Là trò chơi ba chiều* phổ biến nhất trên thị trường, AOI có hai ưu điểm mà các trò chơi khác khó có thể so sánh.
1. Chân thật.
Các NPC* trong AOI về cơ bản được chơi bởi người thật, vì độ tự do trong trò chơi, hầu như không có hạn chế nào. Miễn là hoàn thành công việc của mình trong trò chơi, muốn làm gì cũng được.
*NPC: NPC là viết tắt của từ Non-player character, là một nhân vật trong các trò chơi do máy tính điều khiển, thường xuất hiện để thúc đẩy tình huống, giao nhiệm vụ... NPC thường sẽ có tương tác ít hoặc nhiều với người chơi tùy thuộc vào sự đầu tư của tựa game đó dành cho các NPC.
*Trò chơi ba chiều: Hiểu một cách đơn giản là một trò chơi VR có thể bao gồm hình ảnh 3 chiều có thể được khám phá tương tác trên thiết bị máy tính bằng các thao tác.
Cho dù là lang thang khắp nơi hay tìm người nói chuyện phiếm, thậm chí hưởng phúc lợi của NPC… vân vân và mây mây.
Ngoài ra, mỗi NPC thật đều có đặc điểm riêng nên trong mắt người chơi, chúng đều có tính cách riêng, thậm chí là tạo hình riêng, không giống như các game thực tế ảo khác, nhóm NPC đều khá tương đồng nhau, không có gì đặc biệt.
Nhưng...
Đôi khi vì quá thật, một số người chơi thậm chí không tự chủ được, muốn yêu NPC đó.
Tất nhiên, cho dù có rất ít hạn chế được đề ra với NPC, nhưng công ty tuyệt đối cấm việc dựa vào danh tính NPC để yêu đương cùng người chơi.
Dù là tình yêu trong game hay đời tư, miễn là mượn danh tính của NPC thì tuyệt đối bị cấm.
Nếu để công ty phát hiện, sẽ bị đuổi việc ngay lập tức và phải bồi thường một số tiền lớn.
2. Mức độ tự do cao.
Có nhiều cách chơi trong AOI, nó cũng không yêu cầu người chơi nhất định phải hoàn thành các nhiệm vụ chính trong game.
Người chơi có thể kiếm tiền bằng cách trồng trọt, thiết lập các quầy hàng trong trò chơi, thậm chí có thể mua một cửa hàng nhỏ trong thành phố để kiếm tiền, rồi đổi thành tiền thật cho các chị em tiêu vặt.
Bạn có thể đơn thuần ngắm cảnh và mua sắm cho một bữa tiệc.
Bạn thậm chí có thể vào trò chơi tìm đối tượng hẹn hò, game không chỉ dừng ở mua nhà, kết hôn, đến lên giường, sinh con còn được.
Về thiết lập cơ bản, người chơi sẽ chết đi rồi trọng sinh, bối cảnh cùng tiền tệ khác với thế giới thực, còn có khu dã thú cùng quái vật… Ngoài ra không khác thế giới thực là bao.
Hơn nữa có chức năng trọng sinh, cho nên có phần hấp dẫn hơn một chút.
Chính vì hai điểm này mà AOI là game thực tế ảo hot nhất trên thị trường hiện nay.
Mà Tống Cánh, lại là một NPC trong AOI.
Nói cách khác, cũng chính là một nhân viên công ty.
Tuy nhiên, có nhiều loại NPC khác nhau, thường được chia làm hai: 1 là NPC phát hành nhiệm vụ, tức là NPC nhiệm vụ. 2 là NPC loại khảo hạch, tức NPC thách đấu.
Cái đầu tiên, NPC nhiệm vụ, đơn giản là NPC giao nhiệm vụ cho người chơi.
Cái thứ hai, NPC thách đấu người chơi.
Ở AOI cực tự do, không có nghề nghiệp, muốn làm gì thì làm, cho nên không có cái gọi là kỹ năng chuyên môn.
Tuy nhiên, mặc dù không có kỹ năng, nhưng lại có cái gọi là thành thạo.
Ví như kỹ năng kiếm thuật, kỹ năng cung tên, kỹ năng nấu ăn, kỹ năng câu cá...
Thành thạo có nghĩa là chỉ cần bạn sử dụng liên tục một vật phẩm nhất định, độ thông thạo sẽ ngày một tương ứng mà tăng lên.
Sử dụng kiếm để thành thạo kỹ năng kiếm thuật, sử dụng cung tên để tăng kỹ năng bắn cung, vào bếp để tăng kỹ năng nấu ăn...
Mức độ thành thạo càng cao, sức mạnh công kích khi sử dụng vật phẩm tăng theo. Nếu là nghề phụ, tay nghề nấu nướng tăng thì độ thành công của món ăn được chế biến cũng tăng theo, chất lượng tổng tỉ lệ thuận. Các phó bản còn lại tương tự vậy.
Cấp độ thứ mười là một trong các mức độ thành thạo.
Sau khi đạt đến cấp độ thứ mười, mức độ thông thạo sẽ dừng lại ở đó, không thể tiếp tục tăng lên.
Nếu muốn tiếp tục, bạn cần phải khiêu chiến với NPC cùng khả năng.
Mức thành thạo cao nhất của 250, nghĩa là mỗi cấp độ sẽ có 25 NPC thách đấu.
Với 25 NPC đó, độ khó đương nhiên là tăng từ đơn giản đến khó, càng về sau càng dị thường.
Về cơ bản, các NPC chuyên nghiệp rất ít khi nói chuyện qua lại, nên thường sẽ xuất hiện các chiến lược trong diễn đàn nhờ những người đã vượt qua.
Chỉ cần có chiến lược thì dù khó đến đâu cũng sẽ giảm đi không ít thì nhiều.
....NPC thách đấu hạng lại khác.
Cái này là để kiểm tra khả năng phục hồi và chiến đấu của người chơi.
Nếu chỉ xem thêm chiến lược mà không dựa vào khả năng của bản thân thì vẫn không ổn, dù có nhìn nhiều đến đâu đều vô dụng.
Vì vậy, một bộ phận nhỏ tân binh đã từ bỏ các NPC đấu hạng.
Hầu hết phần còn lại thì không, vừa tìm NPC thách đấu mỗi ngày, vừa chửi bới NPC thách đấu.
Tỷ như--
# Lão tử đã dừng lại ở Trầm Vân!!! Một tháng!! Một tháng rồi a a a!! #
Trả lời:
Người chơi 1: Hehe, may mắn tôi chưa từng bị lâu tới vậy.
Người chơi 2: Mới một tháng? Tôi hai tháng rồi này!!
Người chơi 3: Lầu trên hai tháng? Lão tử nửa năm rồi hahaha (từ bỏ trị liệu), cái gì mà NPC khiêu chiến? Tất cả đều cao vút như mây ấy!! Mây lơ lửng hahaha (điên cuồng).
Editor: Lầu 3, ngươi chơi quá 120 phút đó sao...
Người chơi 4: Tôi ở Ô Đông một tuần rồi.
Người chơi 5: Đau khổ.
Người chơi 6: Tôi đã từ bỏ việc nâng cấp kỹ năng của mình rồi hahahaha, dù sao nếu nâng cấp kỹ năng thì cũng vẫn là tân binh hahahaha (mê sảng).
...
Trong số các NPC thách đấu mà người hằng ngày chửi bới, Tống Cánh là NPC thứ 25 phó bản kiếm hiệp.
Nói thẳng ra chính là cái khó nhất!
Có lẽ do độ khó của các NPC quá khủng, nên Tống Cánh làm nhiệm vụ mấy tháng cũng không thấy có người tới chơi.
Vì vậy, Tống Cánh bây giờ ngày nào cũng… rất nhàn rỗi.
Lúc này cậu đang ngồi ở quầy bán hoành thánh, nhàn nhạt xem kịch hay.
Cách đó không xa, cậu thấy một người chơi gục ngã trước NPC thách đấu thứ 15.
Và NPC thách đấu đó chính xác là Trầm Vân, vừa được xướng tên trên diễn đàn.
Nam người chơi đau khổ quỳ dưới chân NPC thách đấu Trầm Vân, khóc không ra nước mắt.
“Không thể xuống nước sao?!!!”
Trầm Vân hờ hững, mặt không biểu cảm, "Không."
“Đại nhân! Ta dập đầu có được không!!”
Người chơi nói lớn, nói xong thật sự quỳ xuống lạy Trầm Vân.
Nhưng Trầm Vân vẫn thờ ơ.
" Vô dụng thôi."
"Uuuuuuu ..." Người chơi lệ rơi đầy mặt, "Ta hận ngươi!"
“Người hận ta nhiều lắm.” Trầm Vân nhẹ giọng, “không đến lượt ngươi.”
Nói xong xoay người đi.
Trầm Vân xoay người, bốn chữ hiện lên trên đỉnh đầu người chơi ngay lập tức.
[Thử thách không thành công.]
Những người chơi xung quanh Trầm Vân từ lâu đã coi đó là điều bình thường, không có nhiều biểu cảm cho lắm.
Về cơ bản, trong một ngày, tình trạng kiểu này phát sinh tận mấy lần, không có gì là lạ cả.
Cách đó không xa, Tống Cánh nhàn rỗi ngồi bên quán hoành thánh, nhìn tới phát chán.
So với Trầm Vân đang bị biết bao người chơi bao quanh, Tống Cánh, người ngồi đó có một mình, hoàn toàn tỉ lệ nghịch với Trầm Vân
Cái trên trời, cái dưới đất.
Không chỉ Trầm Vân bận rộn, mà cửa hàng hoành thánh cậu đang ngồi cũng tất tả không kém.
Bởi vì nó là NPC nhiệm vụ, cần phải phát hành cho người chơi.
Lúc này, một cao thủ đi tới.
“Ta tới tiếp nhận nhiệm vụ.” Người kia vừa nói vừa bước vào gian hàng.
“Aida, nhiệm vụ đợi lát làm cũng được, không cần vội! Khách quan, ngươi nếm thử hoành thánh này của tiểu nhân trước đi, vừa to vừa ngon, đảm bảo ăn tới bát thứ hai!” Chủ quán hoành thánh niềm nở tiếp đón.
“Ta tới nhận nhiệm vụ, không có nhã hứng ăn hoành thánh.” Người chơi tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn.
“Quý khách, xin nghĩ lại… Có chắc là không muốn ăn không?” Người bán hoành thánh chậm rãi hỏi, giọng đầy vẻ cảnh cáo.
“Không ăn.” Người chơi thậm chí không thèm nghĩ đã trả lời.
“Được rồi, nếu không ăn, làm gì thì làm đi.” Ngay khi tôi còn chưa ăn, người bán hàng hoành thánh lập tức thay đổi sắc mặt, khịt mũi. “Giờ ngươi phải ăn mười chén, không ăn đừng hòng biết nội dung nhiệm vụ.”
"Ngươi--" Người chơi nhìn chằm chằm, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
"Có làm hay không? Không làm thì lượn lẹ."
“… Ta làm.” Người chơi khuất nghẹn, rầu rĩ đáp ứng.
Mới vừa đáp ứng, ánh mắt người chơi chợt liếc sang Tống Cánh đang ngồi đó từ bao giờ
Không, phải là Tống Bạch Vũ
Tên của NPC mà Tống Cánh đóng trong game là Tống Bạch Vũ.
Người chơi sửng sốt.
Bởi vì...Tống Cánh quá đẹp!
Người chơi thấy Tống Cánh ngồi lặng im bất động, nước da trắng trẻo, lông mi cong dài, đôi môi mỏng hồng hào, mái tóc đen nhánh xõa sau lưng.
Tống Cảnh ngồi bất động ở chỗ đó, rõ ràng không làm gì lại khiến những người xung quanh thất thần trong chốc lát.
Người chơi kia nhìn chằm chằm Tống Tĩnh không chớp mắt.
Chủ tiệm hoành thánh nhìn thấy ánh mắt người kia dại ra, ý tứ ngầm hiểu, sau đó lập tức im lặng nhìn trời, không tàn nhẫn nói cho người chơi biết sự tình.
Trong AOI, để phản ánh tốt hơn tính chân thực của trò chơi, sẽ không có thứ gọi là cấp độ trên đầu của nhân vật.
Nói cách khác, bạn chỉ có thể biết tên của đối thủ, trên cơ bản không thể phân biệt được là người chơi hay NPC.
Ngay khi người chơi kia nhìn thấy Tống Cánh, lập tức quên mất chủ quán hoành thánh vẫn còn ở đó.
Hắn đỏ mặt, bước lên phía trước, có chút ngượng ngùng.
Thấy đột nhiên có người chơi đi tới trước mặt mình, Tống Cánh nhướng mày.
“Cái đó… Xin chào.”
Tống Cánh nhìn đối phương: “Có việc gì?”
“A...ta...ta…” Nhìn thấy gương mặt lãnh đạm không chút biểu cảm của Tống Cánh, người chơi bất giác căng thẳng, giọng nói lắp bắp theo, “Ta...không, ngươi...ngươi đến đây làm nhiệm vụ sao?”
"Không."
“Vậy...vậy thì..?” Người chơi nhìn Tống Cánh bằng ánh mắt như thiêu như đốt, không chút suy nghĩ hỏi.
“Bởi vì không có việc gì làm.” Tống Tĩnh giọng nói bình tĩnh.
Nghe thấy Tống Cánh trả lời, gân xanh trên trán chủ quán hoành thánh nổi lên, kiềm chế bản thân suýt thì chửi thề.
Rõ ràng đều là NPC, một người bận tối tăm mặt mũi, người kia lại nhàn rỗi ăn dưa xem kịch!!
Con mẹ nó!!!
“Vậy à…” Thấy đối phương bảo không có việc gì, ánh mắt người chơi sáng lên, phảng phất tia sáng hy vọng, “Vậy ngươi làm xong nhiệm vụ rồi sao? Hay chúng ta lập tổ đội đi, cùng nhau làm nhiệm vụ? Ngươi không cần làm gì hết, ta có thể cân. Dù sao cũng có thể chia sẻ nhiệm vụ mà.”
Tống Cánh biểu cảm quái dị, liếc mắt nhìn người chơi một cái.
“Tham gia tổ đội, cùng làm nhiệm vụ?” Tống Cánh nhướng mày lặp lại.
“Đúng” Vì sợ bị Tống Cánh từ chối, người chơi vội vàng gật đầu, sau đó thận trọng nói, “Ngoài ra, còn có thể mời thêm người cũng được.”
"..." Tống Cảnh nhíu mày.
Thấy Tống Cảnh nhíu mày, cho rằng cậu đang buồn bực, người chơi nhanh chóng nói: "Không muốn cũng không sao, haha. Dù sao có thể lập đội làm nhiệm vụ mà không cần thêm ai hết..."
“Hình như ngươi nhầm lẫn ở đâu rồi.” Tống Cánh nói.
“Hả?” Người chơi sửng sốt.
“Ta là NPC.” Tống Cánh nói ngắn gọn.
Người chơi act cool mất năm giây...
Mặc dù nhìn thoáng qua rất khó để người chơi phân biệt được đối thủ là người chơi hay NPC, nhưng chỉ cần thử lập đội với họ là biết.
Bởi vì NPC không thể lập đội với người chơi, chứ đừng nói làm nhiệm vụ.
Đương nhiên, càng không thể công kích dã thú.
...
Có lẽ thực tế quá phũ phàng, người chơi thậm chí không nhận nhiệm vụ, hoảng hốt rời đi.
Sau khi yên lặng nhìn người chơi rời đi, Tống Cảnh nhíu mày nhìn chủ quán hoành thánh Lý Mão đang đứng một bên.
Tống Cảnh nhíu mày, trầm mặc hỏi: "Ta giống người chơi lắm sao?"
"Không." Lý Mão phủ nhận. "Là ngươi khiến người ta muốn mang về mà thôi."
"..."