

Dứt lời, Nỹ Tề Kha rút thanh kiếm khỏi lồng ngực Nguỵ Huân, vận kình chém mạnh xuống mặt băng dưới chân. Khe nứt vỡ ra lập tức nuốt trọn thân xác lão quốc vương vào lòng biển sâu, cứ thế chìm mãi đến vô tận.

Bà ta ngắm nhìn bộ ba bảo vật Nhật Tước Tâm, Kỳ Lân Kiếm và Giao Long Giới đang nằm cả trong tay mình, không kiềm chế nổi niềm vui sướng, ngạo nghễ vừa cười vừa nói:

- Phong ấn từ Đọa Thần Thạch đã được hóa giải, Thủy Thần Nhục Nhược được điều chế thành công, ba món thần binh thượng cổ cũng đã ở đây trong tay ta. Thánh Quân vạn tuế, ngài chuẩn bị có thể tái xuất vinh hiển rồi!

Bạn đang đọc truyện Đọa Ký của tác giả Kris Hảo. Tiếp theo là Chương 52: Khởi tử hồi sinh - Mùa 2: Kỳ Lân Kiếm