Chương 21: Đóa Hoa Nở Hai Lần

Chương 21. Nàng Thật Ngốc

1,754 chữ
6.9 phút
126 đọc
3 thích

Đầu óc Hạ Huyền Thiên tiếp tục suy nghĩ lan man hồi lâu. Về vụ chiếc nhẫn Dạ Cẩm thạch kia, có nghĩ mấy cũng không hiểu lý do rốt cuộc là vì sao Đông Quân lại nhất mực không chịu trả lại cho nàng. Cảm thấy cách tốt nhất vẫn là nên hỏi thẳng chàng ta.

"Ta nghĩ mãi vẫn không hiểu, huynh sao cứ nhất thiết không chịu trả chiếc nhẫn đó lại cho ta?"

Đáp lời nàng chỉ có sự im lặng, Hạ Huyền Thiên nheo mày, quay lại thấy thân ảnh áo trắng kia mắt đã nhắm nghiền từ lúc nào, hình như chỉ vừa mới thiếp đi. Một tay chàng chống thái dương, chung trà vẫn đang nằm trong tay còn lại.

Đây là lần đầu tiên nàng trông thấy chàng ta ngủ gật. Hạ Huyền Thiên chợt nghĩ, đời người không phải ai cũng được thấy bộ dạng lúc ngủ say này của chàng, đương nhiên không thể lãng phí. Gạt bỏ hết liêm sỉ, Hạ Huyền Thiên gạt chăn, rón rén từng bước chân để không làm kinh động người kia, nàng tới ngồi ở vị trí đối diện Đông Quân, hai tay chống cằm chăm chú nhìn chàng.

So với khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị ngày thường thì lúc ngủ trông chàng có phần đáng yêu hơn. Vài nhánh tóc mai rũ xuống khuôn mặt thanh tú càng tô đậm thêm vẻ phiêu diêu xuất trần. Hạ Huyền Thiên không kiềm được mà vươn tay véo nhẹ má chàng ta, miệng bất giác mỉm cười mà bản thân cũng chẳng hề hay biết.

Mí mắt trĩu xuống từ lúc nào không hay, chợt một tia sét xé ngang trời khiến nàng chợt giật mình tỉnh dậy. Hạ Huyền Thiên dụi dụi hai mắt, thấy người trước mặt vẫn đang say giấc, nàng cẩn thận gỡ chung trà trong tay hắn. Nghe vọng bên ngoài tiếng mưa vẫn xối xả, dù sao cũng không nỡ đuổi chàng ta ra ngoài. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, trong phòng chỉ có một cái chăn, vì nàng đã dọn đến Hàn Ninh viện một thời gian nên giờ trong phòng cũng không có áo ấm.

Đầu óc Hạ Huyền Thiên bắt đầu phân tranh, một đằng nghĩ, với tu vi của chàng, chịu lạnh một chút có sá là gì, một đằng lại cứ day dứt, không hiểu tại sao bản thân đối với chàng lại không thể nhẫn tâm dù chỉ một chút. Cuối cùng vẫn là không nỡ để Đông Quân bị lạnh, Hạ Huyền Thiên lấy chăn bông choàng lên vai chàng rồi lặng lẽ trở về giường.

Người trước mặt rời đi chưa bao lâu, đôi mắt nhắm nghiền kia cũng dần mở. Đông Quân ngoảnh mặt, thấy Hạ Huyền Thiên co ro nằm trên giường, chiếc chăn duy nhất đã nhường lại cho chàng.

Đông Quân trầm tư trong chốc lát. Lần trước trong lúc dạy nàng Mai Hoa Thung, chính là chàng ta cố tình để bản thân bị kéo xuống hồ, sau đó lại giả vờ không biết bơi, mục đích thật ra rất đơn giản. Lúc đầu Đông Quân chỉ nghĩ, nếu nàng liều mình lao xuống, chứng tỏ chàng có một vị trí trong lòng người đó. Nhưng mầm mống hy vọng đó đã nhanh chóng bị vùi dập khi một ý nghĩ khác chợt xuất hiện trong tâm trí chàng. Hạ Huyền Thiên tuy khẩu khí sắc bén nhưng thật ra nàng lại lương thiện nhất, có trách nhiệm nhất. Đông Quân tự vấn, nếu chàng là người khác, có phải nàng cũng sẽ làm như vậy?

Vừa nghĩ tới đây, thâm tâm chàng đã kịch liệt chối bỏ suy nghĩ kia, một lòng mong nàng là thật sự quan tâm tới mình. Tâm tư nặng nề bấy lâu nay, hôm nay coi như có thể bỏ xuống được rồi!

Bước chân nhẹ nhàng tiến về phía Hạ Huyền Thiên, chàng kéo tấm chăn trên vai xuống đoạn đắp lại cho nàng. Đông Quân ngồi xuống cạnh giường, chàng thuận tay cốc nhẹ vào trán Hạ Huyền Thiên một cái, khóe miệng cong lên.

"Sao nàng lại ngốc như vậy chứ?"

Đông Quân biết bên ngoài trời vẫn mưa lớn nhưng dù sao cũng không thể qua đêm ở đây như thế này. Chàng thêm chút bột hoa nhài vào lư hương vừa mới dùng linh lực đốt lên rồi lặng lẽ rời khỏi.

* * *

Tờ mờ sáng, Đông Quân rời tẩm điện, trên đường băng qua hành lang cửu khúc, chợt bước chân chàng dừng lại. Nhìn về phía thư phòng giờ này vẫn cửa đóng then cài, nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt chàng. Tự hỏi, có khi nào hôm qua nàng uống say, trời lại mưa lớn nên đã bị cảm lạnh rồi?

Vừa nghĩ đến đây thôi, không chần chờ, Đông Quân lập tức đổi hướng, chẳng mấy chốc thân ảnh áo trắng đã tới trước phòng của Hạ Huyền Thiên. Chàng định đẩy cửa xông vào thì đột nhiên khựng lại, bàn tay vô thức dừng lại giữa không trung, có vẻ như chợt nhớ ra gì đó.

Đông Quân khẽ thở dài, dù sao người ta cũng là nữ nhi, tùy ý xông vào như vậy đúng là không phải phép. Chàng gõ cửa, khẽ gọi.

"Huyền Thiên!"

Bên trong không một tiếng động, cảm giác sốt ruột, lo lắng ngày một lớn dần, cuối cùng vẫn là không thể kiên nhẫn thêm nữa.

Tiếng cửa kêu nhẹ, Đông Quân đẩy cửa bước vào trong, thấy Hạ Huyền Thiên vẫn còn cuộn tròn trên giường, chàng mới có thể thở phào.

Tiến đến ngồi cạnh giường, chàng vươn tay đặt lên trán nàng, nhiệt độ cơ thể vẫn ổn. Thấy lư hương tối qua chàng đốt vẫn còn khói, Đông Quân thêm chút bột hoa nhài vào lư rồi lặng lẽ rời đi.

Tiếng cửa vừa khép lại, Hạ Huyền Thiên cũng từ từ mở mắt. Nhớ tới hành động thiếu suy nghĩ tối qua, thật sự không đủ tự tin đối diện với chàng ta, cách duy nhất nàng nghĩ ra chỉ có thể là tạm lánh mặt Đông Quân vài ngày.

Đông Quân tới y dược các, đích thân chọn ra vài loại thảo dược, sau đó đem về Vân An điện, tự tay sắc một chén thuốc. Chỉ đáng tiếc, lúc chàng ta quay trở lại thì đã không còn thấy Hạ Huyền Thiên. Có lẽ nàng đã trở về Hàn Ninh viện.

Vừa bước chân ra khỏi phòng, bỗng nghe tiếng gọi tên mình. Đông Quân ngẩng mặt, thì ra là Chu Tước đang đứng ở hành lang cửu khúc, chàng liền dùng pháp thuật giấu chén thuốc đi.

Đông Quân mời nàng ta đến vọng lâu thưởng trà nhưng Chu Tước lại muốn đi dạo hơn, chàng gật đầu, cùng nàng ta đi dạo một vòng Vân An điện.

"Muội đến tìm ta có việc gì à?"

"Thương thế của huynh sao rồi?" từ hôm đó tới nay, Chu Tước vẫn luôn áy náy. Tuy tu vi của nàng ta đúng là không bằng nghĩa huynh, nhưng chưởng lực của nàng ta khi đó là không hề nhẹ.

"Muội đánh giá thấp ta quá! Một chưởng của muội có thể làm ta bị thương sao?" Đông Quân ung dung đáp.

Chu Tước mỉm cười. "Huynh không sao thì tốt rồi!"

"Bên phía Từ Cửu Long và Nhâm Minh Tôn có động tĩnh gì không?"

Chu Tước lắc đầu đáp: "vẫn chưa, nhưng thiên hạ bây giờ hỗn loạn, Tiên Đế tuy là đề phòng địch ngoài nhưng lại lơ là giặc trong, ngày bọn họ tạo phản sớm muộn gì cũng tới. Huynh đã có đối sách gì chưa?"

Đông Quân khẽ lắc đầu. "Hai tên nịnh thần đó rất được lòng Tiên Đế, Từ Cửu Long lại là hoàng thân quốc thích. Không có bằng chứng rõ ràng thì không thể luận tội hắn. Hơn nữa số tiên binh mà bọn chúng nắm trong tay không phải là con số ít. Tiên Đế cứ lơ là như vậy, ta chỉ e là đến khi bọn chúng trở mặt, địch trong giặc ngoài, thật sự không kịp trở tay. Các môn phái trong Tiên giới đều là người tu đạo, không đào binh luyện tướng, cho dù ta có tập hợp các phái lại cũng không phải là đối thủ của chúng. Binh lực của Tiên giới ta nằm trong tay Tiên Đế, nhưng nếu không có phòng bị, khi bọn chúng bất ngờ tấn công thì con số năm vạn thiên binh này cũng chỉ là tế phẩm mà thôi."

"Vẫn là Tiên Tôn sáng suốt nhất. Đông Quân, huynh là trở ngại lớn nhất đối với bọn chúng, muội lo bọn chúng sẽ gây rắc rối cho huynh. Nghĩa huynh vẫn nên đề phòng thì hơn."

"Tất nhiên!"

Chu Tước trầm ngâm một lúc, đột nhiên nói: "Theo như muội biết, Thanh Long, Bạch Hổ và Huyền Vũ ước chừng có năm vạn đại quân, nếu chia quân ra, một bên áp đảo các môn phái, một bên tiến đánh Thiên cung thì vẫn là hơi yếu thế. Nếu không nắm chắc phần thắng, bọn chúng sẽ không hành động liều lĩnh. Vừa hay muội cũng có hơn một vạn đại quân. Hay là như vầy đi, chúng ta đóng một vở kịch, diễn cho bọn chúng thấy ta và huynh vì mâu thuẫn gì đó mà xảy ra xích mích, rồi trở mặt. Từ Cửu Long và Nhâm Minh Tôn nhất định sẽ thừa cơ kéo muội về phe bọn chúng. Tới lúc đó muội giả vờ hợp tác, có động tĩnh gì sẽ mật báo lại cho huynh."

"Không được!" Đông Quân phản đối. "Bọn chúng không dễ mắc mưu như muội nghĩ đâu. Nếu bị phát hiện, chúng ta sẽ hoàn toàn thất bại. Hơn nữa đây không phải chuyện nhỏ, bảy vạn sinh linh Tiên giới, ta không thể mạo hiểm đặt cược được."

Chàng khẽ thở dài. "Muội trở về thần cung trước đi, ta sẽ cùng chưởng môn các phái bàn bạc đối sách, có tin gì nhất định sẽ nói lại với muội."

Chu Tước gật đầu. "Chờ tin của huynh." nàng ta dứt lời liền rời đi, thân ảnh hóa thành làn khói trắng rồi nhanh chóng xuyên vào hư không.

* * * Hết Chương 21 * * *

Bạn đang đọc truyện Đóa Hoa Nở Hai Lần của tác giả Mộ Nhiên Mặc. Tiếp theo là Chương 22: Tâm Bệnh Của Tiên Mẫu