Khóe môi Dương Mạn Vũ cong lên để lộ nụ cười ngốc nghếch không thể tả.
Ngốc tới nỗi cô không khỏi hoài nghi bản thân, rốt cuộc bạn học Tiểu Dương thường được mọi người khen là thông minh lanh lợi đã đi đâu mất rồi?
Những suy nghĩ vẩn vơ nhanh chóng trôi theo cơn gió, bởi vì Diệp Liên Thành đã kéo tay cô đi từ lúc nào không hay.
Tựa như khung cảnh quay chậm về một ngày tháng năm nào, trên con đường mòn dẫn lối tới ánh hoàng hôn, bóng dáng hai người đổ dài trên mặt cát, rồi sau đó lại xếp chồng lên nhau, còn có đôi bàn tay nắm lấy nhau thật chặt, không bao giờ tách rời.
Giá như thời gian có thể ngưng đọng mãi mãi ở khoảnh khắc này.
Trái ngược với tối hôm qua, thời tiết lúc này cực kỳ đẹp, cũng cực kỳ phù hợp cho các cặp đôi đi dạo bên bờ biển, hoặc là, cùng đạp xe đôi với nhau.
Cảm nhận gió biển thổi bay mái tóc, cùng đạp xe đi hết con đường này về phía Tây đến địa điểm đẹp nhất để ngắm hoàng hôn, nhất định cô gái sẽ cảm thấy chàng trai trước mặt mình là người đàn ông mạnh mẽ nhất, vững chãi nhất, không người nào khác trên đời có thể sánh được.
Dương Mạn Vũ ngước mắt nhìn, thì ra, những lời ba hoa của nhân viên khách sạn không hề sai chút nào.
Bóng lưng của Diệp Liên Thành trước mặt cô tựa như có thể chống đỡ cả bầu trời.
Suy nghĩ ấy thôi thúc cô ôm anh thật chặt.
"Liên Thành..."
Anh khẽ ừm một tiếng.
"Diệp Liên Thành, sau này, yên sau xe đạp của anh chỉ thuộc về một mình em."
"Anh hứa đi."
Dương Mạn Vũ nhắm chặt hai mắt, tựa đầu lên lưng anh lắng nghe câu trả lời.
"Được."
Chỉ một chữ như vậy thôi sao? Cô bĩu môi, cảm thấy không hài lòng, chẳng có chút thành ý nào cả.
"Được, tôi hứa với em."
Cô vẫn lắc đầu.
"Dương Mạn Vũ, xin hứa với em, kể từ ngày hôm nay, cho tới mười năm, hai mươi năm, hay sáu mươi năm sau nữa, yên sau xe đạp của ông lão Diệp Liên Thành cũng chỉ dành cho duy nhất bà lão Dương Mạn Vũ."
Diệp Liên Thành nhìn thẳng vào mắt cô khẽ mỉm cười, từng âm thanh nghiêm túc chui vào trong tai cô lại biến thành niềm hân hoan khiến trái tim nhảy nhót liên hồi.
Cô kiễng chân ôm lấy anh, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ.
Giây phút ấy, Diệp Liên Thành bỗng trở nên ngơ ngẩn.
Cố gắng kìm nén cảm giác muốn đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ xinh đẹp ấy nhưng không thành, anh liền cúi đầu, chỉ còn cách vài centimet là có thể chạm đến môi cô.
Ấy vậy mà Dương Mạn Vũ lại chẳng hiểu phong tình, cô dẫn anh chạy một mạch xuống bờ cát.
"Liên Thành, mình xây lâu đài cát đi!"
Hồi nhỏ mỗi lần nghe Châu Tiểu Kim tự hào khoe rằng cậu ấy và bố là người có thể xây lâu đài cát đẹp nhất trên đời, năm nào cũng thắng khiến những đứa nhóc khác phải ghen tị, cô bé Dương Mạn Vũ chưa đầy mười tuổi lại thắc mắc, rốt cuộc cái này vui ở chỗ nào? Chẳng phải là cát dính nước sẽ làm bẩn tay mình hay sao? Vậy mà Châu Tiểu Kim lúc nào cũng khoe khoang trước mặt cô, còn vỗ ngực nói rằng bố cậu ấy luôn gọi cậu ấy là công chúa của bố, mà đã là công chúa thì đương nhiên phải sống trong tòa lâu đài đẹp nhất, cao nhất và lung linh nhất rồi.
Mang theo chút lòng riêng nho nhỏ, Dương Mạn Vũ cúi người vốc một nắm cát lớn, sau đó lại hì hục đắp nặn thành một núi cát.
Diệp Liên Thành đứng bên cạnh dở khóc dở cười.
Từ những nắm cát biến thành một núi cát to, sau đó lại bị sóng biển vô tình dạt trôi đi mất.
Không một lời than thở, cô lại lùi về sau thêm một chút, rồi cặm cụi xây một lâu đài khác.
Có Diệp Liên Thành giúp sức, lâu đài nho nhỏ của cô đã biến thành lâu đài to to. Không những to nhất, cao nhất, mà còn là đẹp nhất nữa cơ. Dương Mạn Vũ bỗng cảm thấy vô cùng kiêu ngạo.
Nếu lúc này có Châu Tiểu Kim ở đây, cô nhất định sẽ khoe khoang với cậu ấy không ngừng cho mà xem.
Với ba tòa tháp sừng sững như vậy cô đã cảm thấy rất đủ rồi, vậy mà Diệp Liên Thành vẫn còn muốn nó hoành tráng hơn nữa, thế là cô bèn dùng bàn tay dính đầy cát quẹt lên má anh, còn tỏ vẻ đây chỉ là một sự cố vô tình.
Không thể không nói, dáng vẻ của cậu chủ Liên Thành lúc này thật đáng yêu.
Dương Mạn Vũ cười híp mắt.
Ngày hôm ấy là một ngày thật đẹp.
Đêm hôm ấy là một đêm trời đầy sao.
Hai người ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời lấp lánh những vì sao, Dương Mạn Vũ gối đầu lên cánh tay Diệp Liên Thành, một bên tai áp vào lồng ngực anh, lắng nghe trái tim anh đang đập từng hồi, một bên lại nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào.
Giống như trên thế giới này không còn một âm thanh nào khác.
Cô bắt đầu chầm chậm đếm mỗi lần có tia sáng lóe lên.
Một ngôi sao, hai ngôi sao, ba ngôi sao, đêm nay bạn sẽ có một giấc mơ đẹp.
Ba ngôi sao, bốn ngôi sao, năm ngôi sao, một niềm vui lớn sẽ đến với bạn vào ngày mai.
Bảy ngôi sao, tám ngôi sao, chín...
"Tiểu Vũ, nếu có một cơ hội khác, liệu em có muốn ngắm bầu trời sao ở một nơi thật xa hay không?" Diệp Liên Thành đột nhiên cất tiếng, đôi mắt anh hướng về phía xa xăm.
Chín... ngôi sao.
"Bầu trời New York có đẹp hơn gấp mười lần thì cũng chẳng thể sánh được với nơi này, nhưng nó cũng có những nét rất riêng."
Chín ngôi sao. Cổ họng Dương Mạn Vũ hơi nghẹn lại.
Anh quay đầu nhìn cô, dường như cả bầu trời sao ấy đã rơi trọn vào đôi mắt anh. Chúng lấp lánh đến lạ kỳ.
"Nơi những tòa nhà chọc trời sáng hơn ngàn vạn vì sao ngoài kia. Tiểu Vũ, nhất định trong tương lai em sẽ còn rực sáng hơn cả chúng."
Chín ngôi sao, mười ngôi sao.
Mười ngôi sao rơi xuống, người yêu bạn sẽ nắm tay bạn đi đến cùng trời cuối đất.
Thời điểm ấy Dương Mạn Vũ mười chín tuổi, Diệp Liên Thành đã tròn hai mươi mốt, bọn họ đã trao nhau lời ước nguyện không thể nói thành lời.
Trong một giây phút cô đã thực sự tin rằng giữa hoàng tử và cô bé lọ lem sẽ có một cái kết hạnh phúc, giống như câu chuyện trước giờ đi ngủ sẽ đi vào giấc mơ của những cô bé con vậy.
Chỉ tiếc rằng... tiếc rằng số phận nghiệt ngã, mà cô đã quá ngây thơ.
Bước vào trung tuần tháng năm, thời tiết nắng nóng lên đến đỉnh điểm, mà sức khỏe của Dương Tịnh Ý lại ngày một yếu đi.
Cầm những đồng tiền cuối cùng kiếm được từ hai công việc làm thêm, Dương Mạn Vũ quay trở lại thành phố H.
Dù cho tình cảm giữa cô và bố mẹ không quá mặn mà, thế nhưng chứng kiến Lâm Hoa gầy rộc đi vì phải chạy vạy lo đủ viện phí cho Tịnh Ý, Dương Mạn Vũ vẫn không khỏi xót xa.
Bà thậm chí còn quỳ xuống cầu xin ông bà nội của cô, vậy mà bọn họ vẫn nhắm mắt làm ngơ, đóng sầm cửa trước mặt cô và Lâm Hoa.
Đã nhiều ngày không được nghỉ ngơi, cộng thêm nỗi tức giận, tủi nhục trào lên cuồn cuộn, Lâm Hoa giống như phát điên, giáng tay cho Dương Mạn Vũ một cái tát, sức lực không hề nhỏ. Bà ta không ngừng chửi rủa, tất cả trút hết lên đầu cô.
Dương Mạn Vũ là đồ vô dụng, em gái cô nằm trong phòng bệnh không biết sẽ chết ngày nào, vậy mà cô vẫn ngồi đây thảnh thơi như vậy.
"Dương Mạn Vũ, không phải thằng nhóc giàu có kia yêu cô lắm sao, số tiền này đâu có là gì với gia đình đó."
Lâm Hoa sẵng giọng khiến cô sững người.
Dạo gần đây tình hình Diệp Liên Thành ở Mỹ cũng không quá tốt, nghe nói anh đã tỏ thái độ chống đối với bố mẹ một vài lần, dù cho Dương Mạn Vũ khuyên nhủ cỡ nào thì anh vẫn vô cùng cố chấp.
Cô lắc đầu, nói với Lâm Hoa đợi thêm một vài ngày nữa. Hiện tại cô đã hoàn tất thủ tục của khoản vay sinh viên ở trường, khả năng rất cao sẽ được duyệt.
Nghe được những lời này Lâm Hoa liền không nói gì nữa, im lặng thu xếp đồ đạc quay về nhà.
Không đầy năm ngày sau, mẹ cô bỗng dưng mang theo rất nhiều tiền mặt đến bệnh viện, mua thêm rất nhiều thuốc, vậy nên bác sĩ đã kí giấy cho Tịnh Ý được xuất viện.
"Mẹ, tiền này mẹ lấy đâu ra vậy?"
Lâm Hoa bảo cô không cần quan tâm.
Thế nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, Dương Mạn Vũ thấy cửa nhà mình bị khóa chặt. Điện thoại lẫn giấy tờ của cô đã không cánh mà bay.