Thiền viện Thiên Cơ,
Thẩm Độc ở đây đã gần ba năm, y không xuất gia chỉ ở lại căn nhà nhỏ trong rừng trúc chờ một người chính thức trở về. Các hòa thượng trên thiền viện đều không thích Thẩm Độc nhưng y cũng chẳng để tâm đến. Ngày thường, ngoài việc chạy đến tháp Nghiệp tìm người thì Thẩm Độc chẳng có việc gì làm, thi thoảng lại đi tìm mấy tiểu sa di trong thiền viện, tán gẫu một phen.
Thời gian cứ thế trôi qua thẳng đến một ngày, Thẩm Độc có chút buồn chán ngồi nhìn những con kiến đang tha mồi về tổ, chợt nhớ đến những ngày bản thân còn phiêu bạt giang hồ oai phong cỡ nào. Thẩm Độc ngẫu nhiên nghĩ đến một việc, không nghĩ ngợi gì nhiều bỏ mặc đồ ăn đang nóng hổi trên bàn chạy đến tháp Nghiệp.
Bên trong tháp Nghiêp, Thiện Tai vừa mới chép xong một phần kinh thư, hắn đứng ở bên cửa sổ nhìn những bông hoa Vô ưu vừa mới chớm nở. Tiếng bước chân quen thuộc vang lên phía sau, đôi lông mày vốn đang thả lỏng liền khẽ cau lại, hắn nhờ thời điểm này người kia nên ở căn nhà kia dùng cơm mới phải.
Hắn vừa định quay lại đã thấy một vòng tay từ phía đằng sau, ôm lấy mình. Thẩm Độc biết tu vi hắn cao, nên cũng chẳng buồn tạo bất ngờ cho hắn. Thiện Tai rủ mắt nhìn xuống hai bàn tay đang ôm lấy mình kia mà thở dài một cái, rồi đưa tay phủ lên hai bàn tay có chút tái nhợt đấy.
“Ngươi không ăn cơm?”. Thiện Tai không chút mệt mỏi, quay đầu lại nhìn hắn. “Nay không vừa miệng sao?”.
“Ừm. Không phải ngươi nấu, ta ăn không nổi”. Thẩm Độc không chút xấu hổ liền nói, y bỗng nhiên siết chặt vòng tay một chút như có như không lên tiếng hỏi. “Thiện Tai, thời gian chịu phạt của ngươi, sắp kết thúc rồi?”.
Thiện Tai dường như biết y muốn nói điều gì liền quay người lại, đối diện với y. Hắn nhìn Thẩm Độc một hồi, không nói gì chỉ gỡ tay y ra rồi ngồi xuống, tiếp tục chép kinh thư.
Thẩm Độc thấy hắn không trả lời liền tức giận. ‘Hắn muốn chép kinh? Không trả lời câu hỏi của ta, có khuya ta mới cho ngươi chép kinh’.
Y hậm hựng ngồi xuống bên cạnh hắn, hắn chép kinh đến đâu, y liền dùng tay chấm mực bôi đen đến đấy. Thiện Tai đưa mắt nhìn y, y lại coi như không thấy, cứ thế hứng trí bôi đen hết toàn bộ số dòng kinh thư mà hắn phải mất nửa ngày mới chép xong. Hắn quả nhiên là sự kiên nhẫn cao với y, nhìn y náo loạn một hồi nhưng một chút cũng không tỏ ra khó chịu, nhưng Thẩm Độc lại chẳng để ý đến, suýt chút nữa đem luôn cả cuốn kinh phật kia ra bôi tiếp, may hắn còn kịp giữ lại.
Thẩm Độc ngước mắt lên nhìn hắn, ánh mắt lại có chút khiêu khích. Thiện Tai lắc đầu thở dài, không nói câu gì cũng chẳng trách cứ. chỉ đưa tay đến cầm lấy ngón tay bị mực làm bẩn kia mà cố gắng lau cho sạch. Cuối cùng, ngón tay còn chưa sạch mà tăng bào trắng đã loang lổ vết mực đen.
“Thiện Tai, ngươi thật biết cách lau tay cho ta”. Thẩm Độc không mấy để tâm đến mà cố ý châm chọc hắn. “Sao nào? Còn muốn lau tay cho ta nữa?”.
Thiện Tai nghe xong cũng chẳng phản ứng gì, hắn cũng biết là y đang giận nên cũng chẳng để ý đến câu nói của y. Mặc cho Thẩm Độc đang lải nhải bên cạnh, hắn đứng dậy đi ra phía đằng sau bức tượng phật, lấy ra một tấm vải nhỏ đã được làm ướt, tiến về phía hắn, lau sạch ngón tay bị bẩn kia đi.
Lúc này, hắn mới mở miệng lên tiếng, nhưng không phải là trả lời y mà là một câu hỏi: “Ngươi muốn về Yêu ma đạo?”.
Một câu nói này liền đánh trúng tâm ý của Thẩm Độc, y có chút ngạc nhiên mà nhìn hắn một hồi. Đúng thật là y có ý này, dầu sao y cũng ở thiền viện Thiên Cơ này đã gần ba năm rồi, chuyện ở Yêu ma đạo, tuy bản thân y không mấy lo lắng nhưng vẫn muốn quay về một lần. Chỉ là y còn chưa kịp mở miệng thì Thiện Tai đã đoán được ra rồi, chả thú vị gì cả.
“Không hẳn là về. Dù sao ta cũng từng là Đạo chủ, ngày đấy quyết định bỏ lại Yêu ma đạo lên thiền viện tìm ngươi, mọi việc trong đạo ta để Diêu Thanh cùng Phượng Tiêu giải quyết”. Thẩm Độc vừa xé đi những trang kinh thư bị mình bôi bẩn vừa nói. “Tuy ta không lo hai người họ không giải quyết được, chỉ là ta là Đạo chủ bao lâu nay, việc ở Yêu ma đạo thế nào, ta hiểu rõ nhất. Cho nên sau khi ngươi chịu phạt xong, ta muốn cùng ngươi quay về Yêu ma đạo xem thử một lần, tiện thể kết hợp ngao du tứ phương luôn”.
“Đừng xé nữa, lát ta chép quyển khác”. Thiện Tai đưa mắt nhìn y xé quyển kinh thư vừa chép xong đến thảm thương liền lên tiếng. “Ba ngày nữa, ta đến tìm Duyên Diệt phương trượng, xong việc ta đưa ngươi về Yêu ma đạo”.
Ba ngày nữa! Thẩm Độc nghe ba từ này liền quên sạch những điều mình vừa nói, cuối cùng y cũng đã chờ được đến ngày này, cuối cùng cũng chờ được hắn chính thức trở về, không còn cảnh ngày đêm cách xa nhau nữa, hai người có thể đường hoàng cùng nhau ở trong căn nhà ở rừng trúc kia rồi.
Y vui vẻ mà chống hai cánh tay lên bàn, khẽ nhổm người dậy, cúi đầu hôn hắn. Thiện Tai ngẩn người, không hiểu vì sao y lại kích động đến vậy, có lẽ là vì hắn nói sẽ đưa y về Yêu ma đạo đi. Thiển Tai có chút suy tư nhìn y một hồi, lại nghe thấy Thẩm Độc nói bên tai mình.
“Ngươi về rồi, thật tốt”.