Chương 2: ĐNV Bần Tăng Ngao Du

Chương 2. Chương 2

1,325 chữ
5.2 phút
139 đọc

Thiện Tai cuối cùng cũng rời khỏi tháp Nghiệp, việc đầu tiên hắn làm không phải là đi tìm Duyên Diệt phương trượng mà là bước đến căn nhà nhỏ trong rừng trúc, gặp một người trong lòng.

Lúc này, Thẩm Độc đang luyện kiếm ở gần hồ nước kia. Tuy y hiện không phải còn là Đạo chủ của Yêu ma đạo nhưng Lục Hợp Thần Quyết vẫn như trước, mạnh mẽ phát huy, mỗi nhát kiếm chém ra, trên thân cây trúc liền xuất hiện mấy vết nứt nhỏ khó mà thấy được.

Thẩm Độc nhận ra có người đang đi về phía này, bất quá nơi này ngoài hắn ra thì y chẳng nghĩ ra được ai có thể vào đây liền mặc kệ, chuyên tâm luyện kiếm. Mỗi bước chân Thiện Tai đều rất nhẹ, nếu như không nghe kỹ cũng chẳng phát hiện ra, chỉ là Thẩm Độc tu vi cao, không khó phát giác ra được.

Hắn đưa mắt nhìn Thẩm Độc luyện kiếm, một chút không có hứng thú làm phiền, tìm gần đấy một tảng đá nhỏ ngồi xuống. Thiện Tai xếp bằng hai chân, một tay thủ thế trước ngực, tay còn lại lần hạt châu, ngồi thiền.

Mãi một lúc sau, Thẩm Độc coi như thỏa mãn, bước về phía hắn đang ngồi. Mắt lại thấy hắn còn đang thiền cũng chẳng làm phiền nữa, chỉ ngồi xuống bên cạnh hắn, hưởng thụ cảm giác đã lâu không trải qua mà khẽ mỉm cười.

“Ngươi luyện kiếm xong rồi?”. Thiện Tai cảm nhận được bên cạnh có người liền mở mắt ra, lại thấy y đang giương mắt lên nhìn mình, trong ánh mắt kia xuất hiện một tia hạnh phúc. “Lục Hợp Thần Quyết của ngươi thế nào? Ngươi còn bị phản phệ nữa không?”.

Thẩm Độc thu lại ánh mắt của mình, lại nhìn xuống Thùy Hồng kiếm trong lòng có chút không thoải mái. Sau cùng, y vẫn lười nhác lên tiếng: “Lục Hợp Thần Quyết đại thành rồi, ta cũng không phải chịu phản phệ nữa. Cũng không biết làm sao, chắc là do xá lợi của ngươi đưa tới, không chết được”.

Thiện Tai nghe vậy cũng an tâm phần nào, chỉ khẽ gật đầu một cái. Mắt thấy sắc trời đã xế chiều liền đứng dậy, thuận tay kéo Thẩm Độc đứng lên. Y không phản ứng gì chỉ ngoan ngoãn đi theo hắn vào trong nhà, dẫu sao hiện giờ, hắn có thể đường đường chính chính ở bên cạnh mình, y chẳng tội gì mà gây chuyện với hắn.

Lâu rồi không về đây, Thiện Tai khẽ đưa mắt nhìn quanh, đồ đạc vẫn giữ nguyên như trước chẳng thay đổi cái gì. Thẩm Độc với tay, rót ra hai chén nước, một cho mình còn lại cho hắn rồi lấy từ trong tủ áo ra một bộ y phục, hướng hắn mà nói: “Ta muốn ăn thịt, ngươi cho ta được không?”.

Thiện Tai nghe xong khẽ nhướng mày, không nói được hay không được chỉ khoát tay với hắn rồi đi ra phía cửa: “Ngươi tắm trước đi. Ta đi tìm Duyên Diệt phương trượng, lát về tìm ngươi sau”. Hắn nói rồi liền quay đầu lại nhìn y một cái rồi đi thẳng.

Thẩm Độc nghe xong chỉ khẽ nhíu mày rồi lóc cóc ra phía sau căn nhà, tắm rửa một hồi.

Đến khi y quay lại, thì đã thấy trên bàn đã bày sẵn thức ăn, mà toàn là những món Thẩm Độc thích. Khóe miệng hơi khẽ nhoẻn, lăng lăng nhìn hắn một hồi rồi nhanh chóng bước về phía bàn, ngồi xuống.

Thiện Tai không ăn những món kia, hắn chỉ ăn độc mấy món chay cho nên nhìn cả bàn đều là thịt mỡ nhưng một chút cũng chẳng động lòng, có động cũng chỉ động với người đang cầm lấy móng giò, khoái chí gặm kia.

“Ngươi ăn xong rồi nghỉ ngơi sớm đi”. Thiện Tai một chút cũng không cảm thấy phiền với hành động kia của y mà nói. “Trong ba năm này, ngươi đây rốt cuộc làm cái gì khiến cho Duyên Diệt phương trượng vừa nhắc đến ngươi, liền muốn ta đưa ngươi đi thật xa khỏi đây vậy?”.

“A, thật sao?”. Thẩm Độc mảy may không hề quan tâm chỉ lạnh nhạt lên tiếng. “Ta thật ra cũng chẳng làm gì. Ngày thường, nếu không phải đến tìm ngươi thì cũng chỉ ở đây luyện kiếm. Cùng lắm cũng chỉ là đi tìm mấy tiểu sa di trong thiền viện, tám chuyện thôi ấy mà. Chắc là lão thấy ta không vừa mắt, nên ta làm gì lão cũng ghét thôi. Ngươi quan tâm làm gì”.

Thiện Tai nghe vậy cũng chẳng nói gì thêm, chỉ chú tâm ăn phần của mình. Đợi đến khi Thẩm Độc ăn xong, hắn mới thu dọn đống bát đĩa trên bàn. Y vừa nhìn hắn dọn đồ vừa nghĩ xem nên ăn đậu hũ của người này như thế nào, lại không nghĩ tới việc, lúc Thiện Tai xếp hết đồ ăn vào cặp lồng lại thuận tiện hôn lên môi y một cái, nhanh chóng rời đi.

Thẩm Độc ngẩn người một hồi, không nghĩ hắn đây lại chủ động đến vậy, khóe miệng liền cong lên, đắc ý nhìn tấm lưng hắn rời khỏi tầm mắt mình. Lại nói, mấy hôm trước y có nói với hắn, là y muốn về Yêu ma đạo một lần xem thế nào mà chẳng thấy hắn đả động gì, trong lòng lại có chút giận dỗi.

Khi Thiện Tai trở về, nhìn thấy người kia đang ngồi nghiêm chỉnh ở trên giường, khẽ nhướng mi mày chậm rãi bước đến, ngồi xuống bên cạnh. Thẩm Độc vừa thấy hắn ngồi xuống liền nhấc mông đứng dậy, ngồi xuống ghế đẩu, uống trà. Hắn nhìn thái độ này của y, một chút cũng chẳng để tâm chỉ đứng dậy lấy từ trong tủ ra vài bộ y phục của y sắp xếp lại.

Thẩm Độc nhìn động tác của hắn cũng chẳng phản ứng gì, y vẫn tỏ thái độ thờ ơ như trước nhìn hắn gấp gọn y phục không nói gì. Thiện Tai khẽ thở dài một tiếng, sắp xếp mọi thứ đâu ra đó rồi bước đến chỗ y, ngồi xuống: “Mai ta đưa ngươi về Yêu ma đạo. Ngươi xem còn thiếu thứ gì không?”.

Y nghe thấy câu này, tâm tình liền vui vẻ trở lại, lại nhìn lướt qua mấy túi vải trên giường, nghĩ chắc chẳng thiếu gì đâu liền nói: “Không cần, như thế là đủ rồi. Thiện Tai, ngươi đây thật sự sẽ đi cùng ta sao? Là đi du ngoạn đó, chắc phải lâu lâu mới trở về thiền viện. Lão Duyên Diệt kia cũng đồng ý cho ngươi đi sao?”.

“Ta muốn là được”. Thiện Tai chậm rãi lên tiếng. “Lần nhập thế này, tuy là ta đi với ngươi nhưng chưa chắc đã thoát khỏi nguy hiểm. Dẫu sao tàn dư do ngươi để lại năm đấy, hẳn mấy người kia còn chưa quên đâu”.

“Tất nhiên là vậy”. Thẩm Độc cũng đoán trước được chuyện này nên chẳng mấy bất ngờ cho lắm. “Nhưng chẳng phải có ngươi bên cạnh ta sao? Cho dù ta đây không còn là Đạo chủ của Yêu ma đạo cũng chẳng còn Lục Hợp Thần Quyết gì đó, thì ngươi vẫn dư sức bảo vệ ta giống như năm đó ở Ngũ Phong Khẩu, đúng không?”.

Thiện Tai không trả lời, nhưng nụ cười trên môi hắn coi như câu trả lời. Thẩm Độc nhìn thấy, tâm tình không tệ liền khẽ vươn người đến, tựa cằm lên vai hắn nói nhỏ: “Thiện Tai, ngươi càng ngày càng khiến ta yêu ngươi. Ngươi thật sự là yêu nghiệt nha”.

Bạn đang đọc truyện ĐNV Bần Tăng Ngao Du của tác giả Mộc Ly. Tiếp theo là Chương 3: Chương 3