Chương 3: ĐNV Bần Tăng Ngao Du

Chương 3. Chương 3

1,842 chữ
7.2 phút
136 đọc

Trời vừa hửng sáng, Thiện Tai tỉnh dậy sau cơn ác mộng bủa vây, trên trán đã rịn một tầng mồ hôi mỏng mà trái tim trong lồng ngực hắn vẫn còn đang đập mạnh liên hồi. Hắn hít một hơi thật sâu, quay sang bên cạnh thấy người kia vẫn đang nằm trong lòng mình, lúc này Thiện Tai mới an tâm một chút.

Thẩm Độc cảm thấy hắn có chút muốn động liền theo thói quen đưa tay lên ôm ngang eo hắn, y cũng không cần để ý gì nhiều chỉ có chút mơ màng rướn người lên hôn nhẹ lên môi hắn một cái rồi lại lui vào trong chăn ngủ tiếp. Thiện Tai cố gắng kiềm chế hỏa lực đang bạo phát trong người mình, lại nhìn thấy người kia vẫn đang ngoan ngoãn ôm lấy mình mà ngủ thiếp đi, hắn không nhịn được liền cúi xuống hôn một cái.

Một nụ hôn sâu này lập tức đánh thức Thẩm Độc, y có chút khó chịu mà mở mắt ra nhìn. Thiện Tai khẽ nhướng mi mày nhìn y khẽ cười, đưa tay đắp lại chăn cho Thẩm Độc rồi ghé vào tai y nói nhỏ: “Ngươi ngủ tiếp đi, ta đi tìm Duyên Diệt phương trượng”.

Nói rồi, Thiện Tai liền nhanh chóng xuống giường, Thẩm Độc cũng không làm loạn chỉ lên tiếng phiền não mấy câu rồi lại ngủ tiếp. Tiếng đóng cửa vừa vang lên, Thẩm Độc lúc này mới từ từ mở mắt, ánh mắt hướng về phía cánh cửa mà người kia vừa đi, trong lòng liền có chút mất mát.

Thiện Tai thong thả bước vào bên trong tháp Nghiệp, ánh mắt lạnh nhạt của hắn nhìn về phía người đang quỳ trước tượng Phật mà bước đến. Duyên Diệt phương trượng thấy có người đến đành để hạt châu xuống mà ngẩng mặt nhìn người đi tới, ông khẽ nhíu mày nhìn hắn nhưng cũng không nói gì.

Hắn lấy ra một chiếc bồ đoàn đặt xuống bên cạnh, cẩn thận quỳ xuống trước tượng Phật, bắt đầu tụng kinh. Duyên Diệt phương trượng không làm phiền hắn, lại biết hắn đến đây gặp mình không tiện rời đi, ông đành cùng hắn tụng kinh thêm một đoạn nữa mới có thể đứng lên.

“Thiện Tai, ngươi nhất định nhập thế cùng với y sao?”. Duyên Diệt phương trượng tay lần hạt châu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt hắn thở dài nói. “Ta biết, ta có nói gì ngươi cũng không thay đổi quyết định. Nhưng Thẩm Độc là người như nào, không phải ngươi không biết. Dù y ở Thiền viện Thiên Cơ ba năm, nhưng kẻ thù của y không giảm, nếu ngươi đi cùng hắn, ta e là…”.

“Ý đệ tử đã quyết, phương trượng không cần khuyên ngăn”. Thiện Tai đã tụng xong quay người quỳ xuống trước ông, nhẹ nhàng đáp lại. “Lần nhập thế này, tuy không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng ta vẫn muốn cùng y ngao du một lần. Không biết đến bao giờ mới có thể quay trở lại Thiên Cơ thiền viện, mong phương trượng bảo trọng”.

Thiện Tai nói rồi liền cúi đầu tạ tội với Phật rồi đứng dậy rời đi, Duyên Diệt phương trượng biết không thể khuyên được hắn, ông chỉ còn cách cầu Phật phù hộ cho lần nhập thế này của hắn bình bình an an.

Lúc Thiện Tai trở về căn nhỏ trong rừng trúc kia đã không thấy Thẩm Độc đâu, ngay cả hành lý cũng không còn. Trong lòng Thiện Tai chợt lạnh, hắn lập tức quay người vận khinh công xuống núi. Trái tim hắn bỗng chốc đập liên hồi, cơn ác mộng đêm qua liền nhoáng lên trong đầu.

Thẩm Độc tỉnh dậy ngay lúc hắn mở cửa rời đi, y biết lần này nhập thế sẽ không tránh khỏi việc đụng mặt kẻ thù trước đây của mình. Y không muốn liên lụy đến Thiện Tai, vì thế y lựa chọn đi trước hắn một bước. Khinh công Thẩm Độc không tệ nên chỉ mới nửa canh giờ, y đã đi được nửa đường rồi.

“Thẩm Độc, ngươi thế nào lại bỏ ta lại?”. Thiện Tai nhanh chóng đuổi kịp, đưa tay khẽ kéo y lại ôm vào lòng. “Đến một lời cũng không để lại. Ngươi cũng thật giỏi”.

Thẩm Độc cựa người, lại không thoát ra được đành để mặc cho hắn ôm. Hít một hơi thật sâu, y khẽ vỗ vỗ bả vai hắn lại lạnh giọng nói: “Ngươi đuổi theo ta làm gì. Lão Duyên Diệt kia nói cũng không sai đâu, lần này nhập thế nguy hiểm luôn kề cận, ngươi đi cùng ta kiểu gì cũng sẽ bị liên lụy thôi”.

Thiện Tai không muốn nghe liền bịt miệng y lại, ánh mắt hắn có chút tức giận nhìn y. Thật không nghĩ y lại có suy nghĩ như vậy, cho dù thế nào, Thẩm Độc cũng là người của hắn, y có chuyện gì, Thiện Tai sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.

Thẩm Độc không biết hắn suy nghĩ gì, nhưng tâm trạng của y đột nhiên tốt hẳn lên, những suy nghĩ kia không nhắc đến nữa. Ánh mắt y khẽ động nhìn ở phía đằng xa thấy một đám người đang tiến về phía này, y dâng lên cảnh giác trong lòng mà cầm lấy cổ tay người kia trốn ra đằng sau một tảng đá to.

“Người ở đâu rồi? Rõ ràng ban nãy thấy hắn đứng đây mà?”. Một nam nhân quay ngang quay dọc tìm người, gắt gỏng lên tiếng. “Ngươi đây thật sự nhìn thấy Thẩm Độc sao?”.

“Hừ, làm sao ta nhìn nhầm được”. Một người trong đám kia khó chịu lên tiếng đáp lại. “Ta rõ ràng thấy hắn dùng khinh công bay về phía này. Chắc chắn hắn vẫn còn ở quanh đây thôi, chúng ta đưa người đi tìm xung quanh đây, kiểu gì cũng tìm thấy hắn”.

Nói rồi, đám người kia mỗi người chia nhau một ngả. Thẩm Độc dựa lưng vào tảng đá sau lưng mà thở hắt một tiếng, y vừa mới nói dứt câu thì chuyện đã tìm đến, y khẽ nắm chặt lấy Thùy Hồng kiếm giắt trên lưng mà ánh mắt toát lên sát khí. Thiện Tai ở bên cạnh, thấy y có dấu hiệu muốn hành động liền đưa tay ra cản lại, nếu như Thẩm Độc xuất hiện vào lúc này, giang hồ sẽ bị xáo trộn thêm một lần nữa cho xem.

Ngay lúc Thiện Tai đang định đưa y rời khỏi, thì ở phía đằng sau liền có đường kiếm chém tới. Thẩm Độc nhanh chóng phản ứng kịp, đưa tay đẩy Thiện Tai sang bên cạnh, một tay rút Thùy Hồng kiếm ra khỏi vỏ mà tiếp chiêu. Người kia mắt thấy y liền huýt lên một tiếng sáo, báo cho đám người của mình biết mà đến hỗ trợ. Thẩm Độc cười lạnh, một đường kiếm liền lấy mạng người kia.

“Thẩm Độc, quả nhiên là ngươi”. Đám người kia thu người chạy đến, lại vừa đúng lúc thấy một màn này liền tức giận lên tiếng. “Ba năm rồi, ngươi vẫn tàn độc như vậy”.

“Nói thừa”. Thẩm Độc nghiêng đầu nhìn đám người đang đứng ở phía dưới mà giương lên một nụ cười chế giễu. “Ta đây dẫu sao cũng là Đạo chủ của Yêu ma đạo, ngươi nói ta không tàn độc làm sao được? Hơn nữa, chẳng phải hắn ta tự nộp mạng sao?”.

“Ngươi quả nhiên vẫn không chịu hối cải”. Người kia nắm chặt chuôi kiếm trong tay, gằn giọng nói: “Hôm nay, ngươi chuẩn bị nộp mang đi”.

Y không đứng yên chờ gã đem kiếm chém tới, khẽ nhích chân sang phía bên kia lại nhận được một cái ôm siết nhẹ. Thẩm Độc khẽ kêu một tiếng mà ngẩng đầu lên nhìn, lại bắt gặp phải ánh mắt có chút tức giận của Thiện Tai mà kêu thảm một tiếng. Y khẽ vỗ vai hắn trấn an, rồi quay người tiếp chiêu hướng tới.

Gã đưa mắt nhìn thấy người đang đứng ở phía đằng sau, lập tức hiểu ra liền hướng hắn lên tiếng: “Nghe nói Thiện Tai ở Thiền viện Thiên cơ là người mà ai ai cũng ngưỡng mộ, ai ai cũng không với tới được, cuối cùng cũng phủ phục dưới chân Đạo chủ của Yêu ma đạo sao? Hóa ra, Thiện Tai người người ca tụng cũng chỉ có thế thôi sao…”.

Gã còn chưa nói xong, Thẩm Độc một kiếm chém nát bấy cái đầu của gã. Đám người ở phía dưới mắt thấy cái đầu của gã bị nhuốm đỏ bởi máu đang lăn về phía mình, cơn giận trong người lập tức bùng lên, cả đám người đồng loạt chĩa kiếm về phía y, trong ánh mắt, người nào cũng ngập sát khí.

“Thẩm Độc, ba năm trước, ngươi ở trước cửa Thiền viện Thiên Cơ nói thế nào…”. Một nữ nhân đứng ở phía trước, cất cao giọng lên tiếng chất vấn y. “Ngươi thế nào lại quên rồi sao?”.

“Tất nhiên là ta không quên, cho dù là năm năm, mười năm trước, ta vẫn nhớ ta nói những gì. Chỉ là…”. Thẩm Độc vẫn lạnh nhạt như trước nhìn ả mà đáp trả lại. “Ngày đó, khi ta đưa Tuyết Lộc kiếm cho cậu nhóc kia, có nói là sau này nếu như cậu ta vẫn muốn giết chết ta hoặc tìm được người giống hắn muốn tìm ta báo thù thì đem Tuyết Lộc kiếm tới, ta chỉ có thể chết dưới Tuyết Lộc kiếm. Vậy xin hỏi vị cô nương, cô đã tìm thấy cậu ta chưa? Có mang Tuyết Lộc kiếm tới hay không?”.

“Ngươi…”.

Ả bị Thẩm Độc chọc tức liền tức giận mà vận khinh công bay lên, chĩa kiếm vào y mà lao tới. Thẩm Độc cũng không vừa, lập tức lui lại hai bước, rồi nhanh chóng phi lên nóc của một căn nhà gần đó. Đám người kia hò hét đuổi theo, một đường đuổi này liền kéo theo một trận mưa máu.

Thiện Tai ở phía đằng sau nhìn một màn này cũng không nhìn ra chút tư vị nào trên khuôn mặt, hắn cũng không có ý định lên tiếng ngăn cản, dẫu sao đây cũng là nghiệp mà y tạo ra, cuối cũng y vẫn phải trả lại tội nghiệp thôi. Một khắc sau, Thiện Tai tìm thấy Thẩm Độc đang dựa người vào một hang đá ở gần ven suối đằng xa, trên người y đều bị nhuốm đỏ máu người, sắc mặt y có chút không tốt nhưng trên người cũng may là không có vết thương gì lớn.

“Ngươi xong rồi? Xong rồi thì đi tắm rửa đi, ta đưa ngươi về Yêu ma đạo”

Truyện ĐNV Bần Tăng Ngao Du đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!