Bảy giờ sáng ngày mười ba tháng sáu năm 2013, căn nhà thuê tồi tàn chật chội của nhà họ Dương vẫn đóng chặt cửa, ngay cả cửa sổ cũng bị khép kín mít.
Đúng là điều lạ lùng chưa từng thấy, mọi khi chỉ mới hơn sáu giờ sáng hàng xóm đã có thể nghe thấy tiếng chửi rủa cãi nhau của đôi vợ chồng nhà họ Dương vọng sang nhà mình rồi, vậy mà nay lại giống như một ngôi nhà ma vậy.
Lâm Hoa đâu? Dương Gia Hàn đâu? Rồi cả cô con gái lớn của bọn họ cũng đi đâu mất rồi?
Đừng nói là con gái út nhà bọn họ có chuyện gì rồi nhé? Nên cả nhà đó mới vội vàng rời khỏi nhà từ sáng sớm như vậy.
Nghĩ đến đây, người hàng xóm hốt hoảng chạy sang kiểm tra.
Trái ngược với cảm giác u ám phát ra đằng xa, trước cửa nhà có dán một chữ "Hỷ" rất lớn.
... "Hỷ" ư?
Người hàng xóm ngơ ngác. Từ khi nào nhà họ Dương có chuyện vui mà bọn họ lại không biết. Đứa con gái lớn nhà họ Dương cũng đã đi học trên thành phố được mấy năm, tuy không hợp với lẽ thường cho lắm, thế nhưng cũng chẳng còn ai bàn tán về chuyện đó nữa rồi.
Con bé còn hùng hồn tuyên bố sẽ không lấy chồng trước tuổi hai mươi lăm, vậy mà nay đã chuẩn bị về làm dâu nhà người ta rồi ư?
"Đúng vậy, nhà họ Trương ở trên huyện đã mang sính lễ đến từ hôm qua rồi, bà Lục mau mau về may áo mới đi, vài ngày nữa là đến ngày cưới của Tiểu Dương, chúng ta là đại diện cho nhà gái, không thể khiến con bé mất mặt với nhà chồng được."
Như đọc được tâm tư của bà Lục ở sát vách nhà họ Dương, bà Trần từ đâu chống gậy đi đến, vừa liến thoắng vừa vỗ ngực tự hào, đây là hôn sự trăm năm có một do bà ta mai mối đấy, hôm nay đích thân bà ta sẽ đi báo tin mừng cho cả làng biết mới được.
"Họ Trương... đừng nói là nhà họ Trương buôn gỗ ở trên huyện nhé?" Bà Lục ngạc nhiên, "Con trai nhà đó đã gần bốn mươi rồi mà. Hơn nữa, còn..."
Còn là một tên đần độn, vừa đần độn vừa háo sắc.
Bà Lục không dám nói hết câu.
"Bà Lục đừng nói linh tinh, tôi thấy cả cái thành phố H này không có ai xứng với Tiểu Dương hơn con trai nhà họ Trương đâu. Mới hôm qua nhà cậu ta mang đến mười cây vàng làm sính lễ, bà có biết mười cây vàng đổi ra được bao nhiêu tiền hay không?"
Mười cây vàng! Bà Lục há hốc miệng, quả thật là rất rất nhiều tiền, nhà họ Trương từ ngày xưa đã là thương gia máu mặt nhất nhì huyện trên, nhưng kể cả thế thì số tiền kia cũng vượt quá so với mức tưởng tượng của bà ta. Phải biết rằng sính lễ của Tiểu Hứa trước đây cũng mới chỉ có một chiếc vòng bạc, hai mươi con gà và ba tạ gạo rưỡi thôi đấy, sau này bọn họ mang tiền đến sửa lại nhà cho bố mẹ Tiểu Hứa đã là phước bảy mươi đời của nhà con bé rồi.
Nhưng mà...
"Bà Lục này, Tiểu Dương tốt số mới vào được nhà đó, gả cho con trai độc đinh nhà bọn họ, không phải sau này có bao nhiêu tiền sẽ là Tiểu Dương cầm hết hay sao." Xem chừng Bà Lục vẫn chưa hoàn toàn đồng tình với mối hôn sự này, bà Trần càng thêm cao giọng: "Chẳng qua là xinh đẹp hơn người khác một chút, chứ nhà Tiểu Dương cũng đâu phải danh gia vọng tộc xứng với nhà người ta, còn nợ đầm đìa kia kìa. Nghĩ thoáng ra, bọn họ không chê nhà Tiểu Dương thì thôi, đã thế lại còn lên thành phố đua đòi những mấy năm. Ai mà biết được ở đó học hành mấy trò bậy bạ gì cơ chứ."
Tốt số ấy à? Nghe đến đây bà Lục lại thở dài, không biết nên nói đây là phúc hay là họa của Tiểu Dương nữa, gả vào nhà họ Trương thì cả đời không cần lo cơm ăn áo mặc, thế nhưng... con người Trương Minh lại không tốt lắm, tiếng xấu đồn xa mấy năm nay, giờ làm gì còn gia đình tử tế nào dám gả con gái cho cậu ta nữa đâu.
Cách một cánh cửa, Dương Mạn Vũ hai chân run rẩy quỳ sụp xuống sàn, cả người như bị rút hết sức lực.
Đứa trẻ tốt số nhà họ Dương nay đã bị mẹ mình bán đi với cái giá mười cây vàng.
Mười cây vàng có thể đổi lấy bao nhiêu tiền thuốc cho Tịnh Ý, bao nhiêu bữa ăn có thịt, bao nhiêu điếu thuốc lá cho Dương Gia Hàn nhỉ?
Dương Mạn Vũ mơ hồ thầm nghĩ, hóa ra mấy hôm trước Lâm Hoa cho người đổi cửa gỗ thành cửa sắt là vì lý do này. Mẹ cô còn nói, tình hình trị an gần đây phức tạp, cẩn thận vẫn hơn.
Vậy mà cô cũng tin là thật.
Trong căn phòng tối đen le lói chút ánh sáng lọt qua khe cửa sổ mục nát, Dương Mạn Vũ mệt mỏi nhắm mắt.
Không có cơ hội phản kháng nào cả, những kẻ mang trên mình tội lỗi thực ra cũng rất hèn nhát, có lẽ Lâm Hoa cũng sợ bản thân mềm lòng mà cho cô một con đường thoát, vậy nên bà ta dứt khoát chặt đứt hoàn toàn mọi liên lạc của Dương Mạn Vũ với thế giới bên ngoài.
Suốt ba ngày tiếp theo sau đó, kẻ đến người đi, tất cả bọn họ đều lắc đầu bó tay. Ai cũng sợ dính dáng đến phiền phức, mà dù có lòng thì cũng chẳng đủ sức. Thả Dương Mạn Vũ ra, việc tốt không ai hoan nghênh, chưa biết chừng bọn họ còn bị bắt vạ đền mười cây vàng nữa kìa.
Chứng kiến từng người từng người bước đến rồi lại thở dài bỏ đi, trái tim Dương Mạn Vũ lạnh lẽo như tro tàn.
Không đầy mười tiếng sau, đám cưới giữa con trai trưởng nhà họ Trương cùng cô con gái lớn nhà họ Dương sẽ diễn ra tại một khách sạn sang trọng nằm giữa trung tâm thành phố H, nghe nói nhà trai chi tiền rất mạnh tay, tài trợ toàn bộ tiền ăn ở, đi lại cho tất cả mọi người trong làng nơi nhà bố mẹ đẻ của cô dâu ở, không những thế, mỗi người trong số đó còn được cầm một túi quà đáp lễ rất lớn mang về.
Nhìn mà xem, cô con gái lớn nhà họ Dương phải tốt số đến cỡ nào cơ chứ.
Tiếng thở dài thương cảm cuối cùng đã bị lòng ghen tỵ che khuất.
Những người vẫn còn đang nhòm ngó đến tài sản nhà họ Trương chỉ có thể thở dài. Trương Minh ngu ngốc nhưng bố mẹ cậu ta lại là những kẻ cáo già với đôi mắt sắc bén, vô số các cô gái tham lam trèo lên giường của Trương Minh với mong ước đổi đời đều được bố mẹ cậu ta xử lý sạch sẽ. Điều này cũng chứng tỏ một điều: nhà họ Trương vô cùng ưng ý về cô con dâu có xuất thân nghèo khó kia.
Nhưng xét cho cùng, con gái lớn nhà họ Dương cũng chẳng có mấy khác biệt so với biết bao cô gái khác, cố gắng che giấu tham vọng của mình bằng lớp vỏ bọc hoàn hảo mà thôi.
Trái tim phải tham lam tới cỡ nào mới dám chấp nhận đánh cược cả cuộc đời sau này để ở bên một tên đàn ông bất tài vô dụng, đã thế lại còn háo sắc, dính không biết bao nhiêu chuyện thị phi như vậy.
Những tiếng thì thầm không ngừng dội vào tai Dương Mạn Vũ khiến tai cô như ù đi.
Khi còn là một cô bé con có bím tóc lúc lắc hai bên, Dương Mạn Vũ đã từng mường tượng về khung cảnh đám cưới trong mơ của mình.
Cánh cửa mở ra, ánh sáng chiếu thẳng tới nơi cô đang đứng. Trong tiếng đàn violon réo rắt, trong tiếng vỗ tay cùng những lời chúc phúc tốt đẹp, cô bước từng bước chậm rãi tiến vào lễ đường, tà váy phát sáng lấp lánh như ánh sao theo từng bước chân chuyển động.
Dưới chân cô sẽ là thảm hoa hồng, hương hoa nồng nàn lan tỏa.
Dương Mạn Vũ đờ đẫn nhìn xuống đất.
Con đường trải thảm đỏ dẫn vào lễ đường như con đường máu dài tới vô tận.
Khoảnh khắc chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh được lồng vào ngón áp út trên bàn tay trái của Dương Mạn Vũ, cô đột ngột cong ngón tay.
Sự phản kháng diễn ra chỉ trong khoảnh khắc ấy không kéo dài được bao lâu.
Trương Minh nghiến răng dứt khoát đeo nhẫn lên cho cô, sau đó hắn thậm chí còn không chờ được người chủ trì lên tiếng, nhanh chóng hôn lên môi Dương Mạn Vũ.
Hai bàn tay cô bị giữ chặt, khoảng cách giữa cô và Trương Minh ngày càng gần, hơi thở hắn ta phả lên mặt khiến cô cảm thấy buồn nôn.
"Không tiền bạc, không địa vị, không người giúp đỡ, để tôi xem cô sẽ trốn kiểu gì."
"Dương Mạn Vũ, đây là việc tốt đẹp duy nhất cô có thể làm vì gia đình này."
Tiếng cười khẩy của Lâm Hoa vang vọng trong đầu Dương Mạn Vũ.
Hai tiếng "gia đình" thiêng liêng là như này đó ư?
Đột nhiên cô cảm thấy chao đảo.
Ngay khi nụ hôn kết thúc, trước mặt biết bao quan khách trong khán phòng rộng lớn, chú rể gấp gáp bế bổng cô dâu lên rồi chạy như bay về phía cửa ra vào.
Hôn lễ mới diễn ra được một nửa mà Trương Minh đã làm trò khó coi như vậy, vẻ thèm thuồng hiện hết lên khuôn mặt, khiến cả khán phòng như khựng lại. Cuối cùng bố mẹ hắn ta vẫn là người lo liệu tất cả, phất tay ra hiệu cho bữa tiệc được bắt đầu, tiếng cười nói rộn ràng lại vang lên, tiếng dao dĩa va chạm leng keng, tựa như việc chú rể cắt ngang đám cưới trước đó chưa từng xảy ra.
Ai ai cũng lên tiếng khen ngợi, nhà họ Trương có được cô con dâu trẻ trung xinh đẹp, còn nhà họ Dương thì thật là may mắn.
Bọn họ thậm chí còn mạnh dạn buông lời đùa giỡn, có phải cô dâu chú rể nóng lòng muốn cho bố mẹ hai bên bế cháu rồi phải không.
Nghe đến những lời này Lâm Hoa chỉ cười không nói, mắt vẫn liên tục để ý ra bên ngoài.
Đến bước này rồi, có lẽ không còn gì phải lo lắng nữa.
Bữa tiệc diễn ra vô cùng thuận lợi, ngược lại, cách đó ba tầng lầu, Dương Mạn Vũ ra sức giãy giụa muốn thoát khỏi Trương Minh, thế nhưng tay hắn ta ôm lấy cô vẫn chắc như gọng kìm. Bàn tay dơ bẩn của hắn bắt đầu sờ soạng khắp nơi.
"Tiểu Dương xinh đẹp, đừng giãy dụa nữa, anh sẽ cho em một đêm sung sướng." Sức lực của cô không tài nào so lại được với Trương Minh, hắn ta mặt mày phấn khích nói lời thô tục, đẩy cô vào căn phòng có dán chữ "Hỷ" đỏ, sau đó khóa trái cửa lại.
Khoảnh khắc bị đẩy ngã xuống giường tân hôn treo rèm lụa đỏ, Dương Mạn Vũ cho rằng cuộc đời mình sẽ kết thúc tại đây.
Chỉ vài giây sau Trương Minh đã nhanh chóng lao đến, đè chặt cô xuống giường.